Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Oneshot ] - Cấm dục

Những tờ giấy từ tay người, rơi từng tờ trên chiếc chăn giường mềm mại, những tờ giấy của người, bay từng mảnh xuống mặt sàn loáng bóng sang trọng kia. Còn ánh sáng thì sao ? Nó vẫn vậy, chói mắt đến dường nào cho một căn phòng ngủ về đêm, có lẽ thường ngày chính thân người sẽ đến và tắt nó đi, nhưng có lẽ, hôm nay là không cần.

Bởi người đã ngủ rồi, thiếp đi bởi sự mệt mỏi ấy, mặc dù đồng hồ chỉ mới điểm đúng mười giờ, có phải là quá sớm so với giờ giấc của một kẻ trị vì màn đêm của thành phố Yokohama này không ?

Mori Ougai chính là cảm thấy đầu óc đã bắt đầu đờ đẫn từ chiều, nhớ trước quên sau vẫn cố níu lại một chút nơi phòng làm việc ấy, một nước làm cho bao người lo lắng, bảo rằng chính thân nên đi nghỉ ngơi một ngày đi cho rồi, bản thân từng là lương y bác sĩ như thế sao lại không biết cơ thể đang đình công mà cứ cố chấp dính mãi với cái bàn, khiến cho phận nữ nhân thanh lịch như Ozaki Kouyou phải dùng đến vũ lực để đe dọa mới miễn cưỡng tự động lui ra.

Không chịu thua, Mori Ougai cứ thế lén cầm theo vài sấp giấy, dù có nằm lì trong phòng thì trách nhiệm với công việc vẫn là ở mức cực kì cao. Rốt cuộc, cứ nghĩ sẽ làm xong cho hết, ai dè lỡ ngủ quên thì cũng đem nó ra xả dưới sàn, còn một thân thì làm gì ? Ôm gối ngủ nhất định có thức dậy cũng đã là ngày sau.

Mà chắc gì đã là ngày sau, khi mà tiếng chuông ấy gọi tới ?

Mấy tiếng reng reng in ỏi xuất phát từ chiếc kệ đầu giường ấy cứ thế reo lên, khiến tên trùm ấy nhăn nhó mà nhỏm người dậy, trong lòng chửi rủa mấy tiếng cho đến khi mở mắt ra, sáng mắt rồi thì còn chửi hăng hơn bởi ánh đèn chói lóa đến mức như muốn đốt luôn cả đôi đồng tử mù mờ của con người vừa ngái ngủ kia.

Một tay dụi mắt, tay còn lại với lấy chiếc điện thoại trên kia. Chưa kịp nhìn ai gọi tới đã bấm hai chữ 'chấp nhận', chính tâm âm mưu nguyền rủa vài tiếng vì tội phá đi giấc ngủ ngon lành chưa thấm được vào người bao lâu, bất kể là ai đi nữa, đều muốn thẳng tay cáu gắt mà cà khịa đôi chút. Tên trùm đó, chính vì tình yêu mền gối mà bị lú rồi.

Đồng hồ vừa điểm mười một giờ, Mori Ougai hắn thông qua thứ nhỏ nhắn trên tay ấy, nghe được chất giọng lè nhè của anh. Như say rượu vậy, nhưng anh trong trí nhớ hắn đã bao giờ say ? Câu hỏi đó bùng lên như khiến hắn tỉnh hẵn khỏi cõi mơ mộng giờ tối.

" Tiền bối Fukuzawa, ông tửu lượng có ghê thật ấy nhỉ, như thể chẳng biết say là gì vậy, có khi 'cái say' còn sợ ông mà bỏ chạy nữa chứ ha. "

" Nếu cậu đã nói vậy thì sao cũng được. "

" Không chịu thừa nhận sao, ông nhìn xem, số vỏ chai mình ông uống nếu có đem bán lại cho mấy chổ phế liệu đảm bảo số tiền thu lại đủ cho một bữa lẩu đấy ! "

" Nếu cậu thích thì cứ tự mình vác đi đi, tôi không cản. "

" Tiền bối Fukuzawa, là lời chung cho chúng ta đó, ông không giúp tôi sao, thật xấu tính mà ! "

Lắc đầu ngầy ngậy cho dòng kí ức xưa cũ vô tình gợi lại ấy trôi đi. Mặc dù nhớ lại cũng không sao cả nhưng nó cứ khiến hắn xót một chút, vậy nên thà quên đi cho rồi. Cả người buông thỏng tựa lưng vào cạnh giường, tay hắn níu chặt chăn, khuôn mặt thẩn thờ nhìn chiếc điện thoại đã được ba bốn phút trôi qua gì đấy. Mori Ougai hiện tại chỉ có thể dùng từ "sốc" để miêu tả được cảm xúc của chính mình. Trước giờ anh chưa bao giờ gọi cho hắn, dù có là công việc chung từ hồi còn là 'huynh đệ tốt' hay vụ án liên quan hai tổ chức khi thành 'kẻ thù', chỉ có hắn là mặt dày gọi trước cho anh.

Nhưng bây giờ, anh lại gọi cho hắn, trong âm điệu ngắt quãng do dính vào vị rượu.

Không biết trả lời sao, cho hai - ba lời gọi tên hắn chưa được đáp lại, cái miệng lắm lời ấy cũng có lúc đờ ra.

Tại sao anh lại gọi cho hắn ?

- Bác sĩ Mori, cậu có ở đó chứ ?

Đó đã là lần gọi tên thứ tư từ cái bắt máy nọ,

- À vâng, xin lỗi, tôi có ở đây.

Cũng là lần gọi được đáp lại của hắn dành cho anh.

- Tiền bối Fukuzawa, ông cần việc gì sao, có phải gấp lắm không cho một cuộc gọi tối muộn thế này ?

Cố tỏ ra bình thường nhất cho một câu hỏi xã giao, Mori Ougai tưởng chừng như vừa dồn hết sức mình vào đó. Tim bỗng đập mạnh hơn khi đầu dây bên kia bất ngờ im lặng sau khi câu hỏi được đưa ra, liệu hắn có phải là đã chọc giận vị thống đốc bên kia vì không trả lời ngay không, hay vì hắn đã hỏi không đúng chổ nào đó ?

- Đến nhà tôi đi.

- Tôi cần cậu, bác sĩ Mori.

- Tôi sẽ gửi địa chỉ, chỉ cần cậu đến đây thôi. Đừng có mà nhiều lời hỏi thêm gì hết, tới đây rồi tôi sẽ nói cho cậu biết.

Có phải đây là một giấc mơ nào đó được tạo ra bởi giấc ngủ ngắn ngủi kia không, hay là do hắn nghe nhầm ? Ngân Lang thống đốc của trụ sở thám tử mạnh mẽ kia cần hắn, để làm gì ? Lại đánh đấm địch như lúc xưa hay kiếm bạn nhậu cùng ? Ngu ngốc !! Loại người tỏa vầng sáng thuần khiết bao người kính nể như anh thì cần quái gì hắn làm bạn nhậu, vừa nghĩ mà thấy nực cười thật. Hay là cần hắn vào vai giúp việc mà dọn nhà giúp ? Thề có trời cao, Fukuzawa mà hắn biết ăn ở cũng không bề bộn đến nổi cần dọn, mà có cần cũng không phải là kêu người vốn là 'địch thủ' trong mắt anh như hắn.

Thắc mắc mãi cũng không thể giải đáp, đành như vậy thôi.

- Được, tôi sẽ tới.

---

Vơ đại chiếc áo blouse trắng khoác ngoài, áo sơ mi tím nhạt cùng lớp quần màu kem hơi hướng sậm. Mori Ougai đối với thường phục chỉ biết mặc nhiêu đó, hoặc cũng có thể cho là tủ đồ của hắn cũng không có nhiều, chỉ có Elise mà hắn hết mực sủng ái mới may mắn sở hữu được tủ đồ như thể cả một cái cửa hàng của người ta. Mà nhắc đến Elise, hôm nay chính là việc dồn việc, gấp rút đến mức hắn cũng không buồn gọi cô lên lấy một chút, thành ra tên trùm ấy chính xác là tự biến bản thân thành một kẻ cô đơn, lông nhông ngoài đường với con xe bốn bánh lên ga ồn ào trên phố muộn giữa đêm.

Lúc đó là mười một giờ bốn mươi lăm.

Nửa đêm chạm cửa nhà anh, cảm giác tựa như người khách cuối cùng lui đến, cũng như là kẻ may mắn đầu ngày mới đã được xông nhà.

Đóng một cái 'cộp' cho cánh cửa xe phía sau lưng, mắt hắn từ dòng địa chỉ sáng nhạt nhòa nơi điện thoại đã liền lia đến căn nhà gỗ kiểu nhật cổ điển trước mặt. Lúc đầu còn thấy e ngại việc tìm nhà, được lúc sau đã chắc chắn bản thân là tìm đúng, bởi, kiểu cách thế này chỉ có Fukuzawa mà thôi.

Đẩy cánh cửa nhỏ không khóa, hắn bước vào trong khuôn viên khu vườn nhỏ giáp ngoài, nhìn qua tán cây chưa gì đã đọng sương sớm, nhìn qua chú mèo trên bệ rào kêu từng tiếng trong mỗi hắn từng bước chân. Rùng mình hết sức, nhưng tại sao hắn lại có cảm giác gợn tóc gáy như vậy ? Có phải vì xung quanh hắn đều là đêm tối lạnh lẽo không, đến cả ánh trăng cũng nhờ mây che khuất lại, đây là đang nhắc nhở bổn phận của hắn hay sao ?

Bổn phận của một kẻ trị vì màn đêm ấy.

Tiến vào trong nhà, tiếng sàn gỗ dưới chân chưa gì đã muốn đem tim hắn vứt ra cửa, làm Mori Ougai hắn nghĩ, nếu giờ anh có nhảy xổ ra trước mặt hắn với quả đầu gần như trắng bệch ấy của anh, chưa gì đã thành công lấy mạng hắn mà không cần một giọt máu rơi nào.

Vừa nghĩ vừa thấy bản thân này thật ngu hết sức, thời gian trôi qua chưa được bao lâu đã khiến hắn mất dần sự gan lỳ rồi.

Giật thót mình, tiếng chai rượu lăn dưới đất, lăn từ căn phòng cuối hành lang nơi có đốm sáng mập mờ kia, khiến hắn vừa lật đật chạy tới đã được một phen không tin vào mắt mình một lần nữa.

Trông cứ như thể anh đã sa đọa đến mức chôm tiền chính phủ mà mua rượu trữ riêng cho mình vậy, lại còn là loại rượu mạnh nhất mà hắn biết nữa.

- Đến rồi sao ?

- Ừ, đến rồi.

Fukuzawa vẫy tay, chỉ hắn ngồi xuống đối diện cùng một cái bàn đó, bên trên bày hai chén nhỏ, hơi ngờ vực một tí nhưng có lẽ anh chính là muốn rủ hắn làm bạn nhậu thật, có nên cảnh giác không hoàn cảnh này, hay là chỉ nên nghe lời mà theo ý thôi ? Mori Ougai ngồi xuống, đôi mắt nhíu lại ngần ngại khi thấy người đối diện đã nồng hơi men, mái tóc rối xù lên vì những cái vò đầu và đặc biệt hơn là không có thanh kiếm thân quen đặt bên cạnh, tuy thế nhưng không phải là anh vẫn không có cơ hội kết liễu hắn, biết được không, chỉ cần một bàn tay to lớn của anh áp lên cổ thôi thì hắn đã thừa chết thiếu sống rồi.

- Vậy việc ông muốn nói ?

- Cứ uống đi.

Anh rót cho hắn, còn hắn thì không dám nhấp môi bởi biết thừa mình không thể uống nổi được hơn ba ly với loại này. Xét cho cùng, hắn vẫn là thích mấy loại vang nhẹ hơn.

Như mất dần kiên nhẫn, hắn cũng là người, mệt mỏi là cảm giác không thể thiếu khi mà hắn vừa bỏ cả một giấc ngủ an lành cho việc lấy lại sức để chạy tới đây như một thằng dở giữa đêm chỉ để thấy người khác nốc từng ly này sang ly khác không ngừng một lúc nào như thế. Trong cứ như đếm cừu phiên bản lỗi vậy, khiến hắn một nửa buồn ngủ, vừa thấy cáu biết bao, cả cuộc đời này hắn cáu được bao nhiều lần thế, lại còn là với anh - người mà hắn có sự tôn trọng tuyệt đối mặc dù lâu nay có hay buôn lời chọc giận.

- Tiền bối Fukuzawa, rất tiếc phải nói điều này nhưng tôi tới đây để nghe ông nói về việc ông muốn nói, không phải đến đây chỉ để ngắm ông như một kẻ thất tình say rượu kiếm người tâm sự.

Người kia vẫn im lặng, tự mình rót lấy từng ly rượu đầy tràn trước mắt hắn.

- Tiền bối Fukuzawa, ông có nghe tôi nói chứ ? Tôi bảo tôi khôn-

- Tôi thích em.

---

Mori Ougai không nhớ, rằng mình đã hành xử thế nào sau khi để lời nói của chính mình bị cắt ngang bởi câu tỏ tình ấy của anh.

Ngạc nhiên, giận dữ, hay là đơn giản quay đi ?

Dù là thế nào đi nữa hắn cũng chính là bị anh giữ lại, bàn tay to lớn của anh nắm chặt cổ tay hắn, khiến hắn đau nhói mà vô tình gào thét vào mặt anh. Những câu từ khiến anh khó chịu, những câu từ thô lỗ nhắc nhở anh về khoảng cách của cả anh và hắn , về địa vị hay đơn giản là cách hắn và anh đã chia cắt thế nào. Hắn đau khi nhắc tới nó, đau hơn cả nỗi đau về thể xác khi anh tàn bạo đẩy hắn đập vào tường như một con sói cấu xé con mồi của mình cho bữa ăn đêm, chính vì thế mà hắn không thể nhớ anh đã làm cách nào mà hắn không còn có thể vùng vẫy ngay sau đó, chỉ nhớ rằng, anh và hắn đã trao cho nhau một cái hôn sâu.

Cái hôn khiến hắn cảm nhận được vị mật ngọt xen lẫn cái đắng của rượu nơi đầu lưỡi, cái hôn như khiến hắn cảm giác như chết dần bởi không còn luồng khí nào xông vào hay thoát ra trong buồng phổi kia. Cho đến khi vô tình nước mắt đọng khóe mi, anh có thế mới có thể tạm buông tha cho hắn hít thở được một chút.

Nhu nhược đến không còn lời nào có thể nói, kinh hãi đến tột độ đến không thể chuyển động được ngay cả một ngón tay. Hắn mệt rồi, ngay cả thở thôi cũng thấy đuối sức, cứ thế lấy đà làm tới, anh lại lần nữa ấn hắn xuống sàn.

Một bước trung hòa cái lạnh của sàn nhà cùng cái nóng hừng hực nơi thân thể con người phía trên, hắn ngán ngẩm cái cảm giác nóng lạnh như bị sốt ấy, đành ra chút kháng cự lại cái con người đang có ý nới lỏng cái cà vạt đen kia của hắn để tiện đường nhấp nháp cái cổ đáng thương kia. Nhưng bất lực, bất lực thật sự, như một con người đang ra sức đẩy núi, nhưng ngọn núi thì vẫn thế mà đứng yên.

Thấy hắn vật vã thế, chính anh còn tặng một nụ cười khinh bỉ đến chừng nào.

- Tôi chờ hơn mười hai năm nay, em chính là muốn làm tôi tụt hứng ?

- Tại sao lại là tôi chứ ?!

- Em không nghe rõ sao, vậy để tôi nhắc lại lần nữa, là tôi yêu em.

Cứ đến ba chữ đó, hắn là lại không thể nghe lọt tai, hay chính là không thể tin nó một chút nào. Thống đốc trụ sở tỏ tình với hắn - một tên trùm Mafia máu dính đầy tay không rửa sạch ? Loạn rồi, loạn hết rồi.

Anh chính là kiểu người ôn nhu, thanh cao tốt đẹp đến mức dù hắn có thật sự gay cũng không tài nào dám mơ tới dù chỉ một lần, làm cộng sự thôi đã thấy mừng rồi chứ cũng không thể ngờ nổi có ngày kiểu người hắn thích một tay lột sạch đồ hắn.

Nghĩ đến đây cũng là lúc anh để lại cho cổ hắn vài vết hôn sắp lên màu mà tiến về nơi lồng ngực. Một tay xoa cùng cái liếm nhẹ đầy sến sẩm nơi nhũ hoa đỏ hồng kia thật sự đã khiến Mori Ougai hắn dù không muốn cũng phải cong người lên như một tên trai bao rẻ tiền mà rên rĩ vài ba câu.

Lần đầu lấn thân vào vùng trời đen tối của hắn trông mà cũng như thế này, đều là bị cưỡng ép, nhưng ít ra hắn hiện tại cũng không còn ở lứa tuổi đôi mươi mà ngây ngô nữa, còn anh đối với hắn so với lần đầu tiên trong đời ấy thật sự đối xử nhẹ nhàng hơn nhiều.

Có nên đồng thuận, hay tiếp tục phản đối ?

Tâm trí chọn 'không', còn cơ thể lại chọn 'có'.

Cửa huyệt của hắn, chưa gì đã cảm nhận được dâm dịch cứ thế rỉ từng giọt ra bên ngoài, khiến hắn đỏ mặt mà chỉ muốn chuồn đi mất dạng trước khi có người biết tới sự tồn tại của cái biểu hiện dơ bẩn đó.

Nhưng anh biết rồi, lại còn đắc ý cười với hắn.

- Tôi sẽ giải thoát nó vì em.

Câu nói của anh như thắp cho hắn ngọn lửa của sắc dục, khiến hắn mù mờ mà chấp nhận trao anh cái áp môi vào má, khiến hắn cho phép anh lần lượt ném gọn từng thứ đồ của hắn nằm gọn cùng chai lọ trống trơn nơi góc phòng.

Cảm nhận phân thân được một ai đó vuốt ve nhẹ nhàng, cảm nhận cửa huyệt cứ thế được ngón tay ai ve vãn mà nhấp nhá mãi. Tại sao lại có thể say mê như thế được nhỉ, khiến hắn đột nhiên muốn anh cứ thế mà thâm nhập thử vào, liền không màn liêm sỉ rơi đâu mất mà buông ra vài câu rên rỉ cầu xin :

- Tiền bối Fukuzawa...L-Làm ơn...T-Tôi muốn.

Nước mắt nhòe tầm nhìn, hắn không còn nhìn thấy anh rõ trong đêm nữa, kể cả ánh đèn dù có giúp ít thế nào cũng không thể thành. Chỉ biết anh sau đó liền chiều hắn mà đưa một ngón vào trước, khiến hắn co thắt như muốn nuốt trọn lấy anh.

- Thong thả nào, chẳng sao cả người yêu của tôi ơi. Rồi em sẽ được nhiều hơn thế.

Anh dụ dỗ hắn, Fukuzawa đã thật sự bộc lộ bản chất thật của chính mình - như một con sói mạnh mẽ và hung tợn, có phải anh đang vui không khi con mồi của anh đang ríu rít từng lời cầu xin anh như thế ?

Anh vuốt ve hắn, vui sướng nhìn thấy từng hơi thở ngắt quãng của hắn, thích thú làm sao khi thấy hắn tỏ ra nghe lời.

Rồi anh thưởng cho sự ngoan ngoãn ấy của hắn bằng một ngón tay nữa, tiện đường nới rộng nơi cửa huyệt, tiện đường khiến hắn cảm nhận khoái cảm đến mức phân thân nhỏ buộc phải bắn hết ra.

Rồi anh lại lấy cái việc nhục nhã vừa xảy ra đó đi làm một cái cớ cho cuộc trừng phạt khác.

- Nhìn em xem, dâm đãng như vậy có phải do từ khi rời khỏi tôi đã buông thả mà trải sự đời hết sức mình chứ ?

- T-Tôi...không.

- Đừng nói dối nào, đáng buồn làm sao chỉ có tôi ở đây chờ em thôi, thật vô tình mà.

- T-Tôi...đã bảo là tôi k-không ...ah !

- Cũng phải phạt thôi, em yêu.

Anh rút tay ra, hắn tự tởm bản thân đến mức tự che mắt lại mà không thèm nhìn. Yukata kia vén lên vạt áo mà lộ côn thịt cương cứng mà to bự đến hắn còn không hay biết, chỉ đến khi vật đó đã kè nơi nhạy cảm của hắn mà cọ xát rồi hắn mới cảm nhận được một cái gì đó như dòng điện xẹt qua.

- A-Anh...

- Đừng nhiều lời, tôi dám đấy, có ý kiến ?

Fukuzawa giữ tay hắn, buộc hắn mặt kè mặt mà phải nhìn vào mắt anh, đôi mắt màu xám xanh mà hắn từng khen là đẹp đẽ ấy. Mà không chỉ ở mỗi đôi mắt, anh lúc nào đối với hắn vẫn có từ gọi là đẹp, cơ thể săn chắc mạnh mẽ, khuôn mặt tuy có tí nghiêm nghị nhưng vẫn rất đỗi có nét ôn nhu, tự hỏi nếu đem anh ra làm chuẩn mực cho bạn đời thì hắn sẽ gặp được bao nhiêu người giống thế nếu không may mắn được kết giao cùng anh ngay bây giờ ?

Càng nghĩ càng động lòng, mấy tiếng yêu thương mà anh trao cho hắn liệu có nên tin, hắn sợ, sợ rằng sáng mai rồi mai nữa anh sẽ quên mất, rồi cuối cùng chỉ còn hắn vương vấn đêm tình này, cuối cùng chỉ còn hắn nhớ vô vàn mảnh kí ức như lúc chia xa khi xưa.

Anh có biết không, hắn là luôn tin tưởng anh hết mức, ngay cả chính bản thân mình hắn cũng không thể tin bằng anh.

Chính vì thế, vào lúc này, hắn trao cả cho anh. Vì ngay cả cơ thể hay tâm trí của hắn, không còn đủ sức để gồng mình mạnh mẽ nữa, làm ơn hãy để hắn yếu đuối được đêm nay.

- Đ-Đừng làm tôi thất vọng, Yukichi.

Anh nhìn hắn, vừa hôn trán mà mãn nguyện mĩm cười.

- Đều chiều ý em, Rintarou.

---

Mặt trời chiếu rọi qua lớp cửa kéo không chặt, vệt sáng đưa ngang mái tóc đen của một người nào đó.

Mori Ougai cựa quậy, cọ má vào chiếc gối êm ái đang nằm, tiện tay khều khều vơ thêm một chiếc nữa bên cạnh mà ôm ấp vào lòng. Áp mũi vào nó, hắn nhận ra một thứ mùi ma mị đến mức khiến cho cái đầu vừa tỉnh nửa vời kia cũng phải tự khắc mà mở mắt chằm chằm như thể đã tỉnh giấc từ lâu.

Kí ức đêm qua ùa về, khiến hắn hình dung được mình đã rên rĩ thế nào khi thứ đó của anh trượt vào hắn trước khi hắn mất sức mà ngất đi. Tiếng giao hợp ướt át ấy sượt lại vào tai hắn, khiến hắn đỏ mặt mà nhanh chóng đem gối úp vào, sung sướng mà rít lên vài tiếng the thé.

Anh yêu hắn,

Và bây giờ hắn cũng yêu anh.

Mà không chắc có phải là bây giờ không khi từ lâu hắn đã đem anh ra như một hình mẫu nhất định để chọn bạn đời, tưởng không tìm được ai nhưng không ngờ lại quay ra hốt ngược lại mẫu.

Đời khó hiểu thật.

Hắn nhỏm dậy, mặc kệ sống lưng đau đớn cho cuộc thăng hoa hôm qua, mặc dù nó như nghiến vào cả xương hắn nhưng Mori vẫn muốn ngồi dậy cho bằng được mặc dù cả người muốn đình công mà lại ngã ra lớp nệm êm ái ấy lần nữa. Mori Ougai nhìn vào lớp Yukata rộng thùng thình mình đang mặc, cả mùi hương nhẹ nhàng của thảo dược bám trên cơ thể, ra là anh vẫn còn nhớ.

Nhớ rằng hắn ghét bẩn,

Nhớ rằng hắn nếu không tắm sẽ không thể nào ngủ ngon.

Bế đi qua lại như thế không chừng tốn sức lắm nhỉ ? Mori Ougai vừa nghĩ vừa cười, đưa lớp quần áo của anh mà hắn mặc trên người lên mà hít hà lấy vài phát.

- Cảm giác thế nào ?

Giật mình thấy bóng anh, con sói đáng ghét của hắn nhếch mép cười ngay cửa, thật sự muốn bay lại mà cho một đấm làm sao, mà chắc không thể được rồi, bởi nếu hắn mà làm thế thì chắc liệt cả tháng mất.

- Cảm giác ra sao ư ? Công việc chưa làm xong, tầm giờ này chắc là đang để tổ chức nháo nhào tìm người, lịch trình hủy hết, còn lại đang ở bạ nhà đối thủ một cách nhục khỏi tả như thế này đây.

- Còn ?

- Một đêm phê pha, ngủ cũng phê pha, tỉnh dậy vẫn còn trên mây và phần này phải sửa lại là ở bạ nhà người tình.

Anh đỡ trán, bật cười thành tiếng bởi cái sự chân thật kinh khủng này, hắn cũng vậy, cứ thế cười ngố theo anh. Cả hai cứ thế cùng nhau, đem câu chuyện tình dở dở ương ương này ra mà làm câu chuyện hài chỉ đôi bên đều biết.

Ngoài mặt đánh nhau, trong tâm yêu nhau.

Kì phùng địch thủ trông mà xứng đôi vừa lứa đến lạ lùng.

- Tôi yêu em, Rintarou.

- Tôi cũng yêu anh, Yukichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com