Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

There's Only Me Left

Ánh nắng chiều xiên qua cửa kính loang lổ bụi, đổ dài lên sàn gỗ cũ kỹ của văn phòng thám tử. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như đâm sâu vào thinh lặng. Văn phòng vắng tanh. Ghế trống. Bàn làm việc vẫn còn bừa bộn hồ sơ chưa kịp thu dọn. Nhưng không ai còn ở đây để tiếp tục những vụ án dở dang ấy nữa.

Ranpo ngồi một mình trên ghế của mình, chân vắt lên bàn, nhưng chẳng còn ai để trêu chọc, để khoe khoang trí thông minh bậc nhất thế giới. Cái mũ nâu cũ kỹ bị đội lệch trên đầu, và lần đầu tiên trong đời, nó trở nên nặng nề như một thứ gánh nặng.

Trận chiến cuối cùng kết thúc cách đây ba tuần. Cảnh sát thông báo chiến thắng. Tin tức ca ngợi “phép màu Yokohama” – nhưng không ai nói đến cái giá phải trả.

Fukuzawa nằm lại trong trận đánh cuối. Atsushi và Akutagawa mất tích. Dazai không rõ tung tích. Tanizaki, Yosano, Kenji,... – từng người một, tên họ trở thành ký ức. Và giờ, chỉ còn lại Ranpo. Không ai còn sống để ngồi cùng anh ăn bánh quy vị trà nữa.

Ranpo không khóc. Ranpo chưa bao giờ khóc.

Nhưng nước mắt từ lúc nào đã rơi, không kèn không trống.

Anh xoay nhẹ ghế, nhìn ra bầu trời ngoài ô cửa. Mây trôi chậm. Thành phố vẫn sống. Người dân vẫn đi lại, cười nói, yêu đương – như chưa từng có chiến tranh nào xảy ra. Còn anh thì ở đây, mắc kẹt trong một thời điểm đã ngừng lại.

“Fukuzawa-san… xin lỗi.”

Ranpo thì thầm. Giọng anh gần như không nghe nổi. Anh chưa bao giờ giỏi trong việc đối diện với cảm xúc thật của mình. Nhưng giờ đây, còn ai đâu mà phải giấu?

Trong mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn, Ranpo lôi ra một bức thư cũ. Bút tích của Atsushi – nét chữ cẩn thận, vẫn còn vết mực loang vì tay ai đó run khi viết.

“Nếu em không quay lại, làm ơn đừng đợi. Hãy sống tiếp. Vì tất cả chúng ta.”

Ranpo siết chặt tờ giấy.

“Dễ nói lắm, đồ ngốc…”

Anh bật cười, nhưng tiếng cười nghe như tiếng vỡ.

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang. Ranpo giật mình, quay ngoắt lại. Không ai cả.

Ảo giác. Hoặc là ảo tưởng.

Anh thả người xuống ghế, nghiêng đầu tự hỏi.

“Nếu ta thực sự là thám tử vĩ đại nhất thế giới, sao lại không đoán được kết cục này?”

Không ai trả lời. Chỉ có gió lùa qua khe cửa, mang theo tiếng gào khe khẽ từ một thế giới đã lãng quên.

**

Tối đó, Ranpo ngồi lì trong văn phòng. Không bật đèn. Trong bóng tối, thế giới thật ra dễ chịu hơn – vì mọi thứ đều mờ đi, và đau thương không còn viền nét rõ ràng.

Anh tưởng tượng ra từng người một. Fukuzawa với ánh mắt trầm ổn, Yosano cười gằn, Tanizaki đang càm ràm vì Naomi không có ở văn phòng, Kenji ngủ gật trên ghế… và Atsushi đang chạy vụt vào, gọi lớn tên anh.

Một giọng nói dịu dàng vang lên trong đầu.

“Ranpo-san, em có mang bánh quy vị trà đến nè.”

“Ngốc thật.”

Ranpo thì thầm.

“Ta không cần…”

Nhưng lòng lại siết lại vì nhớ.

Anh đứng dậy, lặng lẽ đến góc phòng nơi cái áo choàng trắng của Fukuzawa vẫn còn treo. Tay anh run lên khi chạm vào vạt áo. Vẫn còn vương mùi trà xanh nhàn nhạt.

“Thống đốc… nếu tôi giỏi thật như mọi người nói, thì sao tôi không cứu được ai?”

Ranpo bật cười trong tiếng nghẹn.

**

Sáng hôm sau, một con mèo trắng đến trước cửa văn phòng. Ranpo không biết nó từ đâu tới. Nó gầy, lông xù và có một bên tai rách. Nhưng nó nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực.

“Giống Atsushi thật.”

Ranpo lẩm bẩm.

“Chỉ thiếu cái đuôi hổ thôi.”

Anh cho mèo ăn bánh quy vụn, và nó kêu lên nhẹ một tiếng, dụi đầu vào chân anh.

“Được rồi, từ giờ cậu là trợ lý của ta. Không nhận lương. Nhưng được ăn bánh.”

Mèo không phản đối. Ranpo thấy dễ chịu một chút.

Và cứ thế, mỗi ngày trôi qua, anh vẫn ngồi đó – giữa đống giấy tờ, giữa những ký ức đã chết, giữa thế giới mà chỉ còn lại mình anh và một con mèo không biết nói.

Nhưng Ranpo vẫn sống.

Vì nếu anh chết đi, thì ai sẽ kể lại câu chuyện về những con người ấy?

Về Fukuzawa đã dùng thân mình che cho anh khỏi đòn cuối cùng. Về Yosano đã cười khi biết mình không thể cứu được nữa. Về Kenji, về Tanizaki, về mọi người. Về Atsushi – thằng nhóc với trái tim lương thiện, và là người dũng cảm nhất Ranpo từng biết.

Ranpo vẫn sống, vì ký ức của họ cần người giữ lại.

**

Một hôm, anh mở cánh cửa văn phòng – lần đầu tiên sau nhiều tháng.

Bên ngoài là một Yokohama vẫn tiếp tục thở, tiếp tục chạy. Và anh, một mình, mang theo chiếc mũ nâu cũ kỹ, bước vào dòng người. Ánh mắt vẫn cương nghị, nhưng có điều gì đó đã dịu lại.

Phía sau lưng, con mèo trắng lẽo đẽo theo sau. Và trong ánh sáng sớm, bóng Ranpo đổ dài trên vỉa hè – không còn là bóng của một đứa trẻ cô độc nữa, mà là một người can đảm bước tiếp, dù thế giới không còn ai đợi.

Bởi vì cuối cùng…

…thám tử vĩ đại nhất thế giới, sẽ luôn tìm ra sự thật – ngay cả khi sự thật đó là: "Đã không còn ai ở lại cùng mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com