Chương 2 : Thế chỗ
"Dazai ơi," anh rền rĩ khi nghe một giọng nói ngọt ngào thì thầm bên tai. "Dậy đi anh." Dazai rên rỉ và mở đôi mắt nhập nhèm, trước mặt anh là người yêu xinh đẹp dịu dàng lóa mắt trong cái ánh loáng thoáng của bình minh - Atsushi. Sáng bừng đến chói lòa kể cả khi trong cái giờ quỷ ma chướng khí này mỗi sớm mai.
"Năm phút nữa thôi mà," Dazai cuộn người lại quanh tấm chăn dài giọng rên rỉ như một đứa-nhóc-sáu-tuổi-chứ-không-phải-là-người-đàn-ông-hai-mươi-mấy-tuổi-đầu.
"Hồi nãy anh cũng nói vậy," Atsushi tóm lấy tấm chăn khỏi Dazai, "đã ba mươi phút trôi qua rồi." Atsushi tuyên bố chắc nịch lời phán quyết cuối cùng và Dazai bị bỏ lại trên tấm futon lạnh ngắt gió lùa vào tuênh huênh không có lấy một cái chăn. Rời giường thức giấc hẳn là phương án duy nhất. Dazai gượng chống đỡ thân thể đứng dậy và lầm bầm giận dỗi với bản thân khi anh bước tới phòng tắm.
"Em làm cà phê cho anh trong khi anh ở trỏng nhé," Atsushi nói vọng từ bếp và Dazai nhoẻn miệng nở một nụ cười nho nhỏ trước khi đóng cửa phòng tắm lại. Hẹn hò với Atsushi là một trong những quyết định tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Chưa có một giây phút nào trong đời anh nuối tiếc về quyết định này cả. Anh yêu Atsushi và anh biết rằng Atsushi cũng yêu an... Ủa mà tại sao lọ gel lại vơi đi gần hết rồi nhỉ? Dazai chăm chăm nhìn vào lọ gel anh vừa tình cờ liếc thấy trong lúc huơ tay kiếm chai gội đầu. Buồn là anh và Atsushi không hề làm tình trong mấy tháng gần đây, thế không có cái lí gì mà cái chai này theo anh biết hẳn là phải gần đầy chứ không phải là sắp cạn kiệt thế này. Anh không dùng, vậy thì không lẽ Atsushi dùng? Mắc gì mà Atsushi lại dùng khi không có anh chứ? Dazai cố gạt bỏ những suy nghĩ này đi nhưng một cảm giác bất an tiêu cực lại ùa vào trong óc. Anh nhanh chóng đặt cái lọ đang cầm về lại vị trí cũ và tráng nước sơ lại bồn tắm chuẩn bị ngâm mình. Hẳn là một cái lọ cũ khác mà hai người để quên ở đây. Không có gì đáng lo cả. Không có gì cả. Hay ít nhất đó là những gì anh cố trấn an bản thân mình trước khi vùi toàn thân mình vào trong làn nước ấm.
Dazai yên lặng nhìn Atsushi rửa chén khi anh đang chậm rãi nhai nuốt bữa sáng của mình. Em ấy ngân nga khe khẽ khi chùi rửa tỉ mỉ mấy cái đồ bếp láng coóng trên tay. Tâm trạng của Atsushi gần đây tốt hơn nhiều. Không phải là Dazai phớt lờ hay bỏ qua việc em ấy dạo trước có xuống tinh thần như thế nào, thật ra nhìn thấy em ấy như vậy khiến cảm giác tội lỗi còn dâng trào và ăn mòn bên trong anh hơn. Như thể anh đang lợi dụng sự thấu cảm và lòng bao dung vốn có của Atsushi vậy dù cho là anh chỉ bận bù đầu vì tính chất công việc của mình, và hầu hết trường hợp là bất đắc dĩ không thể tránh né. Nhưng em ấy đâu có xứng đáng phải chịu đựng tình cảnh này. Anh yêu Atsushi. Anh yêu Atsushi mà. Anh yêu em ấy nhiều như vậy.
Dazai cảm thấy chân mình như có một ma lực tự động bước đến đằng sau tấm lưng đẹp đẽ của em. Người yêu của anh. Tay choàng qua vòng eo mảnh khảnh để kéo em lại gần với mình hơn. "Dazai à," Atsushi bĩu môi, "Em sắp xong rồi mà."
Anh dụi vào cổ của Atsushi bất chấp lời phàn nàn của em. Anh yêu em ấy. Anh thật lòng rất yêu em ấy. Anh...
"Anh yêu em," lời thoát ra khỏi môi anh thật đột ngột và cũng chứa đầy sự dịu dàng. Atsushi ngã vào vòng tay của anh và ngước lên nhìn anh với gương mặt nhẹ nhàng đầy trìu mến, "Em cũng yêu anh." Ngắn gọn và chẳng cần ngôn từ hoa mỹ, cánh môi hai người lần tìm nhau trước khi Atsushi tách ra, em thở hắt ra và thật dịu dàng, thật ôn nhu, "rất nhiều."
Cứ thế Dazai mỉm cười tiếp tục ôm em từ đằng sau, phá rối em làm việc nhà và biết chắc là mình sẽ nhận rất nhiều lời ca cẩm phàn nàn sau đó. Đúng vậy anh không có gì phải lo lắng, trăn trở hết. Atsushi yêu anh. Atsushi yêu anh và chẳng ai ngoài anh cả.
***
Suy nghĩ ấy cứ lơ lửng và chiếm cứ trong tâm trí anh cả ngày. Luồng suy nghĩ khác đã mắng nhiếc anh thậm tệ trong tâm tưởng vì tại sao lại có suy nghĩ như vậy. Anh tin Atsushi sẽ không bao giờ làm vậy. Anh biết Atsushi sẽ không bao giờ làm vậy. Nhưng trong đầu óc anh cứ trở đi trở lại về cái lọ trong nhà vệ sinh. Ai đó đã sử dụng nó, và nếu có ai khác vào căn hộ của hai người thì hẳn anh phải biết. Vậy là còn mỗi Atsushi. Nhưng cớ gì Atsushi...? Trừ khi em ấy... 'Nhưng em ấy sẽ không bao giờ cắm sừng mày.' Dazai tự nhắc lại đinh ninh trong khối óc quay cuồng suy nghĩ.
Rất nhiều thời gian trống.
"Em ấy sẽ không làm vậy."
Rất nhiều đêm dài mày đâu có kề cạnh. Rất nhiều đêm dài em ấy chơ vơ.
'Em ấy sẽ không đâu.' Dazai cứng rắn nghĩ.
Rất nhiều thằng đàn ông sẵn sàng nhảy vào chỗ của mày nếu bạn trai mày bị bỏ bê.
'Em ấy yêu mình mà.' Dazai càng tuyệt vọng nghĩ.
Mày đâu cần phải có tình yêu để bắt đầu một mối quan hệ ngoài luồng, dan díu.
Dazai dường như đông cứng lại trước những suy nghĩ tiêu cực và kéo đầy mây đen của mình.
Mày chỉ cần đủ cô đơn và đầy tuyệt vọng thôi mà.
Dazai chăm chú nhìn Atsushi lúi cúi sau cái bàn làm việc của em. Người yêu của anh đang tỉ mỉ đánh máy. Đôi mắt vàng kim pha ánh tím của chiều tà chăm chú theo dõi màn hình máy tính với một sự tập trung sâu sắc làm cho Dazai cảm thấy vừa yêu chiều vừa đáng yêu hết mực. Chẳng học hư giống anh, Atsushi chăm chỉ và chuyên tâm. Em ấy chẳng cần ai phải nhắc nhở hay trông chừng để hoàn thành hết mấy bản báo cáo. Nghiêm chỉnh, tốt bụng, quan tâm, xinh đẹp, em ấy có tất cả những gì mà Dazai không có và cũng chẳng thể có.
Hẳn là Atsushi cảm nhận được ánh mắt của anh, em ấy ngước lên và tầm mắt của hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc. Gương mặt em thoáng lo lắng và Dazai ngay lập tức tinh nghịch gửi cho em một cái mi gió ngọt ngào. Atsushi dường như càng ngày càng tốt trong việc đọc thấu được anh trong suốt những năm tháng hai người gắn bó, nhưng anh vẫn quyết định giấu nhẹm đi và giả vờ như chẳng có gì hết. Có vẻ như lần này Atsushi không chịu bỏ qua dễ dàng nhưng vẫn phải quay trở lại tiếp tục với công việc sổ sách, vì Kunikida bên kia đang liếc nhìn họ đầy cảnh cáo.
Anh không muốn đánh mất Atsushi. Anh không thể đánh mất Atsushi và sẽ không đánh mất Atsushi.
Vậy nên Dazai quyết định sẽ bùng công việc một bữa, dành thời gian để đãi Atsushi ăn một bữa trưa hoành tráng. Atsushi đã nhận ra điều gì đó xảy đến với Dazai nhưng vẫn chưa thật sự nói năng gì, bởi cậu đang đợi một khoảng thời gian ở riêng với anh thích hợp để hỏi. "...vậy là em và Tanizaki phải chiến đấu với một Yosano xỉn quắc cần câu cứ đòi xông thẳng vô bệnh viện kiếm bệnh nhân chữa trị." Atsushi rên rỉ khổ sở. Dazai bật cười nghe em ấy kể lại cuộc chiến đấu 'gian lao'.
"Quạu quọ lắm không có vui vẻ gì hết," Atsushi dài giọng kể lể, "Ai mà biết mấy bệnh nhân đó phải trải qua cái giống chết đi sống lại gì nếu để chị ấy chữa bệnh chứ."
"Vậy may mắn là em đã cứu họ khỏi một hiểm họa chết người chứ gì nữa," Dazai trêu.
"Sao em lại có cảm giác như anh đang cười em vậy?" Atsushi bĩu môi.
"Anh có bao giờ làm vậy đâu," Dazai kéo Atsushi lại gần hơn và rúc sát vào em ấy.
"Đồ xạo xự."
"Tội lỗi quá," Dazai cười toe, "Tại mỗi lần bị chọc trông em rất đáng yêu." Anh tựa vào và hôn chớp nhoáng lên môi em với một nụ cười tươi tắn. Atsushi thả lỏng và nhìn anh đầy yêu chiều e ấp.
"Em cảm thấy nhẹ nhõm rồi, nhìn anh có vẻ vui hơn sáng nay." Dazai cố không cứng người lại khi Atsushi mơn trớn vuốt ve gò má phải của anh.
"Anh lúc nào cũng vui khi ở cạnh em," anh biết là mình đang nói dối em ấy nhưng chẳng thà cứ để em ấy hay biết như vậy đi, còn hơn là để em ấy biết được những gì trong lòng anh đang nghĩ. Làm sao em có thể nói cho người yêu đã bên em suốt nhiều ngày tháng rằng em dắt họ đi hẹn hò chỉ bởi vì em nghi ngờ họ có một ai đó khác, và tất cả là do em đã bỏ bê họ suốt những triền miên thời gian, và tất cả những gì em cần làm là đem họ trở lại bên em? Đâu thể nói gì được nữa đúng không em ơi? Lời giải thích tốt nhất là đừng giải thích gì cả.
"Hai vị làm ơn nhớ cho là xung quanh còn rất nhiều vị khách khác sắp bị đui mù," một anh chàng phục vụ nói đùa khi đặt ly cà phê mà Dazai đã gọi khi nãy lên bàn.
"Em xin lỗi," Atsushi xấu hổ nói và lách ra khỏi vòng tay anh.
"Chỉ cần nhớ không hôn hít hay ôm ấp nhau là được," gã này đùa cợt trước khi rời đi và trả lại không gian riêng tư cho hai người.
"Có một lần đấy thôi chứ mấy!"
"Dazai à!" Atsushi rít lên và ôm mặt.
"Cho xin đi em làm như mình chưa làm mấy chuyện đen tối hơn vậy," Dazai nói bằng chất giọng trầm đục gợi cảm, Atsushi đỏ mặt ngượng ngùng.
"Thật ra là dạo này tụi mình đâu có làm gì đâu," Atsushi thở hắt ra. Không hài lòng. Dazai cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, run rẩy.
"Dạo này anh bận bịu quá mà, phải không?" Dazai nhẹ nở nụ cười, hy vọng thứ đang kéo căng cơ mặt mình ra sẽ giống như một nụ cười chân thật, che đi những gì anh sợ phải bộc lộ ra ngoài.
"Vâng," Atsushi nhún vai rồi ôm chầm lấy Dazai. "Cũng phải thôi tại em lỡ hẹn hò với người yêu tuyệt vời nhất quả đất mà." - Dazai có thể nhìn ra nỗi buồn vương vấn trên làn mi cong, nỗi chênh vênh đậu trên nét môi mềm, sự hiu quạnh khuất lấp trên gương mặt vốn phải luôn rực rỡ của em. Là nỗi cô đơn vắng lặng của một tâm hồn.
"Anh xin lỗi vì phải xa em thường xuyên như vậy."
"Ổn mà anh Dazai," Atsushi ôm lấy Dazai sát hơn. "Em có nhiều cách để giải khuây mấy lúc rỗi rãi mà." Đoạn sau càng lúc càng nhỏ đến nỗi chỉ còn là một thoáng thì thầm, Dazai gần như không thể nghe được, anh biết là em ấy muốn nói cho bản thân mình hơn là để người khác nghe thấy.
"Cách gì?" - Anh hỏi trước khi kịp suy nghĩ.
"Cách gì là sao ạ?", Atsushi nhíu mày không hiểu.
"Em giải khuây cho mình bằng cách nào ấy?"
Dazai nhìn ra được một nỗi sợ hãi nào của em dường như loang ra trong đôi mắt ấy, và một loáng những xúc cảm phức tạp dường như tỏa khắp người anh, trong từng mạch máu đỏ. "Anh biết mà, xem phim rồi tụ tập bạn bè, ra ngoài đi chơi với chị Yosano và Tanizaki."
Atsushi lắp bắp vội vã nói.
'Tại sao em lại nói dối cơ chứ?'
"Có hôm mệt quá thì em về nhà một mạch luôn," Atsushi tiếp tục nói.
'Có lí gì em lại nói dối tôi?'
"Thỉnh thoảng em lại lăn ra ngủ một giấc."
'Cớ gì vậy hỡi em...?'
Tao nghĩ chính mày biết câu trả lời mà.
Dazai không chấp thuận lại cũng chẳng chối bỏ nỗi sợ hãi sâu hoắm đang ăn mòn bên trong mình. Anh dường như lạc lối vào những mông lung nghĩ ngợi, không biết nghĩ gì và cũng chẳng thể nghĩ gì.
"Em ổn mà anh Dazai nên đừng lo cho em nữa, anh cứ hãy tập trung và hoàn thành công việc thật tốt đi," Atsushi siết tay anh vỗ về. Những luồng suy nghĩ dường như đặc quánh lại trong đầu anh, kết tủa lại bằng cảm giác áy náy khi đối diện trước em, mơ hồ nghẽn đặc lại thành những lắng lo chất chứa. Anh không tin bản thân có thể mở miệng hỏi hay nói gì rõ ràng thành lời được nữa. Anh còn chẳng biết nên bắt đầu mở lời từ đâu. Anh cũng chẳng tin những lời muốn vuột ra khỏi môi mình có thể méo mó đến nhường nào, thế nên anh giấu nhẹm đi bằng hành động gọn gàng và dứt khoát, anh vùng dậy chiếm lấy đôi môi em.
***
Dazai thở ra một hơi dài thườn thượt và ngồi dựa ngửa vào lưng ghế với một sự chán chường rõ rệt. Anh thừa nhận bản thân không phải là người có thể chủ động hoàn thành công việc mà không cần ai theo sau nhắc nhở, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy chán ghét công việc của mình như bây giờ cả. Thế là lại một đêm về muộn đi lang thang vất vưởng tuần tra vì những gã tội phạm ất ơ chẳng đáng thời gian hay công sức của anh và hàng hàng chồng chồng những công việc giấy tờ thường nhật như bày ra trước mắt mà Kunikida chẳng bao giờ tha cho anh.
"Mấy người lại tăng ca nữa à," Akiko rảo bước tiến vào với Ranpo đằng sau.
"Đáng buồn là vậy đó," Dazai nhỏ giọng như rít qua hơi thở của mình.
"Nếu cậu chịu làm mấy cái báo cáo nghiên cứu này thì chúng ta đã được về nhà từ đời tám hoánh nào rồi!" - Kunikida la lên phản đối từ phía sau chồng giấy ngất ngưởng trên bàn làm việc của anh.
"Anh lại cần tôi vươn tay ra cứu giúp nữa rồi Kunikida - kun," Dazai dường như tri giác được Kunikida đang nhảy dựng lên. Nếu có một thứ mà Kunikida ghét trên đời đó chính là việc phải hỏi xin sự giúp đỡ của Dazai dù thế nào đi chăng nữa, kể cả trong công việc, phải nói là còn ghét cay ghét đắng hơn nữa khi phải hỏi cậu ta trong lúc thực hiện công việc.
"Tôi kiếm cho anh hàng đống nhân chứng, vật chứng và quăng cho anh vô số gợi ý, hướng dẫn để anh lần theo. Không có dăm ba sự dìu dắt của tôi anh còn không thể phá được một vụ án bé tí ti nữa kìa."
"Tôi không cần cậu giúp, tất cả những gì tôi nói là cậu lo tập trung vào và hoàn thành công việc CỦA CẬU đi!", Kunikida gằn giọng quạu quọ và trở lại mớ giấy tờ trên bàn với một sự quyết tâm ngùn ngụt dứt điểm các công việc dang dở của mình.
"Coi chừng đó Dazai có ngày cậu sẽ chọc cậu ta phát điên lên đấy," - Yosano tựa người vào bàn của Ranpo, cất tiếng.
"Mục tiêu sự nghiệp cả đời của tôi đấy," Dazai nở một nụ cười tinh nghịch quái quỷ. Yosano thở dài như thể không gì bất ngờ cả. Dazai nhún vai, bắt gặp ánh mắt của Ranpo - người đang kì quặc đứng án ngữ trước bàn anh dòm anh chăm chăm.
"Rồi anh làm gì ở đây?" - Dazai hỏi.
"Chỉ là tôi lỡ trông đợi nhiều hơn ở cậu thôi mà," Ranpo cáu kỉnh đáp và lại trở lại bàn làm việc của mình. Dazai ngẫm lại lời của Ranpo một hồi lâu. Hiếm khi anh làm gì đó mà đi ngược lại với quan điểm của Ranpo hay không nhận được sự đồng tình của anh ta. Dazai cũng không thể tiếp tục truy vấn chuyện này tiếp tục được. Anh không rõ là mình sẽ nhận được một câu trả lời rõ ràng và thích đáng hơn hay không, dù Ranpo lúc nào cũng sẽ đưa ra những chỉ dẫn mà người ta cần phải biết. Anh vẫn chẳng nghĩ ra được mình đã làm cái gì tệ hại dữ vậy, anh đã có một ngày tương đối ổn mà.
"Mấy người có muốn đi làm một ly với tôi và Tanizaki không?", câu hỏi của Akiko vang lên. Những suy nghĩ mạch lạc nãy giờ trong đầu của Dazai bỗng dưng tắt ngúm.
"Atsushi không đi với hai người à?", Dazai buột miệng.
"Không, dạo này cậu nhóc thường tan làm là về thẳng nhà luôn không la cà ở đâu với đám này hết," Yosano trả lời.
Đoán là em ấy có kế hoạch khác rồi nhỉ.
Dazai nhanh chóng rút điện thoại ra và nhắn tin cho Atsushi. "Ủa mà mấy người sao về trễ vậy?"- Dazai nghe Kunikida hỏi vọng lại đâu đó thoáng qua trong những bề bộn và lung tung suy nghĩ.
"Ồ tôi chỉ hộ tống cậu ta đi phá một vụ hình sự giết người thôi," Akiko nhún vai. "Vụ hồi nãy tàn độc quá nhỉ?"
Dazai không nhận được tin nhắn phản hồi ngay từ phía Atsushi, anh xoay cái ghế đang ngồi một vòng và nhấn gọi.
"Hẳn cũng phải "rất gì và này nọ" lắm nếu cô đã nhận định là "tàn độc"." - Kunikida ấn tượng thốt lên có vẻ hơi giật mình.
"Hẳn đối với tôi cũng hơi nhàm chán ấy chứ?" - Ranpo nhún vai tỏ vẻ 'chớ hề'.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..." - Dazai lập tức kết thúc cuộc gọi khi anh nghe thấy tiếng trả lời tin nhắn tự động và nhấn gọi lại ngay.
Hẳn là em ấy bận gì đó nên mới không trả lời điện thoại của mình.
"Đó là tại anh phá án nhanh quá thì có," Akiko cáu tiết nói.
"Tại vì vụ này chán òm chứ có phải tại tôi đâu."
Lại là hộp thư thoại. Dazai gọi lại thêm một lần nữa.
"Vụ lần này là gì vậy?" - Kunikida hỏi mà không rời mắt khỏi đống công việc trên bàn mình.
"Gã chồng bắt gặp cô vợ ngoại tình với một người đàn ông khác trên giường," Akiko giải thích. Dazai cảm thấy đầu óc mình trống rỗng khi lại nghe thấy tin nhắn tự động cứ vang o o trong tai. "Vậy là ổng điên lên, chộp lấy người đàn ông vừa chung chạ với vợ mình, giết hắn chết tươi và vứt thi thể đi."
"Vậy mà người vợ lại không khai báo ư?" - Kunikida dừng hẳn công việc đang lưng chừng trên tay và ngước lên lộ vẻ bối rối.
"Không luôn, đã vậy còn bao che cho thằng chả nữa, lạ đúng không?
"Có gì đâu mà lạ," Ranpo thở dài. "Chồng cô ta lúc nào cũng bận bịu, nên cô ta cứ vơ được thằng đàn ông nào là xử ngay để khỏa lấp nỗi cô đơn. Cô ta thà bao che cho một vụ giết người còn đỡ hơn để người chồng yêu dấu vướng vào vòng lao lý."
"Vậy ý anh là cổ vẫn yêu gã ta chứ gì," Akiko chốt lại. "Dù cổ ngoại tình sau lưng anh ta."
"Cũng có những người bị bỏ bê và cô đơn đến nỗi phải tìm một ai đó khác vào để lấp đầy những khoảng trống chơi vơi bên trong mình mà, trường hợp này đâu có hiếm." Ranpo nhún vai và xoay cái ghế một vòng nhẹ tênh. Một tiếng động bất ngờ vang lên khiến mọi người trong phòng phải hướng tầm mắt về phía Dazai - người đột nhiên bật dậy khỏi cái bàn làm việc của mình. Một cảm giác đen tối đặc quánh như siết lấy anh.
"Tôi về nhà đây," Dazai nở một nụ cười cứng ngắc, sượng đơ.
"Gì cơ?! Chúng ta vẫn chưa xong công việc mà!" - Kunikida la lên.
"Kunikida - kun à, tôi - về - nhà - đây," giọng nói vui vẻ, chọc tức mọi ngày của Dazai không còn nữa, thay vào đó lại là cái âm vực trầm thấp và sâu hun hút giống như được phát ra từ những thăm thẳm tối đen chứ không phải từ trong độ rung của cuống họng. Những giáo điều, thuyết giảng mà Kunikida vẫn soạn đi soạn lại mỗi ngày trong đầu dường như mắc kẹt lại trong thanh quản. Bản năng nói cho anh biết rằng đừng nên nói gì hay làm gì chống lại người đồng nghiệp trước mặt anh ngay lúc này.
"Vậy mai gặp lại cậu," Ranpo điềm nhiên nói trong một bầu không khí căng thẳng, lặng ngắt như tờ.
"Vậy chào," Dazai gọn lỏn nói và quay lưng rời đi, chẳng thèm đoái hoài hay liếc nhìn một ai khác trong phòng nữa.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" - Kunikida nhìn theo cánh cửa vừa mất hút bóng dáng Dazai.
"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta hành xử như vậy hết."
"Người ta nói tình yêu làm con người ta trở nên mù quáng mà," Ranpo lại xoay ghế một vòng. "Chà, cái này là lỗi cô đấy, Akiko à."
"Lỗi tôi cơ đấy!" - Nữ bác sĩ phản đối.
"Kunikida cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì đã giữ Dazai ở lại làm quá trễ."
"Lỗi của tôi nữa à!" Kunikida há hốc mồm, ngạc nhiên.
Ranpo mặc kệ hai người, dừng cái ghế đang xoay mòng mòng lại và dựa ngửa vào lưng ghế, "May mắn là Atsushi rất chung thủy nhỉ."
"Atsushi... chung thủy, đợi đã, chung thủy thì liên quan gì đến mấy cái này?" - Kunikida hỏi. Ranpo cảm thấy bất lực khi phải giải thích cho những kẻ ngốc xít những sự thật quá rõ ràng. Đâu phải ai ở cái Trụ sở này cũng đủ thông minh để nghiệm ra được những thứ cơ bản, có lẽ ngoại trừ Thống đốc và Dazai. Ranpo khựng lại và ngẫm nghĩ. "Chuyện này cũng đâu có tệ quá, may ra Dazai có thể tạo ra một vụ giết người thú vị cho mình điều tra."
***
Dazai lướt nhanh trên đường. Anh chẳng đọng lại gì những xao động, huyên náo trên đường phố, tất cả thoáng qua trong anh một vệt đen dài mờ đục chạy dọc theo những bước chân. Mà anh cũng chẳng cần phải nhớ, anh cứ thế bước đều trên những ngả đường quen thuộc, hướng về căn hộ của anh và Atsushi. Biết rõ Atsushi và cái thói quen lơ đễnh của em ấy lúc nào cũng để cửa ngoài không khóa, anh sẽ cứ thế đẩy cửa vào tạo bất ngờ cho em ; bởi vì những dạo gần dây anh thường về muộn mấy tiếng đồng hồ so với buổi tối hôm nay. Anh cũng đã có thể nói với Atsushi rằng mình về sớm. Nhưng anh đã không. Atsushi vẫn không trả lời những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh từ nãy tới giờ. Thật không giống em ấy chút nào. Em ấy đang giấu một bí mật gì đó và Dazai rất muốn được khám phá ra.
Thế nên anh mở cửa và bước vào nhà, không một tiếng động, rồi cứ thế khẽ khàng đóng cửa lại và bấm chốt khóa. Căn phòng vẫn vậy và ánh sáng nhá nhem. 'Hẳn là em ấy đang ngủ.' Dazai nhẹ nhõm thở phào.
"A...!" - Dazai dường như đông cứng lại khi một âm thanh nghe như nghẽn lại vang lên từ phía phòng ngủ. Nỗi sợ hãi khủng khiếp trong anh như cuộn trào và dâng lên. Tiếng rên rỉ khe khẽ bên trong cánh cửa khép chặt, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là của Atsushi. Phản bội ư? Em là kẻ phản bội. Atsushi thật sự phản bội anh. Em ấy đang phản bội anh. Có một ai đó chạm vào em ngay lúc này.
Của anh
Kẻ chó má nào dám nghĩ họ có quyền hạn được chạm vào em?! Dazai cảm thấy cơn phẫn nộ sôi lên trong anh, anh túm lấy cái cửa và kéo ra thật mạnh, chuẩn bị xử lí cái gã khốn kiếp nào đằng sau.
Của anh
Mọi thứ nhòe mờ trong cơn giận điếng người.
"Dazai!" - Một tiếng rên thoát ra dường như chặn đứng lại những chuyển động của Dazai và anh dừng lại để xử lí những gì mà não bộ vừa nghe được. "Da-az-ai!"- lần này anh đã chắc là mình nghe đúng. Sự giận dữ ban đầu dần nhường chỗ cho nỗi tò mò, thắc mắc. Vậy nên anh thả chậm lại động tác của mình, nhè nhẹ mở cửa và ghé mắt nhìn vào trong.
"A... Nhiều hơn..." anh nghe thấy em thì thào qua làn hơi run rẩy. Dazai há hốc mồm và ú ớ chẳng phát ra được thanh âm nào khi tận mắt nhìn thấy người yêu mình đang giải quyết nhu cầu bằng một cái dương cụ giả. Atsushi cố gắng trong tuyệt vọng ngăn không cho tiếng rên rỉ yêu kiều thoát ra khỏi môi em. Dù vậy Dazai vẫn nghe được làn hơi mỏng mảnh như màu khói đang quấn chặt lấy tên anh. "Atsushi," Dazai vô thức gọi tên em thành lời.
"Dazai," Atsushi dường như vẫn đắm mình trong một cơn mê loạn, nghe tiếng gọi của anh nên ngẩng đầu. Dazai nghĩ hơi thở của mình dường như bị hãm phanh trong cuống họng chật hẹp, việc hít thở trở nên khó khăn hơn. Anh dường như đã quên mất Atsushi kiều diễm như thế nào trong cơn váng vất của men tình.
"Dazai ư," Atsushi lặp lại lần nữa, có vẻ nhiều phần tỉnh táo hơn. Em híp mắt lại như thể đang cố phân biệt dáng hình đứng trước mắt em đây là một bóng dáng hoang đường em tự tưởng tượng ra trong những đêm trống vắng hay thật sự là người yêu của em chân thực đời thường.
"Dazai... Dazai!" - Atsushi hoảng hồn ngồi bật dậy và xấu hổ vùi mặt vào tay mình.
"Anh về rồi đây," là tất cả những gì Dazai nói trước khi bước tới chỗ người yêu của mình. Chà, giờ thì anh đã biết số gel bỗng dưng bốc hơi đi đâu rồi.
-tbc-
Chú thích của tác giả :
Ô kê quý zị, tui xin lỗi vì chỉ dự tính hai chương thôi nhưng ai ngờ nó dài hơn dự định, nên đành kết thúc chương hai này với sự bỏ ngỏ. Nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức. Ừa nhưng mà đừng lo quá, còn một chương nữa là xong rồi... Ủa mà phải chương cuối hông nhỉ? Ai mà biết đâu.
Spoil sương sương nè :
"Làm cho anh xem," Atsushi run rẩy khi nghe tiếng anh trầm đục quyến rũ thì thầm bên tai. Những nụ hôn dịu dàng rải lên xương hàm cậu và trải dài đến tận cổ, bàn tay anh lần lần đi xuống sâu hơn như cách màn đêm ngoài kia chìm sâu hơn vào thanh vắng. "Cho anh xem em tự xử thế nào đi."
Chú thích của dịch giả :
Dịch chương này thì xấu hổ, dịch chương sau thì mất máu. Khó xử quá đi .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com