Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

[Một tháng trước]

Chiếc ô tô thắng lại ở phía trước toà nhà gạch đỏ nằm ngay ngã ba đường.

Trụ sở thám tử vũ trang.

Ango bước xuống xe, nhanh nhẹn đi vào phía trong mà không một ai kịp nhìn thấy. Anh bước thẳng lên tầng cao nhất, nơi anh biết là vị giám đốc trụ sở, Fukuzawa Yukichi, đang đợi anh trong văn phòng.

- Xin lỗi vì đã làm phiền.

Ango bước vào sau khi đã nhận được cái ra hiệu từ người nọ. Ngài Fukuzawa đang ngồi phía sau bàn trà, trên bộ sofa tiếp khách ngay gần cửa sổ, đứng bên cạnh đó là một cô gái trẻ, có vẻ là thư ký. Fukuzawa ra hiệu cho Ango có thể ngồi, và Haruno, tên của cô gái, nhẹ nhàng rót cho anh một chén trà mời khách.

- Chẳng mấy khi Sở năng lực đặc biệt lại chủ động liên hệ.

Ngài Fukuzawa mở lời.

Quả thật chẳng mấy khi Sở trưởng Sở năng lực đặc biệt Santoka Taneda lại chủ động liên hệ với ông vì có chuyện cần giúp đỡ, mà lại còn là giúp cho cấp dưới của ông ta chứ không phải bản thân ông ta hay là Sở.

- Thực ra mà nói, tôi chỉ nhờ ngài ấy liên hệ.

Ango bình tĩnh đáp. Vốn dĩ anh thậm chí còn không nhờ sếp Taneda liên hệ với Trụ sở thám tử, anh đã định sẽ tự mình làm, nhưng mà...

"Nếu để tôi mở lời thì khả năng được Fukuzawa chấp nhận yêu cầu sẽ cao hơn đấy..."

Mặc dù không hiểu lắm vì sao sếp Taneda lại muốn giúp mình, nhưng nếu là để tỉ lệ thành công cao hơn thì Ango không ngại thử. Và vì thế mà cuộc hẹn hôm nay được diễn ra, yên ắng đến mức ngay cả người của trụ sở có lẽ cũng không biết...

- Tôi muốn nhờ ngài một chuyện, dưới tư cách cá nhân của tôi, Sakaguchi Ango, chứ không phải dưới tư cách là thành viên của Sở năng lực._Ango cúi đầu.

- Chuyện thứ nhất, tôi muốn mượn bác sĩ Yosano Akiko của quý trụ sở. Chỉ một hôm thôi, vì mục đích cứu người. Và chuyện thứ hai, tôi muốn gửi nhờ năm đứa trẻ ở chỗ ngài. Chúng là những đứa bé đang bị đe doạ tính mạng bởi một tổ chức tội phạm nước ngoài vượt biên vào Yokohama. Tôi hi vọng trụ sở có thể bảo vệ chúng. Đổi lại, tôi sẽ thuyết phục người giám hộ của năm đứa trẻ, một siêu năng lực gia rất mạnh, gia nhập vào Trụ sở thám tử vũ trang.

Cậu thanh niên kia đã nói như vậy, ý Fukuzawa là Ango, cậu thanh niên với mái tóc đen cùng đôi mắt lục phía sau cặp kính tròn. Fukuzawa không có ấn tượng quá mạnh với cậu trai này ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt. Trông cậu ta khá phổ thông, ông nghĩ vậy. Nhưng cuộc chuyện trò với Ango ngày càng phát triển theo hướng mà ông khó lòng nghĩ tới.

Thay vì nói là thỉnh cầu, những gì cậu ta đưa ra đối với Fukuzawa nghe giống một cuộc trao đổi hơn. Ông cho cậu ấy mượn Yosano và bảo vệ năm đứa trẻ, cậu ấy sẽ thuyết phục một siêu năng lực gia mạnh mẽ tham gia vào trụ sở của ông.

- Tôi biết là không thể cứ nhờ vả mà không cho đối phương chút lợi ích nào..._Ango hạ giọng. Đây quả thực là tác phong làm việc của Sở năng lực đặc biệt. Bọn họ hiếm khi nói chuyện tình nghĩa mà đa phần là trao đổi công bằng.

Thực sự thì yêu cầu này nghe rất béo bở.

Nhưng Fukuzawa vẫn còn có chút phân vân. Kể từ khi trở thành Giám đốc của Trụ sở thám tử vũ trang, ông bắt buộc phải nghĩ cho các cấp dưới của mình trước khi đưa ra bất kì một quyết định nào. Và lần này cũng vậy.

- Tôi cần phải suy nghĩ thêm. _ Fukuzawa trả lời_ Cậu có thể nói cho tôi nhiều thông tin hơn không? Tôi không thể cứ vậy mà đồng ý với cậu trong khi tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra và người "rất mạnh" mà cậu nhắc tới là ai.

Fukuzawa Yukichi cảm thấy Ango đang có chút ngập ngừng, cậu ta im lặng một thoáng rồi hơi mím môi, lấy từ trong cặp ra một tập hồ sơ đưa cho ông.

- Tôi...có chuẩn bị tư liệu về người đó.

Người trong tập hồ sơ là một cậu thanh niên trạc tuổi Ango, nhưng trông trưởng thành hơn nhiều, mái tóc đỏ cũng đôi mắt xanh biếc. "Oda Sakunosuke", một cái tên rất quen. Fukuzawa không tốn quá nhiều thời gian để nhận ra người này, cậu sát thủ thiếu niên năm nào ông đã nhờ cậy để cứu Edogawa Ranpo. Fukuzawa có chút hoài niệm, sau lần trò chuyện trong ngục đó, ông đã từng có ý định quay trở lại mời Oda tham gia vào Trụ sở thám tử, nhưng khi ông đến thì Oda đã không còn ở trong ngục nữa rồi, và Fukuzawa không tài nào điều tra ra được hành tung của cậu thiếu niên bí ẩn. Nhưng giờ thì có người lại đem nó đến ngay trước cửa cho ông, đúng là trái đất tròn, trông thì rộng lớn nhưng thật ra cũng rất hẹp.

Fukuzawa cầm tập tài liệu lên xem một lượt, ngoài thông tin cá nhân ra còn có một số hoạt động trong những năm gần đây của Oda. Ngày đó ông đã từng nghĩ nếu có thể thuyết phục cậu bé tóc đỏ từ bỏ việc giết người, ông sẽ sẵn sàng cho cậu tham gia vào Trụ sở thám tử, dù sao thì để một đứa trẻ tiếp tục kiếp sống lang thang nguy hiểm như vậy ông cũng không đành lòng, còn có, năng lực của Oda rất mạnh, nếu đã có Ranpo làm bộ não của trụ sở thì có thêm Oda làm vũ lực cũng là một ý tưởng tuyệt vời.

Ngay từ lần đầu gặp mặt Fukuzawa đã có cảm giác Oda Sakunosuke không phải là người xấu, chỉ là cậu ta không có ai hướng dẫn cho đi con đường đúng đắn mà thôi.

Những trang hồ sơ tiếp theo cho thấy Oda đã từ bỏ việc giết người, không lâu lắm sau lần gặp cuối cùng của bọn họ. Cậu thiếu niên đã được hướng tới một con đường đúng đắn hơn, ông mừng cho cậu ấy. Từ bỏ con đường giết chóc, trân quý mạng sống, cứu vớt những đứa trẻ mồ côi và nuôi dưỡng một giấc mơ tốt đẹp. Kể ra thì có một người như vậy trong trụ sở cũng khá tốt.

- Theo nguồn tin cá nhân của tôi, sắp tới, có lẽ là trong vòng một đến hai tuần nữa sẽ có một tổ chức từ Châu Âu tới Yokohama, mục tiêu của họ là Oda Sakunosuke. Thông tin tiếp theo tôi nói hi vọng ngài có thể giữ bí mật, chúng muốn Oda chiến đấu và tiêu diệt chúng trong một trận chiến, bọn chúng có thể giết hại những đứa trẻ để kích thích Oda quay lại con đường cũ, thậm chí nếu Oda chiến đấu với chúng, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nên tôi mới đến đây để nhờ ngài Fukuzawa bảo hộ bọn trẻ cũng như cứu Oda.

Ango từ tốn giải thích thêm khi anh nhìn thấy Fukuzawa đã xem gần xong bộ hồ sơ cá nhân về Odasaku. Ông gấp chúng lại, để lên bàn và đặt tay trên chúng. Thôi được, lần trước ông đã bỏ lỡ Oda một lần, lần này sẽ không như thế nữa.

- Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng cậu Ango phải đảm bảo an toàn cho Yosano khi nhờ cô ấy.

- Tất nhiên rồi ạ.

- Còn nữa, vì cậu Oda là thành viên của Mafia Cảng nên cậu cũng phải giải quyết cả việc Mafia Cảng truy đuổi cậu ta. Tuyệt đối không được để liên lụy tới Trụ sở thám tử.

- Tôi đảm bảo với ngài về chuyện đó.

Ango quả quyết.

—----------------------------------

Quay trở lại hiện tại. Cô gái tóc đen với chiếc kẹp hình con bướm đã rời đi ngay sau khi cứu Odasaku. Dazai còn nhớ cô ấy giới thiệu bản thân là Yosano Akiko, bác sĩ riêng của Trụ sở thám tử vũ trang. Dazai biết văn phòng này, bọn họ là công ty thám tử chuyên nhận giải quyết các vụ án có liên quan tới siêu năng lực mà cảnh sát không thể làm gì được. Danh tiếng lẫy lừng đấy.

- Nhưng làm sao cô lại biết và đồng ý giúp Odasaku?

Dazai hỏi ngay trước khi Yosano kịp bước lên xe và đi mất.

- Giám đốc trụ sở yêu cầu tôi tới hỗ trợ, ngài ấy nói có một vị trong Sở năng lực đặc biệt đã nhờ ngài ấy giúp đỡ cậu Oda.

- Người đó là ai?

Dazai đột nhiên trở nên hơi kích động, trực giác của cậu nói rằng người đó chính là Ango. Nếu quả thực là Ango thì chuyện này thật kì lạ. Dazai không biết nên diễn tả thế nào, nếu phải dùng một từ ngữ để miêu tả thì mọi chuyện diễn ra quá "hoàn hảo", giống như một ván cờ được đánh bởi hai máy tính, không một kẽ hở, từ chuyện Oda đi tìm Ango, vali chứa súng, Ango mất tích và xuất hiện trong đài quan trắc cũ, Ango thiệt mạng, năm đứa bé bị hại, Oda chiến đấu với Gide và được cứu sống...

Tất cả đều nằm trong tính toán của Ango?

- Tôi không biết. _ Yosano khẽ lắc đầu_ Tất cả những gì tôi biết chỉ là ngài Giám đốc bảo tôi đến hỗ trợ.

- Vậy sao...? _ Dazai hơi cau mày. Cậu biết nếu cố gắng hỏi nữa thì vị bác sĩ trước mặt này cũng không có thêm thông tin gì, có lẽ cô ấy chỉ đang làm theo lệnh cấp trên mà thôi.

Yosano rời đi. Những nhân viên y tế của Mafia cảng vừa tới và đang đưa Odasaku lên cáng, tất nhiên là trong tình trạng bất tỉnh, Yosano nói rằng không có gì đáng lo cả, chỉ là ngất đi do kiệt sức mà thôi, vết thương chí mạng đã được chữa lành bằng siêu năng lực của cô và anh ta sẽ sớm tỉnh lại. Hiện các nhân viên y tế đang đưa Oda lên xe cứu thương để về bệnh viện của Mafia Cảng, tất nhiên Dazai sẽ đi theo. Nhưng cậu còn muốn hỏi chuyện Tsujimura Mizuki nhiều hơn, nhìn là biết cô là nhân viên của Sở năng lực đặc biệt, có lẽ cô ấy biết gì đó về Ango và tất cả chuyện này. Nhưng bọn họ đều không có nhiều thời gian.

- Cô không thể cứ thế mà đi trong khi không giải thích gì về chuyện này được, rốt cục Sở năng lực đang làm gì?

Dazai hỏi khi cậu gõ nhẹ lên ô cửa kính của chiếc xe mà Tsujimura vừa bước lên. Cô gái cũng rất hợp tác mà hạ kính xuống, nhẹ giọng trả lời.

- Tôi chỉ có thể nói chúng tôi đang làm theo nguyện vọng cuối cùng của tiền bối Sakaguchi, đó là giúp đỡ hai người, Dazai tiên sinh và Oda tiên sinh.

Các nhân viên y tế của Mafia Cảng đã đưa được Odasaku lên xe, đèn pha sáng lên, mọi người chỉ còn thu dọn những đồ vật cuối cùng trước khi chiếc xe cứu thương lăn bánh.

- Anh nên đi nhanh lên nếu muốn cùng Oda tiên sinh đến bệnh viện. _Tsujimura mỉm cười lịch sự khi nhìn về phía chiếc xe cứu thương sắp di chuyển.

Nụ cười lịch sự này trông y hệt Ango khi cậu ta làm việc, nó khách sáo và xa lạ nhưng đúng mực đến nỗi không thể nào bắt bẻ. Vì cô ấy là hậu bối của Ango nên mới giống cậu ta, hay là vì ở Sở năng lực tất cả mọi người đều trông như thế này khi làm việc? Dazai thực sự thắc mắc về điều đó. Đến cả cách nói chuyện khách sáo cũng giống Ango mỗi khi Dazai vô tình bắt gặp cậu ta trong thời gian làm việc.

- Cô có muốn đi cùng không? Chúng ta có thể nói-rõ-hơn-về-mọi-thứ sau khi đến bệnh viện, ở tầng trệt bệnh viện có một quán cà phê rất ngon đấy.

Tsujimura không hề thích thái độ của Dazai chút nào, đặc biệt là nụ cười như ác quỷ của cậu ta. Nó làm cô cảm thấy căng thẳng, có lẽ mọi cán bộ của Mafia Cảng đều có khí chất lấn áp người khác như thế. Chả hiểu điều gì khiến cho tiền bối của cô thân thiết với người này đến vậy.

- Tôi xin phép từ chối, một nhân viên của Sở năng lực như tôi ngồi uống cà phê ở địa bàn của Mafia Cảng cùng với một trong năm Cán bộ có vẻ không phải là ý hay, cậu Dazai biết đấy, chúng ta vốn không được thân thiện với nhau lắm.

Tsujimura lắc đầu. Cô thực sự không muốn đến bệnh viện của Mafia Cảng. Tuy biết rằng bọn họ sẽ không đánh nhau ở bệnh viện nhưng cô vẫn cảm thấy không thích nơi đó cho lắm. Huống chi nhiệm vụ của cô hôm nay đã xong, sếp Taneda vẫn đang chờ báo cáo kết quả về việc tiêu diệt Mimic và tốt nhất là cô nên trở về làm cho xong trước khi trời sáng.

- Tiền bối nói với tôi rằng đợi khi Oda tiên sinh tỉnh lại thì giải thích một lần luôn cũng được. Nên chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tất nhiên không phải là ở bệnh viện của Mafia Cảng.

Vừa nói cô vừa đưa một tấm danh thiếp có số điện thoại liên lạc của mình cho Dazai.

- Gọi điện cho tôi và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau khi Oda tiên sinh tỉnh dậy. À còn nữa, nhờ Dazai tiên sinh nói với ngài ấy rằng, mấy đứa nhỏ và ông chủ tiệm vẫn còn sống, tôi tin chắc rằng Oda tiên sinh sẽ khỏe lại ngay khi nghe tin này đấy._ Nói rồi Tsujimura vặn chìa khóa khởi động xe, ý muốn rời đi.

- Nốt một chuyện này nữa thôi._ Dazai đưa một ngón tay lên ra hiệu_ Ango đang ở đâu? Tôi tin rằng Odasaku cũng sẽ muốn biết tin về cậu ta ngay khi tỉnh dậy đấy.

Đột nhiên vẻ mặt Tsujimura cứng lại.

- Tiền bối...các anh biết mà, tiền bối Sakaguchi không còn nữa..._ Cô gái tóc xanh ngập ngừng_ Tôi đang thực hiện di nguyện của anh ấy đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ango