[ Oneshot ] - Trói buộc [Reverse!BSD AU]
Fact :
+ vị trí Boss của Mafia cảng là của Fukuzawa Yukichi, ngay sau khi ông thay thế Mori thanh trừng boss tiền nhiệm vì Mori bảo rằng chính anh sẽ không xử lí bằng cách tàn độc kiểu ấy ngay trước mắt ông tại lúc đó.
+ Mori bị ép buộc rằng phải ở lại phục vụ cho mafia mặc dù sau đó tổ chức đã thong thả hơn trong việc gia nhập và rời đi, và chính Mori và trường hợp duy nhất bị bắt ép dưới đời của Fukuzawa.
+ Vị trí trong tổ chức của Mori hiện tại vẫn là trên vạn người, dưới một người. Tuy nhiên vẫn bị ông trùm đội lên đầu mà làm theo ý hơn.
+ Suốt chín năm cả hai đều không nhắc về "vấn đề" ấy, nên chỉ khi xả hết ra thì mốc nối cuối cùng mới được gỡ bỏ.
+ ADA sẽ không được thành lập, hoặc thành lập bởi một người khác.
+ AU dựa theo suy nghĩ của tác giả nên sẽ không giống bất cứ bản Reverse AU nào có trước đó.
~ Mời mọi người hưởng thức ~
---
- Em còn giận ta không ?
Câu hỏi đó đã kéo dài suốt chín năm nay, kể từ ngày vị Sói bạc ấy lên tại vị ở cái ghế trùm của Mafia cảng này. Fukuzawa Yukichi luôn luôn chờ đợi sự trả lời cho câu hỏi tưởng chừng đơn giản đó, nhưng trái ngược lại với mong muốn của ông vẫn là sự im lặng kéo dài từ người còn lại đang tồn tại trong gian phòng làm việc riêng rộng rãi nhưng nhìn chung chẳng có chút gì là thoải mái kia.
Không khí nơi đây luôn căng thẵng đến vậy, ngay cả một kẻ ngây ngô vẫn có thể cảm nhận được mà liền lập tức muốn bỏ chạy mất. Thế mà Fukuzawa vẫn phải chịu đựng nó, bởi vì đây là sự trừng phạt mà người ấy đem đến cho ông.
Mori Ougai liếc nhìn ông từ chiếc ghế đặt giữa phòng, nơi có tầm nhìn mà qua lớp kính trong suốt kia là bao quát cả một thành phố ngút ngàn những tòa nhà cao tầng cùng cả một bầu trời trong xanh tự do với những đợt mây trôi lững lờ.
- Tại sao bầu trời không bao giờ theo tâm trạng của chúng ta ?
Người tóc đen hỏi, đôi mắt ánh tím đục ngầu bởi nỗi buồn sau đó lại chăm chăm về khoảng không như một chú chim nhốt lồng, nuôi dưỡng trong mình sự khao khát được tự do bay nhảy cùng đàn như những con chim nào khác được sinh ra trên đời này. Những lúc thế này Fukuzawa chỉ biết thở dài mà quay đi một hướng khác, bởi ông không thể nói thêm được lời nào,và cũng vì ông không muốn nhìn thấy người mình thương yêu tiếp tục ủy khuất thế nữa. Quan hệ của họ cứ như một chuỗi xám xịt mà dù một bên có muốn thì bên còn lại vẫn không bao giờ thừa nhận nó, bởi người đó đã quá kinh tởm ông như một kẻ chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề mà không để tâm đến những cái gì khác, lương tâm của một vị bác sĩ cùng lớp áo trắng có đến chết cũng không muốn bị vấy bẩn này, quả nhiên không hợp với một môi trường đen tối chỉ có máu đổ như Mafia.
Ông biết nguyên do ấy từ đâu mà ra, từ hoàn cảnh như thế nào, nhưng ông lại không thể sửa chữa được lỗi lầm ấy, hoàn toàn không có khả năng.
Không phải lấy đâu xa, chính Fukuzawa là kẻ ngăn cách Mori khỏi sự tự do mà chính anh ta mong muốn, ngay sau khi mà "kế hoạch ba bên gốc" đổ vỡ và Mori chính thức không còn dính dáng gì đến nó nữa, anh hoàn toàn có thể rời khỏi ông mà đi, sống một cuộc sống tự do nhưng lại dưới cái danh "kẻ phản bội" của Mafia Cảng, vô tình vô ý bị gán lên người bởi những kẻ đồng phe không biết thực rõ đầu đuôi câu chuyện là như thế nào.
Tự do dưới cái danh ấy thì lại không phải thứ hay ho gì và Fukuzawa biết rõ điều đó, khốn khổ đến tận cùng như một con chuột trốn chạy khỏi sự săn đuổi của bầy mèo hoang dại. Đối với ông, nếu là ai khác nhận được cái kiểu sống ấy, ông rất sẵn lòng và đứng đó xem họ sống sót thế nào như một thú vui tao nhã cùng những cái cười hả hê tột cùng, nhưng đối với Mori thì không, không bao giờ.
Vì vậy biện pháp được chọn lựa ở đây là "giam giữ" lại cái ham muốn ấy, vì chính ông muốn nhìn cậu được an toàn, muốn nhìn cậu được hạnh phúc, muốn cả hai lại một lần nữa gắng kết cùng nhau như trước đó đã từng làm.
Và cái giá ông phải trả đó là nụ cười, và cả một linh hồn từng rất vui tươi nay đã dần tan biến trước mắt.
Tất cả đều là lỗi của Fukuzawa Yukichi.
- Hôm nay trời có vẻ mát mẻ, em có muốn đi ra ngoài hít thở không khí một lúc không ? Dù gì ngồi mãi trong phòng cũng không phải ý hay. - Ông mở lời, mong muốn phá đi cái sự im lặng chán ghét cực độ này.
- Không.
-....
Cái sự hờ hững trong câu nói vỏn vẹn ấy thường sẽ khiến Fukuzawa bực tức rất nhiều, nếu nó được nói ra từ một người khác, nhưng trước mắt ông lại là Mori Ougai, điều đó chỉ khiến tim ông như bị đâm một phát vào lòng mà người kia không tài nào có thể hiểu được cái điều được giấu kín đến sâu thẳm ấy.
- Em không thể cứ thế này mãi, ta biết đó là lỗi của ta nh---
- Thôi ông đừng nói gì nữa, dời lại sau đi, tôi đã nghe đủ rồi.
Như một câu chuyện chưa kịp hoàn thành đã bị cắt ngang một cách gắt gỏng, bởi có người đã quá hiểu rõ sự ấm ức lâu nay của người yêu, có quát tháo lại cũng chả là một hành động hay ho gì khi nó dành cho người đã mang tâm trạng không còn muốn sống trên đời này mà chỉ mưu cầu sự giải thoát. Fukuzawa Yukichi này đã trải qua cái độ tuổi thanh xuân bốc đồng với một cái đầu nóng không đúng chổ, cũng nhờ đó dẫn đến sự cay nghiệt như một lời ép buộc bắt ông phải rèn luyện cho một cái đầu lạnh theo thời gian cho tới hiện giờ. Sự nhẫn nhịn đó dù có là những kẻ cấp thấp nhất của tổ chức cũng biết được mà đem lòng tôn trọng, Fukuzawa biết được Mori cũng cảm thấy được tấm lòng của ông từ những điều đó, từ cuộc sống riêng tư của cả hai suốt chín năm qua, chỉ là do người không muốn thừa nhận, cũng là không muốn mở lòng với ông.
- Em đã dời lại nó hết chín năm qua, chúng ta không thể sống thế này mãi cho đến chết được.
- Chúng ta sẽ sống như thế này đến chết.
Những lời nói ấy như một sự bắt buộc vậy, Mori Ougai đã thật sự đối xử với ông như cách mà ông của thời ngu ngốc đó đối xử với cậu, bằng sự kiên định và cái tâm không thể phá vỡ, Mori mà nói không phải tự nhiên đã khiến Fukuzawa đánh giá là một người đáng tầm từ ngay lần đầu gặp. Tiến gần hơn để cả hai được nhìn thấy mặt nhau trong một căn phòng thiếu bóng người, sự vô cảm của Mori như một thứ nổi bật nhất trong đôi mắt xám của người đàn ông lớn tuổi hơn ấy, không còn sự nhu nhược hay những giọt nước mắt bất chợt rơi nữa.
Mọi thứ đều được nuốt ngược vào trong tâm cả rồi.
- Cứ nói những điều em nghĩ đi Mori, ta sẽ giải quyết chuyện này vào hôm nay. Anh quả thật đã làm như vậy chỉ vì lúc đó chúng ta không còn cách nào khác. - Ông lên giọng, nói bằng cả sự nghiêm túc của mình mặc kệ người kia có lèm bèm bảo không muốn nghe đi chăng nữa, Fukuzawa có thể chiều Mori cả đời nếu cả hai còn ở với nhau nhưng lần này đối với ông thì không hẵn. - Boss tiền nhiệm khi đó đã già và điên khùng đến mức chỉ đưa ra những lời nói vô nghĩa, dù em có thuyết phục bao nhiêu thì vẫn vậy thôi Mori, ổng vẫn không-thèm-nghe-em-nói-đâu, chi bằng cứ xử lí luôn đi ? Cái mạng người đó ra đi là đã cứu rỗi cả thành phố này.
Mori Ougai trừng mắt, mặc dù anh nói cũng có phần đúng nhưng anh không tài nào chấp nhận được."Bác sĩ sinh ra là để cứu người" - cái chân lí ấy vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của con người tóc đen ấy bao năm nay không bao giờ có thể tách rời khỏi. Mười hai năm gặp gỡ nhau, bốn năm sát cánh cùng nhau, chính Fukuzawa đã bảo với anh rằng bản thân sẽ không giết một ai khác nữa, hạ đi sự danh giá và ý nghĩa của lưỡi kiếm xuống trước mắt anh, những cuộc chiến của họ chỉ đơn giản đả thương rồi rút hẵn đi, khiến cho Mori từng đặt cả một lòng tin vào mà cùng tham gia vào một kế hoạch được vạch sẵn.
Rồi vào ngày hôm đó, vết máu từ động mạch cổ của ông trùm già cõi nhuộm đỏ cả lưỡi kiếm bạc của một con Sói dữ hung hãn, lan từ giường xuống nền đất nơi vị bác sĩ với tà áo trắng muốt đang quỳ thụp xuống với cái tâm chết dần.
Lòng tin lúc đó đã bị dập tắt, những thứ còn lại sau cùng chỉ là sự ràng buộc bởi cái quan hệ mà chính Mori không hề biết nên gọi là gì này.
Tình nhân hay là kẻ thù ?
Không ai biết cả.
- Tôi không muốn nghe anh nói nữa ! Đừng có lải nhải lại chuyện đó trước mặt tôi.
Vị bác sĩ áo trắng đứng phắt dậy, rời khỏi chổ ngồi yêu quý với sự cáu gắt tới tột cùng vốn đã không thể bộc lộ lâu nay trước khi bị chụp lại bởi một bàn tay to lớn kia, nơi tàn tích của những lần cầm kiếm là một loạt vết chai sạn lâu ngày. Mori Ougai không phải hạng người yếu ớt, nhưng vùng vẫy ra khỏi cái siết chặt của người kia thật sự không dễ chút nào, chỉ có thể nhăn nhó đôi chút trước khi bị ấn lại chiếc ghế khi nãy, mặt đối mặt, kè sát nhau với một người mình không bao giờ muốn chạm tới.
- Em đủ thông minh để hiểu ý nghĩa của việc đó, vậy sao em không thừa nhận nó ? - Ông trùm của Mafia cảng khẳng định bằng một giọng chắc nịch. - Trong cái thế giới ngầm này, người ta thường chọn cách hành động thay cho lời nói nhiều hơn. Ngay từ cuộc chơi đầu tiên em đã chấp nhận tham gia nó, em buộc phải học cách sống cùng nó.
- Ông đã nói đủ chưa ?
Lời nói vẫn cứ vậy, cứ như gió thổi ngoài tai một vị bác sĩ cứng đầu một mực không thay đổi, không ai biết cũng chả ai hay gì việc người đó có nghĩ về nó hay không. Ông muốn bực tức, đồng thời cũng muốn bản thân mình nhẫn nhịn đi, đưa lời lẽ tiếp tục giải thích với cậu.
- Không phải cái sự sống của người nào cũng đáng giữ, cứ trao cái lòng khoan dung ấy cho những kẻ muốn gây hại cho em đi rồi sớm muộn gì em cũng chết vì nó sớm thôi.
- ...
Tiếng " Chậc " bất lực phát ra từ người đàn ông lớn tuổi hơn trong cuộc trò chuyện, xét sau cùng con người ai cũng có một sức chịu đựng riêng dù là kẻ bề trên hay những con người nhỏ bé bên dưới. Fukuzawa đã đạt đến ngưỡng cửa đó rồi, những cái nghiến răng cùng bấu chặt vai con người nhỏ bé hơn ấy thật khó lòng biết ổng sẽ làm gì tiếp theo.
- Nếu em cứ mãi vậy, đừng trách tại sao tôi lại dùng biện pháp mạnh với em.
Lời đe dọa được đưa ra.
- Ông sao ? Muốn giết quách tôi đi rồi chứ gì, cứ việc làm đi vì tôi đã dơ bẩn đến mức không còn muốn sống nữa.
Cái nhếch mép cùng sự thách thức ngang bằng.
Cái bấu chặt nơi bả vai nhấn Mori vào lưng ghế một cách thô bạo, giữ chặt lại nơi đó gây đau đớn từ phía thân thể yếu thế hơn. Họ hôn nhau, trong ánh mắt ngỡ ngàng và khinh miệt từ phía tiêu cực hơn ấy, Sói bạc vẫn không ngừng nhấn nhá con mồi nơi đầu môi, tận hưởng mùi thơm nhè nhẹ từ mái tóc đen hướng đến thính giác, cơ thể của cậu đối với ông luôn là thứ tuyệt vời hơn những thứ gì khác gây nghiện trên đời này sẵn có, chỉ có một và độc nhất với ông. Sau bao nhiên nổ lực đẩy ra đều bị chặn lại bởi tấm thân vạm vỡ trước mắt, bàn tay thô kệch kia của ông bắt đầu vuốt dần về phía tấm thân thon gầy với y phục trắng xóa.
Từ ngày đó, Mori chỉ mặc mỗi một màu này, đơn sắc và vô vị, là màu của tang thương, là màu của sự thuần khiết, nổi bật giữa cánh Mafia như một con bồ câu trắng giữa bầy quạ đen, ông ghét nó kinh khủng. Bất kể bao nhiêu lần máu vấy lên khi ông đưa cậu đi cùng trong những lúc công việc ra mặt, bất kể những khi họ làm tình cùng nhau trong những đêm trăng soi bóng cửa. Mori Ougai vẫn giữ một màu trắng ấy, tự nhận mình là đóa sen giữa bãi bùn nhơ nhớt đầy mùi máu tanh.
Những lúc như thế thật khiến ngứa mắt mà muốn bứt nó đi, dìm xuống bãi bùn hoặc làm những thứ gì khác khiến nó không còn tỏa ra sự trong trắng như thế nữa.
Toàn thân nóng lên bởi một bước dạo đầu có phần cưỡng ép, sắc đỏ trên làn da trắng kia càng khiến ông có một niềm thôi thúc cho sự hưng phấn hơn nào đó trong người. Tức thì nhấc bổng người ta lên như một con búp bê sứ được nâng niu nhẹ nhàng, bước khỏi cánh cửa lớn nơi căn phòng mà tiến dần về căn hộ riêng vốn nằm trên đó một tầng lầu nữa. Bàn tay Mori níu chặt lấy áo vest ngoài của Fukuzawa với khuôn mặt thể hiện sự bất lực tột cùng trong tâm trí, cái hôn sâu khi nãy như rút hết cả không khí trong buồng phổi người kia ra khiến nửa lời bây giờ cũng không thể cất lên được, những lúc thế này người ông yêu ấy mới ngoan ngoãn làm sao.
- Chúng ta sẽ giải quyết việc đó trên giường.
Một nụ hôn nhẹ đến đỗi ôn nhu được đặt yên vị lên trán vị bác sĩ trẻ hơn ấy.
Cửa phòng ngủ được đóng lại ngay sau đó.
---
Chúng ta ghét nhau nhưng lại chấp nhận làm tình cùng nhau.
Cũng là chúng ta, lựa chọn cùng nhau cuốn sâu vào chốn dâm tục không lối thoát ấy.
Thân ảnh ấy tỉnh dậy ở một khung giờ ngấp ngưỡng chiều tối, quả là thời gian bất tỉnh khá lâu cho một vài tiếng ăn chơi nếm mùi khoái lạc. Lật tấm chăn dày lên để chắc chắn trên người ít nhất vẫn còn mảnh vải che cho tấm thân đầy những vết đỏ ấy, bộ đồ ngủ mới trắng tinh đập vào mắt nhìn cho thấy rằng người đã rời đi trước kia vẫn còn chăm sóc cho anh rất nhiều.
Gục mặt lại vào gối, trong tiềm thức anh chỉ còn lại mỗi hình ảnh của Fukuzawa. Những cái đụng chạm thô bạo đến sung sướng, liên kết với nhau qua những cú nhấp mạnh mẽ đẫm vị tình, những lời nói dồn nén bao lâu nay mà bộc lộ ra vốn là cái tâm cho những suy nghĩ chưa thể thông suốt được qua chín năm ròng rã.
- "Anh vốn không sai."
Cái sai ở đây chỉ nằm ở kẻ chỉ nghĩ đến mình như anh. Nghĩ đến lời dạy vốn đã ăn sâu vào những ngày thơ ấu và cả lòng vị tha đã trao cho cả những kẻ xấu xa quá nhiều. Mori nhắm chặt mắt, "Vì một lợi ích chung" - đó là thứ anh chưa chừng nghĩ tới, không như anh, không như ai khác mặc dù chính anh luôn là người sống nhờ suy nghĩ nhiều hơn rất nhiều lần.
- " Có phải anh đang bực tức không vì tôi luôn là người cản trở anh nhiều đến như vậy ? "
Ý thức được cái vị thế trong lòng người đang hết mực bảo vệ, nhưng cái mà anh cho đi người khác chỉ là sự ruồng bỏ rất đỗi thờ ơ, tự do tự tại đơn phương bỏ đi vô số lần khiến người tóc bạc lo sốt vó hết lần này đến lần khác. Khiến một ông trùm tối cao như thế quỳ xuống chân mà hết mực sủng ái, đối với Mori mà nói vừa có chút tự hào vừa có chút tội lỗi khi được đặt vào một vị trí quá vinh hạnh như vậy, bao người khao khát nó, bao người hết lòng vì công việc mong muốn được chạm đến nó, thế mà nó lại thuộc về một kẻ không muốn có nó hơn ai hết như Mori.
Thật trớ trêu làm sao.
- "Tôi xin lỗi."
Mọi món nợ đều phải trả, có người đã nợ người ta một tấm chân tình bao lâu nay mà sợ rằng sẽ không tài nào trả hết được. Con người ai cũng có một khoảng khắc mà họ dùng mọi thứ để thay đổi bản thân, Fukuzawa đã làm được điều ấy từ rất lâu rồi, còn Mori thì vẫn cứ cố chấp như lúc nào vậy.
Đến lúc thay đổi rồi.
Ngắm nhìn trần nhà một lúc trước khi bước chân ra khỏi chiếc giường êm ấm phía sau. Đưa thân lướt đi cùng tấm áo ngủ dài quết đất, Mori Ougai đẩy chiếc cửa gỗ to lớn nơi phòng ngủ để đón nhận vài gương mặt thân quen vốn lâu nay đã biết. Vị cấp dưới lớn tuổi tôn nghiêm đưa tay trước ngực mà cúi chào, sau đó liền bước theo phía sau vị bác sĩ tóc đen dài đến ngang vai ấy.
- Yukichi ở đâu ?
Mori hỏi, trong đôi mắt ngỡ ngàng của vị cấp dưới kia, khiến người nọ như ngây người ra một lúc vì thường ngày đối với Hirotsu, Mori không bao giờ hé môi nửa lời dành cho cái họ của ông trùm khi ấy, đằng này thì lại gọi hẵn tên ra quả là một điều khác lạ trong ngày.
- Ông trùm đang ở phòng làm việc riêng, chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt bên ngoài thưa phu nhân.
- Vậy sao ? Bảo anh ấy rằng sẽ đi cùng. - Hướng mắt lại nhìn người vẫn không ngừng ngỡ ngàng ấy, Mori hiểu cảm giác đó vì chính anh cũng là người ngỡ ngàng với chính bản thân mình lúc này, nhưng mọi thứ sẽ được dần làm quen sớm thôi, Mori tin như thế. - Chuẩn bị đồ hộ ta, Hirotsu.
- Vẫn là bộ y phục trắng sao, thưa phu nhân ? - Hirotsu dần đã tự hiểu ra được điều gì đó mà nhẹ nhàng hỏi thêm một số điều, trải qua quá lâu ở cái môi trường thế này dần khiến các giác quan nhận thức của ông phản ứng mạnh mẽ với những sự thay đổi bao gồm bản tính của con người.
Là một trong những con người kì cựu trong tổ chức được may mắn biết đến khả năng thật sự của Mori Ougai, ông cảm thấy vui khi thấy một lần nữa năng lực của vị phu nhân đáng kính được sử dụng một lần nữa trong sự tự nguyện - vệt sáng đỏ hồng cấu thành cô bé nhỏ nhắn đứng cạnh Mori. Là minh chứng cho việc nhân tài lại một lần nữa sẽ đứng về phía Mafia cảng, định hướng cho tổ chức này một con đường không như những ngày xưa.
Mafia cảng có truyền thống tặng cho người bên mình những món đồ như một vật đánh dấu, từ những cấp dưới đến các cấp trên cao cấp đều tuân theo truyền thống này. Tất nhiên là không ngoại lệ với một ai đó...
- Không, ông đoán sai rồi Hirotsu yêu quý của tôi,
- Nó phải là màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com