Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: "Merry Christmas, Chuuya"

"We wish you a merry Christmas"

"We wish you a merry Christmas"

"We wish you a merry Christmas a happy new year"

Tiếng nhạc vang rộn khắp đường phố, đêm nay sôi động và náo động hơn thường ngày rất nhiều, vì, hôm nay là Giáng sinh mà. Nhà nhà, người người đều nô nức đón Giáng sinh, tiếng cười đùa, mùi gà nướng, hơi ấm của bếp lửa,... tất cả đã làm không gian đêm nay trở nên thật ấm áp.

Ai ai cũng đều rạng rỡ và vui vẻ, chỉ trừ duy nhất một người đang cáu kỉnh và tức giận: Nakahara Chuuya.

- Khốn kiếp tên kia!! Ngươi còn định bắt ta đợi đến bao giờ hả? Bảy rưỡi rồi đấy!!

Chuuya giận dữ quát vào điện thoại.

- "Hừm...? Bao lâu nhỉ? Để ta nghĩ xem? Một---"

- Cái gì?? Một tiếng?? Tin ta giết cái con cá thu nhà ngươi không???

"Bộp"

Dazai thình lình xuất hiện sau cậu khiến cho cậu giật mình.

- Da...Dazai...?

- Phải nghe người ta nói hết đã chứ Chuuya!

- Sao ta phải nghe lời tên đã đi trễ và bắt ta đợi gần một tiếng??!!!

- Thực ra ta đến lâu rồi, từ sáu giờ cơ!

- Cái gì?? Vậy sao giờ ngươi mới ra??

- Vì ta thích ~

Anh hồn nhiên trả lời, đương nhiên là vì muốn trêu tức cậu rồi.

- Ngươi!!

Chuuya giận dữ nắm cổ áo Dazai, bây giờ cậu thực sự chỉ muốn đồ sát cái tên đã cố tình bắt cậu đứng đợi gần một tiếng trong cái thời tiết giá lạnh này.

- Thôi mà ~ Tha cho ta đi ~ Giết ta thì còn ai cho Kouyou nee san xem ảnh của ngươi nữa chứ?

- Cái gì...?! Ảnh của ta?

- Ngươi không biết sao Chibi? Biểu cảm lúc đợi ta của ngươi dễ thương lắm đấy!!! Vậy nên ta đã chụp lại hết làm kỉ niệm và cho nee san xem!

Anh giơ chiếc điện thoại của mình ra, lướt từng tấm ảnh ban nãy cho cậu xem.

"Cạch"

"Bốp"

Chiếc điện thoại đã bị đập vỡ và kèm theo đó là một vết bầm tím trên mặt Dazai.

- Không!!! Điện thoại của ta!!!

- Tên khốn!!

- Chibi à...

- Sao nữa?

Cậu trả lời khó chịu.

- Thực ra ta đã gửi hết mấy tấm ảnh đó cho Kouyou nee san và Elise để đề phòng ngươi đập máy của ta rồi.

Anh nở một nụ cười khoái chí.

- Eli... Ngươi gửi cho Elise??

Chuuya giật mình.

- Đúng vậy ~ Mà ngươi biết tính con bé rồi đấy, giờ có lẽ toàn bộ chỗ ảnh đó đã được đăng lên trang chính của Mafia Cảng rồi.

"Bốp"

- Con cá thu khốn kiếp nhà ngươi!!!

- Ahihi ~ Dù sao chuyện đã lỡ rồi ~

Anh bỗng nắm lấy tay cậu và kéo đi.

- Ê ngươi làm gì thế?

- Nếu chúng ta còn ở đây thêm nữa thì sẽ không chen vào nổi Yamate ( một nhà thờ Công giáo ở Yokohama ) nữa đâu đấy! Chắc ngươi không muốn thế đâu nhỉ?

Nghe vậy, Chuuya cũng ngoan ngoãn đi theo Dazai. Vì hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của cậu và anh nên cả hai đều muốn đi bộ thay vì ngồi trên chiếc xe ngột ngạt thường ngày. Nhưng thời gian đi bộ từ trụ sở của Mafia Cảng đến nhà thờ cũng không phải là ngắn, vậy nên khi họ vừa đến nơi thì cũng là lúc nhà thờ trật kín người như lời Dazai nói, cũng phải thôi, đây là nhà thờ lớn nhất Yokohama mà.

- Chen vào kiểu gì bây giờ?

- Bay thôi!

- Hả??

- Ngươi bay được mà Chibi ~

- Bay?? Ngươi bảo ta bay giữa nơi đông người như thế này?

- Có sao đâu, chỉ giống như lúc làm nhiệm vụ thôi mà.

- Không được!! Còn đâu là thể diện của ta nữa!! Mấy cái bức ảnh kia là đủ rồi!!

- Vậy sao? Vậy thì nắm tay ta chặt vào nhé!

Dazai giơ vài quả bom khói và cười ranh ma.

- Này...? Đang ở nhà thờ đấy!!

Anh không nói gì, ngoẻn cười và nắm chặt lấy tay cậu.

- Hầy... Thôi sao cũng được.

Cậu thở dài vì biết rõ mình không thể ngăn tên này lại.

- Ok Chibi ~

Dazai ném mấy quả bom ra nhiều phía khác nhau, gây nên sự náo loạn ở nhà thờ. Nhân sự hỗn loạn đó, hai người họ nắm tay nhau chạy thẳng vào trung tâm nhà thờ. Chạy đến nơi thì cả hai cũng mất kha khá sức. Lúc này Chuuya mới nhận thấy đi chơi cùng tên này có khi còn mệt hơn cả lúc đi làm nhiệm vụ.

"Hộc hộc"

Tiếng thở dốc của Dazai và Chuuya vang lên rõ ràng.

- Vui chứ?

Nghe anh hỏi, cậu cũng đồng ý là vui thật đấy nhưng không nói gì và liếc ra chỗ khác:

- Bây giờ thì cha sứ đang phải trấn an mọi người rồi! Làm sao mà nghe thánh ca được nữa.

- Haha ~ Ta quên luôn đấy, thôi vào thăm thú nhà thờ một chút rồi chuồn trước khi cảnh sát đến thôi.

- Nhưng...!!

- Lạ ghê Chuuya? Có vẻ ngươi rất muốn nghe thánh ca thì phải? Sao cứ lưỡng lự thế?

- Thì...

Biết một người tsundere như cậu sẽ không bao giờ công nhận điều này nên anh không hỏi thêm nữa:

- Được rồi! Vào sảnh chính của nhà thờ một chút rồi lúc về ta sẽ hát cho ngươi nghe.

- Khụ khụ khụ... -Chuuya nghe anh nói vậy thì ho sặc sụa, tưởng như mình vừa nghe nhầm- Cái gì cơ?? Ngươi hát?!

- Đừng có coi thường ta nhé!! Ta đã từng hát ru Elise bằng thánh ca hồi 12 tuổi đấy!!

Nghe đến đây, Chuuya nhớ ra: "Thảo nào năm đó đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc của Elise"

- Vào thôi Chuuya, tán ngẫu đủ rồi!

Dazai nắm tay cậu đi vào sảnh chính của nhà thờ. Nhà thờ bây giờ đang trống không vì mọi người đang đi xử lí những quả bom mà Dazai vừa ném ra nên cậu cảm thấy thoải mái hơn vô cùng. Thật kì lạ, dù đã đến bao nhiêu lần hay kể cả cậu là một tên tội phạm, cậu vẫn có sự sùng bái với Chúa và các vị thần. Cậu đi lại loanh quanh nhà thờ trong khi tên lười kia chỉ ngồi yên ở băng ghế để chờ cậu, vốn dĩ hắn không thích đi tới những nơi đông người như này, nhưng là vì cậu muốn nên hắn đã đồng ý. Cậu tiến đến gần bục của cha sứ - nơi mà chúng ta có thể thấy được sự hiện diện của Chúa rõ nhất và chắp tay, miệng cầu nguyện gì đó.

- Ngươi lại cầu nguyện đều đó à Chibi? Vẫn giống như mấy năm trước.

- Hả?! Sao ngươi biết ta ước cùng một điều...?

- Đơn giản thôi, vì lúc cầu nguyện miệng ngươi mấp máy y như cũ mà.

- Vậy...!! Ngươi đã biết được điều ước của ta??

- Không, ta chỉ biết là ngươi ước cùng một điều thôi chứ chưa đoán ra ngươi ước gì.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, thật may vì anh chưa biết, nếu biết thì có khi anh sẽ cười cậu tới chết mất.

- Vậy nói cho ta được không? Có gì hay ho mà ngươi ước từ năm này qua năm khác vậy?

- Không !! Tự đoán đi đồ cá thu! Ngươi luôn tự hào cao hơn ta một cái đầu cơ mà!

- Vậy thôi ~ Ta cũng không quan tâm lắm!

- Không đoán được chứ gì!

- Ngươi nghĩ thế thì nó sẽ là thế.

- He...

"Cầu mong tôi và Dazai được mãi mãi như này"

- A! Cảnh sát đến rồi, chuồn lẹ thôi Chibi!

Nghe thế, cậu cũng nhanh chóng chạy cùng anh ra cửa sau của nhà thờ để chốn. Chạy được đến quán rượu ưa thích của Chuuya - Liar, cả hai đều mệt nhoài, tưởng chừng như hết sức rồi.

- Hộc... Ta vừa nhận ra... - Chuuya.

- Sao vậy? - Dazai.

- Từ lúc đi cùng ngươi...

- Ừ?

- Ta toàn phải chạy???!!!! Đã bảo là đi tản bộ mà sao lần nào cũng chạy như ăn cướp vậy??

- À thì... Thi thoảng chạy tí cũng vui mà!

- Vui cái đầu ngươi ấy!!

- Thôi mà thôi mà! Ta có quà cho ngươi đây!

Dazai lấy ra từ trong người một túi rượu Petrus 1989:

- Merry Christmas ~

- Pe...petrus!! Lại còn là 1989!!

- Đúng thế, ta đã phải đặt ở Thuỵ Điển cách đây hơn một tháng đấy!

Chuuya cầm chai rượu lên ngắm, nâng niu trân trọng như trứng vậy.

- Đợi đã... chai rượu này nhìn quen quen... Hình như...

- Ta không lấy ở kho rượu của ngươi đâu đấy!!

- Rồi rồi, đương nhiên không phải lấy của ta rồi, chỉ trêu ngươi chút thôi mà! Làm gì có chuyện Chuuya này lại để rượu bị dính bẩn được, nhất là chai rượu quý như thế này.

Cậu vừa nói vừa chỉ lên những chỗ bụi bẩn của chai rượu.

[ Tiếng lòng anh bồi quán rượu: Sao hai người không gọi đồ đi mà chỉ nói chuyện vậy T^T ]

- Không ngờ ngươi có thể giữ được lời hứa là sẽ tặng quà cho ta mỗi năm đấy. Ta đã nghĩ ngươi chỉ nói chơi vậy thôi!

- Hừm! Ngươi nghĩ ta là ai chứ, việc ta nói chắc chắc ta sẽ làm được!

- Ta... cũng có quà cho ngươi!

Chuuya đưa cho Dazai một chiếc khăn len thêu hình con cá thu.

- Cái khăn này... ngươi tự làm à?

- Sao ngươi biết _-_ ??

- Vì có vài chỗ bị hổng và người có tay nghề thì không thể mắc lỗi như này được!

Dazai cầm chiếc khăn lên soi từng chi tiết đến bộ phận của nó.

- Nhưng vì là ngươi làm nên ta nhất định sẽ giữ nó! Chụp ảnh đăng status khoe mọi người nào!

- Đừng có làm thế!! Còn đâu tiếng tăm của ta nữa!! Vụ Elise là đủ rồi!!

- À thực ra là vụ của Elise là ta nói đùa đấy! Ta mới chỉ gửi cho Kouyou nee thôi! Vậy nên lần này ta sẽ đăng status bù!

- Không được!! Đưa máy cho ta!! Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu cái máy vậy hả??!!

- Bí mật ~

Hai người giằng co nhau, Chuuya nhất quyết đòi lấy máy của tên khốn đang định dìm hàng cậu này lại. Anh thì cũng không chịu đưa máy cho cậu và liên tục trêu đùa. Xô xát có xảy ra nhưng đó chỉ là việc thường ngày thôi.

- A! Xin quý khách cận thận! Quý khách sắp đá vào hàng của chúng tôi rồi!

Một nhân viên của quán rượu nói. Nghe thế cậu mới nhận ra, nhưng đã muộn, cậu không kìm lại được nữa rồi.

"Choang"

Chuuya giật mình, ngẩng đầu dậy, đây không phải là nhà thờ, không phải là quán rượu kia mà là nhà của cậu, một căn nhà rộng lớn kín tiếng chỉ có cậu cùng chai Petrus và một ly rượu vừa bị vỡ.

"Chuyện cũ sao"

"Mình lại mơ về nó rồi"

"Rốt cuộc mình đang hy vọng về điều gì chứ?"

"Hắn đã bỏ đi thật rồi"

" Chai rượu hắn mua tặng... đắng ngắt!"

" Năm nay... ngươi không tặng quà cho ta..."

" Đồ thất hứa "

Cậu lấy chai rượu đã được uống một nửa trên bàn lên mà uống một hơi hết luôn.

- Chẳng nặng gì cả...

"Không ngờ chai rượu ngươi tặng ta lại được uống trong ngày này..."

" Dazai..."

" Ta..."

" ... thực sự nhớ ngươi "

Sau đó, như thể đã quá mệt mỏi, cậu mất thăng bằng, ngã ngửa ra đằng sau, tưởng chừng như chắc chắn cậu sẽ ngã xuống cái sàn nhà lạnh lẽo kia nhưng không, có một bàn tay đã đưa ra đỡ lấy cậu.

" Là...ai?"

Không kịp xác định xem đó là ai, cậu đã ngất lịm đi, để mặc cho việc có một tên nào đó đang ở nhà mình.

- Thật là... sao lại uống nhiều như này chứ?

- Giá treo mũ, ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình!

Trong mơ hồ, cậu đã loáng thoáng nghe được vài câu nói của anh.

" Dazai ? "

" Haha... Mình say quá rồi, sao hắn lại ở đây được chứ... "

Bỗng người kia hôn cậu, một nụ hôn sâu khiến cậu trở nên khó thở, nhất là trong khi cậu đang mệt như này.

"Ưm... là ai...?"

- Merry Christmas, Chuuya.

Dazai

- Hực...

  Chuuya tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên giường. Nhìn lên bàn thì đã có một cốc sữa giải rượu được ai đó pha sẵn và một túi quà và có dòng chữ :" Merry Chrismas, Chuuya".

Hai hàng nước mắt đã cố kìm lại của cậu lăn dài trên má.

" Tên khốn..."

" Nếu đã quyết định bỏ lại ta rồi..."

" ... thì còn tặng quà cho ta làm gì?"

" Đồ độc ác... "


______________________________

Cami: Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com