[ Series ] - CatLover110 và Lolita172 [2] [ Drop ]
[Lolita172]
- Ông đang làm gì ấy ?
[CatLover110]
- Đi dạo thôi.
- Còn cậu ?
[Lolita172]
- Chỉ đang đi mua sắm thôi.
---
Mori Ougai mỉm cười, mọi chuyện đã trải qua cả một tuần nay rồi và ông chỉ muốn nói thật rằng ông chưa từng nhìn cả thế giới bằng một màu hồng phấn dịu ngọt nhiều đến như lúc này.
Những dòng tin nhắn hỏi thăm nhau cứ như là một động lực làm việc không tưởng.
Những câu chuyện tám gẫu về cách nuôi mèo hay bàn luận về những mẫu tin tức buổi sáng như là một thứ giải trí hay ho.
Ít ra là nó không gây chán như việc chỉ mãi ngồi không một chổ và ném dao mổ vào một cái hồng tâm treo trên tường.
Mọi chuyện cứ trôi qua với một cái ngã rẽ khác như thế.
Hôm nay là một buổi sáng thứ bảy đẹp đẽ, đáng tuyệt vời và rất phù hợp cho mấy việc mua sắm "nhỏ" mà Mori ông hay cùng Elise hứa hẹn nhau đi mỗi lúc rảnh rang dịp cuối tuần. Bầu trời mát dịu với những đợt gió nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá cây cao dọc đường phố, những tia nắng không quá chói chang chiếu rọi cả dọc đường đi. Mọi thứ đều được Mori nắm bắt rõ trong tầm mắt để ông đủ nhận ra rằng khi mình sống bằng trái tim, mình sẽ thấy cảnh vật đầy những cái hồn nhiên và sự lãng mạn mãnh liệt đến thế nào.
Mọi lịch trình mua sắm vẫn không quá thay đổi đối với Mori mà nói, chỉ là đi dọc khu trung tâm thương mại đông đúc những người qua lại rồi thích chổ nào rồi ghé vào "dọn" vài lô hàng, nhỡ có mệt mỏi thì ngừng chân nghỉ trưa một lúc tại những quán cà phê yên tĩnh nhưng không kém phần sang trọng nào đó để thanh tẩy cho cái tâm hồn già cõi bị áp bức bởi cái lưng đau, rồi đợi đến chiều lại đi chơi tiếp, những ý đó là đều là của Elise góp thành cả và ông tất nhiên không thể không chiều ý cô bé được. Chỉ khác một chổ là không còn sự thôi thúc từ ông rằng phải đi lựa quần áo trước hay đi ăn trước nữa vì giờ ông đã để mặc cô bé tự quyết định đi đến bất cứ nơi nào cô bé muốn, điều đó làm Elise rất lấy làm sung sướng bởi cô đã có thể tự do ăn đồ ngọt thay vì phải đứng chờ thử cả chục bộ váy liền, khiến tâm hồn đáng yêu ấy cũng nhanh chóng nhận ra rằng để việc Mori Ougai tạm "say nắng" với cái điện thoại ấy là một ý hay đối với cô.
Hiện giờ hai người họ đang ngồi cùng nhau, trong một trong những quán đồ vặt dọc chổ trung tâm thương mại náo nhiệt. Đôi tay lia trên điện thoại nhanh nhẹn của Mori khiến Elise cảm thấy khó hiểu đôi lúc, gần như ông đã quên ăn luôn cả phần kem như sắp chảy ra của mình rồi. Ôi tình yêu, nó kinh khủng làm sao khi nó khiến người khác quên ăn lẫn ngủ như thế ?
- Rintarou ~ Kem của ngài chảy mất rồi, ngài không ăn là em ăn luôn đấy.
Cô bé phồng má, câu từ có chút "đe dọa" đến cái món ăn đang nằm yên vị trên bàn.
- Elise đáng yêu của ta, em có thể ăn luôn cũng được mà ~ Ta hiện tại đang "bận" đôi lúc rồi.
Mori Ougai đáp lời, trong cái bộ dạng lù xù hơn so với với lúc đi làm ấy, áo sơ mi tím nhạt cùng cái cà vạt đen, áo blouse khoác ngoài như những ông bác sĩ nổi hứng mặc cả đồ đi làm ra đường phố, mái tóc dài ngang vai được xõa hết ra thoải mái khỏi bàn cãi mà nói. Ngẫm lại, cũng không thể nói là lù xù được khi mà đồ mặc trên người vẫn có tí nghiêm trang, râu ria không có lại thêm quả nếp nhăn cũng không còn do "hậu quả" mấy nay chơi chung với hội "chị em" của Kouyou và Chuuya. Nhìn cứ trẻ trung như trai tuổi ba mươi đang vắt chéo chân , ngó điện thoại mà tủm tỉm cười giữa phố.
Elise không biết nãy giờ có bao nhiêu người nhìn vào cả hai mà bàn tán rồi nhưng chắc chắn cũng trên dưới chục người.
Thường mọi người nhìn vào thường bảo cả hai là bố con các kiểu, nhưng mặt cô bé như nghệch ra khi đôi tai thính đáo để ấy nghe được cái từ "anh em" từ mấy cô gái tạt ngang qua ngày hôm nay.
Khen bé xinh thì được, nhưng khen cả cái ông ngồi đối diện này đẹp thì bé không chắc.
- Rintarou không muốn để "ông cụ" ấy yên tĩnh một lúc sao, chính ngài cũng nên bỏ điện thoại xuống mà ăn đi.
Cô bé lại nói tiếp như một sự quan tâm nhỏ hiếm có. Thực chất vì bé muốn Mori bỏ điện thoại xuống bởi có người như tưởng ổng thần kinh vì cứ cười mãi đến mức muốn hốt ổng đi viện rồi.
- "Người ta" đang đi dạo, hoàn toàn rảnh mà.
-....
Thôi dẹp dẹp, tốt hết là đừng quan tâm lũ đang yêu nữa.
---
[Lolita172]
- Đi dạo sao ? Khúc nào ấy.
[CatLover110]
- Đầu trung tâm mua sắm thôi.
[Lolita172]
- Nghe vui ấy, tôi cũng ngồi ở gần đó, chỉ là ở quán kem vặt thôi.
[CatLover110]
- Vậy sao ? Nếu may mắn ta đã có thể gặp nhau đó.
---
Fukuzawa gập chiếc điện thoại lại, chân dạo bước trên đường phố, vốn cũng muốn không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng có nhiều thứ lại không làm theo ý ông.
- " Kem sao "
Nếu muốn nói mọi ngõ ngách nào ở cái Yokohama này đối với Fukuzawa đó giờ đều như nằm lòng, cũng nhờ Ranpo, mọi quán ăn vặt nào ông cũng ít nhiều biết. Và nếu không nhầm nữa thì dãy phố này cũng chỉ có một quán thôi.
Hầu như ai cũng biết việc ông định làm tiếp theo là gì cả. Tạc ngang qua dính thì ngó còn không thì đem quà về cho sấp nhỏ ở nhà.
Xem chừng vẫn là kiểu người đơn giản ấy.
Ông rất mau đi đến, bởi nó cũng gần đây thôi, quán không quá đông bởi cũng chỉ có vài ba mống người, ông đẩy cửa, bảo với nhân viên rằng mình gọi mấy phần kem đem về, tay chưa kịp chạm vào điện thoại "hỏi thăm" tiếp vài câu thì mắt đã lia thấy cái kẻ-đáng-ra-không-nên-có-mặt-ở-đây.
- Tiền bối Fukuzaw--
- Im đi bác sĩ Mori, và hơn nữa là tôi KHÔNG nói chuyện với mèo !!
Fukuzawa nhăn mặt, gắt gỏng đáp lời tất nhiên vẫn điều chỉnh cho cái âm lượng ấy nhỏ vừa đủ chỉ để hai người nghe chứ không hét ầm lên cả quán như ai kia. Mori tròn mắt như ngơ ra một lúc, sau đó vẫn giữ lại cái kiểu ngứa đòn như mọi lần bằng cái cười híp mắt ấy.
- Tôi chỉ định hỏi ông có khỏe không hay thôi mà ? Thật cáu gắt.
Cái lí lẽ bẻ lái cả trăm độ ấy khiến Fukuzawa có chết đi sống lại cả trăm cả ngàn lần vẫn không thể tin nổi, tại sao hắn vẫn có thể tỉnh bơ đến như vậy cơ chứ ?
- Cậu ở đây làm gì ?
- Chỉ đi mua sắm cùng Elise thôi ~ với lại....cũng có " chờ người. Người ta đâu có thể cô đơn mãi như Thống đốc quyền lực đây đâu ~
Fukuzawa ậm ừ, chừng mắt nhìn một lúc với một chút bất mãn lẫn ghen tị.
- Tôi cũng có.
- Ồ, thật sao ? Bất ngờ nhé.
Vị thống đốc già nhíu mày, ông không phải là không thấy rõ sự hạnh phúc rõ rệt trên khuôn mặt mà chính ông ghét cay ghét đắng ấy, khiến ông tự hỏi ai có thể làm hắn thay đổi cả thể xác lẫn tâm hồn thế này. Lần cuối mà nụ cười ẩn ý thẹn thùng đó hiện lên trong mắt ông vốn đã trải qua mười năm xa vời, khi đó cả hai còn là bằng hữu và hắn là tên say rượu trong một đêm trăng tròn trót dại thách thức tửu lượng ông.
Cái kí ức đấy nơi mà cả hai đều ngồi cùng nhau trong căn phòng nhỏ, hắn không nói gì mà chỉ lờ đờ cười sảng như thế với cái ánh trăng chíu thẳng vào mặt, lèm bèm vô số chuyện trên trời dưới đất mà hắn tự nhận sẽ không bao giờ kể hết được. Cái bộ dạng trẻ trung đầy sức sống ấy ám ảnh hắn kể từ ngày cả hai rời nhau, và nó là cái mà theo nhận xét của ông thì hắn đã thành công có lại nó lúc hiện giờ.
Bộ dạng kiềm diễm và ưa nhìn khi mà hắn không làm bất cứ hành động vô nhân tính nào cả.
Bộ dạng khiến ông cảm thấy thoải mái khi ở cạnh bên mặc dù theo tính cách của mình, ông sẽ không bao giờ nói ra cho hắn biết.
Đôi mắt ông thật sự đã dán chặt vào nó, đem theo sự hoài niệm cùng nỗi nhớ nhỏ nhoi ẩn ý dường như mãi mãi nếu không có tiếng gọi từ phía nhân viên trong việc thanh toán mấy món hòn vừa gọi khi nãy ra mà thức tỉnh ông.
- Ông rời đi sao ? Không muốn ngồi đây tâm sự một lúc chứ ?
Mori hỏi, cất lời với cái giọng nhẹ nhàng đến bất ngờ ấy.
Không thành có, mà có cũng thành không.
Tự nhủ rằng hắn vốn đã chờ đợi một ai đó khác để bàn mấy việc lãng nhách rồi, còn ông đã thật sự có cho mình một mối quan hệ riêng cần gắn bó theo nghĩa đen thực tế.
- Nhìn mặt cậu tôi đã muốn đi ngay rồi, nhưng rất tiếc là tôi vẫn muốn mua quà cho đám nhỏ của tôi.
Lời nói buông ra tựa nhát dao vô tình có thể khiến người khác giày xéo cả một tâm hồn vừa tưởng chừng bay bổng. Khiến chính Fukuzawa cũng có chút chua xót khi đôi mắt màu tím sẫm màu ấy ngơ ra khi nhìn vào đôi mắt xám xịt buồn chán của ông.
Không thể xin lỗi hay làm gì, chính ông cũng tự dằn vặt một lúc rằng tại sao mình có thể nói như thế, hành xử không khác gì mà kiểu người ông không muốn trở thành một chút nào, cầu mong hắn sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều mà mau chóng quên đi.
Hoặc có thể hắn nên đón nhận dần những thứ như thế, sau cùng thì kẻ ác phần lớn hơn cũng chính là hắn mà.
- Ồ, vậy cứ theo ý ông đi nhé. Hẹn gặp lại ~
Mori vẫy tay, sau đó quay người lại phía bàn đối diện với cô bé tóc vàng mà Fukuzawa vẫn thường biết tới như một năng lực của chính Mori Ougai.
Cái cúi gằm mặt ấy vẫn khiến ông day dứt phần ít khi ông nhìn xuyên qua tấm kính khi vừa bước ra khỏi cửa tiệm.
Ngay từ khi cuộc nói chuyện đó xảy ra thì vốn mục đích của cả hai đã không còn phải nói là bùng cháy tí nào nữa.
Cứ thế mà bước qua đời nhau trong sự không hay biết.
Linh hồn thì vĩnh viễn lưu lạc mà thôi.
---
[CatLover110]
- Xin lỗi vì để cậu đợi lâu, tôi bỗng dưng vừa gặp một số chuyện không hay trong lòng.
[Lolita172]
- Không sao cả đâu.
- Vì ác mộng cũ cũng vừa đến với tôi ấy mà.
[CatLover110]
- Mong cậu sớm vượt qua.
[Lolita172]
- Bạn của tôi, mong ông cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com