Ác mộng
*Tại 1 khu rừng của thành phố Yokohama.* ( thời gian,địa điểm không xác địch )
- Akutagawa mau mang Atsushi ra khỏi nơi này nhanh nên, nếu không hai cậu sẽ chết đấy !
- Nhưng còn anh thì sao Dazai-san và cả Nakahara-san nữa??
- Tôi không sao đâu cậu mang Atsushi đi đi thằng bé mất ý thức rồi, còn Chuuya thì để tôi lo cho.
- Vâng ạ em sẽ làm ngay, anh hãy bảo trọng.
Vừa nói xong thì Akutagawa đã mang Atsushi chạy ra khỏi khu rừng còn để lại hắn và Chuuya. Không biết từ bao giờ mà Chuuya đã sử dụng Ô uế. Khi Dazai và Akutagawa đến thì thấy Atsushi nằm bất tỉnh còn Chuuya, Chuuya đang sử dụng ô uế.
"Quay lại thời gian"
Do hiện tại đang trong thời hợp tác của PM và ADA (Mafia cảng bà trụ sở thám tử). Hôm nay có 1 nhiệm vụ là tìm thông tin và tiêu diệt một tổ chức có ý định nhắm vào PM và ADA nên hai bên đã cử hai người đi và hợp tác trong nhiệm vụ này. Nhiệm vụ lần này là do Atsushi và Chuuya hợp tác với nhau. Sẽ chẳng có chuyện gì cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ nhưng thật chớ trêu là họ lại phải đối đầu với một tên năng lục gia, tên đó rất giỏi trong việc tấn công xa nhưng khi Atsushi đến được gần thì bỗng dưới đất mọc lên những ngọn băng sắc nhọn đâm xuyên qua cậu khiến cậu bất tỉnh. Khi tên đó định kết liễu Atsushi thì Chuuya kịp cứu lấy cậu.
- Thật lạ tạo sao năng lục trọng lực của mình lại không có tác động đến hắn mấy? .
- Hahaha, không si nhê gì được ta đúng không. Không ngờ quán lý của Mafia chỉ đến thế là cùng cũng chả ra gì ....
- Tên chó chết nhà ngươi ngậm cái mồm thối của mình lại ngay.
- Ngươi giỏi thì giết ta đi .
- Nếu ngươi đã muốn vậy thù ta sẽ thành toàn cho ngươi.
"Hỡi những kẻ mang tới nỗi ô nhục đen tối."
"Ngươi không cần phải đánh thức ta dậy lần nữa."
Những ký kiệu đỏ suất hiện trên mặt cậu và cậu mất đi ý thức, chỉ biết ném những quả cầu năng lượng về phía tên năng lực gia kia. Cho đến khi hắn chết.
*Bấy giờ ở ADA và PM đã mất liên lạc với Atsushi và Chuuya nên họ rất lo lắng vì nhẽ ra họ phải làm xong nhiệm vụ này từ lâu rồi. Nhưng sao họ vẫn chưa trở về. Nếu mà làm xong xong đi đâu đó nghỉ ngơi hay ăn uống thì họ chắc chắn sẽ báo. Nhưng 2 ngày này làm việc rất chăm chỉ nên không lý nào lại ngủ mà không báo. Sau khi biết được tin này thì Dazai và Akutagawa liền đi tìm họ.*
"Quay về hiện tại"
Dazai vẫn cố gắng tiếp cận Chuuya nhưng bất thành. Bởi hiện tại cậu đang lơ lửng trên không, ở một khoảng cách rất xa anh. Cho tận đến lúc cậu không thể chịu được nữa mà rơi xuống, thì anh mới chạm vào được cậu. Nhưng giờ bắt được cậu có còn kịp sao ? Không, nó không...hề kịp lúc anh chạm vào được cậu cũng là lúc cậu đã không còn thở nữa rồi...
- Không làm ơn cậu mau tỉnh lại đi Chuuya. Tôi biết cậu vẫn còn sống mà cậu chỉ đang đùa tôi thôi đúng không ...cậu chủ là đang đùa mà đúng không. Dazai nói với giọng đầy lo lắng và tuyệt vọng,...hắn đã khóc ...hắn thật sự đã khóc, khóc vì người hắn yêu.
Lúc Chuuya rơi xuống cũng là lúc trời đổ cơn mưa, ngày hôm đấy trời mưa,mưa rất to, như đang khóc thay một sinh mệnh đã ra đi vậy. Khóc cho một cuộc tình đầy tiếc nuối.
Bỗng Dazai giật mình tỉnh dậy. Tự hỏi với bản thân đấy là mơ sao, sao nó có thể chân thật đến vậy cơ chứ, và người nằm trong vòng tay của hắn là ai là ai mà lại mang lại cho hắn cảm giác đau như thế. Đây không phải lần đầu tiên mà anh mơ thấy giấc mơ như thế này nhưng tại sao lần này lại rõ ràng và chân thật đến vậy cơ chứ.
Một bóng người cao ngồi trên giường thân ướt đâm mồ hôi mà ngồi nghĩ.
- Thôi không nghĩ nữa dù gì hôm nay cũng là khai giảng rồi. Dazai nói rồi dậy chuẩn bị để đi học .
End
30/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com