Chapter 2: Thăm dò
Nửa đêm.
Trong căn phòng tối, thiếu niên tóc cam lặng lẽ mở mắt, nằm dậy, di chuyển xuống giường.
Nhìn ra ngoài trời khuya, đêm tối đen. Vươn tay muốn xóa bầu trời, nhưng không thành.
Lẩm nhẩm tính, rồi bắt đầu rời đi.
Lần này, mọi thứ vẫn như cũ sao?
*
Chuuya không biết mình đã đi được bao lâu, bao xa khi căn nhà tối mù mịt. Chỉ có vài ánh lửa lập lòe từ những cây nến, nhưng chúng le lói đến mức tưởng chừng như sẽ tắt bất cứ lúc nào. Tay chân cậu mềm nhũn, đây là do tác dụng của thuốc, hay do bản thân đã thật sự mệt nhoài. Tại sao mình phải lò dò trong cái nơi chết tiệt này? Tại sao Dazai lại cố chấp giam giữ mình lại làm gì? Quá nhiều câu hỏi bủa vây. Gã rời đi hai năm, bất thình lình quay lại và mang toàn những điềm gở.
Khốn nạn.
Một cái gì đó lóe sáng trong màn đêm khiến Chuuya giật mình. Sên Trần quay lại, thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là một đôi mắt mèo. Con mèo màu cam, đầu đội nón đứng trên tủ cao nhìn xuống. Đôi mắt nó. Xanh. Xanh màu của bầu trời và biển cả. Bỗng dưng Chuuya lại thấy quen mắt, tựa như màu xanh ấy cậu đã từng thấy ở đâu rồi.
Nhưng ở đâu?
Đâu thì Chuuya không nhớ, cũng không còn thời gian để ngẫm lại. Trời đã khuya, tuy nhiên Dazai có thể thức dậy bất kì lúc nào. Nếu được, xin gã cứ lặng lẽ yên giấc. Đôi lúc, cậu lại cảm thấy gã đẹp đẽ nhất khi ngủ. Đến nỗi không kiềm lòng đặng, trước khi rời đi Chuuya đã len lén ghé xem đôi mắt đó nhắm lại. Màu nâu bị mi che khuất, đôi môi mím lại. Chuuya bất giác xoa mái tóc nâu mềm mại, và thề rằng đã cảm thấy hơi thở đối phương nhẹ hơn bao giờ hết.
Khi tôi ngủ, đừng gọi tôi dậy nhé. Trái tim Chuuya từng rối ren khi nghe lời thỉnh cầu mệt nhọc của Dazai. Ấy là vào một buổi chiều muộn, gã ngắm hoàng hôn mà dựa vào cậu thì thầm. Giọng nỉ non, mềm nhẹ hết sức, như lông vũ gãi vào lòng ngưa ngứa. Nhưng cuối cùng cậu vẫn gọi đối phương dậy, không thể để người kia ngủ một lần là ngủ vĩnh viễn.
Dazai, dưới đó chỉ có buồn đau.
Ừ, dưới đó chỉ có buồn đau. Nắng đành hanh âu yếm bờ mi cong. Dazai yếu ớt đến lạ, điều đó thật hiếm hoi. Trong đôi mắt gã chất chứa mê man nỗi buồn, giọng tuyệt vọng khẽ khàng, Chibi, tôi quên mất lí do tại sao mình muốn tự sát rồi. Mà điều đó thật tệ. Dường như quá đau đớn, tay Băng gạc đan càng chặt, quay sang lần mò bờ môi cộng sự bên cạnh. Khá giật mình. Sau đó, chuyện gì cũng không xảy ra.
Bỗng nhiên, Chuuya cảm thấy con tim mình như bị siết nghẹt, thắt chặt lại. Câu muốn thở, nhưng cơ thể thật khó chịu, tưởng chừng nước mắt đã rơi đầy gò má, chạm tay mới nhận ra lại chẳng có gì.
Không hẳn đau, nhưng đầu ngón tay ngón chân lạnh ngắt. Buốt đến ngọn quả tim.
Cổ họng Chuuya đắng chát, những âm thanh nức nở chực tuôn ra, nó tạo thành những tiếng thét cào nát tai cậu, nhưng vô thanh không chạm được tới trái tim ai cả.
Có thể Chuuya đang khóc, nhưng lệ không rơi, hay nước mắt đã giấu nhẹm ở nơi nào rồi. Chắc cậu đang cố hét lên, nhưng cơ thể lại vô thức kiềm giọng chính mình lại.
Sao vẫn nhớ hoài? Những điều đáng lẽ nên chìm vào quên lãng từ rất lâu. Tay Chuuya lần mò từng cánh cửa. Màu xanh đâu đó cứ dõi theo. Thiếu niên tóc cam lần mò cố gắng tập trung, và vui mừng khi thấy ngã rẽ cầu thang giữa tầng.
Đôi mắt xanh kia vẫn đang nhìn.
Chỉ cần thêm một tầng nữa, cậu sẽ tìm thấy lối ra. Có lẽ cửa dưới có khóa. Chìa khóa chắc ở đâu đó trong nhà. Điện không hoạt động, nên tủ lạnh cũng không hoạt động. Sẽ có lúc Dazai phải ra ngoài mua đồ dùng. Nên hãy quan sát kĩ và chờ đợi, hoặc đi tìm, thật cẩn thận.
Đôi mắt xanh kia vẫn đang nhìn. Thứ quái quỉ ấy cứ chằm chằm vào cậu thể tựa con thú quan sát một con mồi. Mà trong đêm khuya, điều đó thật rợn. Chuuya bỗng lớn gan suy nghĩ, phải chăng đó là một Dazai khác đang dõi theo cậu, vờn qua vờn lại như mèo vờn chuột.
Thế thì đáng sợ quá.
Chạy, chạy đi.
Chạy, trốn, cứ làm gì đó đi.
Hành lang này rộng kinh khủng, Chuuya như một thằng điên đang cố chạy thoát. Điều đó kích động con mèo kia. Nó cũng đuổi theo đấy nhưng không kịp. Vì thiếu niên tóc cam đã chạy nhanh đến mức tưởng chừng đã đánh rớt đôi chân đâu mất rồi. Não không phản ứng kịp, dây thần kinh vận động tê liệt đâu đó. Điều ấy buộc Chuuya phải dừng lại đôi chút, kiểm tra lại cơ thể và kiểm tra cả con mèo. Thật mừng là cả hai đều ổn.
Hồi nãy, rợn thật.
Một ánh sáng nơi đâu le lói thu hút ánh nhìn của Chuuya. Thứ ánh sáng ấy chói lóa khác hẳn với cái lập lòe của nến. Cậu ghé mắt, qua khe cửa, trông vào một căn phòng nhỏ cạnh cầu thang: chiếc hòm lớn đặt giữa phòng, bức tranh còn dang dở trên giá vẽ, xung quang là vô số thánh giá. Mà điều đó thật kì dị. Cái quái gì thế này? Dazai không bao giờ là người sùng đạo, thậm chí hắn còn không tin có chúa trời tồn tại. Lạ lùng. Đánh chết Chuuya cũng không tin số thánh giá kia là do Dazai tự tay gắn lên.
Lầm rập lầm rập.
Rì rào rì rào.
Tiếng gió đập mạnh vô cửa kính, rít những âm thanh lạ lùng như muốn cứa vào màng nhĩ. Đâu đó có tiếng côn trùng lả xả kêu tạo thành một bản hòa âm quỷ dị, lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn vô tận.
Không kịp nữa. Không kịp nữa.
Lắp đôi chân lên, di chuyển đi thôi.
Không còn thời gian nán lại đây đâu.
Chuuya men theo cầu thang bước xuống tầng một, tự nhiên bình tĩnh đến nỗi đếm bậc cầu thang. Hồi nãy cậu hẳn còn rất sợ. Nhưng bỗng dưng cậu bận nghĩ về một điều khác nên tạm thời quên mất mình đang sợ hãi. Ấy là con mèo kia sẽ không còn đáng sợ khi nó đã là cái xác khô. Tuy nhiên sẽ mất thời gian. Hơn nữa Dazai sẽ nghi ngờ. Con dao dưới bếp, bếp dưới tầng một, không phải cách hay ho. Chuuya len lén thở dài.
Chiếc chìa khóa có thể ở đâu nhỉ? Vị trí cầu thang tầng một lại nằm chỗ nào vậy? Giờ là mấy giờ rồi? Con mèo điên rồ kia đâu? Dazai đã thức giấc chư----
"Chibi.''
Tim như ngừng đập.
"Chibi, cậu không ngoan."
Âm thanh ai đó ngái ngủ xen lẫn bất mãn ngắt ngang mạch suy nghĩ, nhè nhẹ phả lên gáy cậu. Thình thịch. Trước khi Chuuya kịp phản ứng, bàn tay đó choàng từ sau lưng, chiếc khăn mùi soa tẩm thuốc xộc lên mũi. Thình thịch. Cơ thể yếu dần, định kháng cự lại nhưng mệt mỏi nhấn chìm, trượt vô lòng đối phương. Dazai đang giận thì hóa mềm lòng. Tay gã vỗ về nhẹ lên lưng người trong ngực, mi mắt chớp chớp, giọng dung túng như chiều chuộng tình nhân:
"Thật không ngoan xíu nào...''
------
Thật ra, sau khi Chuuya bắt đầu chạy đi được một lúc thì Dazai tỉnh dậy. Trời khuya khoắt, gã quyến luyến rời giường rồi xuống kho.
Kho ở ngay tầng ba, Dazai khẽ khàng mở hòm thuốc, loay hoay chuẩn bị vài viên con nhộng có tác dụng suy nhược cơ, tính toán nhân lúc Chuuya ngủ mà cho cậu uống.
Dazai không trói không xích Chuuya, vì gã không muốn, nhưng cũng phòng hờ người chạy mất.
Phòng Chuuya cũng ở tầng ba, giường trống không.
Người đâu mất rồi?
Trốn rồi?
Chỉ nghĩ thế thôi, Dazai lặng người lại, cảm thấy như một gáo nước tạt xuống người lạnh ngắt. Mái tóc do cúi xuống mà che gằm hết mặt, trông có chút âm u. Rồi gã quay hướng lại kho thuốc, cứ đi thẳng, khẽ tự thầm:
"Phải lấy thêm...thay thuốc thôi...."
----
Một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gò má Chuuya. Cậu sực tỉnh, quay sang thấy Dazai bên cạnh, bất giác lầm bầm:
''Lần này, bị bắt lại mất rồi....''
Vẻ mặt cậu hơi thất lạc. Không biết điều gì đã chọc tới Dazai, gã chầm chậm tiến gần, đột ngột nghiêng đầu, ghì đè đôi môi Chuuya.
Khi con người giận giữ, họ thường có xu hướng phát tiết lên thứ gì khác mình. Bằng việc gây đau đớn cho ai đó, nhu cầu tâm lý con người sẽ được thõa mãn ở một mức nhất định.
Mà nụ hôn của Dazai, lại không giống như trút giận, mà mang cảm giác trấn an hơn. Nhẹ nhàng, nhưng tràn đầy xâm chiếm, khiến cho con người ta nghẹt thở.
Dường như cảm thấy chưa đủ, từng ngón tay thon dài của gã ghì chặt lấy gáy cậu, cố định và làm nụ hôn thêm sâu. Gã nghiêng đầu, đưa lưỡi vào bên trong, tàn sát bừa bãi khoang miệng nhỏ nhắn. Tựa như muốn lưu lại ấn ký sâu thẳm nhất vào trong đối phương.
Nhưng nụ hôn kéo dài không lâu. Dazai rời môi, khóe môi dính một ít máu. Chuuya cắn lưỡi gã. Khi gã nhìn lên, môi cậu khẽ nhếch thành một đường cong xinh đẹp, nhìn đầy châm chọc.
Ga giường nhăn nhúm, ánh trăng phủ xuống những sợi tóc Dazai, khiến nó như bị nhuộm ánh bạc. Dưới cơn mơ màng, tóc gã phủ một nửa con mắt. Bất thình lình Chuuya bị đè xuống, khi nhận ra tay gã đã đặt trên cổ cậu, tay đan tay siết lại.
Gã siết chưa hoàn toàn chặt, vẫn đủ cho cậu hít thở, thậm chí là hít thở bình thường. Chuuya nhìn những khớp tay trắng quấn đầy băng gạc mà lòng suy ngẫm. Hồi nãy, cậu quên phản ứng lại. Đáng lẽ, trước khi Dazai kịp đè cậu xuống, cậu đã phải đấm gã một cái thật đau và tìm cách chạy đi rồi.
Nhưng mà, cậu cái gì cũng không làm.
Dazai đang run rẩy, rất nhẹ, chính gã cũng không nhận ra.
Và giờ Chuuya khó lòng thoát thân, bởi dù không siết ngộp, nhưng Dazai lại giữ rất chặt, Chuuya cố cử động nhưng bất thành.
"Chuuya, ngay cả cậu cũng định bỏ rơi tôi?"
Gã thều thào mang theo ít khàn đục, giọng lạnh nhạt vô tình, như trần thuật một sự việc đơn giản.
"Phải không?"
Đôi mắt gã thờ ơ, không mang theo chút tình cảm nào, không mang chút độ ấm nào, nhìn thẳng vào cậu. Con ngươi nâu như muốn xoáy sâu vào tâm hồn Chuuya mà nhìn thấu tất cả . Thế nhưng trông gã vẫn tội nghiệp xiết bao. Tựa như một con thú đang đứng trước bờ vực tan vỡ, gã sắp chịu không nổi, vì bất mãn và đau đớn sâu thẳm không biết từ đâu.
Chuuya, mấy năm qua tôi sống không hạnh phúc.
Ngoài kia là cô đơn là tuyệt vọng, là chiếc lồng giam lớn Dazai căm ghét, là muôn vàn bộ mặt giả dối, là tầng tầng lớp lớp vở kịch câm buồn cười, trước kia Chuuya luôn bên cạnh gã, gã mới miễn cưỡng vượt qua. Thế mà giờ, hết lần này đến lần khác cậu lại cự tuyệt hành động gã.
Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào.
Khi nghe tin cậu có cộng sự mới, Dazai nghĩ mình đã suýt phát điên, cơn điên cùng ghen tị khó hiểu đến độ không kiểm soát được, bởi rõ ràng chỉ có gã mới phù hợp ở vị trí ấy, chỉ có gã hiểu cậu mà thôi.
Chỉ có gã phù hợp, chỉ có cậu mới xứng.
Chuuya, mấy năm qua tôi sống không hạnh phúc.
Sáng dậy, hoang mang không có Chuuya bên cạnh, không có đồ ăn nóng ấm cậu chuẩn bị cho.
Tối đến, suy nghĩ vẩn vơ, muốn liều mình tự sát, muốn liều mình sống tiếp, không ai ngăn gã lại.
Giả dụ Chuuya đã hoàn toàn quên gã rồi? Gã hoảng loạn, gã nhốt, gã bắt ép cậu, gã chất vấn cậu.
Nhưng đau lòng thay.
Đôi mắt xanh Chuuya nhìn thẳng vào gã, không chớp lấy một lần, cũng không nói lời nào trả lời gã.
Tay Dazai đan càng chặt dần, siết cổ đối phương lại, mặt Chuuya trắng bệch vì thiếu oxi. Cậu sẽ chết, nếu gã không dừng tay.
Chuuya vẫn bảo trì im lặng, trừ tiếng thở dốc.
Và kì lạ thay, khi cậu tưởng mình sẽ chết đi rồi, khóe môi gã thiên tài Port Mafia bỗng cong nhẹ tạo thành một đường cung mềm mại. Dazai thả lỏng tay, lông mày giãn ra. Nếu không phải do vẫn những run rẩy nhè nhẹ trong vô thức, Chuuya đã tưởng gã trở lại bình thường, vì đôi mắt thu lại lạnh nhạt, trên khuôn mặt, cũng không còn vết tích niềm đau.
Ngay cả giọng cũng trong suốt:
"Chuuya, làm ơn hãy chạy thoát thành công nhé...."
Trước khi đố kị nhấn chìm, trước khi tôi mất kiểm soát dìm cậu vào bóng tối vô tận.
..
.....
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com