[ Oneshot ] - Làm thế nào để nuôi một tên trùm Mafia ?
Note :
Vì fic gốc tớ đang bí ý tưởng dần rồi nên các ngoại truyện nằm trong series này sinh ra sẽ như một oneshot kèm theo nhé, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của tớ ạ ( ˘ ³˘)♥
---
Fukuzawa Yukichi và Mori Ougai đã dọn về ở cùng với nhau,
Sau những năm tháng làm người yêu mà bất-cứ-thằng-nào-nhìn-vào-cũng-thừa-sức-biết-được.
Sở dĩ,
Mọi chuyện bắt đầu dần lộ ra khi mọi nổ lực che giấu của vị thống đốc lớn tuổi này cứ như tan thành mây khói khi mà Mori Ougai của ông ngày nào cũng thử mặc đồ tông xẹt tông, cứ canh đúng lúc mà mỗi lần ông đi cùng thành viên của trụ sở lại cứ lượn một vòng qua trước mặt một cách không biết vô tình hay cố ý mà nói, có khi còn khoác luôn cả cái Haori đen cùng kiểu của Fukuzawa đây lên người.
Chẳng khác gì cố tình mặc đồ đôi cả,
Thế mà mồm hắn ta mỗi lần hở ra đều là "trùng hợp" với cả "vô tình".
-" Bất ngờ thật đó, thống đốc trụ sở thám tử đây hôm nay cũng mặc đồ màu này sao ? Xem ra ta có duyên với nhau đó."
Không biết có phải là duyên số thật không chứ, quen được một tên người yêu mà cái lầy ăn vô máu như tên đó đã là một cái gì đó khiến ông không tin vào bản thân mình nữa rồi.
Rồi tiếp đó là cái hậu quả,
Rồi mọi người bắt đầu nghi ngờ. Khiến cho đầu óc đong đầy công việc ấy còn phải nhồi nhét thêm bảy bảy bốn chín cách trách móc người yêu mà không bị dao xẹt vào cổ.
Nghĩ cho có thôi chứ, chuyện tình cảm luôn là thứ không bao giờ theo đúng kế hoạch của Fukuzawa cả. Cứ mỗi lần hẹn nhau ra gặp nhau ở một địa điểm nào đó, y như rằng chưa kịp mở lời trách móc hay than thở gì, Mori Ougai đã liền đi trước một bước mà quấn quít bên ông.
Một tiếng " Tiền bối Fukuzawa", hai tiếng cũng là "Fukuzawa Yukichi".
Nghe sến sẩm làm sao giọng nói ấy, nhưng dần chính ông cũng cảm thấy hắn có cái nét gì đó nét yêu làm sao.
Bản thân này vì mùi tình mà bị khùng thật rồi,
Bị phát hiện thì đã đành, cứ thế che giấu càng mệt mỏi nữa.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Cứ thế mà trong một đêm trăng mát mẻ khí trời ngoài bến cảng mênh mông. Ông nói lấy người bác sĩ kì cựu ấy một câu thật lòng :
- Cậu có muốn dọn về ở cùng tôi không, bác sĩ Mori ?
Đầu tiên là bị cười vô mặt một phát, sau đó là bị chọc đến ngượng chín người.
Tưởng tượng rằng ngày hôm sau không thể còn tâm trí đâu vác thân ra đường nữa thì cái tên mồm đi trước não kia chưa gì đã dọn vali đến để tận mấy cái trước cửa nhà ông.
- Rồi có để người yêu mình vào nhà không đây ?
Hắn hỏi, trong cái cười dịu nhẹ như phiến lá rơi ngày thu.
Khiến tim ông như bỏ thân xác nơi cánh cửa nhà bật mở mà cất cánh bay mất đâu trên nền trời rộng lớn.
Kéo người lại mà hôn nhẹ một chút trên mái tóc đen mượt mà ám mùi nước hoa ngọt ngào đó.
Hoàng hôn và màn đêm của Yokohama, kể từ thời khắc đó như dần hòa hợp vào nhau.
---
Fukuzawa không phải là không biết những thói quen xấu khi sống chung nhà cùng Mori, chỉ là khi hắn với ông khi làm đồng bạn so với lúc trở thành người yêu thì nó khác nhau rất nhiều.
Không phải là ít đi mà còn nhây lầy gấp đôi lúc trước.
Nếu lúc làm đồng bạn, Mori sau khi mặc ông thức dậy riêng biệt mỗi bữa sáng vẫn còn lì lợm níu kéo cái chăn bông cho bản thân, thiếu thốn người gọi dậy liền say mê ngủ cả qua ngày. Thì Mori phiên bản người yêu chính xác là muốn kéo người khác tệ hại cùng mình, bày trò đủ kiểu khiến mặt trời đã qua khỏi ngọn cây mà một thân thống đốc ông đây vẫn là cái gói ôm cỡ đại cho tên trùm nhìn-như-không-phải Mafia như hắn.
Quạu quọ hết sức. Đó là việc đầu tiên.
Đến cái thứ hai.
Mori chính là loại người già đầu mà tâm hồn vẫn còn cái gì đó vẫn ở lứa tuổi trẻ thơ hết mức, có thể hắn không thể hiện rõ ra lúc bình thường nhưng khi ở riêng cùng ông thì nó như một cái nội lực tiềm tàng cứ thế mà bộc lộ hẵn ra.
Đi ngủ sợ ma ?
Nhìn mặt hắn còn thấy kinh dị hơn mấy con ma nhiều.
Thừa biết vụ này là người kia giả vờ nhưng ông vẫn không dám phanh phui đi cái sự thật đắng lòng đó, ngay cả Mori còn nghĩ là ông đã quên rằng hắn không hề có vụ sợ ma cỏ gì khi mà ông đã biết hắn từ lúc trước đây cơ. Cứ thế mà nhân nhượng, dần để một cục đen thui nhỏ nhắn chui rúc vào lòng mình như một con mèo con mà bám mãi không rời.
Đáng yêu hết sức, thôi thì cứ để ôm tiếp vậy.
Cái thứ ba,
Trông Mori của hắn có vẻ nhớ nghề, khi mà trong bếp đều chi chít những con dao mổ mà thiếu thốn đi những con dao bếp thường ngày. Nếu là dùng để làm món cá hay mấy loại hải sản cần mổ xẻ ra thì có thể nhớ nghề là một lí do khá hợp lí. Nhưng mà lấy dao mổ để gọt táo thì Fukuzawa Yukichi đây chắc chắn một điều là người yêu ông có vẻ bị khùng hơi nặng rồi.
Gọt táo phải xài kiếm mới đúng chứ ?
Con người trông mà khó hiểu thật.
Ôm lấy người yêu quậy quọ trong tay mà ngồi bóc vỏ quýt, đầu Fukuzawa thầm nghĩ mà sàn lọc ra vô số chuyện khác nhau trên đời, nhưng có vẻ chỉ nên kể nhiêu đó thôi nhỉ ? Bởi nếu kể hết ra ông thề chắc chắn tới tết năm sau cũng chả xong.
Nghĩ rằng không thích nhưng thật ra lại rất thích.
Từ khi Mori bước vào đời ông theo một con đường khác, hắn dù có từ thế giới ngầm tối tăm ấy chui lên vẫn có thể phát sáng trong cuộc đời ông rất nhiều.
Cảm giác được chào mừng trở về nhà,
Ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngát tỏa ra từ bếp,
Cặp tình nhân ấy đôi chút tận hưởng lại hôn nhẹ vào má nhau
Ông thích có người ấy ở bên cạnh mình, không phải hôm nay, ngày mai, mà đối với ông là mãi mãi. Nụ cười, ánh mắt ấy trao cho, khiến vị Sói bạc muốn đem mà giấu cho riêng cả đời. Dù không muốn thừa nhận nữa lời, nhưng mà cách ông trao cho hắn những thứ tình cảm cỏn con nhẹ nhàng đó có khi hắn cũng hiểu được một chút gì hàm ý mang theo.
- " Là anh rất thích em, thích em rất nhiều."
.
.
.
- Ông lại nghĩ gì nữa đấy ?
Mori hỏi, trong ánh mắt thăm dò cực mạnh khiến Fukuzawa không khỏi nhịn được cười. Lại là một tật xấu trong vô vàn những tật xấu khác nhau, nhìn cái bản mặt nhăn nhó thế kia liền khiến ông biết được một thân người yêu đã nghĩ sâu xa rộng rãi đến một cái mức nào đó không thể tưởng tượng được rồi. Mori luôn là giữ ông kĩ đến một mức quá đáng, khẳng định một lòng rằng hắn cũng rất yêu ông.
- Công việc, mèo hay....các cô gái ?
Đấy, cái quái gì cũng có thể ghen được mà. Thân làm trùm mà thật ra cũng ngu hết nói nổi luôn á.
Cơ mà thế cũng tốt, mặc dù hơi phiền nhưng nhà cửa theo đó mà vui vẻ khiến ông cũng cảm thấy thoải mái hẵn ra.
Từ một con người nghiêm túc trước kia mà nói,
Có bồ xong liền bị lây nhiễm mấy tính xấu của người rồi.
- Biết anh vừa nghĩ gì không ?
- Gì ?
- Cách để lấy gối dìm chết một con người ngố đẳng cấp như em đấy, thân ái gửi đến tên trùm lùn tịt nhố nhăng hết sức - Mori Ougai của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com