Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Đêm nay, cộng sự của cậu lại về muộn.

Chuuya nằm dài trên sofa phòng khách, lướt qua từng kênh trên chiếc tivi cũ, cảm thấy cực kỳ vô vị. Dừng lại ở kênh dự báo thời tiết, bảng tin thông báo đêm nay sẽ mưa rất to. Cậu cau mày, tắt tivi đi rồi ném điều khiển xuống sàn.

Dạo gần đây, Dazai luôn về nhà rất muộn. Thân thể nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa rẻ tiền, đến cả cậu cũng không tài nào ngửi nổi. Hoàn toàn chẳng giống tên thần kinh đầy dã tâm mà cậu quen.

Cậu khẽ thở dài, trở mình đối diện lưng ghế, đáy mắt hiện ra chút không cam lòng.

Kể từ lúc Oda bỏ mạng, Dazai gần như phát điên. Hắn không thể chịu đựng được người bạn hắn quan tâm nhất lại ra đi trong chính vòng tay của mình. Dazai bắt đầu sống buông thả, ôm trong lòng nỗi thù đời lớn đến mức Chuuya cũng không thể nào hình dung. Thậm chí Mori Ougai, boss của Mafia Cảng cũng bất lực không thể làm gì.

Người bình thường trong tình huống thương tâm như thế sẽ không màng hình tượng mà để lộ sự yếu đuối của bản thân. Thế nhưng vỏ bọc của hắn vẫn vô cùng hoàn hảo, vẫn là một Dazai vô tình, lạnh nhạt. Mọi người xung quanh hắn chẳng thể nhìn ra được bất kì điểm bất thường nào. Chỉ có Mori, người đã nuôi nấng hắn từ khi còn thiếu niên và người bạn cùng nhà là cậu mới thật sự hiểu, Dazai sắp điên rồi.

Liếc mắt ra ngoài cửa sổ, mưa đã dày đặc hơn trước. Chuuya ngồi dậy tựa vào sofa, hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn đồng hồ.

Đã ba giờ hai mươi bảy phút sáng.

Cậu cúi đầu xoa xoa mi tâm, so với hôm trước thì quầng thâm trên mắt càng đậm hơn nhiều. Chuuya vốn khó ngủ, hành tung bất thường của hắn chỉ khiến căn bệnh này càng tồi tệ thêm.

Cơn tức giận nhem nhóm trong lòng đã lâu nay được bồi thêm một chút, cậu thiếu kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên đùi, thật sự không biết bản thân phải chờ đến bao giờ nữa.

Lần nào hắn về nhà trễ thế này, cậu cũng sẽ ngồi đợi hắn trên sofa một cách vô vọng. Dazai biết nhưng hắn chẳng hề để tâm, vẫn loanh quanh khắp các con phố, quán bar, thậm chí là nhà thổ. Chỉ khi vượt quá nửa đêm, Dazai mới lê lết tấm thân tàn về nhà, và cậu sẽ lại phải chăm sóc cho hắn tới gần sáng mới được đi ngủ.

Chuuya bật cười, chẳng hiểu từ lúc nào, cậu đã trở nên ti tiện như thế.

Bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa vụng về tra vào ổ. Chuuya nhướng mày, vơ lấy khăn tắm đã chuẩn bị sẵn bước ra cửa.

"Cuối cùng cũng chịu thó mặt về rồi đó hả?" Chuuya lầm bầm. Cánh cửa từ từ mở ra, khi nhìn thấy người trước mặt, cậu lập tức nín bặt.

Dazai một thân ướt sũng, tóc mái lòa xòa trước mặt, che đi biểu cảm của hắn. Chuuya điên tiết ném khăn lên đầu hắn rồi cốc một cái rõ đau "Tên điên này, mưa to như thế mà cũng không biết lấy ô che à?"

Hắn chẳng buồn giữ lấy chiếc khăn sắp rơi khỏi đầu mình, lao đến ôm cậu vào lòng "Nhớ ngươi thật đấy, con chó của ta!"

Lại nữa rồi.

Chuuya chẳng biết lấy đâu ra sức chịu đựng khổng lồ, dằn xuống cơn giận dữ, đỡ nhẹ lấy hắn "Đã bảo bao nhiêu lần là đừng có gọi ta như thế, ngươi bị điên chứ đâu có bị mất trí nhớ!"

Cậu ra sức vò chiếc khăn thật mạnh lau khô tóc cho hắn, miệng vẫn không ngừng chửi rủa "Ngươi có giỏi ngày mai đừng về nữa, ngày nào cũng phải chăm sóc cho ngươi, ta sắp phát điên rồi đây!"

Dazai chẳng nói gì nữa, cậu cũng lười để ý đến hắn, chỉ chuyên tâm làm việc. Đang mải lau, cậu chú ý đến dấu hôn trên cổ hắn, màu sắc tím tái, còn lưu lại một vệt son môi đỏ thẫm mờ mờ ảo ảo, cực kỳ dữ dội.

Nội tâm của cậu như bị rơi xuống hầm băng.

Chuuya dừng động tác, quay người tiến về phòng "Ngươi mau tắm rửa đi, mùi nước hoa trên người ngươi thật khó ngửi!"

Tiến vào phòng ngủ, Chuuya ngồi phịch xuống giường, thân thể gầy gò của cậu trong bóng đêm càng lộ rõ vẻ cô đơn, tiều tụy. Trái tim không tự chủ được nhói đau. Cậu không dám tưởng tượng màn kịch liệt mà hắn và một người phụ nữ xa lạ vừa làm ra, chỉ vô lực thả mình nằm xuống, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

Vì một lần thua cược với hắn mà hắn luôn gọi cậu là chó để trêu chọc, Chuuya tức điên lên được nhưng chẳng thể làm gì, lúc đó cậu quá háo thắng. Dazai lợi dụng chuyện đó để sai khiến cậu, như việc phải ngồi chờ ở sofa khi hắn về, hay phải lấy khăn tắm và quần áo ngủ cho hắn, ti tỉ những thứ nhỏ nhặt khác nữa mà cậu chẳng còn nhớ nổi. Chuuya thường sẽ chỉ hừ lạnh, nhưng vẫn làm theo.

Có lẽ động cơ không phải là vì thua cược, cậu hoàn toàn tình nguyện để hắn sai khiến.

Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể khiến hắn nhìn cậu một chút.

Chuuya rũ mắt, nhớ về dấu vết hoan lạc đầy kích tình kia, trong lòng dâng lên một trận mỉa mai.

Hắn thật sự coi cậu là chó giữ nhà rồi đấy nhỉ.

Nếu nuôi một con chó, thì đâu cần phải quan tâm nó cảm thấy thế nào.

Chuuya sớm đã nhận ra, Dazai biết rõ cậu thích hắn, nhưng hắn vẫn mắt điếc tai ngơ vờ như không thấy, đối xử với cậu vẫn thân thiết như thế.

Cậu biết thứ tình cảm này thật thấp kém, nhưng cậu không thể thoát khỏi sự trói buộc của nó. Hay nói đúng hơn là, cậu không muốn thoát ra.

Vì chuyện của Oda mà cậu nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, chịu bao nhiêu ủy khuất. Chỉ chờ mong một khoảnh khắc nào đó khi hắn vượt qua được nỗi đau n, Dazai sẽ quay đầu lại và nhận ra rằng có một người vẫn luôn xem hắn là tất cả, chính là cậu.

Thế nhưng, có lẽ đều là cậu tự mình đa tình.

Y phục trên thân thể cậu đã ướt đẫm một mảng, chính vào lúc hắn ôm cậu. Chuuya sờ lên ngực, lặng lẽ thở dài một tiếng.

Lạnh thật.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Chuuya ngẩn đầu, nhìn thấy Dazai bước vào, tiến đến nơi cậu đang ngồi. Sắc mặt hắn hôm nay tệ hơn mọi khi, lộ vẻ cô đơn hiếm thấy. Chuuya không tự chủ được liếc nhìn hắn mấy cái, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Hắn không để ý đến biểu cảm khó chịu của cậu, ôm lấy vai Chuuya rồi đẩy cậu xuống giường, bản thân cũng tìm một vị trí thoải mái bên cạnh nằm xuống. Cậu sớm đã quen với chuyện này, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Gần đây hắn luôn kiếm  cớ để được ngủ chung giường với cậu, dạo đầu cậu còn thắc mắc, thế nhưng bây giờ cậu cũng không từ chối hắn nữa. Có lẽ hắn thật sự cô đơn.

Chuuya chăm chú nhìn gương mặt người đối diện, hắn đã nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cậu đắp chăn cho hắn, bản thân lại trở mình quay mặt về hướng ngược lại.

Dazai biết cậu thích hắn, không những không từ chối cùng cậu gần gũi mà còn tìm cơ hội bên cạnh cậu nhiều hơn. Khiến Chuuya không ngừng thắc mắc về hành động kỳ lạ của hắn, lại chẳng thể ngăn nổi những suy nghĩ vượt quá mối quan hệ cộng sự đang ngày một lớn dần lên.

Rõ ràng biết rằng Dazai làm thế chỉ vì muốn lấp đầy cảm giác trống rỗng trên trong hắn, che giấu đi nỗi đau mất người thân, vậy mà cậu lại không tự chủ được cảm thấy chờ mong.

Cảm giác này cũng không tệ, thế nhưng Chuuya không thích điều đó. Nếu đã không thích cậu, thì đừng đối xử thân mật với cậu, cũng đừng cho cậu hi vọng. Vì cậu sẽ chìm đắm vào nó rồi không thể nào thoát ra được nữa.

Dường như cảm nhận được cậu đang trằn trọc, Dazai vòng tay qua eo cậu, dùng tư thế thoải mái ôm cậu vào lòng, thì thầm "Ngủ đi"

Cậu giật mình, định gỡ cánh tay hắn ra, nhưng suy nghĩ thế nào cậu lại thôi. Chuuya bất đắc dĩ thở dài, mặc kệ hắn rồi cố gắng chợp mắt một lúc.

Dazai à, ta phải làm sao với ngươi bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com