Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa của hai đứa trẻ.

"Nhanh lên! Dập lửa! Dập lửa nhanh lên! Trong nhà hình như có người!"

"Tại sao căn nhà đó lại bốc cháy chứ...?!"

"Chắc tại dùng lửa xong tai nạn rồi...."


______________________________


Haru lờ mờ mở mắt dậy và một cơn đau đầu khủng khiếp chính là thứ chào đón nó. Con bé có thể cảm nhận được hơi thở của nó yếu ớt đến mức không thể tin được, một chiếc mặt nạ dưỡng khí trên mặt và cảm giác phổi của nó rít lên mỗi nhịp thở dù chỉ nhỏ nhất.

"....."

Haru chớp chớp mắt và nhìn lên trần nhà, tiếng máy đo nhịp tim vẫn kêu. Nó khẽ quay đầu ra và nhìn thấy mái tóc nâu xù quen mắt đến kì lạ.

Cậu bé hình như cũng cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của nó, cậu ta khẽ đưa đôi mắt đỏ nâu của mình nhìn Haru. Ánh nhìn lạnh nhạt và đục ngầu vốn dĩ không nên có ở một cậu bé nhỏ như cậu ta.

"...."

"...."

Chết mẹ.

Tự nhiên ngượng quá.

Làm sao để mở lời nhỉ? Làm thế nào để cậu ta không nghi ngờ mình nhỉ?

Hàng loạt câu hỏi phóng vù vù trong đầu nó với vận tốc âm thanh, ồn ào náo nhiệt cho đến khi thằng bé kia cắt đứt chúng bằng một câu hỏi.

"Chị là người mới à....?"

"Có thể nói là như thế...Cậu vào đây vì gì...?"

Cậu ta nhướng mày, giọng nói của trẻ con cố ý nhấn nhá vài chữ như muốn đá xéo nó.

"Tôi chỉ mới hỏi chị là người mới hay không mà chị đã hỏi gấp gáp làm gì? Chị muốn lợi dụng tôi à?"

Khóe mắt nó giật giật trước thằng nhóc con trông tã không kém gì nó đang nở một nụ cười nhếch mép. Não nó liên tục gào thét rằng nếu không đấm chết thằng nhãi con này thì sau này thế giới sẽ sinh ra thêm một thằng mỏ hỗn khó ưa.

"Ồ vậy hả bé, chị xin lỗi nhó. Vậy để chị đây giới thiệu trước, Ryoko Haru, vào đây vì dính vào hỏa hoạn, còn cậu?"

Cậu ta chớp chớp mắt rồi đều đều nói "Dazai Osamu, nhập viện vì...tự sát..."

Haru nhìn Dazai, Dazai nhìn Haru, hai đứa im lặng một lúc trước khi tiếng cười nhỏ của Haru vang lên.

"Lý do nghe buồn cười thật đó..há há..-! A khặc-! Khụ! Khụ!"

Haru nhìn thế nào thì cũng thấy số thằng cu này nhọ, đã tự tử rồi còn bị cứu, không biết kiếp trước phải 'tu tiên tích đức' thế nào mà đến kiếp này có tự tử thôi cũng không xong.

Cuối cùng nó lại là đứa bị nghiệp quật vì phổi vẫn đang đau.

"Này-! Chẳng qua là tôi chưa đủ may mắn thôi..."

Dazai bĩu môi, đã khá lâu rồi mới có người nói chuyện với cậu một cách bình thường như này, mấy cô y tá hay mấy thằng nhóc toàn nhìn nó bằng những ánh mắt thương hại, thậm chí là khinh miệt chỉ vì cậu tự sát.

Chị gái này có lẽ khác chúng đi?

Haru cười xong ho cho đã, nó bình tĩnh lại và nhướng mày nhìn Dazai, đầu não liên tục nảy số để tiếp tục câu chuyện với thằng bé.

"Nhóc tên Dazai nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi?"

"11 tuổi...còn Haru?"

"12 tuổi nha cưng, vậy là vẫn gọi là chị em nhỉ?"

Dazai cười nhạt, cậu ta nặng nề ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường và hướng đầu ra cửa sổ.

Cậu ta luôn quan sát Haru, đồng tử, nhịp nói...tất cả mọi thứ đều bình thường. Tuy vậy...

Có cái gì đó lạ lạ ở chị ta.

Ryoko Haru đương nhiên nhìn được sự lưỡng lự và nghi ngờ của cậu. Vì bản thân Dazai Osamu vừa là một kẻ hèn, vừa là một người nhạy cảm với mọi thứ, kể cả chính bản thân cậu. Không thể có chuyện một thiên tài như Dazai  lại 'tin người' dễ dàng như vậy. Giống như khi bạn đang đi trên đường xong tự nhiên có một người lạ đến và cho bạn kẹo vậy. Việc tin tưởng người lạ đó hầu như bằng không.

Chưa kể, Dazai Osamu chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác.

Haru không biết cậu ta đang nghĩ cái gì, nó chỉ cần bộ não quỷ quyệt kia biết rằng Haru không phải là một mối đe dọa cho Dazai Osamu, hoặc xa hơn nữa thì sẽ là một người hộ vệ tốt có thể bảo vệ cho cậu ta- ít nhất là như thế cho đến khi Nakahara Chuuya xuất hiện.

"Tại sao cậu lại tự tử? Cậu bất mãn điều gì sao?"

Haru chuyển chủ đề, nó đánh mắt sang cánh tay được quấn băng gạc của Dazai, lờ mờ đoán cách thức tự tử. Nói thẳng ra là cái tam quan của thằng nhóc Dazai này nó vặn vẹo kinh khủng, muốn chết cũng chẳng phải chuyện lạ.

Cả việc nhìn được tảng băng chìm của việc sống còn trong cái thế giới đầy hư thúi này.

"...."

Dazai nhìn nó bằng ánh mắt lãnh đạm, cậu ta cúi đầu xuống, lèm bèm:

"Mạch đập cứ vang vảng trong tai tôi....khó chịu..."

"Thế nên cậu cắt nó?"

"Ừm..."

Haru nhún vai, nó cũng cố gắng lết cái thân mình ê ẩm để ngồi cùng tầm mắt với Dazai. Gió khẽ lay động qua khung cửa sổ mở, ánh nắng nhẹ chan hòa khẽ tưới lên con mắt nâu đỏ đục ngầu của thiếu niên. Nó cũng khẽ mỉm cười, ít nhất thì mọi thứ vẫn yên bình.

Haru khẽ điều khiển dị năng điều khiển gió nhẹ nhàng mơn trớn lọn tóc của người tóc nâu, khẽ hỏi:

"Dazai Osamu, cậu có coi tôi là người xấu không?"

"Tôi không biết."

"Thật?"

"Thật."

Haru chớp chớp mắt nhìn Dazai, sau đó nó vén một lọn tóc lên tai, nhìn về phía xa xăm.

"Dazai, chị không phải người xấu-" nó ngừng một chút và nhìn lại vào đôi mắt hơi sững sờ của Dazai "Chị muốn- à không, sẽ trở thành người bảo vệ cho cậu, chịu không?"

Dazai trông có vẻ bất ngờ, nhưng cậu ta lại trầm mặc: "Tại sao chị lại muốn bảo vệ tôi? Không ai dính với tôi mà không gặp chuyện cả..."
"Tôi không xứng-"

"Nín, nín nha bé. Thế nhá, đây chính là lời hứa của chúng ta." Haru giơ ngón út về phía Dazai, cười toe toét  "Chị sẽ bảo vệ cậu, và cậu sẽ phải sống, được chứ?"

Đôi mắt của Dazai hơi to ra một chút, giọng nói non nớt lạnh lùng ban nãy giờ đã bị thay thế bởi chất giọng hơi khàn, cậu ta đưa ngón tay út ra, khẽ nhéo vào ngón út nó, xúc cảm mềm mại và nóng ấm của tay nó trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ lạnh lẽo của cậu ta.

"Hứa...chị cũng phải sống đấy."
"Hứa."

"Ai thất hứa sẽ bị chặt ngón tay." Dazai cười khúc khích và buông tay ra, gác tay lại lên chăn.

"Gớm ạ."

Haru trong một khoảnh khắc nào đó đã nhói lòng khi nhìn thấy nụ cười trẻ thơ hiếm có của Dazai Osamu, giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi yêu thích. Nó nghĩ luẩn quẩn: Đứa trẻ này rốt cuộc đã trải qua những gì, mà đến cả một cảm xúc hẳn hoi như những người bạn đồng trang lứa- thậm chí là con người mà cũng không thể cảm nhận hay nhận biết rõ ràng?

À không, cậu ta chỉ là quá thông minh, thậm chí sống trong thế giới mà hiếm ai có thể thấu hiểu.

Đành rằng kiểu gì cậu ta cũng sẽ sa đọa vào những nơi đen đúa nhất của cuộc đời, chí ít thì Haru cũng có thể cho nó một người thân ở bên để bảo vệ.

Đành rằng như thế đi.

Haru cảm thấy mũi mình hơi cay, nó cảm thấy nội tâm của nó rối như tơ vò. Đúng là chỉ khi mình đến gần với con người ta thì mình mới hiểu họ, dù chỉ một chút.

Nó quyết định rồi, đứa trẻ cô đơn này, nó sẽ cố gắng bảo vệ cho đến cùng.

Haru nhìn Dazai Osamu tủm tỉm cười khi nhìn vào ngón út- thứ mà cậu ta dùng để ngoắc tay nó, nhìn ngón tay đó như một báu vật với lời hứa trẻ thơ của những cô cậu mới lớn. Khẽ mỉm cười theo, nhìn vào bầu trời vẫn đang âm u với những bông tuyết rơi xuống.

A, mùa đông này dù lạnh lẽo đến mấy, bây giờ nó lại cảm thấy ấm áp trong tim.






____________________________________________


(Hôm nay đi vào tâm trạng một chút, toi tả hơi tệ nên thông cảm nhé)

(À mà để tôi nói rõ ràng hơn tí: Dazai Osamu mỉm cười vì cậu ta đã lâu không thấy ai thực sự quan tâm đến cậu ta, chưa nói đến việc bảo kê *cười* nên là mọi người đừng tưởng cậu ta có suy nghĩ gì kiểu lãng mạn với Haru nhé)

(Hứa chap sau hai đứa sẽ quậy siêu cấp, quậy tung cái bệnh viện, đặt bom- á nhầm- không có đâu nha)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com