CHAP 4: ✨
Sáng hôm sau, Dazai vẫn tỏ ra như bình thường đến trường. Theo thói quen, hắn đi tìm cái đầu cam màu hoàng hôn kia. Ah! Thấy rồi! Mà hình như còn có cái đầu đỏ gỉ nhọn nhọn nào bên cạnh nữa vậy?..
- Cảm ơn Chuuya – san ạ!
- Ko có gì Tachihara!
" Thân thiết đáng ghét! " - Dazai nghĩ với khuôn mặt hờn dỗi.
- Dazai – san!
Dazai quay đầu lại. Là Akutagawa, cậu thanh niên có vẻ ốm ốm, mái tóc đen với phần mái dài ôm hai bên mặt, ở dưới phần đuôi tóc mái có một chút trắng.
- Akutagawa – kun, khỏe chưa?
- Em khỏe rồi. Cảm ơn Dazai – san..
Akutagawa cúi đầu. Khi ngẩng lên đã thấy Chuuya đứng thù lù bên cạnh Dazai
- Akutagawa đấy hả, khỏe hơn chưa sao ko ở nhà nghỉ đi?
- Em khỏe rồi. Cảm ơn Chuuya – san..
Dazai quay ra tra vấn Chuuya.
- Chibiko! Sao cậu lại ở gần Tachihara lúc tôi ko có ở đây?
- Ô hay, vì cậu ấy ko hiểu một vài luật nên mới ra hỏi ta chứ!
- Thế sao cậu ta ko hỏi người khác mà hỏi cậu làm gì??
- Ta và cậu ấy như nào thì kệ đi, mi có quyền gì mà tra vấn ta sâu thế??!
- Tô-
Dazai khựng lại. Phải rồi.. Mình là cái thá gì trong mắt Chuuya chứ..
- Oi, Dazai?
- Dazai – san?
- Không có gì, tôi về lớp trước.
Cả ngày hôm đó, Dazai ko còn đeo bám lấy Chuuya như mọi khi nữa, làm Chuuya cảm thấy có chút thiếu vắng. " Sao vậy nhỉ, ko có hắn đỡ phiền phức hơn bao nhiêu, mình phải vui chứ.. " Tuy là nghĩ vậy nhưng cả ngày hôm đó Chuuya ko vui nổi. Giờ về đã tới, Chuuya tính đi về thì Tachihara bê một xấp giấy ra trước mặt cậu.
- Chuuya – san, xấp tài liệu hôm qua đây ạ!
- À ừ, cảm ơn Tachihara!
Lúc Chuuya đưa tay ra nhận xấp giấy, ko may có một tờ đã cứa vào tay cậu và khiến cậu chảy máu, Tachihara nhìn thấy vội cầm lấy bàn tay chảy máu của cậu, lo lắng ko thôi:
- Chuuya – san có sao ko ạ, để tôi đưa xuống phòng y tế!
- Ko sao đâu Tachihara, tôi dán băng cá nhân vào là xong ý mà
- Tôi có băng cá nhân đây, Chuuya – san để xấp giấy đó tôi đỡ cho
- Ừ thế phiền cậu rồi.
Vừa hay, Dazai đi ra cổng thì bắt gặp cảnh tượng Tachihara đang cầm tay Chuuya, còn Chuuya nở một nụ cười tươi. Dazai cứng họng khi nhìn cảnh tượng ấy, hắn đứng chôn chân tại chỗ, mắt chỉ đưa theo hình ảnh Tachihara và Chuuya đang cùng nhau vào trường.
- Ha, có lẽ cậu ko cần tôi nữa.. Thực sự bỏ lại tôi sao, Chuuya?..
Dazai ko nói gì nữa, hắn chạy ra đường và..
" RẦM "
- TRỜI ƠI, CÓ TAI NẠN, CÓ TAI NẠN! AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU MAU LÊN!!
Dazai đang dần rơi vào mơ hồ, trước khi ngất lịm đi, hắn thấy hình bóng ai quen thuộc chạy đến, cái đầu màu cam? Mặt hắn ươn ướt? Chuuya, cậu tồi lắm..Tôi ghét cậu!..
- DAZAI!
Tôi là Kazey đâyyyyy
Cảm ơn đã ủng hộ truyện của tôi nhé. Tôi viết HE nên đừng quá lo lắng nha<3 ( hoặc tôi có thể thay đổi kết truyện bất cứ lúc nào nên là mong bạn đọc vui:))) )
✨❤️
-Kazey-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com