4
"Dazai-san anh có bưu phẩm này" Cậu bé tóc trắng vừa nói vừa khệ nệ xách đống đồ đi vào, đặt trước mặt người đàn ông tóc nâu.
"Lại nữa sao Dazai? Đây là văn phòng hay nhà anh vậy hả? Mang tất cả về đi" Kunikida nheo mắt khi nhìn thấy núi bưu phẩm không chỉ trên bàn mà còn nằm la liệt khắp nơi dưới sàn.
"Đâu phải lỗi tại tôi khi tôi quá đẹp trai đâu Kunikida-kun"
Gã vừa cười vừa bóc gói hàng. Đúng như dự đoán. Sô cô la và một tấm thiệp viết tay.
Dazai Osamu nhón tay bốc một viên bỏ vào mồm, tay còn lại nhét tấm thiệp vào bộ sưu tập thiệp năm nay của mình.
"Hừm... quá đắng."
Mọi người trong văn phòng ai nấy đều ngán ngẩm cảnh tượng này. Mỗi năm vào đúng ngày 14/2, một tá đồ sẽ được gửi đến đây mà tên người nhận lúc nào cũng chỉ có một.
"Atsushi-kun, giải quyết chỗ còn lại hộ tôi nhé. Tôi mệt rồi, về nhà đây!" Gã lười biếng vươn vai một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài mặc kệ tiếng phàn nàn của Kunikida.
Ngày lễ tình nhân. Thật ra đã từ lâu Dazai không còn quan tâm tới mấy ngày như này. Một phần vì Akutagawa - người yêu gã, quá bận để để ý tới chúng, phần còn lại vì đối với Dazai, cần gì sô cô la nào khác khi Akutagawa đã là một viên ngọt nhất?
Yêu vào thành sến sẩm. Dazai cũng đồng ý với việc này, nhưng miễn người kia là Akutagawa, gã cho rằng sến một chút cũng chẳng sao.
Đi một lúc liền về tới nhà, Dazai ngạc nhiên khi bước vào đã thấy Akutagawa ngồi xem phim trên sofa.
"Sao hôm nay về sớm?"
Dazai tháo giày rồi nhanh chân chạy lên sofa nằm, đầu gối lên đùi Akutagawa, nghịch ngợm mà vén áo lên thổi phù phù hơi lạnh vào bụng cậu.
Akutagawa rùng mình rời mắt khỏi màn hình tivi, cau mày đưa tay kéo áo xuống đề phòng gã đi xa hơn.
"Cũng không có gì, giải quyết nhiệm vụ xong sớm liền về."
Dazai xụ mặt áp vào bụng cậu. Dù gã đã nói rằng không quan tâm đến mấy ngày lễ như này nhưng quả thật khi thấy Akutagawa về sớm, gã đã có chút mong chờ.
Còn Akutagawa mải xem phim không thấy được biểu hiện khác lạ của Dazai, chỉ theo thói quen mà đưa tay xoa đầu người nằm trong lòng.
Dazai cứ thế mà bám chặt người yêu, hưởng thụ những đụng chạm nhẹ nhàng đợi cho cái tủi thân từ từ qua đi.
"Cái đó là gì vậy Dazai-san?"
Gã ngồi dậy nhìn vào túi đồ vừa mang về để trên bàn.
"Quà của các cô gái tặng tôi ngày lễ tình nhân"
Dazai nhấn mạnh thật to chữ "cô gái", âm thầm liếc mắt chờ đợi biểu hiện của Akutagawa.
...
"À..."
?
Akutagawa thật sự chỉ cảm thán một tiếng rồi mắt lại dán vào màn hình tivi.
Dazai thật sự tủi thân đến bực bội.
"Cậu còn 'à' được?" Gã quay ngoắt sang bên cạnh, tạm thời không muốn nhìn mặt người kia.
Nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Akutagawa tắt tivi, lại gần cục tròn tròn đang cuộn mình trong góc sofa.
"Tôi xin lỗi, tôi quên mất, tất cả là lỗi của tôi."
Không có tiếng trả lời.
Akutagawa bất lực kéo nhẹ mép áo khoác nâu thì ngay lập tức Dazai với tay ra sau giật lại, tiếp tục quay đi.
Cái tính trẻ con này đến tận sau khi chính thức hẹn hò mới bộc lộ rõ. Akutagawa thở dài. Cậu và gã đã ở bên nhau mấy năm, những năm trước có đôi khi cậu quên nhưng đều sẽ không xảy ra chuyện gì. Năm nay sao lại giở chứng?
"Tôi xin lỗi Dazai-san, tôi phải làm gì anh mới hết giận?"
Akutagawa nhượng bộ lần cuối, cậu quyết định không thể dung túng mãi cái tính trẻ con ấy được.
Đang nghĩ bỏ cuộc thì người trong góc quay lại, mặt hằm hằm.
"Chúng ta chơi trò chơi, cậu thắng thì tôi sẽ cho qua chuyện này, tôi thắng thì chúng ta lên giường giải quyết"
Akutagawa cau mày, cậu thật sự không giỏi mấy chuyện thắng thua như này.
"Nhưng ngày mai tôi vẫn phải đi làm" Cậu tự ý thức được rủi ro của bản thân. Quả thật, làm đối thủ của Dazai chính là tệ nhất.
"Có hay không?"
Dazai quắc mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Dù đã chính thức hẹn hò được mấy năm, Akutagawa đôi khi vẫn từ chối thân mật cùng gã. Nhiều lúc Dazai không biết đây là tình yêu giữa hai người hay chỉ là tình cảm một phía từ bản thân.
"Được, chúng ta chơi. Nhưng trò chơi là gì?"
Akutagawa liều một phen, dù biết người đàn ông trước mặt mưu mô đủ trò nhưng không gì là không thể, cậu vẫn có cơ hội.
"Mở chiếc túi trên bàn ra"
Akutagawa làm theo, mở ra bên trong một túi đầy chứa đồ ngọt.
"Tìm kĩ một chút, sẽ thấy một gói kẹo mút. Chúng ta thay phiên nhau thử từng loại và đoán xem đấy là vị gì. Người chiến thắng là người đoán trúng nhiều nhất"
Akutagawa thầm cười trong lòng, cậu thích đồ ngọt và có vị giác khá tốt. Có phải tỉ lệ thắng bây giờ là 70-30 rồi không?
"Nhưng..."
Tim Akutagawa hẫng đi một nhịp
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, Akutagawa-kun. Nhưng đâu thể dễ dàng vậy đúng không? Chúng ta sẽ không thử kẹo trực tiếp như bình thường, mà sẽ thử gián tiếp qua môi đối phương"
Akutagawa hối hận rồi, lẽ ra cậu nên mặc gã ở đấy. Có thể bỏ đi bây giờ không?
"Không, Akutagawa-kun, cậu không thể rút lời đâu"
Như đọc được suy nghĩ, Dazai nghiêng đầu cười.
"Được rồi mất thời gian quá, cậu muốn làm người đoán trước hay tôi?"
Dazai xé túi kẹo, sẵn sàng bắt đầu trò chơi.
"Anh đoán trước. Hãy nhắm mắt lại để tôi bóc kẹo"
Dazai yên lặng nhắm hai mắt, chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt bên tai.
"Được rồi Dazai-san"
Dazai Osamu nhìn người yêu vì ngượng mà toàn thân ửng hồng trước mặt, thích thú mà áp sát từng chút một cho đến khi cả hai chỉ cách nhau vài cm.
Theo thói quen, Akutagawa khẽ nhắm mắt. Môi Dazai ấm áp phủ lên làm hàng mi dài run rẩy. Nụ hôn quanh quẩn, không sâu nhưng lại rất dễ chịu. Lưỡi Dazai miết nhẹ, lướt qua nhưng lại có chút lực, rồi dần dần mạnh hơn. Đôi môi ngọt mềm bị gặm cắn có chút đau. Dazai Osamu thật sự coi môi cậu là kẹo, như trẻ con mà ngậm mãi không buông.
"Dễ quá Akutagawa-kun!" Dazai liếm nhẹ môi sau khi kết thúc nụ hôn giữa hai người.
"Cherry!"
Nụ hôn dài làm khoang miệng Akutagawa tràn ngập mùi vị của gã, cậu nhất thời quên mất đáp án, liền đưa tay ra sau kiểm tra rồi thở dài một cái.
"Một điểm cho Dazai-san"
Quãng đường từ đây về phòng ngủ đã đi được một nửa.
"Được rồi, đến lượt cậu đoán. Mau nhắm mắt lại, và đừng có nhìn trộm đấy"
Dazai cười thoả mãn sau khi lấy được 1 điểm, tay mò mẫm túi kẹo một lúc trước khi quyết định lấy ra một cây và bóc vỏ.
"Cậu có thể quay lại rồi"
Trái ngược với Akutagawa, Dazai chỉ bình tĩnh đón chờ sự tiếp cận của người yêu.
Mèo nhỏ lúc này cũng không còn ngại ngùng, quyết tâm dành lại một điểm đã mất.
Akutagawa tiến lại, đặt tay trên lồng ngực Dazai mà nhướn người lên, như mèo mà liếm nhẹ một cái. Dazai hít sâu một hơi. Kĩ thuật của cậu không quá tốt nhưng lạ thay lại rất hợp khẩu vị Dazai. Không mạnh bạo, mèo nhỏ cứ thế mút nhẹ môi gã, vẻ mặt thật sự nghiêm túc suy nghĩ tìm câu trả lời.
"Táo xanh?"
"Không phải"
"Chanh leo?"
"Sai"
Akutagawa cau mày, nghi ngờ không biết Dazai có đang gian lận hay không.
"Có muốn thử lại không? Tôi không ngại cho cậu thử lại đâu"
Akutagawa thật sự không muốn thua. Dù biết có lẽ sẽ là chiêu trò của Dazai nhưng vẫn không kìm lại được mà xích lại gần, một lần nữa đáp xuống bờ môi ấy.
Mèo nhỏ vẫn đang vờn quanh hổ đói nhưng hổ đói không muốn chơi tiếp nữa rồi.
"Để tôi giúp cậu"
Dazai đưa tay ra sau, đẩy nhẹ cho cả hai ngã xuống. Akutagawa chưa hết giật mình đã bị cuốn vào một nụ hôn khác. Mạnh hơn, thô bạo hơn, và chứa đầy dục vọng. Dazai chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ nhắn đảo quanh một vòng, rất hài lòng nếm được vị việt quất từ môi gã truyền sang.
Akutagawa mắt đã ngân ngấn nước, đỏ lên vì hô hấp gián đoạn, mồ hôi chảy xuống đuôi tóc trắng dính nhẹ vào má, môi lưỡi triền miên không ngăn kịp tiếng thở dài tràn ra.
"Vậy thì Akutagawa, chúng ta lên giường giải quyết nốt chứ?"
__________________
#150222
Cái fic này ra đời do tôi tình cờ thấy một video của 2 bạn chơi trò này, trên vid nhìn vui lắm nhưng lúc viết cho otp thì nó thành cái này, nói thật có lẽ tôi sẽ không bao giờ viết cảnh hôn nữa 🥲
#Mariner
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com