Chương I: Hai đứa trẻ
"Vâng...vâng tôi hiểu rồi! Chúng tôi sẽ nhanh chóng cho người đến đem đứa bé đi và đưa em ấy an toàn đến chỗ người mẹ."
Atsushi tắt máy, đã không biết đây là vụ thứ bao nhiêu trong tuần rồi.
Những gia đình tan vỡ, người bố hoặc mẹ ngoại tình, ăn chơi hay thậm chí là qua đời... Cuối cùng người thiệt thòi nhất là con của họ.
Những đứa trẻ còn quá non nớt với nỗi đau không thể chất chứa nổi trong lòng, chúng sẽ ra sao chứ? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho chúng??
"Bởi vậy mới nói nhắm không được thì đừng sinh chúng ra còn tốt hơn"
Một cô gái thấp bé với mái tóc đen được buộc thấp hai bên bằng những chiếc thun hoa màu trắng - Izumi Kyouka khẽ nói.
"Kìa, Kyouka-chan, nếu nghe thấy em nói vậy Kouyou-san sẽ buồn đó."
Atsushi cười xoà, anh xoa đầu cô bé đồng nghiệp kiêm em họ của mình.
Atsushi thừa nhận, lời của Kyouka không sai, nhưng chỉ là anh không muốn nghĩ đến mức đó. Mỗi con người đều đã đưa ra lựa chọn của họ thì sẽ chẳng thể rút lại được, dù muốn hay không.
Thú thật thì Atsushi rất thích trẻ con, anh cũng muốn có vài đứa nhóc ở nhà nhưng lại chẳng muốn kết hôn.
Đơn giản là anh không thích, và cũng không muốn tiến tới hôn nhân, dù cho Kyouka cùng Kouyou lúc nào cũng cằn nhằn.
"Chắc nên nhận nuôi đi?"
Một suy nghĩ bất chợt nảy lên trong tâm trí Atsushi, và dường như anh ta không thể ngừng nghĩ về nó.
Cứ như nó đã được viết sẵn trong đầu.
"Chuyện đó nên để từ từ, dù sao bây giờ cũng chưa có thời gian, để vài năm nữa khi chơi chán rồi thì nhận nuôi một hai đứa cho vui nhà vui của cũng được."
Atsushi nghĩ, đặt ra một cái mục tiêu nghe tưởng như xa vời..
Nhưng lại sẽ xảy ra trong vài tiếng nữa.
________________
"Atsushi, trưởng phòng Fukuzawa muốn gặp cậu kìa."
Atsushi nghe tiền bối Kunikida nói xong liền ngừng tay, nhanh chóng trả lời lại:
"Vâng, em sẽ qua ngay ạ."
Nhanh chóng tiến tới văn phòng của Fukuzawa.
"Không lẽ mình mắc lỗi gì sao?"
Anh nghĩ, một tay gõ cửa phòng.
"Vào đi."
Giọng nói trầm ổn của trưởng phòng Fukuzawa vang lên. Atsushi liền mở cửa bước vào, sau khi lịch sự chào trưởng phòng, cậu mới cất lời:
"Fukuzawa-san có chuyện gì cần tìm tôi ạ?"
"Chỉ là..tôi cần cậu giải quyết một vấn đề khá nhức nhối, Atsushi-kun."
Y xoa thái dương, trông có vẻ rất khó chịu vì vấn đề vừa nhắc tới, chỉ là Atsushi tự hỏi không biết là có chuyện gì mà làm cho trưởng phòng hiếm khi tức giận khó chịu như vậy.
"Xin ngài cứ tin tưởng tôi, chỉ cần là công việc được giao, tôi sẽ cố hoàn thành tốt!"
Fukuzawa hơi khựng lại, sau đó thở dài một cách an tâm.
"Đọc hai hồ sơ này đi."
Y đưa cho Atsushi hai bản hồ sơ đã có chút sờn rách, trông như đã qua tay rất nhiều người.
"Fyodor, 8 tuổi, là một đứa trẻ người Nga bị tìm thấy bỏ rơi ở Yokohama khi mới được sinh ra. Được 11 gia đình nhận nuôi, trong đó..."
Đọc đến đây, tay Atsushi run run, anh kinh hoàng nhìn vào những dòng tiếp theo của hồ sơ.
Tự hỏi rốt cuộc đứa trẻ này đã phải chịu đựng những gì.
"9 gia đình có tiền sử bạo hành và ngược đãi đứa trẻ, 2 gia đình còn lại lợi dụng thằng bé chỉ để lấy tiền trợ cấp và bỏ bê cuộc sống của nó. Sau đó Fyodor liên tục bị trả về viện mồ côi, bị luân chuyển hết từ nơi này đến nơi khác, nhưng các viện mồ côi đều luôn có ý từ chối chỉ vì tính cách đứa nhỏ "không giống con người", "khó hoà nhập với những người khác",..."
Fukuzawa nói nốt phần còn lại, vẻ mặt y ánh lên chút thương cảm.
"Và đứa còn lại - Shuji cũng có hoàn cảnh gần giống với Fyodor. Hay thậm chí, còn tệ hơn nhiều."
Atsushi sững sờ, anh đã giải quyết qua không ít vụ về lạm dụng và bạo lực như này.
Nhưng đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh cảm thấy thật kinh tởm và xót xa đến vậy.
Kinh tởm vì bản chất của con người, vì những hành động đánh vô nhân tính đó.
Xót xa vì hai đứa trẻ ấy rốt cuộc đã phải chịu những gì để rồi cuối cùng lại bị chính những người đẩy chúng vào địa ngục gọi là "không giống con người" chứ?
Atsushi cảm thấy phẫn nộ thay cho hai cá nhân chưa từng gặp mặt ấy.
Cậu sẽ nhận vụ này, chắc chắn vậy.
Nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của anh, y tin rằng mình đã giao việc cho đúng người. Nếu nói tới nhân viên xuất sắc chắc chắn là Kunikida rồi, nhưng nếu là người phù hợp với công việc này nhất thì chỉ có Atsushi.
"Được rồi, giờ việc cậu cần làm là tìm chỗ ở tạm thời cho hai đứa nhỏ cho đến khi chỗ chúng ta tìm được gia đình thực sự phù hợp cho tụi nhỏ."
"Tôi hiểu rồi ạ."
Vậy là đủ rồi.
__________________
"Lại bị đưa trả về à, kém thế?"
"Cậu thì cũng khác gì- khụ, nhiều vết thương hơn cả tôi."
Hai đứa trẻ ăn mặc phong phanh thản nhiên ngồi ngoài hiên của viện mồ côi trong một buổi tối mùa đông giá rét, trông như chúng đã quen với cái cảnh này từ lâu lắm rồi.
"Ê chuột nhắt, bao giờ nhân viên xã hội đó mới đến đón chúng ta, tôi lạnh quá~"
"Ai biết, mong là đến sớm không cơn hen suyễn của tôi cũng sắp nặng thêm rồi -khụ"
Cậu bé với mái tóc đen dài - Fyodor nói, bàn tay thì có chút run run mà băng lại chỗ vết thương cho người cạnh mình - Shuji.
"Cái viện này keo kiệt đến mức chả cho chúng ta nổi một bộ sơ cứu và ít quần áo ấm để mặc luôn."
Shuji nhún vai, tỉnh bơ nói:
"Chịu thôi, dù sao tôi và cậu cũng là những "quý ngài nguy hiểm trong thân xác của trẻ con" mà, lol."
Nhìn thấy Fyodor tỏ thái độ với ý muốn kêu cậu ta im miệng và đừng có ho he gì về bí mật của cả hai thì Shuji đành chuyển chủ đề.
"Tôi nhớ Atsushi-kun và mọi người ghê."
Atsushi? Fyodor tự hỏi, cố gắng lục lại trí nhớ của mình.
"Là cậu người hổ đó sao? Hình như lúc đó...cậu ta là người cố cứu vãn mọi thứ.."
Nhưng lại chẳng kịp.
Cả hai im lặng nhìn nhau, sau đó Shuji bất ngờ ném chiếc áo len rách sờn vào tay Fyodor.
"Mặc đi con chuột này, không khéo tí nữa lại ho lủng phổi."
"Quý hoá quá cơ. Mà, vừa nhắc người người đã đến rồi."
Shuji nghe vậy liền ngoảnh ra. Trong phút chốc, cậu tưởng như đứa học trò cũ của mình vẫn sống, đứa học trò mà chính tay cậu ta đã cứu lấy vẫn còn ở đây.
"Atsu...shi?"
"Em biết tên anh sao?"
Nghe thấy Atsushi hỏi, Shuji liền giật mình thoát ra khỏi hồi ức, có lẽ vì cử động quá mạnh khiến những vết bầm bên eo cậu ta nhói lên.
"Ui da!"
"Ôi, em không sao chứ! Shuji phải không?"
Nhìn cơ thể lấm tấm mồ hôi của Shuji, gương mặt đã tím tái đi vì lạnh của Fyodor. Rồi cả những đống băng gạc trên người và bộ quần áo cũ kĩ mỏng manh của cả hai khiến lòng Atsushi như nhói lại.
"Thật quá quắt, chắc hai đứa phải lạnh lắm nhỉ? Mau đi thôi, xin lỗi vì anh đến muộn nhé, mong hai đứa tha lỗi cho anh."
Atsushi theo thói quen định xoa đầu cả hai để an ủi thì bị một lực mạnh hất ra, khiến cổ tay anh đỏ hẳn lên. Là Fyodor theo phản xạ tưởng anh định đánh mình, Shuji thì nhắm mắt lại với gương mặt chịu đựng.
Điều đó khiến tim Atsushi hẫng một nhịp.
Cậu chưa lúc nào lại muốn khóc như bây giờ.
"...anh không đánh hai em đâu, đừng làm ra vẻ mặt đó nữa."
Vế sau không phải để nói với hai đứa, mà là Atsushi tự nhủ với bản thân mình.
"Thằng ngốc, đừng có khóc trước mặt tụi nhỏ, chỉ tổ làm hai đứa sợ thêm thôi."
Fyodor khựng lại, nhanh chóng thu tay về và cúi mặt xuống với vẻ mặt phức tạp, Shuji thì nhìn Atsushi với gương mặt xa xăm.
Anh xoa đầu tụi nhỏ, một cách cẩn thận và nhẹ nhàng nhất.
Tự hỏi môi trường sống trước kia của cả hai phải đau khổ đến mức nào khiến chúng vùng vẫy một cách tuyệt vọng như vậy chứ.
"Ta nên đến bệnh viện để kiểm tra trước dù anh biết đã muộn rồi."
Atsushi lấy chiếc khăn dày trên cổ choàng lên người Fyodor, còn lại thì lấy chiếc áo bông ấm áp đắp lên người Shuji. Anh giơ hai tay ra ngỏ ý muốn bế cậu lên vì trông thể trạng của Shuji thì chắc chắn không dễ gì di chuyển.
"E-em có muốn anh giúp không, haha?"
Thú thật, một người đàn ông trong thân xác của một đứa trẻ được người đáng lẽ trước kia là học trò của mình hỏi có muốn bế không là một trải nghiệm rất lạ.
Nhưng Shuji không muốn để ý, hôm nay cậu ta thực sự rất mệt.
Dù trước kia có từng giết người không ghê tay, cố gắng tự giết chính mình, lừa lọc hay thậm chí từng là một kẻ khủng bố.
Thì cũng là "trước kia".
Còn hiện tại, cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ.
Những đứa trẻ mang trong mình cả những chấp niệm thuở xưa.
"Không sao đâu ạ."
Shuji yên vị trong lòng Atsushi, cảm nhận sự mềm mại và ấm ám của anh, tự nhủ có hơi xấu hổ nhưng dù sao cũng hết cách rồi.
Một bên bế cậu, tay còn lại của Atsushi giơ ra, ngỏ ý muốn nắm lấy tay Fyodor.
Cậu nhóc người Nga hơi khó hiểu, có chút chần chừ, rồi cũng quyết định nắm lấy tay anh. Thân nhiệt của Atsushi rất cao, trong phút chốc truyền sang khiến cho cậu cảm thấy thật ấm áp.
Fyodor nghĩ thầm trong 8 năm qua, ngày nào cũng là địa ngục.
Tuy vậy, có lẽ hôm nay là ngoại lệ.
"Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com