Nhiệm vụ đầu tiên
- Hachi- chaaan~
Dazai nằm dài trên chiếc sofa, lải nhải gọi con bé đang xếp đống tài liệu.
- Hachi à~, giúp anh vứi~
Kunikida nâng gọng kính, gõ mặt bàn, cau mày:
- Dừng việc kêu ca và đứng lên làm việc đi! Cậu lười quá mức rồi đấy!
- No no! Tôi bận nhiều việc lắm! - Dazai lắc đầu, đưa cuốn" Hướng dẫn tự tử" lắc lắc- Tôi còn bận nghiên cứu mấy cách trong đây nữa! Mệt quá đi... Hachi à.. Giúp anh đi giao đồ nhé!
Con bé nhìn theo hướng tay của Dazai, một túi đầy những tập giấy đặt sẵn trên bàn. Bên cạnh đó là tờ bản đồ Dazai đã vẽ từ trước. Hachi cầm tờ giấy lên, khuôn mặt có vẻ khó hiểu. Bản đồ như vậy, tìm đường kiểu gì?
- Vậy nhé! Chúc may mắn!
Con bé bị đẩy ra ngoài, chưa kịp hiểu chuyện gì. Đành phải tự dò đường thôi. Nó ngao ngán lật lật tấm bản đồ, thở dài. Bản đồ gì kì cục! Không có địa điểm cụ thể, chỉ có mốc Trụ sở và nơi cần giao, còn lại chỉ là mấy hàng rượu, quán cafe và một số chỗ thì ghi... sông tự tử đẹp, nhà hàng có thanh xà chắc,... Không hiểu nổi! Giờ còn không biết đi hướng nào! Đành phải tự tìm thôi.
Con bé không thể dùng năng lực. Căn bản, nó không có năng lực để tìm đường.
----------
- Dazai, cậu để con bé đi như vậy có ổn không?
Kunikida nâng kính, hỏi Dazai.
- Cậu đang nói về Hachi á? Con bé sẽ ổn thôi!
- Hachi? Đó là tên nó sao?
Anh khẽ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc sẽ không sao đâu.
---------------------
Quay trở lại với Hachi.Đi vòng một hồi, nó toát mồ hột. Giờ thì nó chính thức bị lạc. Người xung quanh nhiều, mà con bé không bắt chuyện được với ai để hỏi đường. Nó ngồi tại hàng ghế đá bên đường, xem lại tấm bản đồ chỉ đường của Dazai đưa cho.
Ha, hiểu rồi, chẳng hiểu gì cả! Con bé để tờ giấy sang bên cạnh, ngửa cổ nhìn trời. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, còn nó ở đây vì lạc đường.
- Này, nhóc con!
Một tiếng gọi cạnh nó, con bé không quay lại.
- Con nhỏ kia, quay lại đây coi!
Chủ nhân tiếng gọi vừa rồi gõ gõ vào đầu nó. Hachi lúc này mới quay lại. Nó ngó nghiêng xung quanh, rồi mới đáp lại:
- Gọi tôi à?
- Phải!- Người kia nói to- Nhóc là ai? Chưa thấy bao giờ! Làm gì ở đây?
Trước mặt nó là cậu nhóc, tầm trạc Atsushi, mái tóc đen cùng đôi mắt nâu đỏ. Trên mặt cậu ta có mấy miếng băng gạc, trông như vừa đi đánh nhau.
Con bé đưa tờ bản đồ ra, chỉ chỉ vào địa điểm giao hàng. Cậu nhóc kia giựt lấy tấm bản đồ.
- Gì đây? Lạc đường à? Để anh đây chỉ cho!
Cậu ta nhìn tấm bản đồ, biểu cảm khó hiểu.
- Trời đất! Bản đồ kiểu * beep* gì vậy?
Hachi đón lấy tờ bản đồ, rời đi. Bất ngờ, nó bị kéo ngược lại. Cậu trai cốc đầu nó đau điếng.
- Thái độ gì đó, nhóc lùn! Lờ đi như vậy là sao hả? Để anh đây chỉ đường cho?
Con bé "hừ" nhẹ. Không vì cậu ta chỉ đường cho thì nó đã đập cậu ta ra bã vì dám kêu nó là nhóc lùn. m60 thì đã sao? 18 tuổi vẫn còn lớn được một tí mà.
Cậu trai đưa con bé đi tới nơi giao đồ. Trên đường không ngừng hỏi nó.
- Này, nhóc tên gì?
- Hachi...
- Hể... Hami, mắt nhóc bị sao vậy?
-....
- Này, sao tóc dài thế? Không thấy vướng à, Hana?
- Này này...
Cậu nhóc cứ hỏi huyên thuyên với mấy cái tên mà cậu ta lôi ra ở đâu, vậy mà cũng đã tới đúng địa điểm. Con bé đưa tập tài liệu, cúi người chào- Ông chú tóc vàng "Kunigonpacho" gì đó đã dặn nó vậy, và ra về.
- Này, Nancy,- cậu trai kia nói- giờ anh đây không đưa nhóc về được, nhưng cứ đi thẳng từ đây là về tới Trụ sở Thám tử của nhóc đó.
- Ừm, và tôi là Hachi.
Cậu ta cau mày, lại cốc đầu con bé.
- Tỏ vẻ biết ơn tí đi, Maji.Mà nhóc chưa biết tên anh phải không? Tên anh đây là Einosuke Itou.
- Anoucube Shimou?
- Tên ai vậy? Einosuke Itou! Nhớ lấy! Mà giờ muộn rồi, nhóc về đi.
Cậu ta quay người bỏ đi. Con bé đứng đó một lúc, như nhận ra điều gì đó, nó quay lại nhưng cậu ta đã biến mất từ bao giờ. Mình... đã nói với cậu ta... là mình ở Trụ sở đâu?
Nhìn lên đồng hồ ven đường, đã 6h30 rồi. Nó vội vã chạy về.
Qua một hẻm nhỏ, Hachi dừng lại. Nó nghe thấy tiếng hét. Con bé tiến lại gần xem. Một gã thanh niên đang kề dao sát cổ cô gái tóc đen. Anh ta phát hiện ra sự xuất hiện của con bé, gằn giọng:
- Mày là ai? Người của Trụ sở sao? Đừng có lại gần đây, tao sẽ giết con bé này đấy!
Anh ta vung dao, đe dọa Hachi. Nó dựa vào tường, khoanh tay trước ngực
- Cứ việc, tôi chỉ đi qua xem thôi! Sao vậy, không dám à?
Gã thanh niên lưỡng lự, hơi nới lỏng tay cầm dao. Con bé lao tới, đoạt con dao trên tay anh ta, chĩa vào cô gái.
- Tính lừa tôi? Không có cửa!
Nó quay lưng bỏ đi, không quên ném lại con dao.
- Đừng nghĩ tôi không nhận ra.
Bóng lưng Hachi vừa khuất, hai người vừa rồi liền tan biến. Trên mái nhà gần đó, cậu thanh niên tóc đỏ khẽ cười khổ.
- Dazai- san, con bé nhận ra rồi!
Tiếng nói truyền nhanh tới đầu dây bên kia, anh ta tắt máy, quay về Trụ sở. Thành viên mới này khó quá đi.
_______________
Vote cho tui với :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com