Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dục Vọng [Dachuu](p1)

Chương này tặng cô Sara_Nakahara và các độc giả nhé, hoàn toàn không liên quan tới chương 1 đâu♡
Vại hoiii, đọc truyện zui zẻ●w●

_______________________________________________________________

Như chúng ta biết, từ sau khi bị phản bội từ người bạn ở Sheep và trước tuổi 18, Nakahara Chuuya chưa từng rơi một giọt lệ nào...

...Ồ, nhưng là trước tuổi 18 thôi, vì ngày sinh nhật lần thứ 18 của anh, chính hắn đã chấm dứt cái gọi là "kiên cường" đó bằng cách tặng cho anh một món quà đặc biệt..

Một món quà khiến anh khóc...

Một món quà khiến anh điên dại...

Một món quà khiến tim anh như rỉ máu...

Và là một món quà khiến anh đau thương...

Tất cả chỉ vì...anh lưu luyến hắn..

...Dazai Osamu...!

______________________

"Nakahara-san"- tên vệ sĩ chạy vội đến trước mặt anh, kính cẩn chào.

"Chuyện gì vậy?"

"Thưa, chuyện này có liên quan đến vị cộng sự của ngài- Dazai Osamu."

Anh ngán ngẩm:

"Lại là tên cá thu ấy hả, nếu hắn lại bị vớt lên từ sông thì cứ làm-..."

"Nakahara- san, tôi được lệnh Boss thông báo với ngài về việc Dazai đã phản bội tổ chức chúng ta, Boss yêu cầu tất cả mọi người phải truy lùng được kẻ phản bội, kể cả ngài, Nakahara-san"- không để Chuuya nói hết lời, tên vệ sĩ đã vội cắt ngang.

"H- hả...?"

"Tôi mong ngài nén bi thương, dù sao đó cũng chỉ là một kẻ phản bội mà thôi, dù cho ngài và hắn cũng đã từng là cộng sự đi chăng nữa. Tôi chỉ được phép nói tới đây, xin cáo biệt"- Tên vệ sĩ như có như không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Chuuya, trong đôi mắt lóe lên ánh nhìn khinh miệt cho tình bạn rạn vỡ này...

*Cạch*

"Ha, hahaha..haha"- Một lúc sau, bỗng anh cười điên dại, đôi mắt ướt đẫm lệ nóng, giờ trông anh thật đáng thương biết bao..

"Sao ta lại phải khóc nhỉ, hắn chỉ là một cục nợ mà thôi, giờ hắn đi rồi, đáng lí ra người vui phải là ta chứ..phải, ta phải vui, phải vui,..hahaha.."- Biện hộ cứu chữa chỉ đang lừa dối chính bản thân mình, càng nói, kí ức giữa anh và Dazai như một cuộn phim chậm chiếu lại, khiến anh càng đau thêm, ứa nước mắt, anh biết rằng...

...Anh trông thật thảm hại...thảm hại khi sa ngã vào lưới tình của Dazai...

Đêm đó, anh nằm trên chiếc ghế sofa nhung đỏ, xung quanh chỉ toàn là mảnh vỡ thủy tinh của những chai rượu đắt tiền, trong tiềm thức chỉ có ác mộng dài vô tận, hơn ai hết, Chuuya biết...anh say rồi..say vì rượu, đau vì tình..

____________ chiều ngày hôm sau____________

Bị đánh thức bởi cơn đau đầu dữ dội, Chuuya mệt mỏi ngồi dậy. Đêm qua anh vừa uống vừa khóc, chẳng khác gì một thằng thảm hại, giờ dậy thì uể oải, có chút căng thẳng vì ác mộng tối qua.

"Dazai!!Ngươi lấy cho ta cái-..."

"Dazai...tch, nó bỏ mình rồi mà..."

Chuuya cười khẩy, tự mỉa mai tình yêu mù quáng của mình...Ngay từ đầu, cậu đã biết hắn không có cảm tình với cậu..nhưng chính cậu lại tự mình đơn phương, đem tấm lòng thành này cho hắn, để rồi hắn bỏ cậu giữa chốn người lạnh giá này,...cậu đúng là ngu ngốc...!

Phải, ngu ngốc khi rơi vào lưới tình của Dazai, Chuuya nhỉ?

*Ting*

"Hửm" -Chuuya tò mò nhìn qua điện thoại của mình, mặc dù đã là một thành viên của Mafia Cảng được 3 năm rồi nhưng cậu không thể hòa hợp với mọi người được, vì thế những cuộc gọi hay tin nhắn trong máy đều là những người cấp cao hay người thân thiết với cậu.

"H- hả?!"

Nhưng chỉ nửa giây sau, đôi mắt cậu đã mở rộng hết cỡ, bàng hoàng về tin nhắn mình vừa đọc, ...người tưởng chừng đã không liên quan tới cậu nữa lại là người nhắn tin cho cậu vào lúc này...

Không nói nhiều, cậu đã chạy vội ra ngoài, cưỡi trên mình con xe moto đỏ rực, phi thẳng ra ngoại ô thành phố...

________________________
Mackerel:
"Chibi đáng yêu ơi, nhân ngày 29/4-ngày sinh nhật của cậu, tôi sẽ tặng cậu một món quà đặc biệt, hãy tới ngoại ô của Yokohama, số nhà XX bị bỏ hoang, đến và nhận nó đi, Sên Trần♡"

_________________________
Chuyển cảnh
_________________________

Đến điểm hẹn, cậu phi ngay vào căn nhà hoang cổ, lòng nóng như lửa đốt.

"DAZAI!!!"

"Daz-... hả!?"

Một căn phòng hoang tàn, mục rỗng. Các tấm gỗ ẩm ướt, hăng hắc nồng. Ngay chính giữa căn phòng, Chuuya thấy được điều gì đó.

Trước mặt cậu hiện giờ là một con búp bê bằng vải được thiết kế tinh xảo, đôi mắt nó có màu xanh Sapphire ngọc ánh, mái tóc màu cam quýt, mặc trên mình chiếc áo màu đen tuyền được thêu những họa tiết cổ quái,...không lẫn vào đâu được, nó giống y hệt cậu!

Đưa mắt sang, cậu dễ dàng nhận ra một chiếc đồng hồ nhiễm bụi bẩn, màng nhện bao quanh. Bức tường bên cạnh đang được một vệt máu đỏ tươi đánh dấu các kí tự kì lạ.

___________________
"Nhiệt độ"
"×=>/<="
"0h"
___________________

"Khốn kiếp!!"- Bực tức, cậu đạp đổ chiếc bàn gỗ gần đó, ngồi phịch xuống ghế, vò đầu lẩm nhẩm- "Con mẹ nó chứ!? Cái kí hiệu quỷ quái này là sao??!"

Mãi một lúc lâu sau, khi kiềm chế được cơn tức, cậu mới bắt đầu phân tích cách giải. Dazai quả là mưu mô, hắn luôn đẩy cậu vào thế bí, bức áp một cách quá đáng. Sở dĩ hắn cho cậu mật mã này là muốn gửi tới cậu một thông điệp bí ẩn nào đó.

"Nhiệt độ...nhiệt độ...nhiệt-..đợi đã..NHIỆT ĐỘ Ư!!"

Cậu như chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng rút điện thoại ra, ấn vào phần thông báo thời tiết..

"Nhiệt độ hôm nay..là 9⁰..., thì liên quan cái gì-...chờ đã...nhìn số 9 giống chữ g quá..vậy thì từ này sẽ là...go!?"

"Thế còn kí hiệu phía dưới?! Cấm vào gạch ra...không vào..không ra?! Nếu vào thì..phải ra..PHẢI RA!!"

"Cuối cùng ghi là 0h..vậy giờ nhiệm sẽ là 12h đêm nay, mẹ kiếp!!"

Ngay lập tức, cậu quay phắt ra phía đồng hồ. Hiện đã 11h58' Phát hoảng, cậu lao nhanh ra cửa bằng năng lực của mình. Nhưng cậu không hề biết rằng, lúc cậu quay đi, đôi mắt con búp bê ấy lóe lên thứ ánh sáng kì lạ...nó mỉm cười...

"Ôi Chuuya bé bỏng, tôi nắm thóp được cậu rồi nhé♡"

Khi cậu vừa mới đặt chân xuống một quãng đường không xa, căn nhà hoang đã phát nổ, khói đen cùng ngọn lửa bao vùng cả một khoảng đất lớn. Bắt chéo tay che đi khuôn mặt, lờ đờ nhìn về phía đám cháy...Bỗng, con ngươi Chuuya mở lớn, cổ họng đau rát, miệng há hốc không nói được từ nào...

Trong ngọn lửa đỏ rực, con xe Ferrari đắt đỏ bị đốm lửa thiêu rụi...chiếc xe đó, Chuuya đã dành hơn 2 năm làm việc chăm chỉ, cẩn thận làm từng nhiệm vụ cấp SSS để tiết kiệm mua nó...quan trọng hơn, lúc hắn say, chính cậu đã dìu hắn vào xe để đưa về nhà, đó là lần đầu tiên cậu và hắn tiếp xúc thân mật tới vậy...vậy mà giờ đây...hắn lại...

Sau tất cả,...cậu đã luôn là một thằng ngu, ngu vì đã yêu hắn, ngu vì đã tin tưởng hắn, ngu vì đã khóc vì hắn...

Vậy cậu đã nhận lại được gì đây...?
Hắn lừa cậu...
Hắn chán ghét cậu,
Hắn đã thực sự...thực sự bỏ cậu rồi...

Đủ rồi..
Đủ lắm rồi..
Kết thúc đi..!
Dazai triệt để..
Triệt để...
Triệt để vùi dập tình yêu này xuống đáy vực rồi...

"Thằng khốn...!"

_______________________________________________________________

Sau khi Chuuya về lại tổ chức, cậu đã xem báo cáo và biết được việc Dazai bỏ đi là vì Odasaku, anh đã tử trận, nguyện vọng cuối của anh là không muốn Dazai lấn sâu vào con đường tội lỗi đầy rẫy nguy hiểm này mà là bước sang một trang mới, sống một cuộc sống bình yên với tấm lòng lương thiện....và Dazai đã làm theo anh nói, bước về phía nơi có ánh sáng rực rỡ...bỏ cậu lại với bóng tối vô tận dù cho hắn biết cậu yêu hắn đến nhường nào...

Tưởng chừng cậu sẽ mau nước mắt một lần nữa...nhưng không, Chuuya mệt rồi...khoác trên mình một chiếc túi nặng như vậy..cũng đến lúc bỏ xuống, thong thả đi tiếp thôi...lòng cậu, đã nguội lạnh từ bao giờ rồi...

Liệu đây có phải là kết thúc của một tình yêu dang dở không?

______________________________________________________________

1521 từ, tôi biết là tôi hành văn dở và lười vloz luôn nhưng mấy má đừng giục quá nhé=,))
Tôi đang ôn thi nên ra chap lâu, tôi không muốn điểm thấp đâu:<
Tạm thời cứ thế thôi nhé, có ý tưởng tôi ra chap tiếp cho xem he:)
Và cuối cùng...

Đừng quên bình chọn, chia sẻ, bình luận nha!!!

.

.

Đôi lời từ tác giả: Đm fix lại chương này làm tôi ứa máu, hồi xưa văn vở được 0 à?
.

.

Số lượng: 1623 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com