Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Series ] - Câu chuyện nhỏ giờ chiều.

Note :
+ đây là Family!AU - tức là một chiều không gian khác do Author bịa ra.
+ Mọi người ở đây không có năng lực.
+ Có yếu tố sinh tử văn.
+ Có OOC, tấu hài và nhiều yếu tố gợi nhớ đến tuổi thơ của chúng ta.
+ Truyện sẽ dẫn theo góc nhìn của Dazai.

❤ Mong được các bạn ủng hộ ❤

---

- Có lần bố đã kể, hai người chính là gặp nhau ở một lần khám sức khỏe định kì. Khi đó, mẹ em chính là thực tập sinh,còn bố là một người như muốn trốn chạy khỏi mũi tiêm mẹ đang cầm.

Dazai Osamu ngồi một góc trong sân trường cùng với khoảng ba con người hóng chuyện khác. Đó là tầm chiều, khoảng thời gian ra về sau một ngày vật vờ ở trường học đối với một số đứa ví dụ như nó đây. Nhưng bởi một lí do khá nhỏ nhặt như là không ai đến rước, nó cứ thế ngồi lại tại trường cùng một đám đồng số phận mà tám chuyện giết thời gian.

Và chủ đề tâm huyết ấy hôm nay là về gia đình.

Mở đầu là anh Ango, Ango là con trai của một chính trị gia người quen của bố Dazai, mấy lần tết đến xuân về đều qua rủ bố nó cùng vài ông bạn làm chầu rượu cả. Nó thừa biết câu chuyện Ango kể sẽ ra sao rồi, đoại loại kiểu ảnh bảo bố anh ấy là một người có vẻ hài hước, khi mà ông cứ vào tiệm tạp hóa hỏi mua lược nhưng lại không có cọng tóc nào trên đầu. Câu chuyện đó thật sự làm nó cười ngất ra sàn nhà mặc dù lối kể của anh ấy không có gì đặc biệt cho lắm, nghe cứ như đọc thơ vậy, nhưng mỗi lần nhớ đến quả đầu mà nó đã từng biết ấy, liên hệ với câu chuyện mà đàn anh của nó kể, nó không thể nào là không tích cực hưởng ứng được. Tiếp nữa, Dazai nhỏ thật sự đề cao anh Odasaku, phụ huynh yêu quý của ảnh thật sự là một người biết đùa khi mà dựng đầu con mình dậy giữa trưa chỉ để chơi bắn súng thun và đi leo rào trộm xoài như thế, khiến nó thật sự muốn gặp ông ấy một lần để xem thử đấng bề trên nào đã thần thánh đến mức chọc tức được một con người lãnh đạm như anh Odasaku. Rồi Chuuya nó cũng tham gia kể, mặc dù Dazai không ưa thằng bạn đầu cam này lắm nhưng phải nói là tội nghiệp cho nó vì suốt cuộc trò chuyện nó chỉ than rằng chị gái Kouyou của nó chỉ yêu mỗi đứa em Kyouka của nó thôi, ôi thôi toang cho một đứa sắp sửa ra rìa.

Đó là lí do Dazai nó không bao giờ muốn có em một chút nào, bất kể đứa bé đó là con gái hay con trai. Chắc chắn nó sẽ bị ba má cho vào hàng nô tỳ, suốt ngày lau nhà, rửa bát đến tối tăm mặt mũi mất. Mặc dù bình thường Dazai Osamu cũng có nghĩa vụ như vậy, nhưng ít ra là nó đỡ hơn rất nhiều, cậu vẫn có thời gian chạy ra ngoài xóm rủ bạn bè đi trộm trái cây các kiểu.

Tuổi thơ mà, qua nhanh lắm chứ nhỉ. Thà để bản thân long nhong ngoài phố còn hơn là sống như một con khỉ nhốt chuồng.

Quay lại với câu chuyện mà nó đang chuẩn bị kể, đáng lẽ thay vì Dazai thì anh Ranpo của nó có vẻ hợp tông với mọi người hơn vì anh ấy lớn nhất bầy, kể chuyện cho đàn em nghe có vẻ mang tính triết lí và truyền dạy kinh nghiệm biết bao. Nhưng vì anh ấy đã bận đi chơi cùng "đối thủ" bên lớp cạnh, lại có tính lười biếng khỏi tả, sẵn tiện vì đây là bạn bè của mỗi Dazai thôi nên dù thế nào thì Dazai Osamu đây vẫn là người kể cho bọn họ.

Nó sinh ra trong một gia đình quá đỗi "bình thường" : bố làm cảnh sát, mẹ làm bác sĩ, nhưng hai người toàn ở vị trí cao ngất ngưỡng trong cấp bậc ấy. Báo đài cứ đăng, người người đều biết, điều hành cả một tập thể lớn mà vẫn chăm lo cho công việc và gia đình một cách xuất sắc như vậy. Dazai Osamu thật sự đã cảm thấy tự hào lẫn may mắn khi được làm con họ đến dường nào, mặc dù bố mẹ nó đều có chút mặn mà mà thích dìm hàng con mình thế nào đi nữa.

Mở đầu câu chuyện là khoảng khi bố nó hai mươi hai tuổi, đang học tại một trường Cảnh sát trong đợt kiểm tra sức khỏe định kì như lời giới thiệu trên. Hít thở thật sâu trước khi tiếp tục vào phần thân của một bài bốc phốt gia đình dài dằng dặc mà bố nó đã biên soạn lúc rảnh rỗi chỉ có hai bố con trong phòng tắm, Dazai đây thề dưới cái tên mà bố mẹ ban cho mình rằng sẽ truyền đạt nó cho mọi người bằng vẻ mặt hài hước không kém gì bố mình khi đã kể nó trước đây.

- Mẹ em khi đó mới mười bảy, là một thằng con trai với chiều cao lọt thỏm trong cái bọn thực tập khác cùng bè bạn lớp bố. Làm bố ba lần bảy lượt hỏi coi bố con thằng nào lại đem con nít theo trong lúc làm việc. Thật ra không phải vậy, mẹ tuy trẻ nhưng chính là thực tập sinh hàng chính gốc, tốt nghiệp cấp ba sớm ở nước ngoài rồi về đây một bước đi thẳng vào trường đại học y, tài năng đến nỗi không thốt lên hai chữ thiên tài thì hơi uổng phí.

Bọn đàn anh như Ango và Oda nghe nó chăm chú, khiến nó khoái vô cùng. Chuuya cũng vậy, lâu lâu nhích người sát lại để hóng hớt khiến nó nghĩ mình có sức kể chuyện mê người đến dường nào. " Rồi sao nữa ? Kể coi." - Chuuya hối thúc nó, tất nhiên nó cũng không thể dừng giữa chừng được, cứ thế lại leo lẻo cái mồm nói tiếp. Cảnh tượng này phải ví như cảnh mấy bà bán cá ngồi túm tụm lại với nhau nhiều chuyện vậy.

- Bác Fukuchi nghe thấy bố nhận xét thầm như thế, liền chơi dại mà xung phong nhảy ra trêu mẹ đầu mặc kệ bố có ra sức ngăn lại. Mẹ tức lắm, nhưng tiện tay lúc đó có vụ tiêm vacxin phòng dịch cúm, cứ thế mẹ lựa cây kim tiêm to nhất trong túi mà đem đi xử bác em, tới giờ bác vẫn còn sợ mẹ em theo một cách nào đó. Rồi sau bác cũng tới bố, chứng kiến bạn thân mình bị kim tiêm một phát chọc vào mà không có phòng vệ, dù có là nam nhi đại trượng phu cũng có chút sợ hãi.

Rồi sau đó thế nào nữa nhỉ ?

- "Nhìn anh có vẻ biết hối lỗi đấy, nên tôi tạm bỏ qua chứ không anh cũng giống thằng bạn anh rồi."

Mẹ nó đã nói vậy. Lúc nó nghe bố kể lại như thế nó đã bụm miệng để không khiến bản thân mình cười phá ra. Nếu không nhầm thì sau đó bố nó cũng bày tỏ thật lòng rằng mẹ là tên bác sĩ khó ưa nhất trên đời mà bố nó từng gặp. Khiến nó không hiểu lắm lí do nào mà hai người lại đến được với nhau một cách ngon lành như thế, quả là ghét của nào trời trao của đó mà. Cứ nghe mãi, nghe mãi từng lời bố nó kể rồi thắc mắc cứ thế cũng liền được giải đáp sau vài câu.

Và đó là câu chuyện tình đẹp nhất trên đời mà nó biết.

- Sau đó vài tuần, khu nhà thuê bên cạnh nơi bố tạm ở liền có người mới dọn tới. Bố em chính là kiểu hóng hớt ra làm quen, tức thì bắt gặp bản mặt mình không ưa mấy liền định quay ngược lại vào trong nhà mình. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó, bố cảm thấy mẹ không hẵn là một đứa khó ưa mọi chổ như thế, cứ thế chiều chiều đều rủ ra một góc trước chổ trọ ngồi thủ thỉ với nhau. Hóa ra là mẹ em đều là không thích ở kí túc xá, từ luật lệ gò bó đến thiên hạ săm soi đều không thích một chút nào, nhà người thân thì xa lại còn không cách nào khác, cứ thế hi sinh, đánh liều giả tuổi đi làm thêm mà kiếm tiền thuê trọ. Trùng hợp thay cái trọ rẻ mà ngon nhất lại là cạnh bố em.

Kể đến đây đứa nào đứa đó đều không khỏi thốt lên hai chữ "Duyên phận", thành tâm mà nói thật sự không từ nào có thể diễn tả đúng được như thế. Không phụ lòng mong mỏi của câu hỏi : " Rồi họ có quen nhau lúc đó không ?", tất nhiên câu trả lời là : "sau một tháng rưỡi thủ thỉ như thế, họ làm người yêu của nhau."

- Năm mẹ mười tám, bố hai mươi ba. Mặc dù ngụp lặn trong trong căng thẳng vào những ngày tháng sắp sửa ra trường khi đấy, bố vẫn sẵn lòng đón anh Ranpo về. Cha mẹ anh ấy là họ hàng của bố, họ mất trong một vụ tai nạn và di thư viết vội để lại rằng họ không muốn con mình rơi vào tay những ai muốn làm điều xấu xa với con mình, cứ thế chuyển qua chuyển lại vô số lần nhà người trong họ hàng, điểm dừng của đứa trẻ ba tuổi tội nghiệp ấy lại là chổ của một đứa cháu trai mới lớn ở một nhánh họ hàng xa.

Dazai ngập ngừng, nó đã từng khá sốc với quá khứ của anh nó. Dù nó đã biết từ lâu rằng anh ấy là con nuôi trong gia đình, nhưng chứng kiến cảnh người thân mình từng đau khổ như thế nào mà tới giờ vẫn lạc quan như thế, nó thật sự cảm thấy sót một chút trong tâm, bao nhiêu đứa trẻ mười tuổi như nó nghĩ được điều đó. Ranpo lúc nào cũng bảo nó : " quá khứ thì cứ cho qua.", như thế có thật sự là ổn không khi lâu lâu nghĩ lại vẫn là có chút buồn ?

May mắn làm sao, anh đã có gia đình mới bù đắp, nhưng còn những người khác có số phận giống anh nữa thì sao ? Dazai nhỏ khi đấy lại tiếp tục nghĩ về phía vùng trời xa xăm.

- Bố khi đó lại ngáo ngơ trong khả năng giữ trẻ, lại tất bật học tập. Còn gì tuyệt vời hơn bên cạnh lại có người có khả năng làm điều đó. Cứ thế mẹ em lại lo tất, đưa đón một đứa trẻ, chuyện nhà cửa và học tập cân bằng. Hai rồi thành một, họ từ ở sát nhau bằng một cách nào đó lại dọn về ở cùng nhau. Sống như một gia đình hạnh phúc thật sự vậy.

Dazai cười sau câu chuyện của mình. Ango và Oda thì tất bật khen ngợi bố mẹ nó hết nấc, Chuuya thì đang tiếp tục than khổ tại sao nhà mình lại không được như vậy vì chị Kouyou mỗi tháng lại cứ quạu quọ với nó thôi. Nó liếc đồng hồ, gần năm giờ rồi, liệu nó có kịp kể khúc cuối trước khi ba mẹ nó đón nó không ?

Chuuya bảo nó, nếu sợ không kịp thì tua lẹ chút, kể chuyện mà để qua ngày thật không hay. Anh Ango thì muốn nghe khúc đám cưới hay gì đó thực tế như quá trình học tập của hai người hoặc sau khi ra trường họ làm gì, thiệt tình thì nó cũng ngu đặc mấy cái đó, mười tuổi thì tìm hiểu quá trình học đại học để làm gì ? Oda thì dễ dàng hơn nhiều, anh ấy luôn nghe nó nói, nó thích kể khúc nào thì anh ấy đều nghe thôi nên nó sẽ lựa chọn phương pháp tua lẹ chút của Chuuya. Vì nó sợ, có khi nhây nhây quá nó sẽ bị thằng tóc cam đó cho ăn đấm thiệt sự.

- Khi bố hai mươi lăm tuổi, vừa tốt nghiệp được hai năm và đã có một công việc ngày càng thăng tiến ở sở cảnh sát. Ông ấy ôm theo cả anh Ranpo cùng mẹ về quê ngoại em hỏi cưới. Cậu Hirotsu là anh trai mẹ em, sống ở một quán trà góc phố, thấy mẹ có người muốn ôm về liền thẳng tay gả luôn dẫu biết là độ tuổi đó có hơi quá sớm cho một cuộc hôn nhân. Cứ thế họ đăng kí kết hôn, tiệc tùng đãi nhỏ mời người thân bạn bè rồi vài tháng sau đó dời sang một ngôi nhà mới. Đến khúc này mới vui nè, khi mẹ vừa qua sinh nhật tuổi hai mươi mốt được bốn tháng - em ra đời, trả giá bằng của việc nghỉ học một năm nhưng không sao cả, mẹ đủ trình vượt bao nhiêu người mặc dù có phải học lại mà.

Dazai nhún vai ra vẻ không hề gì trong con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu đứa có mặt tại đây. Nó biết thừa bọn họ đang cho rằng bố mẹ nó là một cặp đôi chơi liều hết sức có thể. Chính nó, anh nó hay kể cả bố mẹ nó trong gia đình cũng tự đánh giá họ như vậy. Thường những mối tình chớp nhoáng thế này sẽ nhanh chóng đổ vỡ biết bao, nhưng bố mẹ nó lại khác biết chừng nào, bao nhiêu cuộc tranh cãi xảy ra cũng không thể khiến bố mẹ nó ngừng ôm nhau ngủ mỗi tối. Thật khiến Dazai không biết nên khóc hay cười khi nói về gia đình mình.

Bố nó đã nói, sau khi nó ra đời mọi chuyện vẫn trôi chảy đến dường nào. Mẹ nó vẫn đi học như thế, bố được đổi lên công việc bàn giấy có thể làm tại nhà nên tiện tay trông nó luôn, cứ như bù lại năm xưa bố đã để mẹ nó trông anh Ranpo vậy. Năm mẹ hai mươi sáu, bố ba mươi mốt - Hai người làm đám cưới với nhau, một đám cưới linh đình thật sự. Làm nó ngờ ngợ bản thân mình khi khoảng bốn năm tuổi gì đấy, liên tục bị vò đầu đến xù cả tóc mái tóc nâu bởi chính họ hàng mình, ngay cả khi mà nó được mẹ bế trong tay cũng cảm thấy rằng bản thân mình không an toàn một chút nào cả. Khung cảnh khi đó, xung quanh ánh mắt trẻ thơ màu nâu sậm của Dazai, bao phủ một sắc trắng cùng tiếng pháo giấy in ỏi cả một bữa tiệc. Bố nó đứng bên cạnh cả hai, đã ôm mẹ nó vào lòng còn không đủ hay sao mà còn tiện tay bẹo nó một cái ngay má. Đau khiếp !!

Cay thật đấy, nhưng vẫn không ghét nỗi gia đình mình. Họ đã cho nó một lí do để sống, một niềm vui và hạnh phúc để hưởng thụ. Nó không phải người kiểu người quá đỗi dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng nó thật sự yêu gia đình mình đến mức cả một cuốn tập dày cũng không đủ để nó viết lời yêu thương dành cho họ. Im lặng trong nhà cũng là hình thức thể hiện niềm vui theo cách nó, không quá gàng buộc như bao gia đình khác, nó yêu cách gia đình mình thể hiện mọi thứ bằng hành động hơn mấy lời nói hứa hẹn vô nghĩa biết dường nào.

Họ đã cho nó một sự sống và một lý do để sống, Dazai Osamu đây thật sự chỉ nhiêu đó cũng đã hơn rất nhiều người.

---

Vẫy tay chào Odasaku vừa leo lên con xe máy của bố anh ấy ngay cổng trường, tức thì vừa phóng đi vài giây sau đó. Nó đột nhiên trở thành đứa trẻ cuối cùng ở trường này, an tĩnh giữa khung cảnh mặt trời lặn lúc năm giờ mười lăm.

Anh Ranpo sau một hồi la cà nơi quán ăn vặt cuối cùng cũng quay về, nó thấy anh ấy vẫy tay tạm biệt một người bạn ngoại quốc nào đó trước cổng trường kia rồi cầm bịch snack khoai tây đi về phía nó.

- Anh mua về cho này.

Ranpo nói, quăng cho Dazai nó một chai soda nhét đằng sau cặp, thật sự nó cũng khát khô cổ từ lúc buôn chuyện đến giờ. Cứ thế hai anh em ngồi đó vừa ăn uống vừa hỏi nhau liệu mẹ của cả nó và anh có quánh chết hai đứa vì tội ăn vặt trước giờ ăn tối hay không. Thế là Ranpo bảo cứ thủ tiêu hết mấy món này cứ khi bọn họ đến rước hai đứa về là được, Dazai nó cũng đồng tình như thế, cứ vậy mà hốc lần hai ba miếng bánh vào miệng trong tức thì.

Kế hoạch của Ranpo luôn là không bao giờ sai cả.

Lúc cả hai đứa vừa ăn xong miếng cuối cùng, miếng rác vừa được vứt đi cũng là lúc nó nghe tiếng xe của ba mẹ chạy đến. Cứ như năng lực của bao nhiêu đứa nhỏ được sinh ra trên đời này vậy - nhận biết được tiếng xe phụ huynh ngay cả khi nó mới chạy tới đầu ngõ.

Nó nhìn thấy quả đầu tóc bạc, xù xù của bố nó nơi băng ghế lái, sau đó là mái tóc đen dài đến ngang vai được xõa ra của mẹ. Cả hai dừng trước cổng trường, anh Ranpo tức thì đã chạy cái vọt lên xe, còn nó tò tò theo sau một cách lười biếng với cái cặp kéo lê dưới đất. Làm mẹ một bước phải xuống xe bế nó lên nếu không thì chẳng biết nó còn lê lết mệt mỏi kiểu này đến chừng nào.

Vùi đầu trong mái tóc đen láy đầy mùi thảo dược kia của mẹ, Dazai nhỏ thật sự cảm ấy bình yên đến dường nào. Mẹ nó bảo hôm nay sẽ đi ăn ngoài, tiếng gió rít bên tai thật sự cũng không thể khiến nó nghe sót được lời nào mà mẹ nói cả.

- Thật không ? - Nó hỏi lại.

Mẹ nó gật đầu, đôi mắt tím sậm của mẹ nhìn nó dịu dàng đến sâu sắc. Thật khác xa với những lúc mẹ châm chọc nó khiến nó tức đến muốn đội cả rổ lên đầu. Tay nắm cửa xe được kéo ra, cả mẹ và nó đều ngồi ở băng ghế trước, ngó qua bố nó vẫn còn bộ cảnh phục trên người còn tà áo blouse trắng vốn thuộc về mẹ kia là được xếp gọn mà để trước tầm nhìn của bố. Tuy có vẻ hơi chướng chổ một tí nhưng có vẻ đó là ý kiến của ông, bởi Dazai biết thừa một điều, bố nó chính là không muốn để thứ gì của mẹ lọt ngoài tầm mắt cả.

- Vẫn là chổ cũ đúng chứ, Mori Ougai vợ tôi ?

Bố hỏi mẹ, khiến Dazai Osamu rùng mình bởi độ sến rện đó, liền cảm thấy nếu nó mà không ngồi ở đây thì họ đã thừa cơ hôn nhau một cái rồi.

- Anh đây là luôn biết em thích ăn lẩu chổ nào mà, Yukichi nhỉ ?

Mẹ nó đáp lại, khiến nó từ phía trên hướng mắt cầu xin xuống Ranpo đang ngồi băng ghế phía sau đó. Nhưng anh nó cứ kiểu : " gì, kệ em " khiến nó cảm thấy bất lực vô cùng.

Thế là nó tự nhiên vô cớ biến thành cái bóng đèn sáng chói giữa một đôi chim cu tình cảm trong cái xe bốn bánh này, còn anh nó thì phè phỡn nằm phía sau ấy. Tiếp tục cảnh tượng hạnh phúc này mãi đến tận năm phút trôi qua mới có thể lướt bánh rời đi.

Buổi chiều nào, đối với Dazai Osamu đều là cũng náo động thế này cả.

Biết sao được, quen rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com