Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu như năm đó,...

Thanh ngôn năm ấy chưa hứa, vậy cớ sao nay chẳng thể quên?

Trời vẫn còn sớm, mưa đã rơi.
Giọt nước mảnh như chỉ, rơi nghiêng qua hàng hiên đình cũ, đậu trên chén trà đã nguội. Ngoài đình, hoa sơn chi nở muộn, lặng lẽ bị gió quét xuống bậc đá rêu phong.

Bên trong đình, một nam nhân mặc thường y màu lam nhạt đang viết gì đó trên tuyên chỉ, nét chữ thẳng, không cầu hoa mỹ, nhưng vững vàng như người cầm bút. Từng chữ đặt xuống, như không chỉ viết bằng tay mà bằng sự chắc chắn của cả đời người đã quen sống im lặng.

Lúc tiếng bước chân vang lên sau lưng, Oda không quay lại.
Chỉ có người kia dừng ở phía sau, đứng im một khắc.

"Ba năm rồi, nét chữ vẫn không đổi."

Gide nói, giọng khẽ đến mức như nói với chính mình.

Oda đặt bút xuống, phất tay áo che đi tờ giấy còn chưa ráo mực.
Chậm rãi, chàng đáp:

"Chữ không đổi. Người thì đã khác."

Gide không phủ nhận. Y bước lên, ngồi xuống đối diện, tự rót cho mình một chén trà, không nhìn vào mắt người kia. Tay y thon dài, động tác nhã nhặn, như thể mọi việc đều có quy củ. Có lẽ, sống giữa quyền lực bao năm, y đã quen kiểm soát đến cả những cái nhíu mày.

Nhưng chỉ có duy nhất một người  không kiểm soát được.
Đó là Oda.

Mùa xuân năm ấy, Gide tham dự hội thơ tại Lan Đình. Là khách mời danh dự, ai cũng vây quanh y, hỏi chữ, xin thơ. Chỉ có một người đứng lặng trong góc, áo vải đơn sơ, tay bưng mâm trà, ánh mắt không nhìn vào ai trong đình, chỉ dõi theo tấm lụa trắng nơi y đang đề thơ.

Khi ấy, Gide không hiểu tại sao mình lại nhìn lại người đó.
Chỉ là... ánh mắt kia không có thèm khát, không có ngưỡng mộ, chỉ là sự tĩnh lặng thuần khiết như mặt hồ.

Người ấy không nói gì cả.
Chính vì thế, y mới nhớ mãi.

"Ngươi vẫn luôn đến đây mỗi đầu xuân?" – Gide hỏi, giọng không mang cảm xúc.

Oda nhìn sang. Không trả lời ngay, như đang cân nhắc câu từ.

"...Tôi đến để viết. Không phải đợi."

Câu nói không oán trách, không chất vấn.
Chỉ là một câu trả lời, đúng như cách Oda vẫn sống – thẳng thắn, dứt khoát, không nương tựa vào lòng ai.

Gide cười khẽ. Nụ cười nhẹ như mưa rơi trên lá, không rõ là lạnh hay ấm.
Y nói, "Ngươi biết rõ nếu đợi, sẽ không có kết quả."

Oda nhìn ra ngoài hiên mưa.

"Biết. Nhưng không phải cái gì cũng cần kết quả."

Trong chớp mắt, tiếng gió khẽ thổi qua mái đình. Tán cây ngoài kia lay động, làm rơi xuống mấy cánh hoa trắng, nhẹ nhàng rơi vào giữa bàn, giữa hai người.

Gide im lặng. Oda cũng không nói gì thêm.

Cả hai, đều là những người chọn sống im lặng với tình cảm.
Một kẻ vì quá hiểu rõ sự tàn nhẫn của cuộc đời.
Một kẻ vì biết nếu đã yêu, sẽ không quay đầu được nữa.

Gide đứng dậy. Tay áo khẽ động, quét qua mép bàn, làm rơi một chiếc phong thư.

Oda không nhặt.
Chỉ đưa mắt nhìn y, vẫn là ánh mắt ấy – bình thản, sâu đến mức không thể thấy đáy.

"Lần này đến đây, là vì nghĩa vụ?" – chàng hỏi.

Gide gật đầu.

"Có lệnh từ trên. Tên của ngươi đã nằm trong danh sách điều động."

"Ta hiểu." – Oda đáp, không chậm cũng không nhanh.

Gide nhìn chàng thật lâu.
Không phải vì muốn nói gì, mà vì biết đây có lẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy chàng trong dáng vẻ này: điềm đạm, tỉnh táo, lặng như nước đầu nguồn, không lụy, nhưng cũng không lùi.

"Nếu như năm đó, y từng hứa một câu, có lẽ mọi chuyện đã khác."

Nhưng Oda chưa bao giờ cần hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com