Chương III: Ôm
Fyodor Dostoyevsky khó hiểu.
Rốt cuộc vì sao vừa nãy cậu lại chủ động giúp đỡ người hổ kia, thậm chí lúc trước còn nắm lấy bàn tay đó.
"Nhưng bàn tay của cậu ta, cùng với sự dịu dàng lâng lâng khó tả ấy. Tất cả như thôi thúc mình bỏ qua các toan tính, bất chấp mọi hậu quả mà lựa chọn phương án không an toàn nhất"
Fyodor nắm chặt bàn tay đang run lên của mình, khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.
!?
Chờ- chút??
Fyodor lén quay sang liếc Shuji, may mắn là cậu đã ngủ từ lúc lên xe. Chứ không dám nghĩ nếu để tên xác ướp này nhìn thấy biểu cảm nhẹ nhõm vui mừng vừa nãy của bản thân thì Fyodor sẽ bị trêu chọc đến mức nào nữa.
Nhưng sự thật là,
Trong thoáng chốc, cậu thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, và dường như sự bình yên đã nảy nở, lan ra trong trái tim của nhóc người Nga này.
Nhìn Atsushi phía trước, rồi nhìn sang Dazai bên cạnh. Bỗng Fyodor tự hỏi:
"Liệu đây có phải là sự thật không?"
Hôm nay Fyodor Dostoyevsky bỗng cảm thấy thật kì lạ.
Vì có lẽ hôm nay không giống như mọi ngày.
___________________
Bóng tối,
Xung quanh chỉ toàn là bóng tối.
Shuji- à không, Dazai đã sớm quen rồi.
Thế giới đơn sắc trong mắt hắn, kể đến cả thứ rực rỡ nhất cũng chỉ là màu xám được xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau.
Dazai Osamu với người khác - trông tưởng gần kề mà thực ra lại thật xa vời.
"Nhưng mà Dazai-san, anh vẫn cảm nhận được những cảm giác khác mà đúng không?"
Câu hỏi đó, là ai đã nói nhỉ? Hắn chẳng nhìn thấy ai, và cũng không ai có thể trông thấy hắn.
À,
Hắn nhớ ra rồi, là cậu ấy.
Cái cậu nhóc với ánh mắt của bầu trời xế tà, được tô điểm bởi màu tím lơ đễnh, mái tóc trắng cùng những đường cắt đầy "mới lạ" tạo nên vẻ dịu dàng trên gương mặt đã luôn có chút âu lo của cậu khi nhìn vào hắn.
"Chẳng hạn như gì nào? Atsushi-kun?"
Hắn híp mắt, nhẹ nhàng để hồn rơi vào cơn gió của màn đêm sâu thẳm.
"Chà, đôi lúc, thứ anh cần chẳng phải sự đồng cảm hay thấu hiểu. Nỗi đau của anh lớn như vậy, làm sao mà có ai có thể chịu được sức nặng của nó chứ? Giả như anh không thể hét lên, cũng chẳng thể chặt đứt nỗi đau tinh thần của bản thân, vậy anh phải làm gì để có thể ngừng dằn vặt, anh phải làm gì để có thể ngưng sự tra tấn này đây hả, Dazai-san?"
.
.
Aaaa, chết thật.
Atsushi sao hôm nay nói chuyện lạ quá vậy.
Dazai như bị nói trúng tim đen, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng tối xa xăm, chờ đợi giọng nói của cậu học trò tiếp tục cất lên.
"Anh chọn tự sát, anh đã lựa chọn con đường giải thoát tốt nhất cho bản thân mình. Nhưng anh lại thất bại ngay từ ban đầu."
Tim hắn lệch đi một nhịp. Khi ấy, trong một khoảnh khắc, hơi thở của hắn ta bỗng trở nên hỗn loạn.
"Không, Atsushi-kun sai rồi! Chỉ có khi tìm tới cái chết, tôi mới hoàn toàn được-"
"Hạnh phúc ư? Không, chẳng có thứ gọi là hạnh phúc sau khi chết đâu, Dazai-san. Khi anh chết, cuộc đời của anh sẽ dừng lại, thể xác và tâm trí anh vẫn mãi sẽ chỉ chôn vùi tại thời khắc ấy-"
Atsushi nói ra điều mà Dazai không muốn nghe nhất.
"Anh sẽ mãi mãi chẳng thể cứu được ai, vì anh đã không để ai cứu bản thân mình trước."
.
.
Vậy thì hắn đã cố gắng sống vì điều gì? Dazai đã đi tới cái chết vì điều gì?
Hắn nhớ ban đầu, lí do hắn vẫn sống là vì Odasaku. Sau đó, điều khiến hắn không buông bỏ được chính là Văn phòng Thám tử Vũ trang. Tưởng vẫn cứ sẽ tiếp tục như vậy, nhưng cuối cùng, cái chết lại thành công mang hắn đi.
Hắn đã đạt được mong muốn của mình...
Là điều gì ấy nhỉ?
Chờ đã, hắn sao lại muốn chết?
Là vì cuộc sống này không đáng được gọi là "sống"? Hay phải chăng là do hắn không thể hiểu được rằng:
"Kẻ muốn chết như Dazai-san, lại là người có mong muốn được sống mãnh liệt hơn bất cứ ai."
.
Ấm quá,
Bỗng muốn khóc quá.
.
Bàn tay mảnh khảnh của Atsushi ôm lấy anh, khẽ khàng mà vỗ về bờ lưng tưởng chừng như sắp gục ngã của chàng trai ấy.
"Thôi nào, anh của quá khứ - của Văn phòng Thám Tử Vũ Trang đã chết rồi. Hiện tại anh là Dazai-...à không, là Shuji, 8 tuổi, và anh còn cả một cuộc đời dài ở phía trước mà."
Giọng nói của Atsushi cũng trở nên thật lạ lẫm, vì rõ ràng cậu nhóc không thể nào nói được mấy câu có sát thương cao như thế này được.
Vậy Atsushi là ai?
"Là anh, nhưng có lẽ vì anh ghét nhìn thấy hình ảnh của chính mình nên thay vào đó, em đã xuất hiện, hahaa."
Atsushi buông hắn ra, nhìn vào hắn với đôi mắt có chút ấm áp, có chút lo âu.
"Mọi thứ sẽ ổn cả thôi, anh hãy thử gạt bỏ mọi thứ một lần đi xem."
Dazai ngỡ ngàng, hắn cười chẳng vì lí do gì. Bàn tay hắn run run đưa lên, muốn chạm vào Atsushi , nhưng rồi cuối cùng chỉ có thể ngừng lại ở tư thế đó.
Giống như hắn vẫn do dự.
"Thôi được rồi, em sẽ giúp Dazai-san lần cuối. Sau này em sẽ không giúp anh thoát khỏi mấy trò tự sát thất bại của mình đâu nhé."
Cậu nắm lấy ta hắn, kéo Dazai ra khỏi vùng tăm tối ấy. Rồi bỗng xung quanh, từng tia nắng ấm áp như vỡ oà, như đổ xô nhau tràn thế giới của hắn.
Dazai ngạc nhiên, rồi quay sang định nói gì đó với Atsushi.
Nhưng cậu đã biến mất rồi.
"...Phải rồi nhỉ, Atsushi-kun đã nói đây là lần cuối giúp tôi mà."
Hắn mỉm cười, quay lại nhìn nơi mà bản thân từng đắm chìm trong ấy, hai tay yên vị trong chiếc áo khoác của Odasaku.
Quay đầu nhìn về con đường phía trước.
Một chút khó khăn, một chút đắn đo vì không biết phía trước chờ đợi điều gì.
Nhưng chắc nơi đó cũng là một nơi ngập tràn ánh sáng như thế này.
"Thôi, mau đi về nếu không Atsushi-kun sẽ lo lắng cho mình mất."
Rồi Shuji bước đi, đi về nơi xa mãi.
________________
3 giờ sáng, cậu tỉnh giấc, nhận ra rằng bản thân đã nằm trên giường ngủ từ lúc nào không biết. Và cả dường như Shuji đang nằm trong một tư thế khá khó xử.
Ba người một lớn hai nhỏ chen nhau nằm trên một chiếc giường cỡ vừa. Dazai nằm giữa, bên trái là Atsushi ngủ say như chết, còn bên kia...
"Con mẹ nó Fyodor, mi có sở thích nhìn người khác lúc họ đang ngủ hả?"
Shuji thì thầm, bàn tay chực chờ đấm tên nhóc trước mặt một cái.
"..."
Fyodor không nói gì.
Hay chính xác hơn, cậu ta không thể nói.
Biểu cảm đầy đau đớn khi ấy của Shuji, rồi cả thân thể của cậu toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái tên của một người mà có vẻ Fyodor không biết.
Thực sự rất khó coi.
Nhưng Fyodor vẫn tiếp tục nhìn. Lần đầu tiên trong đời, cậu ta được trải nghiệm cảm giác "lo lắng".
Rồi khi Shuji tỉnh giấc và doạ đánh cậu ta, Fyodor mới có thể thở phào một cách nhẹ nhõm.
Thực tình, không biết là lí do gì đã khiến "con quỷ" Fyodor này thay đổi nhanh đến vậy nhỉ?
"Những thứ cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố đầy lạ lẫm này, được gọi là " dấu hiệu của sự sống" sao?
Cậu ta nghĩ.
Không giống như mọi khi, Fyodor không thể tìm ra câu trả lời thoả đáng nhất cho thứ mình thắc mắc.
Nhưng nó lại không làm bản thân cậu ấy lo lắng chút nào cả.
"Hah."
"Ý gì thế, tên chuột nhắt kia!?"
Shuji khẽ rít lên, nói rồi kéo mặt Fyodor ghé sát mặt cậu, lườm lườm như một con mèo xù lông.
"Chậc, manh động vậy, Dazai Osamu?"
Cậu ta khiêu khích cậu.
Tưởng chừng như tư thế và sự căng thẳng này vẫn tiếp tục kéo dài, thì một cánh tay (không có được) lớn bất ngờ ôm lấy cả hai đứa vào lòng.
"Oái-"
Cả hai không kìm được mà súyt kêu lên.
"Hai đứa lạnh sao? Nằm gần vào, anh ôm cho đỡ lạnh nhé."
Anh mơ màng nói, chẳng nghĩ ngợi gì mà phủ chăn lên cho hai đứa, bàn tay khẽ vỗ về cả Shuji và Fyodor, giống như là ru ngủ.
Cậu bị nhấn vào lòng Atsushi, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể của anh, cùng với đó là Fyodor nằm sát ngay bên người Shuji cũng đang bối rối không kém.
Nhưng sau cùng cả hai vẫn là trẻ con, dưới sự dịu dàng của Atsushi, mí mắt của Fyodor nặng dần, rồi yên giấc lúc nào không hay.
Shuji nhớ lại cái ôm trong giấc mơ, cái ôm mà Atsushi dành cho cậu. Miệng khẽ ngáp một cái, bàn tay nhỏ bé của Shuji khẽ khàng nắm lấy một phần áo của Atsushi, và cậu cũng dần nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ ngon lành.
"Ra đó là cảm giác được ôm lấy, được chở che."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com