Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Series ] - Câu chuyện nhỏ giờ chiều [1] ( Odazai )

Không biết từ khi nào, đứa nhỏ ấy đã phải lòng một người.

Dazai Osamu sáu tuổi, mỗi buổi chiều như thường lệ đều đứng trước cổng nhà mới của mình. Nó luôn muốn đứng đây, không phải vì để chờ tiếng xe bố chạy về đến đầu ngõ, mà để tận hưởng mùi vị muối biển cùng chút gió ùa vào từ nơi bến cảng gần bên. Sự yên ả này dường như đã vô tình gợi cho nó một trò đùa, khiến Dazai cười khúc khích khi nghĩ đến điều đó, cứ thế liền bắt tay vào làm. Đầu tiên là nhắm mắt, rồi ngồi bệch xuống phiến đá dưới chân, mặc kệ việc mình có lỡ bị ăn đòn vì làm bẩn quần áo hay không thì Dazai vẫn cứ giữ nguyên như thế, cho đến khi nghe tiếng xe dạo tới gần sát đến nơi vẫn chưa muốn thôi. Nếu bước từ con xe đó xuống là bố, chắc chắn ông sẽ tưởng nó như ngủ mất ngoài cổng trong lúc đợi ông về, đợi ông ôm nó vào trong lòng rồi chắc chắn sau đó nó sẽ mở mắt ra, tự hào rằng mình đã 'lừa' được ông ấy. Trò đùa của một đứa trẻ, chỉ có thể được đơn giản hóa như thế thôi.

Nhưng dường như không phải rồi, mọi thứ không theo ý Dazai nó một chút nào cả. Tiếng xe này thật lạ làm sao, và cả người bước xuống nữa, chắc chắn cũng không phải là bố nó, không phải một chút tẹo nào.

- Chào nhóc, cho anh hỏi đường một chút được chứ ?

Giọng nói nhẹ nhàng ấy hỏi đến nó, nghe thật lạ làm sao so với giọng những đứa trẻ nào khác mà nó từng tiếp xúc trong xóm này. Làm nó bao phần đều tò mò muốn biết, cứ thế đành phải mở mắt ra.

Vô tình thay, lỡ để hình ảnh anh cùng mái tóc màu nâu đỏ ấm áp ấy lọt vào kí ức mất rồi.

---

- Hình như khu mình có gia đình nào đó vừa chuyển tới phải không, anh nhỉ ?

- Có vẻ là vậy, hôm qua anh thấy có một xe vận chuyển đồ đậu gần đây. Chắc là có người chuyển tới thật.

Cuộc trò chuyện giữa bố mẹ nó trên bàn ăn chỉ có thế, xoay quanh về vấn đề học tập của anh nó rồi lại lái đi đâu đó xa hơn như chuyện xóm làng. Dazai nhỏ chỉ có ngồi đó, gắp từng miếng ăn mà bỏ vào miệng, phớt lờ qua câu chuyện mà thưởng thức cái vị mẹ nó nấu, bởi nó thừa biết, có nghe thì nó cũng chẳng hiểu gì nhiều cả đâu.

- Hình như Dazai nó biết người chuyển đến là ai đấy mọi người.

Giật mình khi bị gọi tên đến, Dazai nó ngước mắt nhìn người vừa chỉ điểm đó ra với vẻ mặt đầy khó hiểu. Anh Ranpo của nó trông mà cười hăng lắm, còn ra hiệu bằng cách chỉ tay vào mắt với hàm ý : " anh mày thấy tất, đừng chối làm gì."

- Hôm qua anh thấy nhóc Dazai nói chuyện với họ nè, sau đó họ liền lên xe chạy về phía ngôi nhà cuối dãy. Để anh dự đoán nhé, là hỏi đường đúng chứ ?

Khiếp thật, cái mức độ thông minh của anh Ranpo luôn khiến nó quan ngại theo một cách nào đó. Chỉ cần nhìn thấy một cảnh đã suy ra hết đầu đuôi cả một câu chuyện thế này thì nó còn có thể sống sót làm sao trong cái nhà này đây, chưa kể đến vụ là nó còn hay đục con lợn tiết kiệm của anh để lấy vài đồng ăn vặt nữa, chắc lần sau nó sẽ chừa, chừa thật sự luôn.

Bị bắt gặp rồi thì thôi nói toẹt ra luôn vậy, vốn ban đầu nó chỉ định giữ một mình câu chuyện đó trong lòng thôi vì có kể ra thì nó cũng không giúp ít gì nhà của nó cho lắm. Tức thì đặt đũa xuống, Dazai nhỏ tham gia vào cuộc trò chuyện mua vui của gia đình.

- Em chỉ bảo họ chạy thẳng thôi, có làm sao đâu chứ ? Chỉ tại họ không biết, ai đời đi hỏi nhà lại không biết nhà nằm đâu như thế cơ.

- Cái tiếng xe của họ nghe mà buồn cười lắm.

- Rồi mọi người biết gì không, anh trai của nhà đó coi mà dễ thương cực.

Luyên thuyên một tràng không ngừng nghỉ , vừa nói vừa híp mắt lại như người nhạc công đang cao hứng cảm thụ âm nhạc, cho đến khi nó mở mắt ra, Dazai nhỏ chính là cảm thấy đơ cùng nhiều ánh nhìn hoang mang tột cùng trước mắt.

Bố nó quan ngại,

Má nó quan ngại,

Anh nó cũng quan ngại nốt.

- Ôi thằng em trai của tôi ơi.

Anh nó vỗ đầu nó mà cho ra một câu cảm thán, bố mẹ nó cũng lớ ngớ cười cho qua rồi hối thúc mọi người cùng nhau ăn nốt phần ăn còn lại trên bàn.

Cho đến cuối buổi ăn mà dọn dẹp chén dĩa, anh Ranpo chính là chạy khỏi bếp trước rồi nó bước từ từ ra sau. Cũng nhờ cái tính lười trong từng bước đi đó mà nó lại nghe được vài câu cà khịa như mũi tên một phát bắn dính hai con quạ dưới bếp vọng lên, mà người nói thì không xa ở đâu trong nhà ngoài bố nó.

- Thằng Dazai còn bé mà giống em gớm, cái tính mê trai y hệt nhau.

Nó nhột nhẹ, còn khẽ rùng mình. Có thể nó còn bé, chưa trải hết sự đời mà hiểu được câu nói kia của bố nó, nhưng có vẻ mẹ nó là thừa sức hiểu được hoàn toàn.

Bởi nó nghe có tiếng chảo rán đang bay dưới bếp rồi.

---

- Cây hồng đó đã chín quả chưa nhỉ ?

- Chúng ta đang ra đó để biết mà, đồ cá thu ngu ngốc.

- Nếu như thế thì cũng đừng nặng lời vậy, đồ lùn.

Cuộc nói chuyện rôm rả của hai đứa trẻ ấy kéo dài dọc cả một đường đi dẫn từ từng ngôi nhà ra công viên nhỏ ngoài mặt phố. Chủ đề chủ yếu chỉ xoay quanh việc thứ quả ngon ngọt nào ấy liệu đã chín hay chưa. Vì mâu thuẫn trong câu trả lời, thành ra nó và Chuuya Nakahara dường như không bao giờ có thể ngừng cãi nhau cả, chí chóe như thể hai ông bạn già mặc dù chúng nó mới sáu tuổi thôi và nó cảm thấy buồn cười khi nghĩ đến điều này.

- Ê Dazai, bồ tèo có nghĩ đó là cái thứ quả ngon nhất trên đời này từng có không ?

- Tất nhiên rồi.

- Vì sao ?

- Một phần vì nó miễn phí, mà miễn phí thì thứ gì cũng ngon, anh Ranpo đã nói như thế đấy.

Dazai trả lời kèm thêm một tiếng cười khúc khích, còn người bạn tóc cam của nó thì ngỡ ngàng với vẻ mặt như vừa mới nhận ra chân lí cuộc đời.

Dazai Osamu lần đầu biết đến sự hiện diện của của thứ quả ngon lành đấy chắc là từ khoảng thời gian rất lâu so với hiện giờ, tầm ba hay bốn tuổi gì đó ? Nó không biết, và khi đó nó cũng khá bụ bẫm và mơ màng để có thể nhớ rõ ra. Những thứ mà Dazai nhỏ đơn giản nhớ được chính là vào một lần nó nổi hứng quấy khóc, không muốn yên vị ở nhà dùng buổi xế chiều, liền đòi mẹ dẫn ra công viên nhỏ gần nhà mới chịu dùng bữa ăn. Và rồi qua lời kể của mẹ, qua miếng ăn mà anh Ranpo đã chia cho nó một chút, đầu lưỡi nó cảm nhận được mùi vị chua chua cùng một chút ngọt nhẹ đến từ thứ trái cây mùa hạ này, thu hút nó, khiến nó tìm ra được sở thích đầu tiên của bản thân, một sở thích gắn liền với thứ quả tuổi thơ của nó.

Cảm giác như muốn độc chiếm riêng cho mình như trỗi dậy, những đứa trẻ thì luôn có một phần ích kỷ và nó biết điều đó, trí tưởng tượng của Dazai cho phép đứa trẻ ấy nghĩ tới việc sẽ chặt cái cây đó để đem về nhà mình. Nhưng rồi nó cũng biết đâu là ảo, đâu là thật, tại sao nó phải ích kỷ như thế khi mọi người thì luôn chia sẻ với nó. Chính cái cây hồng đó cũng muốn chia sẻ, vì nó đang ở một vị trí công cộng, bất cứ ai cũng thấy, bất cứ ai cũng có thể hái thứ quả ngọt ngào ấy của nó mà mà hưởng thức qua. Từ đó, Dazai cũng muốn như cái cây, học cách chia sẻ mọi thứ mình biết nếu nó cần thiết.

Và đầu tiên làm điều đó nó đã nói với Chuuya, mà cũng không hẵn là Chuuya mà là với chị của người bạn thân thiết của nó.

Chị Kouyou thích giữ trẻ, và bố mẹ nó thì luôn tin tưởng việc giao đứa con yêu quý của mình cho một người có trách nhiệm như chị vào những khi họ có công việc gấp và nhà trẻ đã không đáp ứng được nhu cầu đột xuất đó. Dazai nhỏ đã luôn mồm kể với chị về buổi chiều cùng cái cây mà nó đã thấy và nó cũng đã ngỏ ý mời chị ăn cùng món quả ngon lành. Chuuya nghe được, cũng cảm thấy thích thú, thế là hai đứa lăn vô lòng chị ấy nài nỉ, cuối cùng cũng đạt được thứ mình muốn.

Và đó là lần đầu tiên Dazai chia sẻ, khiến nó cảm thấy tự hào khi nhắc lại. Mọi việc diễn ra với nó bắt đầu như một thói quen khi bất cứ hè nào trải qua trong hai, ba năm khi đó nó đều chạy ra trước cửa nhà Chuuya để rủ thằng nhóc ấy đi ăn cùng.

Và rồi cuối chặng đường, nó lại lần nữa gặp ánh mắt ấy. Đôi mắt nâu đã lay động nó vào một đêm đầu hè, đến từ thân ảnh mà nó cảm thấy quen thuộc hiện đang đứng dưới tán cây mà nó yêu thích. Như bị hóa băng, đờ ra giữa con đường khi ấy, những cái uýnh tay của Chuuya cũng không thể khiến nó bừng tỉnh được, cho đến khi ánh mắt ấy của anh quay ngược về phía nó, khiến nó giật mình nhẹ khi anh cất tiếng hỏi han.

- Em là đứa nhóc dạo nọ sao ?

Anh hỏi, trong khi cất bước lại gần đây. Còn nó thì như nuốt một ngụm nước bọt, có vẻ khó khăn mà gật đầu một cái.

- Vậy đây là bạn em sao ? Nhóc tên gì.

Chuuya thì không có cảm giác như nó, cậu ta cảm thấy bình thường với mọi thứ, nên luôn là có một thái độ hăng hái hơn Dazai trong mọi việc, ngay cả việc giới thiệu, chắc một phần là do chị Kouyou đã dặn, nếu cậu ta mà không giới thiệu bản thân được một câu nào ra hồn trước những người lớn mà cậu gặp phải thì còn lâu chị ấy mới mua kem cho Chuuya.

- Em là Nakahara Chuuya, em trai của chị Kouyou. Còn con cá thu đông lạnh này là Dazai Osamu. Rất vui được gặp anh !

- Anh là Oda Sakunosuke, rất vui được gặp hai nhóc.

Thế là cả ba người sau cuộc giới thiệu liền kéo nhau lui về phía một băng ghế đá dạo gần đấy mà ngồi xuống. Chuuya kể rất nhiều chuyện mà cậu ta nghĩ đó là hay ho, kể cho anh nghe chuyện trường lớp trong mắt đứa trẻ lần đầu cầm sách vở đến trường của cả cậu và nó. Sau đó Dazai nhỏ biết được, cả anh và nó đều học chung trường, nó từng nghĩ anh có lẽ đang học cấp hai, vì trông anh có vẻ cao và điềm đạm hơn bất cứ vị đàn anh cùng trường tiểu học nào mà nó biết. Và cả anh và nó, như cùng một con đường ngây ngô khi tiếp xúc với một tập thể mới lạ. Anh vừa chuyển đến, học lớp bốn, còn nó vừa được đến, học lớp một.

Đều là lần đầu như nhau.

Sau đó Chuuya chuyển chủ đề qua chuyện cây hồng, và việc Dazai nhỏ nó đã truyền cho cậu sự yêu thích tột cùng với thứ quả ngon ngọt ấy như thế nào cho cậu ấy. Anh chăm chú ngồi nghe, đôi khi cũng tham gia bình luận cùng, rồi lại quay ngược về nó nhìn một lúc lâu.

- Trông em im lặng thật nhỉ, Dazai.

Nó không thể trả lời, cũng không biết cách trả lời thế nào. Nó thường không như vậy, mà nó cũng không thể giải thích rằng chính bản thân nó bị sao. Có lẽ là 'khó nói' nhỉ ? Nó đã mượn từ đó từ câu chuyện tình mà chính lời mẹ nó kể ra, câu chuyện mà nó từng bình luận ngây thơ với mẹ rằng : " nói thì có gì mà khó chứ. ", như đặt bản thân mình vào mẹ lúc đó, có phải việc nó ngồi trước anh hiện tại giống với việc mẹ ngồi trước bố của nó khi xưa không ? Giờ thì nó có vẻ hiểu mẹ nó hơn rồi.

- Chắc là cậu ta ngại người lạ đấy, bình thường nói rất nhiều luôn, nếu anh quen cậu ta lâu một chút thì anh sẽ mong cậu ta im lặng một chút cho rồi.

Chuuya như gỡ gạc tình huống ấy giúp nó, nhưng lại bằng một cách khiến nó muốn nhảy dựng lên quạu quọ. Đã thế còn cười nó, cả anh cũng vậy nữa, khiến nó chỉ muốn trốn về nhà thôi.

- Anh sẽ không mong ai im lặng cả đâu, mọi người đều được nói mà.

Nó nghe giọng anh trong lúc cúi gầm mặt mà nhắm tịt mắt, cùng cảm nhận được một áp lực nhẹ đặt lên đầu.

Anh xoa đầu nó,

Xoa đầu đứa trẻ tên Dazai Osamu.

Cuộc trò chuyện buổi sáng ấy kết thúc khi Chuuya được chị Kouyou đón về trên một chiếc xe đạp mà chị chạy về từ chổ học thêm. Chỉ còn lại nó và anh Oda trên băng ghế khi đấy và thật tử tế làm sao khi mà anh ấy đề nghị đưa nó về. Mặc dù nhà anh hướng gần với công viên này còn nhà nó thì tít vào trong ngõ, nằm kề cạnh mặt đường lớn phía bên kia, nhưng anh bảo không cần ngại, anh thích đi bộ nhiều nên việc dẫn nó về nhà rồi quay ngược trở ra để về nhà của anh thì cũng chả sao cả.

Anh dắt tay nó đi dọc đường,

Băng ngang qua từng khúc rẽ, giúp nó tránh đi vài con chó mà nó không thích trên đường đi.

Và từ lúc nào, anh bế nó, xoa đầu nó, rồi tận khi đến nhà của nó mới liền buông ra.

- Ta sẽ còn gặp lại chứ ?

Dazai hỏi, lưu luyến một chút hình bóng anh không muốn rời.

- Ở trường học, ở sân chơi ? Bất cứ đâu nếu em muốn.

Anh mỉm cười, cuối xuống nhìn vào mắt nó bằng một sự ngay thẳng và đáng tin cậy, khiến cho nó cảm nhận được anh không nỡ nào lừa một đứa trẻ, khiến nó mỉm cười với anh.

- Nơi nào cũng được, miễn là anh đến đó thôi, Odasaku.

---

- Công nhận thằng nhóc đó ghê thiệt á má.

Ranpo mười hai tuổi, cầm bịch bánh ăn vặt âm thầm bình luận nơi góc vườn. Bên cạnh cậu, người mà cậu tiếp chuyện, người đang cầm trong tay vài bụi hoa màu tím lại chính là má của hai anh em.

- Con nít thời hay sao mà bạo thế nhỉ, hồi đó bố của con còn chả dám đụng má một ngón tay.

- Không phải do má đáng sợ sao ?

- Ranpo !! Má không có.

Mori Ougai quạu quọ với thằng con trai cả của mình. Đem đôi găng tay còn phủ đất cất đi chỉ để có thể cốc đầu đứa con của mình một cái. Đứa trẻ ấy phồng má, ra vẻ hờn dỗi mà xử đẹp từng miếng bánh trong cái bịch của mình nhanh hơn.

- Nhưng con hỏi thiệt sự, má cảm thấy thế nào về thằng nhóc đó. Liệu nó có đối xử tốt với Dazai không ?

Mori Ougai nhìn thẳng cả nhà mình, ngấm ngầm để câu hỏi vô tình nói ra của nó thấm vào đầu. Sau đó ngó sang đứa út đứng ở ngưỡng cửa cùng với thằng nhóc lớn tuổi hơn mà nó vừa quen biết, trông mà hoài niệm một chút về quá khứ mà chính ông từng trải qua.

- Con biết đấy, Ranpo. Rồi thời gian sẽ giải thích cho ta tất cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com