Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Series ] - CatLover110 và Lolita172

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Trụ sở thám tử vũ trang cảm thấy lo ngại khi vị Thống đốc đã quá tuổi thanh xuân vẫn không một đấng phu nhân nào chăm lo bên cạnh người, và Dazai quyết định nổi hứng giới thiệu cho ông một Ứng dụng hẹn hò đang nổi lên dạo gần đây trong mắt những giới trẻ hiện giờ.

Theo lẽ thường tình, sẽ chẳng ai thấy yêu thích gì mấy ý kiến mà Dazai Osamu đưa ra cả, bởi cậu ta chỉ thường tìm người để tự sát cùng qua mấy trang mạng vớ vẩn ấy thôi. Nhưng lần này lại khác, mọi người đều cho đó tạm là một ý kiến hay nếu có lỡ may mà ông có tìm được một người tầm khoảng bốn mươi trong một cái ứng dụng mà toàn lũ nhỏ nhăn nhít sử dụng tràn lan đó.

Và tất nhiên, Kunikida vẫn đưa ra ý kiến là tốt hơn thì ông nên bước ra đường và tham gia vào mấy hội trung niên thì có vẻ thiết thực hơn làm chuyện như thế.

Fukuzawa Yukichi không phải là một người không có thời gian, chẳng qua ông không hẵn là dành thời gian nhiều đến mức có thể xem là rảnh rỗi để ra đường tia mấy cô nào đó như lời Kunikida gợi ý, ông tránh lãng phí thời gian bằng cách chăm lo cho Trụ sở ngay cả khi mà lũ trẻ đó đã làm hết việc mà không cần sự trợ giúp của ông, và ông luôn luôn tìm cách tiết kiệm nó hết sức có thể.

Và vâng, nếu phải tìm bạn đời đối với Fukuzawa mà nói, chỉ cần qua mạng là đủ, chẳng cần đi lòng vòng, chẳng tốn thời gian. Nản quá thì xóa cái ứng dụng kì quặc ấy mà đi chăm mèo, nghỉ, khỏe.

---

Đó là một thời kì hòa bình đang kéo dài mà không ai tin được.

Cả Mafia Cảng và Trụ sở thám tử vũ trang đều không động chạm gì nhau, giới tội phạm cũng ít khi hoành hành như trước, cùng lắm vẫn có vài vụ ăn cắp vặt rồi bị tóm ngay sau đó. Chắc là trừ luôn cả việc Dazai Osamu bảo "vô tình" ghép trúng Chuuya Nakahara của nhà bên vài lần khi đang vọc phá ứng dụng tìm bạn đời, đến mức mà cậu tóc cam phải đến tận trụ sở mà đấm vào mặt Dazai một cái chỉ vì thằng nhóc đó suốt ngày bị ghép trúng kẻ thù, vừa bị Dazai đụng chạm vào cái chiều cao khiêm tốn ấy.

Còn lại Kunikida vẫn tập trung vào lí tưởng và những cái điều khoản khó chiều, Ranpo thì chắc lại tò tò đi cùng cậu tóc xoăn nuôi gấu mèo, Yosano thì lại vác cả đôi Atsushi cùng cô bé Kyouka đi mua sắm, Kenji thì về những cánh đồng hợp với sở thích trồng trọt cá nhân.

Đối với Fukuzawa, mọi thứ đều bình thường cả, có lẽ là trừ ông ra.

Vạn sự băn khoăn rất nhiều khi mà ông đã quyết định lập cho mình một tài khoản nơi cái ứng dụng hẹn hò, kèm theo một số "thẻ" như giới thiệu sở thích cá nhân. Nó chỉ thu gọn vài chữ như "yêu thích mèo","rượu" và "sự bình đẳng".

Đúng kiểu của mấy người già không sai vào đâu được.

Cứ thế mà nhắm mắt bấm đại cho sự ghép cặp định mệnh ấy, Fukuzawa cảm thấy không gian văn phòng mình giờ không khác gì ở giữa phòng giam, hồi hợp và lân lân, có vẻ so với sự bình tĩnh nhiều như vô cực của ông thì nó nên được tính là góp một chút trong đó.

- " Hợp thì tiến, không thì cứ thế ném điện thoại rồi đi lấy cá khô cho mèo ăn, cứ thế mà làm."

Thống đốc đã tự suy nghĩ một cách đơn giản như thế, nghe cũng có chút vô lí nhưng cũng không thể không đồng tình. Phức tạp hóa mọi vấn đề không phải kiểu của Fukuzawa.

Nhưng nếu phải đem "sự phức tạp" đó ra mà gán ghép với ai đó mà ông biết , thì ông khuyên nên quẳng nó vào Mori Ougai - kẻ thù hay từng là người đồng đội không đội trời chung, không muốn nhắc tới.

Đã ghép cặp thành công.

-Lolita172-

Ấn tượng đầu tiên mà nói khi mà Fukuzawa hé mắt nhìn dòng thông báo được hiển thị trên cái màn hình điện thoại bấm phím bé xíu kia mà nói, đó là "không hợp gu".

Chắn chắc luôn.

Nhìn nó bằng một cách chằm chằm và nhăn nhó các kiểu. Thật may phước nếu có ai lỡ thấy vẻ mặt này của ông chắc chắn đã cười đến nội thương, càng không nên để Mori Ougai thấy, hắn chắc chắn sẽ đem ra cà khịa hết cả quãng đời còn lại như lần ông để thằng bạn kém ông năm tuổi ấy thấy ông lỡ lèm bèm với một con mèo ven đường.

Đầu Fukuzawa sau mấy tháng liền vẫn còn văng vẳng câu : " Tiền bối Fukuzawa , dạo này ông có còn nói chuyện với mèo không ta ? "

Thật kinh hoàng.

Ông ít nhiều gì cũng từng suy nghĩ về việc lấy cho mình một người vợ khi mà ông còn cái tuổi "nhìn trâu, trâu chạy". Dĩ nhiên cô gái đó phải là kiểu người dịu dàng, nhân hậu, không quá mạnh mẽ cũng không quá điệu đà. Mà nhìn xem cái người vừa được ghép với ông, ngay từ cái tên đã khiến người ta liên tưởng đến gu thời trang lòe loẹt bung xòe, ít nhiều hường phấn của mấy cô thiếu nữ đôi mươi. Kể cả đống ảnh mà người đó chụp lên đối với ông mà nói, toàn là váy vóc các kiểu.

Đây nhất định là một cô em bánh bèo tìm người bao nuôi. Fukuzawa có chút tự hào rằng chưa gì hết đã nhìn thấu được cái kết nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này với lũ trẻ đáng tuổi con cháu mình như thế.

Chiếc điện thoại ấy ông định đặt xuống, chả mong đợi gì vào cái kết quả này mà thay vào đó là đắm chìm tâm trí vào những thứ giấy tờ với nhiều chủ đề báo cáo khác nhau đặt trên bàn.

Nhưng rồi tiếng chuông báo tin ấy như một niềm thôi thúc.

Kêu gọi ông gạt bỏ đi những việc làm vụn vặt kia mà cầm nó lên đọc lấy vài dòng.


Nhân duyên vốn là một định mệnh, dù là sai hay đúng người đều phải dựa vào thời gian mà tìm hiểu, bởi đó là diễm phúc của một kẻ cô đơn, diễm phúc được tìm ra cách yêu mà mình thật sự mong đợi.

Lời mời đã đến, và chúng ta đều không thể từ chối được lời mời gọi đấy.

-Bạn có một tin nhắn đang chờ mới-

[Lolita172]

- Tôi không ngờ vẫn có người nào đó đã quá độ tuổi thanh xuân mà vẫn còn lấn vào những thứ của giới trẻ như thế này ấy.

- Chắc chỉ có tôi và đằng ấy thôi ha ? Cho tôi gửi lời chào nhé !

Fukuzawa nhíu mày, đôi khi những thứ ông nghĩ thật sự không phải như vậy, thật sự ông đã quên rằng bản thân đáng ra không nên đánh giá một ai đó chỉ qua vài bức ảnh chụp mạng. Ông đã chọn lựa độ tuổi chọn lựa khoảng bốn mươi, và có lẽ ông đã quên béng điều đó.

Thành ra, người đang nói chuyện với ông đây cũng là một kẻ già cõi cô đơn. Mặc dù có hơi dị chút, chắc vậy. Đống váy vóc đó làm ông nghĩ đến cái tên nào đấy suốt ngày mở mồm ra là gọi tên một đứa bé gái làm ông có chút quan ngại.

Nhưng đây chắc chắn không phải tên đó, không phải Mori Ougai, không phải hắn.

Tại sao ông lại phải đính chính như thế khi mà ông bảo mình thật sự thẳng băng như cái cây cột điện vậy ? Điên rồ hết mức.

Ông đang làm quen với một cô gái, đó là sự thật hiển nhiên khỏi phải bàn cãi rồi.

[CatLover110]

- Chào.

- Thật sự tôi không biết phải bắt đầu như thế nào khi hai ta là những người vô tình được gán ghép với nhau như thế này cả. Thất lễ làm sao.

[Lolita172]

- Wow, ông có vẻ là một người phép tắt nhỉ ?

[CatLover110]

- Không hẵn vậy.

[Lolita172]

- Tôi lại thấy nó có đó, thật là trái ngược với tên ông làm sao... .

- Lolita172 đã gửi một ảnh cho bạn-

- Tôi cũng có nuôi một con, có vẻ nó sắp thành lợn mất tiêu rồi...

Nhìn hình ảnh con lợn - à không, con mèo đen đeo nơ đỏ có vẻ béo bự được gửi đến làm ông âm thầm bình luận trong đầu, đã nuôi được béo tốt đến thế chắc phải là một người khéo lắm.

Tính ra thì cuộc trò chuyện này có vẻ không tệ và vô nghĩa cho lắm nhỉ ? Sự ngẫu nhiên ấy đã gửi đến cho ông một người "bình thường" trong vạn người trên trái đất này.

Đó là điều mà Fukuzawa Yukichi một mực tin tưởng, ông không nghĩ sẽ có rủi ro nào như việc kẻ thù thâm nhập điều tra ông đâu, mà nếu có chắc ông đào lỗ tự chôn mất.

[CatLover110]

- Chắc là do đằng ấy cho nó quá nhiều món cá khô mất rồi...haha

[Lolita172]

- Tôi cũng nghĩ vậy.

- Trông ông có vẻ thú vị hơn tôi nghĩ đấy, tôi thực sự mong có những cuộc trò chuyện thế này nhiều hơn bởi môi trường làm việc của tôi có vẻ khá nhạt nhẽo cho lắm.

[CatLover110]


- Thế đằng ấy làm việc gì ?

[Lolita172]


- Bác sĩ hết thời thôi, còn ông ?

[CatLover110]

- giám đốc một công ti quèn thôi.

[Lolita172]

- Haha , ta hợp nhau đấy.

[CatLover110]

- Tôi cũng nghĩ vậy.








Cuộc trò chuyện ấy kéo dài cả một buổi chiều, sẽ không đáng ngạc nhiên mấy đối với cả trụ sở ( hoặc có ) khi nhìn thấy vị Thống đốc thoáng cười mỉm khi ông bước khỏi văn phòng sau giờ làm.

Bởi hai người đã chia sẻ với nhau rằng ai cũng có việc riêng của mình nên ông đã chủ động hẹn lại buổi tối, khi mà cả ông và "Lolita" nào đó đều rảnh, đều tranh thủ giải quyết nhanh gọn phần việc của mình, tất nhiên là luôn phải kĩ càng và không được thiếu sót.

Và đó là cái đêm ông nghĩ mà ông đã vui vẻ trong đời là khi mà ông ngồi ngay chiếc bàn ngoài phòng khách, đắm mình vào sự ấm áp trong căn nhà kiểu cổ điển mà ông có, mắt chú tâm vào chiếc điện thoại nhiều hơn những ngày trước đó chỉ dùng nó để nghe và gọi. Bọn họ trao đổi cho nhau những câu chuyện trên trời dưới đất, sở thích và công việc, và cùng thống nhất với nhau sẽ không bộc lộ thông tin cá nhân gì ngoài đống sở thích vô hại đó ra cả.

Lúc đầu ông cũng tự hỏi tại sao phải làm thế, nhưng cũng tự Fukuzawa nghĩ được cho mình một lí do riêng rằng ông có một cái vị trí luôn bị nguy hiểm nhắm vào, và kết bạn kết bè thế này không phải một cách tốt để giữ người mình yêu quý khỏi vòng vây ấy.

Liệu điều đó có đúng đắn hay không khi mà ông cũng không thể biết thêm gì về người bạn tâm giao của mình ? Sự tò mò ấy cứ như sóng biển vậy, cứ trồi lên rồi lại dập xuống, nhưng nó cũng không bao giờ ngừng hẵn được.

Cuộc nói chuyện diễn ra cho đến khi đêm muộn, từng câu chúc ngủ ngon,cái hẹn vào ngày hôm sau lần lượt nhắn ra, Fukuzawa gấp điện thoại rồi để nó được sạc đầy pin ở một góc nào đó trong phòng khách. Nằm xuống tấm nệm được trải trong phòng lần lượt nghĩ ngợi điều gì đó rồi cười sảng như bị trúng gió buổi thu sang, ông vuốt ve con mèo bên cạnh mình mà lầm bầm một số thứ.

- Nó thật sự không tệ như lời lũ nhỏ đó nói chút nào.

Đối với ông hôm nay đó là cả một ngày dài, một ngày đem đến vô vàn sự thay đổi lấn át qua những ngày còn lại. Như một ngã rẽ mà ta vô tình bước trên con đường mòn ta hay đi, không ai biết được phía trước một đường mới đó là gì cả. Chọn lựa ở đây chỉ có thể là đi tiếp, khám phá nó cũng như khám phá cuộc đời mình.

Đã là định mệnh thì dù ta có chối bỏ bao nhiêu nó vẫn sẽ lại tới, cùng lắm hãy cứ bước đi thế thôi.

Sẽ không có ánh sáng và hy vọng nào rời bỏ ta cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com