Chương 2
Arthur bước đi trên con đường nhộn nhịp ở hẻm xéo , ánh mắt cậu lướt qua những cửa hàng quen thuộc. Cậu đã từng đến đây nhiều lần với mẹ , vậy nên hẻm xéo cũng chẳng lấy làm lạ với cậu
Mẹ cậu , Elizabeth, hai người họ đã hẹn gặp nhau ở tiệm đũa phép Ollivander sau khi cậu tự mua đồ cho năm học mới Vì vậy , cậu quyết định ghé vào tiệm sách
Tiệm sách hôm nay đông hơn thường lệ , hẳn là vì có nhiều học sinh năm nhất chuẩn bị đồ để sẵn sàng vào Hogwarts, Arthur lách người qua những kệ sách cao , khi cậu đang định lấy 1 cuốn Lịch sử pháp thuật thì ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở 1 cậu bé đứng gần quầy thanh toán.
Cậu bé đó đúng 1 mình , mái tóc vàng hơi rũ xuống che đi đôi mắt . Cậu ta mặc 1 chiếc áo choàng hơi cũ , nhưng dáng vẻ lại không hề có vẻ gì là rụt rè của 1 đứa trẻ lần đầu đến hẻm xéo.
" Cậu ấy thật đẹp thật đấy "
Arthur khẽ lẩm bẩm . Cậu cảm thấy cậu bé này có vẻ gì đó xa cách .... nhưng lại vô cùng đặc biệt , không biết vì sao Arthur lại không thể rời mắt khỏi cậu ấy.
Vậy lên không suy nghĩ nhiều , cậu liền đi về phía cậu bé đó. Nhưng chưa đi được mấy bước thì chân cậu vấp phải 1 chồng sách ai đó để dưới sàn.
Rầm !
Cả chồng sách đổ nhào xuống đất tạo ra tiếng động lớn. Một vài người quay lại nhìn , có người còn khẽ bật cười.
Arthur cảm thấy vô cùng xấu hổ , cậu vội cúi xuống nhặt và xếp lại những cuốn sách đang bằm la liệt dưới đất và có lẽ do tiếng động khá lớn lên đã khiến 1 người nhân vân chú ý tới , lên chưa được vài phút sau đã có 1 nhân viên đến và giúp cậu nhặt và xếp lại
" Cậu bé à , cậu ổn chứ ? "
" Cháu ổn ạ "
" Cậu có chắc không vậy ? "
Người nhân viên có vẻ không tin lời của Arthur cho lắm nhưng sau khi hỏi lại 1 vài câu và nhận được câu trả lời là " Cháu vẫn ổn ạ " thì mới an tâm rời đi
Còn về Arthur khi cậu ngước mặt lên thì cậu bé tóc vàng đã chẳng thấy đâu nữa Đôi mắt hổ phách của cậu đảo nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng đó nữa.
Tiệm đũa phép Ollivander , là tòa nhà cổ kính , Elizabeth đã đứng đây chờ con trai mình khi bà thấy cậu thì vui vẻ gọi
" Arthur "
Nhưng khi thấy sắc mặt của cậu thì Elizabeth đã hỏi
" Con ổn không , Arthur ? "
Arthur nghe thấy mẹ mình hỏi vậy thì lắp bắp nói
" Con ổn mà mẹ "
" Con nói dối , Arthur "
Thấy mẹ mình nói vậy thì cậu bối rối nhưng chưa kịp nói gì thì mẹ cậu đã ngắt lời cậu và nói
" Nếu con chưa muốn nói với mẹ thì thôi"
Giọng mẹ cậu dịu dàng , sau đó và véo cậu 1 cái rồi ôn tồn nói
" Hai ta vào trong thôi "
Khi bước vào trong tiệm , tiếng leng keng trên cánh cửa đã vang lên . Cô liền bước vào trong trước và Arthur đi sau cô
" Xin chào , cụ Ollivander "
" Cháu tới mua đũa phép cho con trai "
Nói rồi cô quay sang con trai mình nói
" Lại đây nào Arthur "
Cậu bước vào , lễ phép cúi đầu nói
" Cháu chào cụ "
Cụ Ollivander thấy vậy gật đầu nói
" Chào cháu Arthur , lại đây nào "
" Và Elizabeth cũng đã lâu rồi không gặp cháu . Cây đũa vẫn ổn chứ "
Arthur khi ngước mặt lên thì thấy trong tiệm có 3 người nữa . 1 cô gái tóc trắng như tuyết , 1 cậu bé tóc đen và 1 người không lồ . Còn mẹ cậu khi nghe cụ Ollivander nói vậy thì vui vẻ đáp
" Vâng còn rất tốt ạ . Cháu thường xuyên bảo dưỡng "
Arthur bắt đầu vào thử đũa. Cậu nhìn thấy mẹ mình và cô gái tóc trắng , hai người họ đã ra khỏi cửa tiệm để nói chuyện gì đó
Cụ Ollivander nhìn cậu và hỏi
" Arthur cháu thuận tay nào "
" Cháu thuận tay phải ạ "
" Vậy cháu giơ tay đó lên "
Khi Arthur giơ tay ra thì cụ bắt đầu đo từ tay ngón rồi đo đến cổ tay và củ chỏ . Sau 1 hồi đo cụ liền đi vào bên trong và mang ra 1 số hộp đũa phép và đưa cho cậu , khi cậu cầm lên thì cụ đã nói
" Vẫy 1 cái đi cháu "
Cậu làm theo lời và vẫy nhưng chiếc đũa phép không phản ứng . Thấy vậy cụ liền đưa cho cậu 1 cây đũa và nói
" Cháu thử cây này đi 13 inch . Chất liện làm bằng gỗ gai , lõi của nó làm bằng gân tim rồng "
Arthur cẩm lấy câu đũa và vẫy và lần này cậu đã thành công
" Cây đũa này bao nhiêu vậy cụ "
" 7 Galleon và 3 Knut cháu nhé "
Cậu gật đầu rồi lấy tiền đưa ông . Bỗng dưng cậu thấy 1 bóng dáng lướt qua Trong 1 khoàng khắc cậu đã không thể điều khiển được bản thân mà vội chạy ra ngoài .
Arthur không biết vì sao bản thân lại làm vậy nhưng cậu chỉ biết là vào lần đầu gặp cậu đã vô cùng tiết nuối khi không thể trò chuyện cùng cậu bé đó . Nên trước khi lao ra ngoài cậu chỉ kịp nói với mẹ rằng
" Mẹ ơi ! Con đã trả tiền cho cây đũa phép rồi nhé nên con đi ra ngoài 1 chút "
Mẹ cậu thấy vậy đã nói
" Khoan đã Arthur ..... "
Giữa dòng người tấp nập của hẻm xéo, dưới ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời . Cậu bé đó nổi bật 1 cách kỳ lạ
Làn da của cậu ấy nhợt nhạt như sứ , đôi mắt xanh phản chiếu ánh chiều tà , mái tóc vàng được tết gọn gàng Dáng vẻ ấy y như lần đầu tiên vậy , đẹp đến lỗi khiến cậu không thể rời mắt
Hãy đến bắt chuyện với cậu ấy đi
Đó là suy nghĩ điều đầu tiên trong đầu cậu
" Chào cậu , mình là Arthur , còn cậu ?"
" Verlaine "
Giọng cậu ấy trầm như 1 bản nhạc piano vậy
" Chúng ta có thể làm quen với nhau được không ? "
Verlaine nghe thấy vậy liền im lặng nhưng kể cả vậy Arthur vẫn không từ bỏ mà nói
" Mình rất mong được gặp cậu tại Hogwarts "
" Được.... "
Arthur sững sỡ khi nghe Verlaine nói vậy . Cậu nói rất nhỏ , nó giống như tiếng thì thầm hơn nhiều nhưng kể vậy nó vẫn không thế khiến Arthur không cười 1 cách rạng rỡ được.
Arthur lúc đó vẫn chưa nhận ra rằng trái tim cậu đã đập nhanh hơn 1 nhịp mà bản thân không hề hay biết
_ _ _ _ _
Đó là 1 cậu bé kỳ lạ
Cậu bé đó tự xung tên mình là Arthur. Đó là 1 cậu bé có mái tóc đen dài và có 1 đôi mắt hổ phách.
Chính bản thân Verlaine còn không biết sao bản thân lại nói " Được " cơ mà. Nhưng cậu chỉ biết đó là điều cậu nên nói mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com