Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sousoku] Tìm lại giữa đống đồ cũ (13+)

Nakahara Chuuya đang phát điên lên. Cậu lục tung cả văn phòng làm việc của mình ở Port Mafia, rồi đến căn hộ penthouse, nhưng vẫn không thể tìm thấy mẩu giấy ghi chú chết tiệt đó. Đó chỉ là một mẩu giấy nhỏ cậu ghi vội vài thông tin quan trọng – mật khẩu truy cập tạm thời vào một hệ thống chợ đen – trong lúc tức giận vì một nhiệm vụ trước đó và rồi, trong cơn giận, cậu đã vò nát nó và ném vào thùng rác ngay tại văn phòng. Cậu chắc chắn đã làm vậy.

Nhưng giờ đây, khi cậu cần đến cái mật khẩu đó gấp, mẩu giấy lại biến mất khỏi thùng rác đã được dọn dẹp.

Chuuya vò đầu bứt tóc. Cậu biết thừa nó đã đi đâu. Chỉ có một nơi duy nhất trên đời này mà những thứ cậu vứt đi một cách tức giận lại có thể "tái sinh".

Với một tiếng thở dài đầy cam chịu và bực bội, Chuuya khoác áo, rời khỏi trụ sở Mafia và đi thẳng đến khu ký túc xá của Công ty Thám tử Vũ trang. Cậu không cần gọi điện báo trước. Cậu có chìa khóa căn hộ của Dazai (một thứ mà cậu có được sau vô số lần bị Dazai làm phiền và cậu quyết định rằng có chìa khóa để tự vào còn đỡ phiền hơn là đứng ngoài đợi).

Cậu mở cửa căn hộ của Dazai. Bên trong vẫn là một mớ hỗn độn quen thuộc, nhưng có một góc phòng được dọn dẹp (một cách tương đối) để chứa "bộ sưu tập" của Dazai – những chiếc hộp, những cái túi chất đầy đồ đạc cũ, hỏng, hoặc bị vứt đi của Chuuya.

Dazai đang nằm dài trên sofa, có vẻ như đang ngủ trưa. Chuuya hoàn toàn phớt lờ hắn ta, đi thẳng đến góc phòng chứa "kho báu" kia và bắt đầu lục lọi. Cậu đã quá quen với việc này rồi. Đôi khi, trong lúc tức giận hoặc bất cẩn, cậu lại vứt đi thứ gì đó quan trọng và cách nhanh nhất để tìm lại nó chính là đến đây, lục trong đống đồ mà Dazai ám ảnh thu thập lại. Thật nhục nhã, nhưng lại hiệu quả một cách kỳ lạ.

"Tìm gì trong 'viện bảo tàng Chuuya' của tôi thế, Chibi?" Giọng nói lười biếng của Dazai vang lên từ sofa. Hắn ta rõ ràng chỉ giả vờ ngủ.

"Im đi." Chuuya gắt, không thèm quay lại, tay vẫn tiếp tục bới móc giữa những chiếc găng tay cũ, mảnh vỡ chai rượu, bút hết mực... "Trả lại tờ giấy ghi chú tôi vò nát hôm trước đây!"

"Ara~ Sao cậu chắc là tôi có nó?" Dazai ngồi dậy, chống cằm nhìn Chuuya đang cặm cụi như một con chuột đào hang.

"Vì anh là tên biến thái chuyên đi nhặt rác của tôi chứ sao!" Chuuya đáp lại mà không cần suy nghĩ.

Dazai bật cười thích thú. "Nói thế nghe tổn thương quá đi~ Tôi chỉ đang 'lưu giữ kỷ niệm' thôi mà." Hắn đứng dậy, lững thững đi tới chỗ Chuuya. "Để tôi xem nào... Tờ giấy ghi chú... vo tròn... vứt vào thùng rác văn phòng cậu... À, đây rồi!" Hắn thò tay vào một chiếc hộp giày cũ và lôi ra một viên giấy vo tròn nhàu nát.

Chuuya lập tức giật lấy viên giấy, mở ra xem. Đúng là nó rồi! Mật khẩu vẫn còn đọc được. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lườm Dazai.

"Biết ngay mà." cậu lầm bầm.

"Thấy chưa? Bộ sưu tập của tôi hữu ích mà đúng không?" Dazai cười toe toét. "Vậy... 'phí tìm đồ' thì sao đây?" Hắn chìa má ra một cách đầy mong đợi.

Chuuya nhìn cái má chìa ra đó, rồi lại nhìn mẩu giấy trong tay mình. Cậu thở dài lần thứ n trong ngày. Đã thành thói quen rồi. Cậu nhón chân lên một chút, đặt một nụ hôn nhanh lên má Dazai như trả lệ. "Rồi! Xong! Tôi về!"

"Ấy khoan đã." Dazai giữ Chuuya lại. "Đã mất công đến đây rồi..." Hắn kéo Chuuya lại gần, vòng tay qua eo cậu. "Không định ở lại 'cảm ơn' tôi tử tế hơn một chút à?" Ánh mắt hắn lấp lánh.

Chuuya nhìn vào mắt Dazai. Cậu biết thừa "cảm ơn tử tế hơn" nghĩa là gì. Cậu định từ chối, định gắt lên như mọi khi. Nhưng rồi cậu lại nhìn đống đồ cũ của mình trong góc phòng – những bằng chứng cho sự hiện diện dai dẳng và kỳ quặc của Dazai trong cuộc đời cậu. Cậu mệt mỏi.

"...Chỉ một lát thôi đấy." cậu lầm bầm, rồi tựa đầu vào vai Dazai, mặc cho hắn siết chặt vòng tay và bắt đầu những hành động chiếm hữu quen thuộc.

Thói quen thật đáng sợ. Nó khiến cậu cam chịu sự phiền phức này, chấp nhận sự chiếm hữu này, thậm chí còn chủ động tìm đến "kho báu" của Dazai khi cần. Có lẽ, sâu thẳm đâu đó, cậu cũng đã quen với việc có một kẻ luôn dõi theo, luôn nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của cuộc đời cậu như Dazai. Một sự ràng buộc bệnh hoạn, nhưng lại không thể phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com