Chap 3: Giam cầm
""Nỗi buồn" của cậu ta không phải là Mafia Cảng, mà là Dazai."
Đã hơn một tháng kể từ ngày đó, Chuuya đã trở về Mafia Cảng ngay sau khi hồi phục, còn hắn, Dazai đang phải chịu hình phạt từ trụ sở: biệt giam. Căn phòng này vốn là phòng để tra khảo dành cho phạm nhân chứ không phải dùng để giam giữ những thành viên của trụ sở, hắn là người duy nhất và có lẽ là cuối cùng sẽ phải ở đây. Hắn biết rõ căn phòng này đáng sợ như nào, một kẻ sợ đau như hắn đáng ra phải có chút cảm giác gì đó, nhưng không, hắn bây giờ hoàn toàn vô cảm, tựa như một cái xác rỗng không hồn, dù bị đánh đập hay tra tấn thế nào hắn cũng không kêu đau hay thậm chí là biểu cảm một chút.
- Thống đốc... Hình phạt này còn kéo dài đến khi nào ạ? Cứ tiếp tục như vậy sợ rằng Dazai san sẽ không chịu được...
Atsushi lo lắng hỏi.
- Cứ để như vậy đi. Hắn không chết được đâu!
Kunikida nói chen vào.
- Nhưng...!!
Thống đốc đặt cốc trà đang uống dở xuống:
- Kunikida nói đúng đấy, không cần phải lo cho người khác, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình!
- Nhưng...
- Cậu vẫn có ý kiến gì sao Atsushi?
- Không thể như vậy được!! Chúng ta là bạn bè mà? Đúng là anh ấy đã làm sai, nhưng một tháng là đủ rồi, đâu cần phải hành hạ anh ấy như vậy chứ? Dazai san bây giờ đã suy sụp đến nỗi một tiếng đau hay kể cả là biểu cảm cũng không thể làm được? Tại sao cứ bắt buộc phải dùng hình phạt này chứ?
Atsushi không kìm nổi bèn bộc trực hết những suy nghĩ của mình ra.
"Liệu đã bao giờ Dazai coi mọi người là bạn bè chưa?"
- Kunikida! Đưa Atsushi ra ngoài!
Nghe thống đốc nói vậy, Kunikida nhanh chóng chào thống đốc và lôi cổ cậu ra ngoài.
- Đợi đã Kunikida san...!!!
- Hôm nay tâm trạng cậu khá bất ổn nhỉ? Hãy về nhà để tĩnh tâm hơn đi!!
Kunikida lườm Atsushi một cái khiến cậu phải im lặng ngay. Bước ra khỏi phòng, anh quẳng cậu cho Tanizaki và bảo cậu ta đưa cậu về. Tanizaki nghe vậy cũng thắc mắc song cũng nhận lời ngay.
- Tanizaki san... Xin lỗi vì phiền anh như này.
- Haha! Không có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà, không phải sao?
Nghe vậy, Atsushi chỉ cười trừ:
- Đúng vậy, chúng ta là bạn bè mà...
Naomi nhìn Atsushi một lúc rồi hỏi:
- Atsushi! Vừa nãy cậu đến tìm thống đốc xin thả Dazai san ra phải không?
- Hả? Đúng là vậy... nhưng sao Nao san lại biết?
- Giác quan thứ sáu đó! Con gái hay có mấy cái linh cảm này lắm!
- Và sau đó không được thống đốc đồng ý mà còn bị đuổi ra ngoài hả?
Tanizaki hỏi.
- Đúng vậy...
-...
- Dù anh ấy đã sai đi chăng nữa... tôi cũng không thể tiếp tục nhìn anh ấy bị như vậy. Dù sao mạng tôi cũng là do anh ấy cứu, một người như thế sao có thể làm những "chuyện đó" được...
"Bốp"
Naomi cốc mạnh vào đầu Atsushi một cái:
- Sao cậu ngốc quá vậy Atsushi? Cậu không thấy trụ sở như vậy là đang giúp Dazai san sao?
- Hả...?
- Cậu nghĩ với cái tinh thần bất ổn và vô cảm đó mà để anh ấy tự do thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dù sao anh ấy cũng từng là một quản lí Mafia nên đâu phải là chưa từng giết người! Trụ sở đang cố gắng đưa cảm xúc lại cho anh ấy đấy!
- Đúng vậy đấy Atsushi - Tanizaki tiếp lời - Chuyện đó thì trụ sở đã tha thứ cho anh ấy rồi, họ chỉ lấy cớ như vậy để có lí do thích hợp cho việc cầm tù Dazai san thôi. Cậu cũng biết đấy, kể cả là trụ sở thì cũng không thể giam giữ người trái phép trừ phi người đó phạm tội.
- Vậy họ như vậy là muốn Dazai san bình tĩnh lại?
- Đúng vậy!
- Nhưng cách làm này tàn nhẫn quá...
- Về điều này thì chúng tôi không có ý kiến, đúng là cách này quá tàn nhẫn... Nhưng người đưa ra ý kiến này là thống đốc, vậy nên tôi nghĩ ngài ấy chắc chắn đã nghĩ rất kĩ rồi.
- Ừm...
- Vậy giờ cần về nhà nữa không Atsushi?
- Không! Tôi có thể làm việc rồi!
Gương mặt cậu trở nên tươi tỉnh hơn rất nhiều.
---2 tuần sau---
Dazai được thống đốc thả ra vì đã ổn định hơn , không còn bị giám sát hay bị giam cầm trong cái không gian ngột ngạt đến mức muốn giết người đó nữa. Hắn ngay lập tức được đưa đến phòng thống đốc.
- Xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra và tôi cũng sẽ không có bất cứ hành động nào biện minh cho việc này.
Hắn cúi đầu, trịnh trọng nói, gương mặt hắn vô cùng nghiêm túc, đây là gương mặt mà tất cả mọi người ở trụ sở chưa được thấy bao giờ.
- Được rồi, dù sao cũng đã qua. Bây giờ bắt đầu làm việc đi.
- Vâng!
-...
- Thống đốc vẫn còn muốn nhắc nhở gì tôi sao?
- ...Chuyện đó, không sao chứ...?
Ngay sau đấy thống đốc cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh chứa đầy sát khí của Dazai, dù chỉ là trong một khoảnh khắc thôi. Tiếp đó lại là nụ cười giả tạo của hắn:
- Haha! Thống đốc nghĩ tôi là ai chứ? Tôi "ổn" mà.
- Được rồi, ra ngoài đi!
Dazai nhanh chân bước ra khỏi phòng.
"Cạch"
Ngay khi vừa chốt cửa phòng thống đốc xong, hắn đứng dựa vào đó, mắt nhìn xa xăm.
"Cảm ơn vì năm tuần qua, cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào là "địa ngục".
"Đợi nhé, Chuuya"
_____________________________________
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com