Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III


"Anh à, uống ít thôi" Tachihara sốt ruột đỡ lấy vai cậu, ngập ngừng hỏi "Có chuyện gì thế, anh nói với em được không?"

Chuuya liếc nhìn người bên cạnh, không nói gì. Cậu nhìn phục vụ quầy bar, lặng lẽ giơ tay gọi thêm một shot. Tachihara dường như hiểu ý cậu, không nói thêm gì nữa, chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh cậu. 

Nhận lấy ly rượu được đưa đến, cậu ngẩng đầu uống cạn một hơi, vị đắng chát của rượu rót xuống cổ họng.

Đây là ly thứ mấy rồi, cậu cũng không còn nhớ rõ. Người ta nói uống rượu là để say sưa, vậy mà cậu càng uống lại càng tỉnh, tâm trí lại càng trở nên rõ ràng. Chuuya thật sự không biết nên cười hay nên khóc nữa.

Dường như do hơi men trong người, trong đầu cậu bắt đầu chạy một cuốn phim tua ngược, tất cả kí ức về hắn chậm rãi ùa về, vô cùng chân thực.

Ngày ấy, hắn là người đã cứu cậu khỏi sự nuốt chửng của Cừu, kìm hãm con thú bên trong cậu, cho cậu một mái nhà, một ý nghĩa tồn tại khác đi ngoài việc trả thù.

Dazai đã cho cậu cơ hội để trở thành một con người.

Thành thực mà nói, lúc đó Chuuya không hề có bất kỳ cảm giác nào với Dazai ngoại trừ việc muốn xé cái miệng mồm mép của hắn ra. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi Mori quyết định biến cậu và hắn trở thành cộng sự.

Hai người cùng sẻ chia một mái nhà, sát cánh chiến đấu bên nhau, đồng hành cùng nhau qua thời khắc sinh tử. Chính bản thân cậu cũng không rõ, mối quan hệ này đã thay đổi tính chất từ lúc nào.

Chuuya chứng kiến tất cả những giây phút hạnh phúc nhất cũng như là đau đớn nhất của hắn. Những lúc hắn ốm đau, yếu đuối hay sụp đổ đều có sự hiện diện của cậu. Không ngoa khi nói rằng, trên đời này không có người thứ hai hiểu hắn hơn cậu.

Dazai là người cho cậu cảm giác "thật" nhất giữa chốn điên loạn này.

Tuy bề ngoài là một tên khốn bất cần đời, lắm mồm, đã thế còn cuồng tự tử, nhưng Chuuya cảm nhận được sâu bên trong hắn thật sự rất dịu dàng. Từ ngày đó, ngoài vấn đề công việc, hắn hiếm khi nào châm chọc hay bắt nạt cậu như trước. Thi thoảng cậu cảm thấy mệt mỏi sẽ tranh đi tắm trước để chuẩn bị nước nóng cho cậu, hay khi chiến đấu sẽ cố tình đứng gần cậu hơn một chút để che chắn. 

Chuuya luôn cảm thấy những việc đó vô cùng thừa thãi, cậu không yếu đuối đến mức để một tên ủy mị như hắn phải chăm sóc hay bảo vệ. Thế nhưng trong thâm tâm cậu vẫn tận hưởng điều đó, nó như là ánh nắng ấm áp mùa xuân, nhẹ nhàng ôm ấp trái tim cậu.

Bên trong cậu có một cái mầm, và nó đang không ngừng nảy nở.

Cậu biết tình cảm này là sai trái, nhưng lại không tự chủ được dấn thân vào. Chuuya có thể cảm nhận được nó sinh sôi nhanh như cỏ dại, càng đè ném thì sẽ càng trỗi dậy mạnh mẽ.

Từ ngày cậu thổ lộ với anh, Dazai không còn quan tâm đến cậu như trước nữa. Hắn cố ý làm những việc cậu ghét, những việc trước đây hắn không bao giờ làm, có lẽ chỉ để cậu nhụt chí. Chuuya chưa từng quan tâm tới những điều đó, nhưng lần này đã thực sự đẩy cậu tới giới hạn.

Chuuya ngẩng đầu nuốt xuống ly rượu vừa được đưa đến, đôi mắt đục ngầu lướt qua đồng hồ trên tường.

Đã quá nửa đêm rồi sao.

Người bên cạnh cậu từ đầu vẫn duy trì im lặng đột nhiên lên tiếng "Là chuyện liên quan đến Dazai-san sao?"

Cậu quay đầu sang nhìn Tachihara, nở nụ cười bất đắc dĩ "Rõ ràng đến thế à?"

Tachihara mím môi, định nói gì đó thì Chuuya cắt lời "Đêm nay tôi đến nhà cậu được không?"

Dù sao cũng không thể về nhà với bộ dạng thảm hại thế này, nếu bị hắn cười vào mặt thì thà cậu đi chết đi còn hơn.

Tachihara thoáng ngạc nhiên, trên gương mặt lộ rõ vẻ khó xử, nhưng ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Cậu nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi thanh toán, sau đó tiến ra ngoài. 

Bầu trời Yokohama lấp lánh ánh sao, xung quanh yên tĩnh chỉ còn lại tiếng vài chiếc xe hàng chạy qua. Chuuya rúc vào cổ áo, thầm nghĩ đêm nay thật là lạnh.

Cậu vừa định leo lên chiếc mô tô thì tên nhóc kia đã leo lên trước, rồi quay lại nhìn cậu với một nụ cười lém lỉnh "Hôm nay tâm trạng anh không vui, để em chở anh đi dạo một vòng nhé?"

Chuuya nhếch mép, giọng đầy thách thức "Cậu được không đó, tôi không muốn sáng mai tỉnh dậy trong bệnh viện đâu!"

Tachihara híp mắt cười, đội nón bảo hiểm cho cậu "Nếu vậy thì nhờ anh dùng sức mạnh của mình để giữ hai ta an toàn nhé!"

Mãi đến lúc này, Chuuya mới bật cười nhẹ, sau đó không do dự phóng lên phía sau. Tachihara vui vẻ rồ ga, chạy thật nhanh ra khỏi bãi đậu xe, tiến vào đường cao tốc. Cậu tặc lưỡi, kỹ năng của nhóc này quả thực không tệ, vậy mà lại dám giấu diếm lâu thế.

"Anh bám chắc vào nhé, em chuẩn bị phóng đây!"

Chuuya nghe thấy thế thì vô thức ôm lấy eo người trước mặt, cảm giác được tấm lưng rộng kia vừa giật nhẹ một cái, cậu bật cười "Gì vậy, sao cậu giống hệt học sinh cấp ba chở bạn gái về nhà thế?"

Tachihara nghe thế thì không nói gì, chỉ cúi người vặn ga hết cỡ. Chiếc xe cứ thế phóng như bay trên đoạn đường trống, chẳng mấy chốc đã đến trước một căn nhà nhỏ nằm giữa hai hàng cây xanh.

Chuuya nhảy xuống xe, gió đêm quả là có thể thay đổi tâm trạng một cách kì diệu, trong lòng cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Tachihara mở cửa, mời cậu vào nhà. Căn nhà nhỏ đơn điệu chỉ có vài đồ dùng cơ bản, có thể nói chủ nhân của nó cũng không thường xuyên về đây.

Cậu ngồi phịch xuống sofa, một lúc sau đã thấy cậu nhóc kia mang nước chanh ấm ra, không ngừng bảo là cậu uống quá nhiều, nếu không dùng nước chanh giải rượu sẽ dễ bệnh. Chuuya vừa phiền vừa buồn cười, lặng lẽ uống hết.

Tachihara xếp cho cậu ngủ trong phòng, còn bản thân thì ra sofa nghỉ ngơi, Chuuya không nói hai lời nhanh chóng đồng ý, vì có cãi cũng không cãi lại tên cứng đầu này.

Một đêm nhanh chóng qua đi.

Chuuya nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, Tachihara đã đến trụ sở trước, không quên chuẩn bị cho cậu một phần ăn đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu cầm vội miếng bánh mì rồi chuẩn bị ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu nhớ ra áo khoác của mình đã biến mất.

Chết tiệt, hôm qua chạy vội quá quên đem theo rồi.

Cậu tặc lưỡi một tiếng, quyết định là sẽ về nhà lấy áo trước. Dù sao giờ này Dazai hẳn đã ra ngoài rồi nên sẽ không lo chạm mặt nhau một cách khó xử.

Từ chỗ này về nhà không xa lắm, chỉ mất hơn mười phút đã đến. Chuuya mở cửa bước vào, vừa ngẩng đầu đã thấy điều mà cậu không mong nhìn thấy nhất.

Dazai đang ngồi vắt chân trên sofa đọc sách, tư thế có vẻ không thoải mái lắm. Quầng thâm dưới mắt hắn hằn lên rõ rệt, có thể nói lên rằng tối qua hắn không có nổi một giấc ngủ ngon.

Chuuya sững sờ nhìn hắn, không ngờ sẽ có ngày Dazai ngồi ở đây chờ hắn về như thế. Im lặng một lúc, cậu quyết định làm như không có gì xảy ra, tiến đến giá treo áo khoác bên cạnh.

Người ngồi trên sofa không có ý định cất lời, vẫn chăm chú đọc sách, phớt lờ sự xuất hiện của cậu. Để xóa đi bầu không khí ngột ngạt này, Chuuya gãi gãi mũi, hỏi "Sắp đến giờ rồi, ngươi còn chưa đến trụ sở sao?"

Dazai khựng lại một chút rồi đóng cuốn sách lại, ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói tỏ chút không vui "Đêm qua ngươi không về nhà."

Chuuya khó hiểu nhìn hắn rồi nhếch mép mỉa mai "À, ta sợ làm phiền đến ngươi và cô ta."

Ánh mắt hắn thoáng bất ngờ, sau đó lại dửng dưng làm như chưa có gì xảy ra "À, ta không biết ngươi về sớm như vậy."

Khóe mắt cậu giật nhẹ một cái, cơn tức giận lại trào lên, gần như mất khống chế. Chuuya siết lấy vạt áo, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh không lao đến đấm hắn.

Chuuya luôn chuẩn xác về nhà lúc chín giờ, sống chung với nhau lâu như thế mà đến việc cỏn con này cũng không biết, thật là nực cười. Có lẽ cậu đã đánh giá bản thân quá cao rồi, nghĩ rằng hắn ra sẽ chú ý tới thói quen của mình, không ngờ hắn lại tặng cậu thêm một cú đau điếng.

Cậu ừ một tiếng, cúi đầu không nói thêm gì nữa, rút áo khoác từ trên kệ mặc vào rồi bước ra đóng sầm cửa lại.

Đứng trước chiếc mô tô thật lâu, cậu nhớ lại tất cả mọi thứ xảy ra từ hôm qua đến bây giờ, khóe mắt bỗng trở nên ươn ướt. Chuuya điên tiết siết tay đập thật mạnh lên yên xe, cảm thấy tâm trí như sụp đổ.

Mày thật sự quá thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com