Chuẩn bị hành trang
Bắt gặp cái xác be bét máu của Dazai ở một góc tường của bệnh viện là cảm giác như thế nào?
Haha, ổn.
___________________
Giờ thì hay rồi đây.
"Dazai, Da~zai, Dazai Osamu, Osamu, còn sống không?"
Haru cúi xuống nhìn cái mặt đầy máu, đặt ngón tay xuống mũi cậu ta và thở dài khi thấy vẫn còn hơi thở phả vào. Nó tính dùng năng lực gió để nâng Dazai lên, ai ngờ lại không thể dùng được.
"....."
"????"
"Ê?!"
Đậu xanh rau má sâm dứa nước cốt dừa, đừng có nói đúng cái lúc này thằng nhỏ có năng lực rồi nha??
Haru cắn má trong, nó bất lực, đành phải choàng tay qua vai Dazai rồi xốc nách cậu ta lên, ném lên vai mình để cõng về bệnh viện. Dù cả hai đều không ưa mấy ông bác sĩ ở đó lắm nhưng ít ra họ có cách để giúp bọn nó xử lí vết thương.
Cô bé xốc xốc người trên lưng một hai cái rồi lững thững bước về, đôi chân hơi run run, chẳng phải vì người được cõng nặng hay gì....
Mà là nó bị bỏng nặng ở chân, bất ngờ chưa.
Cái chân vừa mới được thay băng ít lâu, chưa hồi phục được bao nhiêu thịt mà giờ lại phải chịu áp lực của việc cõng người khác khiến cho vết thương bị cọ xát vào đau nhói. Haru mặt nặng mày nhẹ cắn răng chịu khổ cõng Dazai, miệng còn không quên chửi rủa cuộc đời vài câu cho đỡ bực.
"......Haru?"
Dazai mở hờ mắt, cậu ta động đậy ngón tay, khàn khàn hỏi: "Tôi thấy lạ quá......bị đánh chẳng vui chút nào...."
".....Ừ, chị biết là cậu bị đánh rồi. Ai đánh?" Haru cũng không căng thẳng, tiếp tục bước đi.
"Ai biết....ái ui, đừng xóc nữa...!"
"Rồi, rồi, ông im đi dùm tôi cái...."
Dazai cũng không nói nữa, biết chị mình cáu rồi, cậu ta dựa hẳn mình lên người nó, nhắm mắt lại rồi ngất lịm.
Haru tăng tốc độ, lo rằng nếu không nhanh hơn nữa thì tên nhóc trên vai mình sẽ nguội lạnh mà mình không hề hay biết mất.
_______________________________
"Ôi trời ơi! Dazai làm sao mà lại bị thế này vậy?! Băng đâu rồi!?"
Ông bác sĩ già hoảng hốt nhìn hai đứa nhỏ cõng nhau, đứa bên trên dính đầy máu, thoi thóp trong khi đứa cõng thì mặt tối sầm lại, đôi chân được băng bó cũng tuột hết xuống, lộ ra những vết sẹo kinh người.
Ông bác sĩ nhận lấy Dazai, đặt nó lên bàn. Haru đá đá chân, nhìn Dazai đang được lau máu, thay băng mà thở dài.
"Băng của cháu...xong rồi ông cũng thay luôn giúp cháu nhé."
Haru nhắm mắt, chấp nhận số phận khi thấy lọ cồn 30 độ.
Không sao, không sao.
Nó không xót, nó không đau, nó không thốn.....
Ông bác sĩ ra hiệu cho nó để chân lên ghế đỡ, cắt băng và lau đi cát bụi, thấm cồn vào bông và làm sạch phần bỏng của nó.
Haru trợn mắt, nghiến răng kèn kẹt kèn kẹt.
_________________________
Haru được thả ra ngoài trước, nó đi chậm rãi lên tầng, muốn đi moi một chút quà.
Trời ạ, mới đi băng lại cái chân mà đã có tư tưởng trộm cắp. Mày ở lâu với Dazai quá nên bị tha hóa theo rồi à?
Haru vừa đi vừa nghĩ, không sao cả, mình chết một lần rồi, chết lần nữa cũng chẳng sao. Vốn dĩ là mình cũng đâu phải là người ở đây, coi như là sống thêm một lần nữa, liều tí thì làm sao?
Nhưng mà vẫn tệ nạn quá **** ơi, người ta làm việc thiện, việc tốt tích đức cho bản thân mà sao mày lại làm mấy cái việc khúm na khúm núm, bố của tệ nạn, chúa tể của đáy xã hội, chui rủi như chó trong hang thế này vậy!?
Tự thấy hành động của bản thân tệ nạn đến mức có thể đi xuống đáy xã hội, Haru dừng lại rồi quay lại, quyết định hôm nay không tích nghiệp nữa, mình cũng phải có chỗ đứng trong xã hội chứ không thể sống ở dưới đáy hay trong hang mãi được.
[ Ngài đâu cần phải sống trong hang, ngài cũng có thể sống ở lõi trái đất mà? ]
"Im đi, im đi, mi không nói không ai nói mi câm đâu."
[ Nói thẳng ra là ngài đang tự ái nên đang tự thôi miên bản thân cho đỡ quê chứ gì? ]
Im đi, mi đã biết quá nhiều rồi.
Haru cười không nổi với Hệ thống, nó nói đúng quá, không cãi được.
Đi xuống cầu thang, Hệ thống lại nói tiếp [ Mori sẽ đến trong khoảng tháng 10, ngài không cần phải bận tâm ]
Có ích dữ chưa? Haru tự hỏi trong đầu. Đối phó với lão Mori khó bỏ xừ, lão lolicon tư bản đấy mà mất cảnh giác đến mức để một đứa vừa có dị năng lực xong rồi kiểu gì lão cũng nghi ngờ nó biết tương lai sống yên ổn mà không bóc lột sức lao động nó ư?
Ha ha, mơ đi.
Haru tự cười với bản thân, cân nhắc lại mình có nên đi nhảy sông thay thằng Dazai không.
Cuộc đời chó má quá, bật cho nó quyển DaChuu romcom nhẹ nhàng đi, cảm ơn.
_______________________________
Haru đánh mắt sang đứa em vừa mới được đặt lên giường bệnh, lương tâm nó không biết từ đâu ra trỗi dậy lên.
"Dazai, đỡ đau hơn chưa?"
"Chị nhìn xem em còn chỗ nào lành lặn không mà còn hỏi?"
Dazai được băng bó trên má, trán, nhìn qua thì cả người cậu ta được quấn thêm một lớp băng dày, và phải nằm tịnh dưỡng. Chủ yếu là do xây xát nhưng người cậu ta vốn yếu nên bị đánh hội đồng nên đã yếu càng yếu hơn.
Haru ngồi trên rìa của giường bệnh, tay chống cằm, nhìn thẳng vào Dazai. Dazai bị nhìn chằm chằm hồi lâu cũng không thoải mái, cậu ta lườm nguýt.
"Xin lỗi, được chưa? Chị thấy chú em trông thảm quá nên nhìn."
"...."
Tôi là trò đùa của chị à?- Dazai tự hỏi, không thèm đôi co. Cậu ta nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa. Haru chớp mắt, ăn nguyên một rổ bơ béo ngậy thì thở dài, đứng lên và duỗi vai. Nó chậm rãi chỉnh điều hòa lên một chút, xỏ đôi dép mỏng và rời khỏi phòng.
_______________________________
Buổi chiều, nắng vàng ươm. Những con chim sẻ đậu trên những cành cây nhỏ kêu ríu rít với nhau. Tiếng cười đùa, nẹt bô; tiếng nói chuyện và cả những tiếng mời gọi của những người đến truyền đạo.
Con bé buộc một chỏm tóc phía sau, lắc lắc đầu cho thoải mái rồi nhanh chóng lẻn qua cửa phụ của bệnh viện. Trong tay nó là hai cái bọc, một lớn một bé và một chiếc hộp gỗ được cầm cẩn thận. Bản đồ khu phố được cầm ở phía tay trái, nó chậm rãi đi đến cuối ngõ và nhìn thấy khách hàng của mình. Đám giang hồ nhìn thấy nó cũng nhướng mày, nhưng rất nhanh sau đó chúng hớn hở mời vào.
Bắt đầu trao đổi.
Việc đàm phán diễn ra tương đối thuận lợi, Haru gói lại những viên "thuốc nổ" vào trong túi, sẵn sàng để đem đi bán. Mỗi một viên thì sẽ đổi được bốn hộp pudding hạng xịn cỡ lớn, hoặc bảy gói bim bim khoai tây, socola hoặc pocky matcha mỗi viên. Tất nhiên cái giá này vẫn còn rẻ chán so với việc buôn bán chất nổ trái phép. Nhưng Haru chỉ cần đồ ăn vặt và công cuộc vỗ béo Dazai thôi, dù sao tháng mười Mori sẽ đến, Haru và Dazai kiểu gì cũng sẽ bị lôi ra khỏi bệnh viện, không cần tiền lắm, được bao ăn bao nuôi hẳn hoi.
Tổng cộng có tám viên, và Haru đem đi trao đổi hết bảy viên và test thử một viên. Đám giang hồ cười toe toét, chúng hớn hở vì trao đổi quá lời lãi và đưa cho nó một túi đồ ăn lớn đến mức quá khổ. Không những thế mà còn cho thêm- có lẽ là tính tiền vận chuyển. Nó nhìn vào túi đồ và vẫy tay chào tạm biệt đám giang hồ, lẽo đẽo vác túi đồ ăn vặt lớn hơn cả người về bệnh viện. Nhanh nhẹn đi qua khu nhân công, rẽ vào phòng bệnh của cả hai đứa, đóng sầm cửa và thở dài.
Haru đặt túi đồ ăn lên bàn đầu giường, và chúng đã thu hút sự chú ý của Dazai- người đang đọc sách ở góc giường bên kia. Cậu ta đặt quyển sách xuống, ánh mắt đỏ nâu to tròn nhìn theo chuyển động của cô bé đang cật lực cất đồ ăn vặt.
"Haru, chị lấy cái đống này từ đâu ra thế?"
Nó ngẩng đầu lên, tiếp tục công việc dấu diếm đồ ăn "Trao đổi, chị thấy đống thuốc nổ kia vô dụng quá nên đem đi trao đổi cho đám giang hồ đầu ngõ rồi. Đây, bắt lấy, pudding size lớn đấy."
Dazai nhận được một hộp pudding caramel lớn, cậu ta bĩu môi, thảy lại cho Haru.
"Không thích, đưa em túi snack bim bim đi."
Haru tặc lưỡi, lấy ra gói bim bim rồi ném thẳng vô mặt thằng nhóc tóc nâu rồi rút ra hộp pocky, nhàn nhã thưởng thức mặc kệ thằng em có nhăn nhó cằn nhằn.
Dazai nhăn nhó, cậu ta không thích việc Haru bán đống chất nổ đó đi. Đùa à, đống đó làm xong tốn biết bao nhiêu công sức mà chị ta làm như thể nó là tờ giấy bỏ đi vậy. Cậu ta hậm hực xé túi bim bim, bốc một ít và cho vào miệng nhai. Bất chấp thái độ hậm hực hờn dỗi của đứa em, Haru ngồi ăn những thanh pocky, tâm hồn lơ lửng trên mây. Nó cảm thấy thanh xuân của mình đã trôi qua quá nhanh, nó ghét mỗi khi phải chia sẻ bất cứ thứ gì đó mà nó bắt buộc phải nói. Nghe hơi đần nhưng nó biết nó phải nói với Dazai, bất chấp rủi ro cậu ta sẽ bắt đầu nhìn nó bằng một ánh mắt khác, góc nhìn khác và thái độ khác.
Và thề với Chúa, **** cực-kì-ghét trong việc giải thích và cố gắng xây dựng lại hình tượng hoặc mối quan hệ. Nó thà tự cách ly bản thân với xã hội và ném vỏ chuối vào bất kì sinh vật sống nào đang có ý tiếp cận với nó hơn là làm lại tất cả mọi thứ.
Haru ngán ngẩm thở dài, nó vén tóc mái lên, vắt qua sau tai. Một tay nghịch đuôi tóc, nó đánh mắt về phía Dazai đang hậm hực ăn bim bim, ho vài cái để thu hút sự chú ý.
"Khụ....Dazai, nghe này"- Haru vẫy tay ra hiệu cho cậu ta đến gần-" Chị mày có một việc quan trọng để nhắc nhở chú, ra đây, ra đây."
Dazai như thể cảm nhận được sự nghiêm túc khác lạ từ người đối diện, cậu ta nhanh chóng cầm theo bịch snack đến giường của nó, ngồi cạnh Haru "Kể đi. Em nghe."
Nó thì thào vào tai Dazai. Sắc mặt cậu bé dần trở nên đanh lại, một tia nghi ngờ xen trong ánh mắt.
"Tại sao? Mà sao chị lại biết?" Cậu ta nhìn vào tay mình.
Haru đảo mắt: "Hỏi làm gì, biết nhiều quá không tốt đâu nhóc ranh."
"Tóm lại là chúng ta cần chuẩn bị sớm, đừng có mà nhìn chị với ánh mắt đấy, dù sao cả hai đứa mình cũng không ở lại đây đâu."
Cô bé ngao ngán nằm xuống, nhai pocky. Dazai nhìn vào khoảng không, không cần nói cũng biết cậu ta đang tính toán gì đó nằm ngoài tầm với của nó.
Kệ đi, mình chỉ cần chăm thằng nhỏ đến năm 15 là được rồi, người già cũng cần dưỡng già chứ.
Năm nay thằng nhỏ cũng 13 rồi, mình cũng 14 rồi, sắp thành người già rồi....haiz, thời gian trôi nhanh quá.
Haru tự nhận thấy tóc mai mình chệch đi 5cm.
Nghĩ đến cảnh Song Hắc sau này đi cùng nhau, kề vai sát cánh tiêu diệt càn quét kẻ thù, tiêu soái vô cùng, aura ngời ngợi, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới, chưa cần biết có bao nhiêu công lực nhưng mị lực thì đã tràn màn hình rồi a a a a a a a a a a a—-!!!!
Chỉ cần tưởng tượng thôi mà nó đã quá hưng phấn rồi!!! Tất nhiên bởi vì nó-có-hàng-thật!!!
Khụ khụ, OOC quá!
Dazai- chưa gặp Nakahara Chuuya -Osamu đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn Haru Ryokyo.
"....." Bà chị lại bị cái gì vậy? Ăn phải bả chó à?
____________________________
* Cut cảnh khi 14-22 gặp nhau
Daz22: Uầy, bà chị hàng thật giá thật kìa Chuuya!
Chuu22:....Đúng là bà chị già, trông chả khác gì nhau.
Haru22: Tao muốn đá đít hai đứa bây quá.
Haru14: Ảo vậy tôi ơi?
Daz14&Chuu14: Cậu là ai vậy?
Mori: Ahahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com