Chương 15: Vật nhỏ dễ thương gì đây? [DaChuu]
.
.
.
Summary: Kể về một ngày Dazai bỗng nhặt được một vật nhỏ dễ thương, sau đó là chuỗi hành trình cưng sủng cậu nhóc lên tận trời của Dazai và những người trong Trụ Sở.
.
Warning: OOC.
.
Đọc truyện vui vẻ!
.
___________________
.
.
.
Dazai lờ đờ nhìn vào khoảng không mù mịt trong cơn mưa bão, tự hỏi rằng bản thân đã bị kẹt ở cửa hàng này bao lâu rồi.
Mới đây thôi, khi gã còn đang luẩn quẩn trong một vụ án được giao, mân mê cây bút chì đen thon gọn trong tay một hồi thì lúc ấy bụng gã đột nhiên réo lên và Yosano bước tới trước bàn làm việc của gã, đặt một sấp tiền rồi bảo gã đi mua hộ cô nàng một vài dụng cụ y tế, bông băng và thêm một chiếc kem dâu cho Kyouka vì cô bé nói rằng muốn thử ăn kem dâu. Và chết tiệt, ai lại đi ăn kem vào cái thời tiết lạnh cóng này cơ chứ? Nhưng rồi gã cũng phải lết thân đi mua đồ cho hai cô nàng mà chẳng thể làm gì khác, đành nhờ Ranpo giải quyết nốt vụ án vậy.
(Dù rằng lúc ấy Ranpo đã thể hiện sự bất mãn ngay trên khuôn mặt, và rồi Dazai đã chọn cách phớt lờ nó).
Và ta có sự cố này đây, khi mua xong thì trời đột nhiên trở mưa, làm gã bị kẹt lại trong chính cái cửa hàng gã mua đồ. Đáng lý ra mà nói thì Dazai sẽ dùng tiền để mua thêm một chiếc ô và lượn về một cách nhanh chóng, cơ mà vấn đề là trong túi gã giờ chẳng còn một xu nào, tất cả số tiền đã tiêu sạch vào việc mua đồ cho Yosano, Kyouka và món ăn vặt cho Ranpo (cậu ta bắt Dazai mua cho để chuộc tội, cái này Dazai chắc chắn luôn). Kết cục là Dazai đã kẹt ở đây nửa tiếng hơn rồi.
Mẹ kiếp, mưa dai thế?
Đầu gã bật liên tục câu chất vấn ấy và lẩm bẩm chửi rủa, sau đó thì ngồi bệt xuống đất và bất lực nhìn vào trời mưa bên ngoài tấm kính cửa hàng tiện lợi.
Thực ra thì nó khá tệ, ý gã là tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài đường, nó não nề một cách khủng khiếp và làm tâm trạng gã xuống dốc không phanh. Điều này đâm ra làm gã chán tận cổ, và tiếp đó đầu gã nảy ra một thứ suy nghĩ khùng điên.
Gã quyết định sẽ dầm mưa đi về thay vì ngồi đợi mưa tạnh.
Và rằng gã đã quên thể chất của gã yếu và thấp đến mức thảm thương cỡ nào. Đi như vậy sau trận này không sốt mới là chuyện lạ.
Dazai bật cửa ra ngoài, lấy đà rồi chạy nhanh về Trụ Sở dưới cơn mưa giông. Ít nhất thì gã còn khéo léo khi nép sát đống đồ vào trong chiếc áo măng tô dài để che đi sao cho nước mưa không dính vào đồ (gã chưa muốn bị Yosano tặng cho một buổi trị liệu miễn phí đâu).
Gã chạy hụt hơi dưới cơn mưa. Lúc rẽ ngang qua một con hẻm thì đống đồ gã cầm bị kẹt lại, buộc gã phải quay người xuống gỡ. Và lúc cúi xuống thì nhìn xem gã bắt gặp được cái gì đây?
Một cậu nhóc gầy nhom có mái tóc màu cam tía nhem nhuốc, nằm sõng soài trong con hẻm ẩm mốc. Người cậu run lẩy bẩy, tay chân thì lạnh cóng và khuôn mặt bị vùi dập bởi những vết thương còn mới đang lở loét.
Dazai dù gì cũng là một thám tử, một người công dân thiện lành (gã nghĩ thế) nên cũng không chần chừ gì mà vác luôn cậu nhóc về Trụ Sở. Tất nhiên là gã cũng đã kiểm tra cậu bé, đảm bảo cậu không phải là một thành phần nguy hiểm gì gì đó rồi mới bế về.
"Cạch"
Ngay khi vừa mở cửa phòng, Dazai đã phải né vội chiếc ghế gỗ đang lao tới và tiếng gầm gừ vang ầm lên của Yosano:
"Mẹ kiếp Dazai! Cậu làm cái quái gì mà lâu thế?"
Người gã đổ mồ hôi lạnh, hoà với nước mưa, gã cứng cổ đáp lại:
"Cô nhìn trời mưa kìa! Tôi thậm chí còn không đủ tiền để mua một chiếc ô thì làm sao mà về sớm được cơ chứ! Tôi đã phải dầm mưa để đi về đây đấy!"
Nói rồi gã ngưng một lúc, liếc nhìn vào vật nhỏ trong tay rồi cất giọng:
"Và nhìn xem tôi bắt được một thứ gì này."
Yosano cũng tạm ngưng cơn giận, những lời Dazai nói hoàn toàn đúng, cô không thể phản bác được. Rồi nghe theo lời của Dazai mà chuyển tầm mắt vào vật nhỏ kia.
"Hả? Cái gì đây?"
Cả Trụ Sở cùng túm lại một chỗ, ngay cả cô bé Kyouka đang buồn rầu về cây kem nhão nhoẹt cũng phải ngo ngó lên nhìn vào cậu bé đang chui rúc vào lồng ngực Dazai kia.
Sau vài phút ngắm nghía, Atsushi cũng nhỏ giọng hỏi với gương mặt xanh mét, và lời cậu thốt ra cũng chẳng phải câu bình thường gì:
"Dazai-san! Ch- chẳng lẽ anh đang bắt cóc trẻ em!!!"
Dazai lúc này thực sự muốn nhào nặn Atsushi xem cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế. Anh bèn giải thích:
"Đừng nói anh thế chứ Atsushi-kun! Lời chú nói oan cho anh quá. Này là anh dầm mưa về rồi bắt gặp được cậu nhóc này đấy! Thấy cũng tội nghiệp nên mang về thôi."
Kunikida đẩy đẩy kính, nghiêm giọng thêm vào cuộc trò chuyện:
"Chậc, Dazai, việc này cũng chẳng trách cậu được. Còn cậu bé này... vẫn là để Thống đốc xem xét."
Naomi cũng xen vào, tay vẫn vịn lấy cánh tay của Junichiro:
"Hey hey, em cũng đồng ý với Kuni-san, nên để Thống đốc xem xét thì hơn. Nhỡ đâu có gì bất trắc thì còn giải quyết."
Cả Trụ Sở cũng đồng tình, Dazai đương nhiên không có quyền từ chối. Đành thở dài rồi cũng nghe theo mọi người, để cậu bé tỉnh rồi đem cho Thống đốc xem thử. Vẫn là theo Naomi và Kunikida, nhỡ đâu có chuyện gì thì còn giải quyết kịp.
Và bỗng vật nhỏ trong tay Dazai khẽ cựa quậy...
.
.
Đôi lời từ tác giả: Mọi người thích thì tôi đăng tiếp=))
.
.
.
Ngày đăng: 20/01/2022.
Số lượng: 1135 từ.
.
.
Đừng quên bình chọn, chia sẻ, bình luận nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com