Chap 7: Đến rồi
"RẦM"
Tiếng gạt tài liệu đầy thô bạo của một trong năm người quản lí Mafia Cảng - Nakahara Chuuya đã làm rung động cả một căn phòng rộng lớn khiến tất cả thuộc cấp của cậu kể cả ở trong hay ngoài đều phải giật mình kinh sợ. Một người có ý thức làm việc như Chuuya, hiển nhiên sẽ không bao giờ có thể ném tài liệu công việc như thế trừ khi có chuyện gì đó thực sự nghiêm trọng xảy ra, cơ mà mọi người ở đây cũng đều đoán được nguyên nhân rồi.
- Cái quái gì thế?? Trong một tuần, không chỉ hai người thân cận nhất với ta là Suzuki và Akiyama (*) mất tích mà thậm chí hôm nay còn có thêm cả Kazama, Takahiro, Hazato nữa?? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Chỉ trong một tuần mà tận 5 thuộc cấp thân cận của ta mất tích? Hahahaha... Cái trò đùa gì thế này?
- Chuuya sama... Xin hãy bình tĩnh ạ. Có thể đây là do một tổ chức đối địch nào đó hoặc là từ một người có tư thù với ngài.
Một người thuộc hạ cố gắng trấn an Chuuya.
"Rầm"
Chuuya mạnh bạo đập tay vào bàn, liếc lên người kia lườm:
- Ngươi có não không vậy? Nếu là tổ chức đối địch làm thế thì mục đích chắn chắc là thị uy với Mafia Cảng, nghĩa là chúng sẽ tìm giết tất cả những người thân cận nhất của năm quản lí Mafia Cảng rồi gửi xác về. Nhưng đằng này thì sao? Chỉ thuộc hạ của ta mất tích và đến giờ chúng ta vẫn chưa thấy xác của Suzuki hay Akiyama trong khi họ đã mất tích được năm ngày rồi, ba người mới mất tích hôm nay có lẽ cũng không tìm thấy xác đâu. Ngươi có thấy thằng nào muốn thị uy với người khác bằng cách này mà giấu xác đi chưa hả đồ não tàn?? Kể cả là người muốn nhắm vào ta thì cũng đã gửi xác về đây rồi! Hay là hắn muốn rủ chúng ta chơi Detective Story??
Biết là mình chỉ vừa làm Chuuya bực tức hơn chứ không trấn an được anh, người kia ngay lập tức cúi đầu xin lỗi:
- Xin lỗi Chuuya sama, là do tôi nông cạn nghĩ không thông. Mong được ngài tha thứ và chỉ bảo nhiều hơn ạ.
- Thôi được rồi... Ta cũng hơi nóng giận.
Chuuya phẩy tay, ngồi xuống ghế thở dài.
- Rốt cuộc cái gì đang xảy ra vậy chứ... Akiyama, Suzuki,... các ngươi đang ở đâu...?
=== 6:00 p.m ===
Như thường lệ, đáng ra Tachihara đã đứng ở sảnh đón chờ để đưa Chuuya về nhà nhưng hôm nay anh không ở đó, lí do là anh cùng với Black Lizard đang thực hiện một phi vụ nào đó ở Nagasaki một tháng, tầm tuần sau sẽ về. Chuuya nghĩ như vậy cũng tốt, cậu không muốn làm cho Tachihara lo lắng cho mình, cũng không muốn mất bình tĩnh mà chút giận lên người đó nên về nhà uống rượu thôi, những chai rượu vang thượng hạng của cậu sẽ là cách làm cậu tốt hơn nhất lúc này. Chuuya vừa nghĩ vậy mà vừa gắng gượng giữ khuôn mặt như thường để không bị ai nghi ngờ, dù trông cậu như sắp gục ngã đến nơi. Cũng phải mà, người đã không màng đến tính mạng mà dùng "Ô uế" để bảo vệ thuộc cấp như thế làm sao có thể chịu được khi từng người, thân cận nhất với mình cứ lần lượt mất tích như vậy chứ.
---------------------------------------------
"Choang"
Lại nữa rồi, lại là cảnh tượng la liệt mảnh vỡ, thuỷ tinh từ những chai rượu và ly rượu bị cậu đập, nhưng lần này còn có cả rượu từ những chai chưa được uống hết góp mặt nữa, rượu đỏ lênh láng trên sàn bây giờ tựa như màu máu vậy. Nó thật đẹp, và cũng thật ám ảnh... Bây giờ đã quá nửa đêm, thực sự không thể nào đếm xuể chỗ thuỷ tinh đang nằm dưới kia nữa, có thể thấy rằng Chuuya đang rất mất bình tĩnh vì những chai rượu này trước giờ cậu đều cất giữ rất cẩn thận nhưng nay lại đập vỡ nó không chút chần chừ.
- Ouch... Đau đầu quá...
Một vài mảnh vỡ đã ghim vào tay Chuuya, chiếc giường trắng của cậu lúc này vương một màu máu tươi và có vẻ như chính cậu cũng không nhận ra mình đang chảy máu, vì lúc này đầu cậu hoàn toàn trống rỗng.
Chỉ mới năm người mất tích mà cậu đã mất bình tĩnh thế này rồi, thử hỏi nếu như sự việc còn tiếp tục, thuộc cấp của cậu cứ dần dần biến mất như thế thì liệu cậu sẽ hành hạ bản thân mình đến mức nào chứ.
Một lúc sau, khi đã thấm mệt và vết máu cũng dần tự ngưng lại, Chuuya ngủ thiếp đi.
- Làm ơn... Đừng tước họ đi ... Quá đủ rồi...
Cậu nói trong cơn mê sảng.
=====================================
- Ara ara ~ Không biết giờ này Chuuya đang làm gì nhỉ? Thật tò mò quá đi ~ Nhưng ta không muốn đột nhập vào nhà Chuuya lúc này đâu, ngó bộ dạng khó coi khi bị mất "bạn" của Chibi chẳng vui gì cả.
Ở một ngôi nhà nhỏ đầy tăm tối, nơi gần như tách biệt hoàn toàn với Yokohama xinh đẹp kia, có một người đàn ông đang cầm một con dao nhỏ mà vân ve nó, xung quanh là một màu đỏ thẫm của máu và những dụng cụ tra tấn đến kinh dị. Để ý một chút sẽ nhìn thấy hai bảng tên đã bị mờ đi bởi máu đang nằm trên sàn nhà: "Akiyama XXXXX", "Suzuki XXXXX"
- Mới chỉ là khởi đầu thôi Chuuya, đừng phát điên sớm quá nhé ~
____________________________________
End chap 7.
-
-
-
*Chú thích: Akiyama và Suzuki là những nhân vật không có thật trong nguyên tác, là do Au tự thêm vào và Akiyama đã từng xuất hiện ở chap 2 đó :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com