Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mackerel 11, #HƯỜNG

Bảo vệ cái răng!
#Slug_02

____
#Warning_hường_rụng_răng.
#Slug_02
_____
" Ta đói. "

Đó là tất cả những gì hắn nói, giọng trầm trầm vẻ não nề càng thêm mệt mỏi khi truyền qua đường dây điện thoại. Cậu khá ngạc nhiên ( và bực đ chịu được ) khi nửa đêm, hắn gọi đến chục cuộc để kéo cậu dậy và phàn nàn về cái bụng của mình. Hỏi tại sao cậu không thay số mới, thay điện thoại? Cậu đã từng đấy thôi. Ngay sau đó một hai ngày, tên khốn nạn đó phá khóa lẻn vào phòng cậu ĐÚNG KHUNG GIỜ CẬU ĐANG TẮM VÀ KHÔNG THỂ ĐI RA, bỏ túi cái điện thoại mới toanh. Khi nó trở lại về bàn tay cậu ( qua đường bưu điện, Dazai biết cậu sẽ đạp hắn gần chết nếu dại dột ), điện thoại ấy... Màn hình khóa là hình Dazai, mật khẩu là ngày đầu tiên cậu và Dazai gặp nhau, báo thức là Suicide song hắn hát, kể cả mấy liên hệ danh bạ cậu cố nhớ ra mà thêm vào cũng bị xóa hết, thay vào đó là 16 số điện thoại khác nhau hắn dùng.

Hình như lúc đó... Cậu đã cười một chút? Thà chết còn hơn thừa nhận nó ra ngoài. Đã bốn năm kể từ khi Double Black hóa thành một khái niệm của quá khứ, nhưng Dazai vẫn khó chịu như ngày nào.

" Nè, Chuuya! "
A, cậu đang nói chuyện với hắn, phải rồi.
" Ta nghĩ... Mình sắp chết vì đói? "

Lại sắp bắt đầu.

" Argh! Cảm giác cái chết đang cận kề mi mắt, chỉ cần nhắm nó lại và buông xuôi, không níu kéo lấy thân xác này thì sự sống sẽ vụt đi ấy ! Khoảng trống trong bụng ta đang lớn dần, lớn dần, nó là cái lỗ đen, trời ơi, chết mất, chết thì tốt quá, nhưng không phải kiểu chết đau đớn chết khổ sở như thế này!! "

Cậu bật cười. Dù Chuuya không thích việc hắn lấy cái chết ra làm trò đùa ( Chúa ơi, cậu không dám tưởng tượng một thế giới không có hắn ), nhưng một Dazai trẻ con luôn làm cậu thấy...

Thà chết còn hơn thừa nhận nó ra ngoài.

" Nấu gì đó đi đồ rảnh đời. "
" Ngươi muốn ta chết vì đói hay chết vì ngộ độc thức ăn? "

" Nếu ngươi sống để làm phiền ta thì chết theo cách nào cũng tốt cả. "
" Ta chết theo cách nào thì người chôn, người thăm mộ, người thắp nhang đều là ngươi đấy. " - Hắn nói dõng dạc sau khi thì thầm 'Chuuya là đồ tàn độc mà... '. Cậu cười một chút, kéo chăn khỏi người.

" Dậy nấu gì đó đi. "
" Không biết nấu ănnnn! "
Cậu biết hắn sẽ nói cái này.

" Nghĩ về món ngươi muốn ăn? "
" Hmm... Thuốc xổ? À không không, trứng ốp la! "
'Tách', bóng đèn điện thắp sáng căn phòng. Cậu xoa khóe mắt buồn ngủ, ghé qua nhà tắm rửa mặt rồi vào thẳng bếp.

" Nấu một quả trứng, ngươi làm không được? "
" Er..., trong nhà ta còn chẳng có trứng ấy. "
Chuuya bắc chảo và thêm bơ, một tay giữ điện thoại, tay còn lại tìm trứng gà.

" Trưa qua ta ghé, để trứng ở ngăn kéo thứ hai từ trên xuống, thứ ba từ phải sang trong bếp ấy. "
" Ta đem thay bằng thuốc xổ hết rồi "
Cậu nghe hắn nói, nghe thấy tiếng cười nhẹ trong giọng hắn. Bên trong cậu có gì đó ngọt ngào dấy lên, kì lạ. Quả trứng khốn kiếp trong chảo rán đang tự uốn mình thành hình trái tim à?

" Ngươi đem thuốc xổ vào lồng hấp ăn tạm đi, để ta ngủ. "
" Chuuya, ta muốn chết trong vòng tay ngươi, chẳng muốn chết cạnh bồn cầu tẹo nào! "
Nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa tai và bả vai, cậu lật miếng trứng, thêm vào gia vị. Cẩn thận, tỉ mỉ, từng chút một. Cậu chưa cần hắn chết vì mặn trong nhà mình, bất cứ gì cậu làm ra đều nên hoàn hảo.

" Chuuya."
Không phải giọng nói từ điện thoại. Sau cánh cửa mở, Dazai đứng đó, cười tươi, tóc nâu xoăn nhạt chờm lên mi mắt phảng phất màu nâu sữa ngọt ngào của chocolate.
'Tách', đèn flash lóe lên cùng lúc với tiếng ngắt kết nối kêu cái rụp bên tai cậu. Dazai chỉ cười, bước vào trong, tự nhiên và thân thuộc như ở nhà. Là do cậu buồn ngủ nên không gắt lên thôi. Hắn ngồi khoanh tay trên bàn ăn, miệng ngân nga bài nhạc cậu không biết.

" Ăn xong rồi chết trong hạnh phúc đi." - Chuuya đặt đĩa trứng lên bàn, lau tay nhìn hắn.
" Uh huh, cảm ơn. "
Hắn có vẻ thực sự đang đói, đụng đũa nhanh như vậy. Đưa miếng trứng thứ nhất, rồi thứ hai qua đôi môi nam t-
Tên khốn ấy cố tình. Hắn cố tình trưng mặt ra cho cậu nhìn. Đáng ghét.

" Cắn vào miếng thứ nhất," - Hắn lau miệng, đĩa trứng hết nhẵn - " Ew, nhạt, nhạt như gạo luộc ! "
" Miếng thứ hai thì lại mặnnn dã man, cảm tưởng như ngươi chuyển cả 5 đại dương thành nước mắm rồi cho vào ấy ! "
" Miếng thứ ba, argh, chưa chín hẳn. "
" Ta thề là lưỡi cảm nhận được bông hoa cháy đen sì nở rộ trên lòng trắng trứng miếng thứ tư luôn! "

" Miếng - mmm ! "

Cậu đập tay mình lên miệng hắn, giữ lại. Cái đồ...
" Ngươi có tin ta- "

Hắn... liếm vào tay cậu?!

Dazai nắm lấy cổ tay nhỏ kia, kéo người ấy về phía mình. Trong khoảnh khắc, hắn tiến lại gần, đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ như cánh bướm. Trong khoảnh khắc, mọi thứ, ngừng lại. Ngọt, tim cậu đập nhanh lên thay cho tốc độ não vào giây phút ấy.

" Ta thích vị cái này nhất. " - Hắn thì thầm, cười cười. - " Chibikko để ta rửa bát. Làm người tốt quen rồi~ "

Dazai tiến về phía bếp, để lại một Nakahara chưa load xong.

Chuông điện thoại rung, số của... Dazai?

Cậu bắt máy. Ở đầu dây bên kia vọng ra giọng nhẹ nhàng.

" Cảm ơn nhé, Chuuya."

______
Truyện viết dựa vào cái trứng tôi ( cố ) nấu ra, cháy - sống - mặn - nhạt 4 in 1 và lùn cutie ThAnh1552.

Chết vì viết mấy cái phấn hoa này mất OTL ngọt quá omg...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com