Oneshot
Một trời thu mát mẻ đang lan toả trên mọi ngóc ngách của thành phố cảng Yokohama. Hôm nay Thông đốc và nhân viên ADA vừa nhận được lời mời đến nghỉ dưỡng một đêm tại khách sạn suối nước nóng của một khách hàng, vì ADA vừa giúp ông chủ khách sạn giải quyết một vụ án lớn nên ông muốn bày tỏ chút lòng thành thay lời cảm ơn.
Khi vừa hay tin cuối tháng này sẽ được đi nghỉ dưỡng, mọi người ai nấy đều hớn hở. Chỉ trừ Kenji, Kunikida và anh em nhà Tanizaki báo bận không đi được. Atsushi vừa háo hức vừa lo lắng. Nếu Kunikida không có mặt thì ai sẽ là người quản lý đám người lập dị này đây, nhưng có Thống đốc đi cùng nên cậu cũng đỡ lo hơn phần nào.
Ở cách văn phòng ADA không xa là toà nhà cao chọc trời của PM. Trong văn phòng, boss của PM đang năn nỉ một bé gái tóc vàng mặc chiếc đầm đỏ mà ông mới mua. Đáp lại ông chỉ là sự hờ hững của cô bé.
"Mùa thu làm em phát chán, em muốn đi tắm suối nước nóng."
"Ý tưởng hay, suối nước nóng cũng rất tốt cho bệnh của Akutagawa-kun, sẵn dịp gắn kết tình cảm cho ban lãnh đạo tổ chức. Đợi cuối tháng này Chuuya-kun đi công tác về, chúng ta sẽ triển khai. Quyết định vậy đi."
Thời gian thấm thoát trôi, ngày lành đã đến giờ lành đã điểm, tất cả cùng xuất phát. Trái với sự hào hứng ban đầu, giờ đây không khí trước cổng khách sạn suối nước nóng sượng sùng hơn bao giờ hết. Một bên là khách VIP, một bên là do ông chủ mời đến, đích thân ông bà chủ ra đón nhưng vẫn bị bầu không khí làm cho nhất thời căng thẳng.
Mọi chuyện bằng một cách kỳ diệu nào đó mà vẫn diễn ra suôn sẻ. Ban đầu Atsushi thấy Thống đốc không được vui nhưng có vẻ vì ông chủ đã thịnh tình ra cổng đón làm ngài cũng ngại từ chối thẳng.
Sau khi ngâm mình và dùng bữa tối, Dazai kéo Atsushi ra ngoài vườn tản bộ. Hai thân ảnh một xanh một trắng sóng vai nhau bước đi trong khu vườn được thiết kế theo phong cách truyền thống Nhật Bản, rải rác là vài cây tùng hai bên lối đi. Bất chợt họ nhìn thấy một cái đình nhỏ giữa sân, chính giữa đặt một cái bàn đá trên đó là một bàn cờ vây bằng gỗ cùng hai hộp đựng quân cờ.
"Cậu biết chơi cờ vây đúng chứ, lại đây đánh một ván nào." Dazai vừa nói vừa đi đến ngồi phía bên kia bàn cờ.
"Kunikida-san có hướng dẫn cho em, nhưng mà em đánh không lại anh đâu." Atsushi bỗng dưng nhớ đến tiếng hét của Kunikida mỗi khi cậu đi sai nước hoặc phạm lỗi làm ch.ết một đám quân, nó làm cậu tự ti với sức cờ của mình lắm. Huống hồ gì đối thủ của cậu là Dazai-san, cậu không có cửa thắng đâu.
"Kunikida-kun thật tốt bụng. Đừng căng thẳng, cứ đánh với anh đi." Dazai trấn an cậu, tay không nhanh không chậm chuẩn bị bàn cờ.
Dù trong lòng vẫn bất an, nhưng Atsushi cảm giác Dazai-san có chuyện muốn nói, nên gạt đi sự lo lắng cậu ngồi xuống băng ghế đối diện đàn anh. Cả hai cúi chào nhau* và ván cờ bắt đầu.
*văn hoá khi đánh cờ vây.
Sau khi cả hai lần lượt đi được hơn 20 nước cờ, Dazai đặt một quân cờ trắng xuống biên trái bàn cờ rồi lên tiếng hỏi Atsushi, phá tan bầu không khí yên tĩnh nãy giờ.
"Atsushi-kun, cậu nghĩ xem tại sao đối thủ lại đi nước cờ này?"
"Em..."
"Tôi sẽ dùng Rashoumon xé x.ác đối thủ trước khi hắn kịp mưu tính điều gì!" Đột nhiên một giọng nói cắt ngang lời cậu. Một thân ảnh áo đen bước ra từ phía sau cây tùng gần đó.
"Akutagawa, sao anh ta lại ở đây?!" Asushi ngạc nhiên nhìn Akutagawa đang từ từ tiến lại gần họ.
"Những kẻ cố gắng đoán ý đồ của Dazai-san chỉ là phí công vô ích." Akutagawa không nhìn Atsushi nhưng lời nói lại đang ám chỉ cậu.
"Tên này..."
"Stop! Akutagawa-kun, không nên làm gián đoạn ván cờ của của người khác như vậy." Dazai lên tiếng trước khi có cuộc cãi vã diễn ra.
"Tôi hiểu rồi." Nói rồi, Akutagawa liền đứng ở phía bên trái Atsushi, yên lặng nhìn chăm chú vào bàn cờ. Điều đó làm Atsushi vừa lo vừa ngạc nhiên.
"Chúng ta tiếp tục nào Atsushi-kun."
"Vâng... như câu hỏi của anh. Trong khi em là em, họ là họ. Làm sao em có thể biết được họ đang nghĩ gì?"
"Đúng như cậu nói, cậu và đối thủ là hai cá thể độc lập có tính cách, hoàn cảnh, mục đích khác biệt. Chúng ta thường cho rằng có thể đặt bản thân vào vị trí của người khác để biết được suy nghĩ của họ, nhưng trên thực tế điều này là bất khả thi."
"Chẳng phải anh vẫn luôn có thể đọc vị được kẻ thù và chiến thắng họ hay sao?"
"Anh không đọc vị họ, anh đọc vị động cơ của họ."
Atsushi ngẩn người, có một điều gì đó đang nảy mầm trong tâm trí cậu. Một lát sau, Dazai lại tiếp lời.
"Tất nhiên có một số trường hợp vẫn phải dựa trên tính cách để dự đoán nước đi của đối thủ, nhưng nó không ổn định, một người luôn tỏ ra nhu nhược vẫn có thể vì bị ép vào đường cùng mà bộc phát thú tính. Đằng sau lớp mặt nạ đó là vô vàn hình thái mà không phải ai cũng có đủ tự tin để nắm thóp được. Mấu chốt vẫn nằm ở động cơ, nếu cậu nắm được điều này thì coi như cậu đã nắm được một nửa chiến thắng.
Dường như nhận ra được điều gì đó, Atsushi nghĩ, vậy nếu như mục đích của Dazai-san là muốn chiến thắng ván cờ này, vậy thì nước đi này của anh mang ý nghĩa gì để giúp anh đạt được mục đích?
Nhìn Atsushi đang trầm tư suy nghĩ, Dazai cũng không quấy rầy mạch suy nghĩ của cậu mà im lặng đưa mắt lướt qua thân ảnh áo đen bên cạnh cậu rồi dừng lại ở cây tùng gần đó. Ánh trăng phủ xuống làm cho nó mang một vẻ đẹp vô thực. Có một điều mà anh chưa nói với Atsushi, rằng không phải ai đánh cờ cũng chỉ có một mục đích là để thắng, như anh chẳng hạn.
Cả hai tiếp tục hoàn thành nốt ván cờ. Kết quả chung cuộc làm cả cậu và Akutagawa mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau rồi lại nhìn bàn cờ mấy lượt. Atsushi thắng 0,5 điểm.
"Anh là đang..." Atsushi nhìn Dazai với ánh mắt hoài nghi.
"Jinko, sao ngươi dám thắng Dazai-san, ngươi đừng có mà tự đắc!!" Akutagawa tiến lại túm cổ áo Atsushi gằng giọng.
Atsushi muốn giải thích nhưng nhìn thấy đối phương không chịu nói lý lẽ, máu nóng dồn lên não thế là hai đứa lao vào đánh nhau túi bụi. Nhưng cả hai đều không để ý đến Dazai đã rời đi từ lúc nào.
Thân ảnh màu lam bước đi trên con đường lát gạch, phía trước có một cái hồ nước nhỏ, mặt hồ yên tĩnh không chút gợn sóng. Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ngươi gây ra chuyện rồi còn đánh bài chuồn, ngươi chỉ lừa được trên Jinko và Akutagawa thôi, ngươi không qua mặt được ta đâu."
Thì ra Chuuya vận bộ yukata màu đỏ sẫm đang ngồi uống rượu trên băng ghế đá cạnh hồ. Dazai cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ ngồi xuống ghế cạnh Chuuya tay cầm chén rượu còn lại, rất tự nhiên mà rót rượu uống.
"Này ngươi tuỳ tiện quá đó, chắc gì cái chén đó ta lấy cho ngươi mà dùng như đúng rồi vậy." Chuuya nhăn mày nhưng mặt không hề lộ vẻ bất mãn, cứ như đã quen rồi vậy.
"Chúng ta cộng tác bao nhiêu năm, ngươi có muốn ta tiết lộ cho ngươi biết vị trí ban đầu của bình rượu này và mục đích ngươi ngồi đây là gì không." Dazai cười nhếch mép lộ vẻ đắc chí.
"Tch, đúng là dù ngươi có qua ADA thì vẫn không thay đổi, vẫn cáo già như vậy. Tội nghiệp bọn thám tử phải làm việc chung với cái tên phiền phức như ngươi."
"Chuuya cậu thật tốt bụng!!"
"Im đê, ngươi có tin ta trói ngươi lại rồi đem thả xuống biển cho cá ăn không?!"
"Ta sẽ rất biết ơn nếu ngươi trói ta lại cùng với một mỹ nữ."
Gần đó, trên sân thượng khách sạn, có một thân ảnh đang đứng dựa người vào lan can, lặng lẽ thu toàn bộ khoảng khắc này vào trong con ngươi của hắn. Bỗng nhiên có tiếng mèo kêu ở phía sau khiến Mori quay người lại nhìn. Phía sau con mèo, có người đang đi lên cầu thang dẫn lên sân thượng, dù trên này không có đèn nhưng Mori vẫn nhận ra đó là ai, trên tay người đó còn cầm một con cá khô.
"Fukuzawa-dono, ông vẫn còn tám nhảm với mấy con mèo à."
"Mori-sensei, ông vẫn còn hứng thú với các bé gái à." Dù biết con cá khô trên tay đã bán đứng mình, nhưng Fukuzawa vẫn mặt không biểu tình "chào hỏi" đối phương, rồi cất con cá khô vào tay áo. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức như một thói quen giữa họ.
"Elise-chan không thích gió mạnh, nhưng phải công nhận là nhìn từ đây cảnh rất đẹp phải không."
Fukuzawa không vội đáp mà tiến lại gần lan can, nhìn xuống bên dưới, lúc này ông mới đáp.
"Khi ở phòng trà, ta đã thấy ngươi nhờ cậu Akutagawa ra ngoài đình lấy bàn cờ giúp ngươi, sao bây giờ người lại đứng ở đây?"
Mori chỉ cười nhạt, đột nhiên con mèo nhảy lên lan can đứng giữa hai người mà kêu một tiếng. Lúc này vì gần nguồn sáng nên Fukuzawa mới nhận ra nó là mèo tam thể, phần lưng lông vàng cam và vùng bụng màu trắng, rải rác là những đốm đen trên lưng và mặt.
"Ngài là..."
"Moew" Con mèo chỉ kêu một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn ánh trăng tròn trền đầu. Tại nơi này, họ tạm thời quên đi gánh nặng trên vai, những toan tính trong lòng, những muộn phiền vây lấy họ mỗi khi nhắm mắt. Mà trò chuyện với nhau như tri kỷ đã lâu không gặp.
"Fukuzawa-dono có tin vào duyên phận không."
"Một người độc tôn chủ nghĩa logic như bác sĩ đây cũng có ngày hỏi câu này sao."
Nghe xong, Mori cười ngặt nghẽo, đúng vậy, tại sao nhỉ. Fukuzawa cũng trầm tư, dường như cả hai đều có câu trả lời cho riêng mình.
Hai kẻ cống hiến cả cuộc đời mình vì lý tưởng, để đến giờ đã hơn tuổi tứ tuần nhưng vẫn cô độc không vợ con không hậu duệ nối dõi. Nhưng giờ đây họ đang nhìn ngắm "thế hệ kế tiếp" của bọn họ bên dưới. Chúng sẽ là người kế thừa ý chí và lý tưởng của họ. Vì Yokohama thân yêu của chúng ta.
"Jinko ngươi đừng có mà tưởng bở, lần sau ta sẽ lột da Hổ của ngươi đem đi làm thảm chùi chân!!" Akutagawa tay cầm bàn cờ di chuyển về phía phòng trà, cũng không quên tặng cho Atsushi một cú đá hỏi thăm.
"Akutagawa! Cái tên không biết lý lẽ!" Atsushi chạy theo muốn túm lấy Akutagawa phục thù.
"Tên khốn Dazai, ta sẽ gửi địa chỉ nhà mi cho các cô gái bị mi lừa tình!" Chuuya mặt phớt đỏ, tay cầm chén rượu la hét.
"Chuuya là đồ độc ác!" Dazai vừa làm bộ nai tơ ngu ngơ vừa chuốc rượu Chuuya.
Mori rời khỏi lan can quay lưng tính đi xuống dưới, vừa đi ông vừa nói.
"Fukuzawa-dono có muốn đánh một ván cờ không, ông vẫn còn thích chơi cờ vây mà nhỉ?"
"Chúng ta vẫn chưa phân rõ thắng thua từ lần đó đâu." Fukuzawa cũng xoay người nối gót theo Mori xuống dưới.
Trăng hôm nay sáng hơn mọi khi. Một khởi đầu mới cho tất cả chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com