Ngoại truyện 2
Có tiếng mưa rơi lất phất hòa cùng tiếng rì rào sóng biển.
Đó là một ngôi mộ nhìn ra biển.
Ango đã đích thân chọn nơi này để làm mộ cho mình, dù anh chưa thực sự “chết”.
Đã bốn năm kể từ ngày sự kiện Mimic diễn ra. Nhờ vụ chết giả, Ango hoàn toàn “sủi” khỏi tầm mắt những người quen biết. Hiện tại anh đang ở Tokyo, tất nhiên, vẫn là một “hồn ma” không có giấy tờ. Những người biết Ango còn sống chỉ có Trưởng ban Taneda, thư ký cố vấn Tsujimura Mizuki, hai người đảm nhận liên hệ với bên ngoài và bảo vệ anh là Murakoso Yachiyo và Takuichi Aoki. Vị bác sĩ làm phẫu thuật cho anh năm đó đã chết vì tuổi già lại còn thêm bạo bệnh.
Ango không muốn nói quá nhiều về cuộc sống của mình trong bốn năm vừa rồi, vì nó chẳng vui vẻ gì cả. Có những lúc anh khẩn thiết cầu mong Ban đặc vụ siêu năng có thể chế ra một thiết bị gì đó hay một người nào đó có dị năng xóa trí nhớ, để anh quên bớt những gì mình đã biết đi. Ango vốn là một người có thần kinh thép, anh thậm chí có thể đồng thời làm việc cho ba tổ chức khác nhau cùng một lúc, nhưng những gì biết được khi trở thành một “bóng ma” chuyên thu dọn tàn cục cho chính phủ thực sự khiến anh quá sức chịu đựng. Nếu phải miêu tả, Ango sẽ dùng câu “Chẳng có chuyện kinh khủng nào mà con người không thể làm ra”.
Những giọt mưa vẫn rơi đậu trên phiến đá lạnh có khắc tên “Sakaguchi Ango”. Anh ngồi dựa lưng vào phiến đá. Đây là một cảnh tượng kỳ cục, Ango đang ngồi dựa vào chính ngôi mộ có tên “Ango”. Nếu có người quen nào nhìn thấy anh trong bộ dạng này, có lẽ họ sẽ hét lên và bỏ chạy mất.
Khói thuốc lượn lờ trong không khí như những linh hồn loay hoay tìm lối thoát, để rồi tan đi trong không khí. Ango cảm thấy mình cũng vậy, loay hoay ngụp lặn trong bóng tối mong tìm được ánh sáng, nhưng chẳng có lối thoát nào cho anh, kết cục cuối cùng chờ đợi anh chỉ có tan đi theo sương khói.
Những người anh đã giết, những tội ác đã được anh che đậy, nhưng thông tin đã bị anh lợi dụng để hãm hại người khác…Tất cả đều chất chồng lên nhau như ngọn núi đè chết Ango.
Đã không ít lần anh nằm nghĩ về khoảnh khắc ba người bọn anh có thể đoàn tụ, dù điều đó là bất khả thi. Ango không dám đến gần hai người họ, phần vì sợ họ giận giữ với mình, sợ họ phát hiện ra cuộc sống chẳng hề ổn của mình, phần vì sợ họ thương hại, lo lắng, không để cho mình đi. Và hơn hết…Ango đưa tay chạm vào chiếc vòng đen ở cổ, anh sợ Chính phủ sẽ vì nghi kị anh mà làm hại Oda cũng như Dazai.
Hai người là năng lực gia rất mạnh, nhưng không thể mạnh bằng những nhân tố mà Chính phủ đang sở hữu. Kể từ giây phút Ango chấp nhận đánh đổi cuộc đời mình để đổi lấy tự do cho họ, thì Oda và Dazai đã bị xem như “con tin” để Chính phủ trấn áp Ango rồi. Họ cần năng lực của anh, nhưng họ cũng sẽ sợ hãi năng lực của anh. Thế nên chỉ cần Ango có một chút động thái kỳ lạ, thì Oda và Dazai sẽ bị đưa vào tầm ngắm ngay.
Đó là lý do Ango không hề dám lộ diện thêm lần nào nữa.
Nhưng khát khao được gặp lại những người bạn vẫn mạnh mẽ trỗi dậy trong anh từng ngày. Ango chỉ dám đi từ Tokyo về Yokohama để nhìn những người bạn của mình từ xa cũng như đến “viếng” mộ của chính mình. Anh không dám khuấy đảo cuộc sống có vẻ đã yên bình trở lại.
Ango có nghe nói về việc Dazai và Oda nỗ lực tìm kiếm anh khắp nơi suốt thời gian đầu, nhưng rồi cuộc tìm kiếm ngày càng đi vào ngõ cụt do mọi manh mối đều dẫn đến một kết quả đó là ngôi mộ hướng ra biển khắc tên “Sakaguchi Ango” này. Họ không bỏ cuộc, nhưng cũng chẳng thể tiến xa hơn, dù vậy Ango nghe ngóng được rằng Dazai và Odasaku vẫn ôm một niềm tin đó là Ango còn sống.
Điều ấy khiến lòng anh thấm ngọt, như viên kẹo ngon lành mà đứa bé nghèo khó khăn lắm mới có được. Người ta nói một người chỉ thực sự chết khi bị lãng quên, Oda và Dazai đã không lãng quên Ango, khiến anh có một cơ hội nữa được sống trong tâm trí những người bạn mà anh hằng yêu quý.
Mưa vẫn rơi, Ango lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút cho ấm người. Trước kia anh ít hút thuốc, căng thẳng lắm mới làm một điếu, nhưng chẳng biết từ bao giờ lượng thuốc Ango hút mỗi ngày cứ phải tăng lên, bây giờ thì một gói một ngày, không ít hơn được.
Mải suy nghĩ, anh chẳng hề để ý có người đang bước về phía anh từ đằng sau, cho đến khi một bàn tay lạnh nước mưa đặt lên vai Ango. Anh giật mình quay đầu lại, phản xạ chiến đấu nhanh nhẹn khiến anh rút ra cây súng bên hông chỉ trong chưa đến 1 giây, chĩa thẳng vào trán đối phương.
Mái tóc đỏ quen thuộc dần hiện lên trong bóng tối. Gương mặt điển trai quen thuộc của người bạn đã lâu không gặp hiện ra trong mắt Ango. Anh run rẩy, bàn tay cầm súng vội vàng thu lại.
“Anh…Oda…” Ango lẩm bẩm trong miệng.
Người kia cũng bất ngờ khi nhìn thấy anh. Như thể sợ Ango sẽ biến mất, Odasaku vội vã nắm chặt cổ tay người bạn. Hắn không cần biết kẻ này có phải Ango hay không, nhưng trước mắt, bản năng của Oda nói rằng phải giữ chặt người kia lại, không để cậu ta trốn mất thì mới có cơ hội hỏi rõ mọi chuyện.
“Cậu là ai? Có thật là Ango không?!”
“Tôi…tôi…”
Tình huống này quá bất ngờ khiến ngay cả Ango cũng không biết phải phản ứng thế nào. Anh không hề có sự chuẩn bị trước. Hay nói đúng hơn, tuy đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh hội ngộ nhưng chưa một lần nào Ango thực sự “dám” hay “muốn” gặp lại cả hai. Thế nên anh mới lén lút về Yokohama, lén lút ra đây giữa đêm hôm khuya khoắt để tưởng niệm tình bạn. Thế quái nào người muốn tránh lại xuất hiện ở đây vào giữa đêm mờ sáng như lúc này.
Thấy Ango ngập ngừng, Oda nhanh chóng lật lòng bàn tay Ango lên xem. Dưới ánh sáng lờ mờ của trăng vùng đất cảng, một vết sẹo sâu cắt ngang lòng bàn tay hiện ra. Oda nhìn chằm chằm nó, không sai được, đây là “di chứng” để lại trong một lần Ango lao ra đỡ một nhát dao cho anh khi cả hai bị đối thủ tập kích bất ngờ!
Đây quả thực là Ango rồi!
“Tôi biết là cậu đã luôn giả chết.”
Oda nói khi Ango vẫn còn đứng ngây ra vì mọi chuyện đã bị bại lộ. Anh cứ đứng im như thế, không biết cất lời thế nào. Trong cơn xúc động, Oda kéo người kia lại ôm chặt vào lòng, cảm nhận được độ ấm từ thân thể người sống. Hồi nãy dưới ánh trăng hắn không nhận thấy rõ, nhưng giờ được ôm lấy người bạn thân nhiều năm không gặp, Oda mới nhận ra Ango gầy quá, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
“Cậu đã đi đâu trong suốt bốn năm vậy? Tại sao lại phải giả chết? Sao không báo một tiếng về cho tôi, cho Dazai?”
“Tôi…chuyện dài lắm…” Ango ấp úng.
“Nhưng mà bây giờ cậu ở đây nghĩa là mọi thứ ổn rồi phải không?” Odasaku vội vã nói, tay vẫn siết chặt cổ tay Ango như sợ người kia chợt biến mất. “Đi, chúng ta đi về, có được không? À thôi, đi Lupin đi, gọi cả Dazai nữa, bọn tôi…”
“Tôi không thể đi được…” Ango thở hắt ra, cắt ngang lời Oda, rồi anh cố nói lảng sang chuyện khác, “Sao anh Oda lại đến nghĩa trang vào giờ này?”
Oda ngẩn người trước câu hỏi của Ango, tại sao à…?
“Vì tôi không ngủ được…”
Oda nhẹ giọng.
“Cứ nhắm mắt lại là giấc mơ cậu bị thiêu cháy trong vụ nổ ở đài quan trắc lại hiện về. Giấc mơ luôn luôn kết thúc bằng cảnh thanh xà đổ ập xuống, chắn giữa hai chúng ta, và phía bên cậu nổ tung…”
“Cậu không biết giây phút đó ám ảnh tôi đến thế nào…” Oda nói tiếp.
Ango biết, biết chứ, vì ở kiếp trước, anh cũng đã luôn nằm mơ thấy Oda trong những giây phút cuối đời, với một lỗ đạn găm thẳng vào tim, máu lênh láng tràn ra sàn nhà gạch sứ, cảnh Dazai lặng lẽ ngồi ôm xác một Odasaku đã lạnh khi anh chạy tới. Ango thấu hiểu hơn ai hết cảm giác của Oda lúc này, vì chính anh cũng từng trải qua những điều tương tự.
“Tôi…tôi xin lỗi” Ango chẳng thể nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Đã từng nếm trải nỗi đau của người ở lại thế mà giờ anh lại để hai người bạn anh yêu thương nhất cũng trải qua điều tương tự.
“Thôi, không cần xin lỗi, đi với tôi, tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm.” Sự sợ hãi thôi thúc Oda nắm chặt cổ tay Ango, ý muốn kéo anh băng qua con đường mòn trước mặt. Bàn tay của gã sát thủ như gọng kìm, kẹp chặt lấy cổ tay gầy gò của người con trai ốm yếu, đến mức Ango cảm nhận được vết chai vì dùng súng trên tay Oda.
Oda kéo anh đi, nhưng Ango không hề có ý định di chuyển. Anh lắc đầu. “Tôi không đi được, Oda-san.” Ango mỉm cười, cái cười như tiếng thở hắt đầy mệt mỏi nhưng cũng vô cùng cam chịu. Oda không tin vào mắt mình, gã ghét nụ cười đó, nó khiến hắn cảm thấy bất an, như thể Ango sẽ biến mất chỉ sau vài giây nữa.
Gã nhíu mày, không nói không rằng tiến lại, muốn vác Ango lên vai. Nếu không chịu đi thì Oda sẽ “bắt” anh đi.
Đồng tử mắt Ango run lên sợ hãi khi Oda nhấc bổng anh lên một cách dễ dàng. Anh giãy dụa, đập tay lên tấm lưng vững chãi, thậm chí vung chân về phía bụng của Oda. Nhưng Oda là ai chứ, gã là sát thủ giỏi nhất, thể chất của hắn sao có thể bại trước người như Ango. Gã đánh lên hông của Ango, tiếng “Yên nào” vừa như một mệnh lệnh vừa như lời dỗ ngọt để trấn an người trên lưng.
Ango làm gì còn tâm trí để “yên”. Anh không dám nghĩ nếu tổ chức biết được bản thân anh đã bị lộ, họ sẽ làm gì Oda và Dazai. Giết chết là quá nhẹ, nhẹ lắm, hai người quan trọng nhất của Ango sẽ sống không bằng chết. Mà trước khi điều đó xảy ra, Ango còn phải làm gì mới đối mặt được với họ sau bốn năm không gặp?
Sự sợ hãi trở thành động lực để Ango vùng hết sức giãy ra khỏi cái ôm của Oda, bất chấp nguy cơ té từ trên cao xuống.
Vào khoảnh khắc rơi xuống, đầy trong tai anh là tiếng gọi thảm thiết của người đàn ông tóc đỏ, người ấy đang gọi tên anh… và trước mắt Ango tối sầm lại.
Anh giật mình mở mắt.
Mữa vẫn lất phất rơi, từng tia từng tia đậu lên vai áo, lên tóc, lên bia mộ, và lên cả gương mặt anh. Ango không biết mình đang khóc hay nước mưa đang rơi, có lẽ là cả hai. Khung cảnh xung quanh vẫn là nghĩa trang ban đêm không một bóng người, gió lạnh rít từng cơn. điếu thuốc trên tay đã cháy hết từ lúc nào. Không có Oda, không có lời hỏi thăm, sự lo lắng, vồn vã….không có người nhất định phải kéo anh trở về…
Hóa ra tất cả chỉ là mộng, một giấc mộng hoang đường mà đẹp đẽ.
Ango luyến tiếc nó, dư vị còn đọng lại khiến miệng anh đắng nghét, không cách nào tẩy được. Trời sắp sáng, những tia sáng mờ đã bắt đầu xuất hiện ở chân trời phía đông, anh không thể ở lại đây được nữa. Bóng ma sợ ánh sáng, thế nên Ango không được đi dưới ánh mặt trời… Có lẽ định mệnh của anh đã vĩnh viễn trói buộc với bóng tối kể từ ngày anh phát hiện ra [Sa Đọa Luận]…
HẾT
-------------------
Vậy là One more time thực sự kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã đọc rất nhiềuuuuu. Ban đầu tôy định tút lại vẻ đẹp chai cho mấy chap cũ rùi mới đăng chap cuối, nhưng mà thôi, nghĩ lại thì đăng chap cuối trước xong chap cũ khi nào rảnh sẽ edit sau có vẻ ok hơn.
21/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com