[ Shortfic ] Trở về - End
Một chìa khóa,
Mở đến cánh cửa dẫn đến thiên đường,
Vậy thiên đường, có ở nơi đâu ?
- Đêm nay lạnh thật nhỉ ? "
Một người đàn ông lạ ngồi cạnh tôi cất lên thứ âm thanh trầm khàn, tay rút ra một bao thuốc lá mà tự cho mình một điếu lên miệng, rồi sau đó quay sang, nhìn tôi mong muốn cùng bắt chuyện. Cũng phải, trên chuyến tàu khuya muộn này chỉ còn mỗi hai người, một tôi và một là ông ấy, hai kẻ già cõi cùng một băng ghế, cùng một khoang tàu, chẳng ai quen ai, thứ duy nhất mưu cầu ở nhau là một câu chuyện tám nhảm dọc đường cho đỡ buồn miệng. Ông ấy chìa bao thuốc về phía tôi, " Cảm ơn." - tôi nhận lấy rồi cùng ông ấy đốt lên những điếu thuốc đó, rít một hơi rồi phả ra những làn khói xám xịt trên chuyến tàu, cũng không mấy quan ngại khi chỉ có hai người ở đó, cũng chả có ai lên tiếng bắt bẻ gì việc cả hai chúng tôi có hút thuốc đúng chổ quy định hay là không.
- Tôi tạm nghỉ việc để về quê nhà.
Người đàn ông đó chia sẻ.
- Ồ vậy sao, vậy khi nào ông tới nơi ?
Tôi cũng hùa theo câu chuyện ấy.
- Hai ga nữa, chắc vậy. Còn ông ? Tại sao lại đi xa Yokohama thế này mà không cầm theo hành lí thế.
- Tôi sao ? ... Chỉ là đi kiểm chứng một chút việc.
Tôi chỉ nói mọi thứ mà tôi nghĩ, không hiểu sao, người đàn ông ấy lại phì cười. Bất giác xoa xoa vào bức thư trong ống tay áo, tôi lại nghĩ đến những cái sâu xa, về viễn cảnh, về hy vọng, và cả sự chuẩn bị trước cho một cái thất vọng đứng phía sau đó. Có lẽ, tôi nên là không bi quan vào những lúc như thế này, nhưng sau một đống chuyện xảy ra như thể cơm bữa hàng ngày như thế, tôi không còn biết được chỉ số lạc quan thật sự mà mình có là bao nhiêu...
---
" Kính gửi ngài, thống đốc trụ sở thám tử vũ trang - Fukuzawa Yukichi.
Có lẽ, dưới con mắt của ngài, những lời lẽ từ kẻ thù này có thể sẽ chẳng thấm đâu vào được ý thức và suy nghĩ mạnh mẽ đó cho dù chúng ta có đang nói về chuyện gì. Nhưng đến đây, nếu ngài đã thật sự đọc những dòng này, xin hãy gác cơn thịnh nộ qua một bên để chúng ta có cơ hội nói cho nhiều bí mật đã thật sự ẩn giấu.
Tôi vốn dĩ, có ý định rằng sẽ đem điều đó xuống mồ như lời 'người'. Nhưng ngày hôm đó, ngài đã thật sự làm cảm động tôi, khiến tôi thấy một thứ trong đời này mà tôi cứ mong ngày nào đó sẽ chạm đến nó, và rồi những ngày sau nữa là những tấm chân tình qua tán hoa mà chồng chất dần. Cảm giác theo đuổi mãi một người, ngay cả khi người đó đã quay lưng hoặc biến mất, thật đau đớn làm sao.
Nhưng khác ở chổ, ngài vẫn còn cơ hội, còn tôi thì mãi không thể nữa. Và tôi cũng không thể nào mà yên ổn nhắm mắt trong khi bản thân vô tình dìm chết một hy vọng cả đâu.
[ Thiên sứ sa đọa với đôi cánh rũ màu đen, có phải đó là mục tiêu mà ngài đang tìm kiếm hay không ? ] "
Hàng chữ viết tay của Dazai Osamu theo tờ giấy bị bấu chặt mà dần trở thành một hàng chữ lộn xộn nhăn nhó. Con người với khuôn mặt an tĩnh lâu năm cũng không tài nào giữ được mớ cảm xúc hỗn độn trong mình.
Trong ánh mắt của Fukuzawa tôi khi đó, chỉ còn hình ảnh nụ cười ai kia.
Nụ cười tưởng chừng đã lạnh đi, nụ cười tưởng chừng đã bị chôn vùi theo từng tấc đất,
giờ trong tâm trí tôi, trở lại như một đóa hoa kì tích nở trên vùng đất chết khô cằn.
Và càng kì vọng hơn, trong bao thư vứt ngang ngửa, một tấm bưu thiếp nhỏ nhưng toát lên tầm quan trọng lớn lao,
[ chìa khóa dẫn tới thiên đường ]
---
Người đàn ông đó xuống ở ga tàu thứ hai, đúng như dự đoán mà ông ấy nói. Xách theo túi đồ cùng chiếc khăn choàng cổ màu hạt dẻ tức thì vừa quàng lên vai, trông vừa quen cũng vừa lạ, riết rồi tôi cũng chẳng biết mình có thật sự quen biết ông ta hay không khi mà cả hai đã thật sự nói chuyện rất thân mật như những ông bạn lâu năm quen biết. Ông ta đẩy cái kính một mắt, vẫy tay chào tôi ở cửa ga tàu trước khi bước xuống nơi kia, bây giờ cũng gần ba hay bốn giờ sáng gì đấy, nơi đó mà nói cũng chẳng có bóng dáng ai cả, hoặc có thể thêm được vài người gì đấy nếu lỡ các khoang còn lại có người xuống theo. Tôi thường không có thói quen níu kéo ánh mắt theo bóng dáng của một người lạ vô tình trên đường ( nếu người đó chẳng tỏ ra một thứ cảm giác gì gây sự chú ý ) nên trong phút chốc lại quay ngang dọc đi đâu đó, có lẽ là để tạo một vị trí thoải mái cho một giấc ngủ chớp nhoáng trên đường.
Nhưng chưa kịp gì cả, trước khi con tàu đóng lại cánh cửa kia mà tiếp tục cuộc hành trình, người đàn ông ấy gọi tôi lần nữa, bằng ánh mắt tím mờ nhạt nhưng đầy góc cạnh mà nhìn vào tôi.
Ánh nhìn hăm dọa của một kẻ lâu năm ở nơi thế giới ngầm.
" Nếu 'người đó' ra đi lần nữa, cửa mồ thật sự sẽ là thứ dành cho ông đấy."
Ồ, vậy ra...
Đến đây thì tôi biết người đó là ai rồi.
---
Tôi xuống ga khi mặt trời đã lên hẳn, khi mà nơi đến đã có bóng người qua lại. Những học sinh, những thanh thiếu niên tuổi học tuổi làm, những người già ngang ngửa mà cũng có thể đã hơn tôi đi tập thể dục buổi sớm. Trong không khí trong lành và mát mẻ này, đã bao lâu rồi tôi không thấy rằng bầu trời đẹp đến như thế.
Cuộc hành trình vẫn chưa đến hẵn.
Cất tấm bưu thiếp địa chỉ đi, nhớ lấy con đường ghi trên.Tôi cùng chuyến xe bắt ngoài đi về phía ngoại ô nơi xa xăm, chỉ có cỏ cây hoa lá, bờ ruộng trải lúa cùng con sông chảy dài. " Đi đến cuối đường sẽ đến nơi ấy." - người tài xế xe chỉ và tôi chỉ gật đầu, thanh toán cho họ một số tiền rồi tự mình đi nốt quãng đường còn lại mình cần phải đi. Sự hồi hộp dồn vào từng bước đi, nặng trĩu như lún xuống mặt đất , nếu là sự thật thì tôi nên nói gì với em, hỡi con người lâu năm không gặp mà tôi yêu quý.
Trong tôi lần nữa, hiện ra đôi mắt ấy,
Màu tím trong vắt giống loài hoa em yêu.
Có phải sau cánh cửa này, tôi sẽ lại lần nữa thấy nó ? Sau cánh cửa của một viện mồ côi trông có một chút cũ kĩ và tồi tàn. Nín thở một chút, tôi bước vào trong, băng qua cánh vườn nhỏ đầy cỏ dại mượt mà xanh non nớt, băng hoa những bụi hoa cùng phiến đá xếp dọc đường đi. Thấp thoáng khe cửa sổ trong kia, ngó ra một chút ánh nhìn, tôi đoán đó là lũ trẻ thơ ngây đang chờ đợi một người nào đó đến nhận chúng vào tổ ấm, còn có một cậu thanh niên tóc trắng nửa muốn che lấy khuôn mặt mình nửa không, và cô gái tóc vàng thoáng vụt qua phút chốc từ ô cửa sổ.
" Chào mừng ngài đã đến đây, có người chờ gặp ngài."
Người nhân viên ở ngưỡng cửa cúi đầu chào tôi, liền sau đó là chỉ tay hướng vào trong đồng thời cũng dẫn tôi đến một căn phòng nào đó mà cô ta đề cập đến. Bước dọc hành lang trên chiếc sàn gỗ đã được tu sửa lại kĩ càng, có vẻ tôi đã bị đánh lừa, đánh lừa bởi vẻ ngoài của tòa nhà trước khi nhìn thấy thứ bên trong. Đã nhiều lần bị như thế, sao tôi vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm gì cho việc này nhỉ ?
Nếu thiên đường mà em tạo ra là nơi đây, thì nó trông giống hệt chủ nhân mình vậy.
Đều thích ẩn đi cái tốt đẹp trong một vẻ ngoài tàn bạo đến gớm ghiếc.
Dừng lại trước cánh cửa vân sam, nơi đặc biệt thoảng mùi thuốc sát trùng - thứ mùi khiến tôi nhớ đến nhiều thứ, kí ức, kỉ niệm, cả chốn thân quen. Người nhân viên rời đi để lại tôi bồi hồi trước nó, cũng là khung cảnh này nhưng tại sao tôi hơn mười năm về trước lại có thể tự nhiên mở cửa nhà em mà bước vào, còn tôi bây giờ từng giây lại như ngừng thở.
Sự xuất hiện này có đúng đắn không ?
Bàn tay tôi gần như đã rụt lại sau khi gần chạm tới tay cầm.
- Thôi nào, tôi biết ông ở ngoài đó.
Liệu đây có phải là giấc mơ lần nữa như cái lần ác mộng đáng ghét vừa trải qua ít lâu kia, nếu thế thì tôi sẽ rời đi để chẳng thể thấy em lại tan biến đi lần nữa. Hay do tôi nghe lầm và thực chất người phía trong còn chẳng phải là em, một chút cũng không có ? Thế thì tôi sẽ băm vằm kẻ đó ra, vì tội dám trêu đùa và thách thức sức chịu đựng này.
Tiếng cười khúc khích từ bên kia vang lên,
Bể chứa giới hạn của tôi, có vẻ như đã vỡ tang tành rồi.
Thô bạo đẩy cửa, bắt gặp một cảnh tượng không thể tin vào mắt mình đến ngây ngất cả ra. " Đây là sự thật đấy, ông cụ à." - Cô gái tóc vàng đứng cạnh mạnh miệng nói như kéo tôi về cái thực tại trong một mớ rối mù trên trời dưới đất, em kề bên đó lại hùa theo cười đùa, trông kìa, một chút cũng không hề thay đổi. Khuôn mặt vẫn tươi tắn, vẫn cái nhìn lạc quan, thú vui thích chọc giận người khác ngay từ ánh nhìn, và giọng nói ấm áp mà em cất lên
giọng nói của người thật, chắc chắn là hàng thật mà tôi nghe thấy.
" Ông tìm thấy tôi rồi, tiền bối Fukuzawa."
Đúng rồi, tôi cuối cùng, cũng tìm thấy được em.
---
P/s : Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Gừng đến tận giờ, huhu đây là cái series shortfic đầu tiên mà tớ thử sức mà cố gắng hoàn thành, do đó giờ đã quen với cái lối oneshot nên tớ khá thụ động trong việc nghĩ đến một plot truyện dài tập. Trong quá trình viết cũng lên xuống tùy hứng, văn vẻ có lúc bay bổng , có lúc cũng như nằm dưới mặt đường nên thời gian ra cũng khá lâu lắc lâu lơ. Có lẽ sau này nếu tryhard tớ sẽ quen với cái dạng này hơn, hy vọng mọi người vẫn còn theo Gừng và con thuyền bé bỏng này đến tận giờ phút đó huhi.
Bây giờ là 23:53 ngày 30/7/2020, khoảng thời gian hoàn thành con shortfic bé bỏng này - Chúc mọi người đọc đến đây một ngày tốt lành từ hôm nay qua lẫn ngày mới nhé nạ ♥ ♥ ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com