Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Không tên


- Cẩn thận đấy.

Giọng nói trầm trầm ấm áp cất lên khiến cậu khựng người.

Chuuya quay lại, suýt không tin vào mắt khi thấy người đã cứu mình.

Da hơi rám nắng, tóc đỏ rượu, vẻ mặt điềm đạm, người mặc chiếc sơ mi cũ kĩ đậm màu. Khi thấy Chuuya nhìn, còn vô cùng lịch sự chào lại.

Sao lại ...?

Không phải.

Não Chuuya trình trệ khi nhìn xuống tay người kia nắm áo mình. Những ngón tay thon dài toàn vết sẹo.

Nhưng chính ngày hôm ấy, chính Chuuya tận tai nghe người kia đã chết. Đám tang người kia không ai tham dự. Cậu ấn tượng rất mạnh, vì khi người con trai ấy chết cũng là lúc Dazai hoàn toàn suy sụp.

Viên ngọc quý trong lòng Dazai, động lực lớn nhất cho việc Dazai rời Port Mafia.

Vốn dĩ đã vỡ tan từ rất lâu.

Thế thì chuyện gì đang xảy ra?

- Oda Sakunosuke?

- Ngài biết tôi à?

Oda chỉ là một thuộc cấp nhỏ nhoi trong Mafia cảng. Nhưng cậu làm sao không biết hắn được? Trong trí nhớ của cậu, Oda là người đặc biệt quan trọng của Dazai, quý giá đến nỗi gã không muốn công khai cho ai biết.

- Sao ngươi lại ở đây? Không đúng, ngươi vẫn còn sống?

Odasaku lắc đầu, bình tĩnh trả lời:

- Người chết chính là chết, sao sống được.

Đoạn nói xong, im lặng nhìn về phía Chuuya. Chuuya xem xung quanh, bỗng nảy ra vài suy nghĩ điên rồ, chầm chậm hỏi:

- Nơi này không phải thật?

- Ừm.

- Linh hồn ngươi ở trong đây?

- Ừm.

- Toàn bộ?

- Một phần.

- Ta đang ?

- Có thể nói là như vậy.

Chuuya dừng lại, khẽ suy ngẫm. Vẫn còn gì đó cấn cấn lòng lắm. Như giấc mơ nãy chẳng hạn.

Rõ ràng, cái cảm giác tâm trạng hoang mang cực độ vừa rồi trong cơn mộng, cũng không phải của Chuuya.

- Những gì ta mới trải qua, là giấc mơ mỗi đêm của Dazai, phải không?

- Ừm. - Oda thoáng mỉm cười.

Người đã chết thì chỉ có thể gặp gỡ linh hồn họ trong mơ thôi. Còn khoảng không vô tận đen tối, mỉa mai ám ảnh, hẳn là của gã Thần đồng ác quỷ Port Mafia.

- Không đúng, nếu là giấc mơ của người khác, sao ngươi có thể chạm vào ta?

- Hồi nãy là giấc mơ của Dazai, tôi đúng không thể chạm vào ngài, nhưng bây giờ nó thành giấc mơ của ngài rồi, tôi đương nhiên có thể tiếp xúc với ngài.

-....?

- Vô sự, mọi giấc mơ đều thông nhau.

Cả hai không ai lên tiếng tiếp. Chuuya không thắc mắc nữa, Oda không thể trả lời. Qua một thoáng, Oda mới lên tiếng:

- Dazai ấy.

- Lúc nào cũng như vậy.

- Lúc nào cũng chìm trong ám ảnh sợ hãi như vậy....

Câu nói đứt quãng, nghiêng đầu như thăm dò người kia. Đáng tiếc, vẻ mặt Chuuya lúc này không biểu lộ gì cả, hồn cũng không biết thả nơi đâu.

- Nếu không cứu cậu ta ra ngoài, cậu ta sẽ lọt vào vực thẳ---

- Cứ để hắn rơi.

Cứ để hắn rơi.

Vô luận, Dazai lựa chọn điều gì, cậu cũng sẽ không ngăn lại. Cùng lắm, gã ngã xuống, cậu theo cùng, cả hai cùng rơi.

Tồi tệ thay, Song Hắc gãy làm đôi, trước khi nó kịp nát tan thành từng mảnh vụn.

- Có vẻ hai ta khác nhau từ cách suy nghĩ. - Oda ngồi xuống bên cạnh.

- Dazai rất yêu cậu.

Hốt hoảng.

Ngạc nhiên.

Oda đang nói gì vậy?

Một viễn tưởng không bao giờ thành sự thật. Nếu nó xảy ra, họ sẽ không tới bước này. Sẽ không lạc nhau lâu đến thế.

Chuuya sẽ tin, nếu cậu không còn nhớ, ký ức còn khắc hoải những mơ hồ.

Hôm ấy, cậu nhận ra Dazai khác lạ, gã treo nụ cười tủm tỉm nom có vẻ yêu đời. Điều đó thật hiếm hoi.

Hôm ấy, ít khi một lần Dazai say mướt trên giường cậu, giọng lầm bầm tên ai đó. Tay Chuuya định xoa đầu đối phương mà ngừng lại.

Cả hai cùng rơi đi cùng rơi đi cùng rơi đi cùng rơi đi cùng rơi đi cùng rơi đi....

Chuuya có yêu Dazai không? Đáp án là có chứ. Nhưng nó đã bị biến chất từ lúc nào rồi. Một ngày, Odasaku chết. Thời tiết tồi tệ mây phủ kín trời, Dazai ướt như chuột lột. Người kia chết rồi. Dazai cất giọng xong im lặng. Có cảm giác gì khó chịu xen lẫn mãn nguyện. Hoang hoải buồn đau. Hình như cậu đã an ủi gã, con người đáng thương chới với thứ ánh sáng không thực. Trong bóng tối chỉ có hai người ở lại mà thôi. Chuuya ơi, tôi cảm thấy tệ lắm, còn tệ hơn cả cảm giác quên mất lí do tự sát, nhưng tôi không biết tại sao. Dazai yếu ớt nói.

Đừng buồn. Đừng sầu lo.

Ngày hôm ấy, cậu nhận lầm.

Chuuya sai khi đánh giá quá thấp tình cảm Dazai dành cho Oda. Dazai sa sút dần, tiều tụy dần. Gã mua rất nhiều Bách Hợp cắm trong phòng. Cái loài hoa tinh khiết ấy thật đẹp, đẹp đến độ tim đau. Thế mà con người ấy mua treo khắp nơi. Rồi cứ ngẩn ngơ thả hồn suốt ngày. Và-

Vài ngày sau Băng gạc bỗng biến mất, không nói một ai cả, cứ thế mà âm thầm bốc hơi khỏi thế gian này. Gã đi vội đến nỗi quên luôn mấy bông bách hợp. Cây trụi lá xơ xác. Chúng chết. Lúc đầu Chuuya cho rằng Dazai cũng đã tự sát thành công, chết đẹp như nàng hoa. Nhưng Chuuya lại gạt đi ngay lập tức, cậu biết rõ kẻ kia chắc chắn không tìm đường chết, mà trốn đi phương nào đó rồi.

người kia.

Chuuya chỉ tình cờ thấy Dazai lội giữa đám đông người vào một ngày nọ, trong cùng thành phố cậu đang sống. Tim cậu thấp thỏm. Băng gạc đang đến gần. Khoảng khắc ấy như có gì đó khẽ khàng như lông chim vuốt lòng cậu. Nhồn nhột, ngưa ngứa. Hình như Chuuya đã sững người lại. Môi không cười. Cậu định gọi lên nhưng thứ gì đó cứ kiềm cậu lại. Nắng cài trên tóc gã. Trong một khung cảnh xanh. Tới gần hơn. Nhưng không biết nữa, không nhận ra. Thật bình yên. Giữa phồn hoa, hai người cứ thế lướt qua nhau.

Và Chuuya quyết định thôi đợi.

Dazai tiêu cực, cậu dung túng chiều chuộng. Dazai mệt mỏi, cậu bên cạnh để gã dựa vào. Nhưng Dazai rời đi, cậu ngừng đợi mà bắt đầu mong chờ.

Nếu không cùng rơi, ít ra, một người phải tự do nhé.

Ở tận cùng vực thẳm kia, cũng không phải điều tốt lành gì.

Vậy thì đi đi, xa vào, để đừng thấy nhau nữa, để một người có thể tưởng tượng người kia đang hạnh phúc ra sao bên phía ánh sáng.

Nhưng Dazai lại quay lại, tìm Chuuya khi cậu đang vùng vẫy nơi tăm tối, tay nắm tay cậu nhảy xuống.

Chuuya đã thất vọng biết nhường nào.

Vô số cảm xúc ngổn ngang nhấn chìm Chuuya, đến nỗi vượt kiểm soát bản thân.

- Đừng đặt điều.

Đừng nói dối đừng gieo vào lòng hi vọng đừng ảo tưởng đừng yêu---

- Dazai không yêu ta.

Đừng nghĩ đừng thở đừng hoạt động đừng đau đớn---

Thế giới xuất hiện vết nứt, nứt ra. Ngoài kia, không phải chân trời. Dưới những mảnh vỡ giấc mơ biến mất, là một khoảng không khác, còn đen sâu thẳm hơn.

- Dazai chưa từng nói yêu ta, ta cũng chưa từng nghe ai nói Dazai yêu ta, bản thân ta cũng không tin Dazai yêu ta----

- Cho nên.

- Làm ơn đừng đặt điều.

Thế giới rung lắc thật mạnh, khói từ đâu che phủ hết màn đêm, đâu đó gì đó sụp xuống, nhưng Chuuya không để tâm.

Trái tim giăng ngộp thắc mắc, tuyệt vọng chết lặng.

*

"Chi..."

"Chibi''

"Chuuya"

"Chuuya, cậu dậy đi."

Âm thanh xa gần đâu đâu văng vẳng bên tai. Chuuya đau đớn hé mi mắt, hơi ấm bên cạnh vẫn còn đâu đây.

"Lại khuya."

"Hình như là lần thứ ba bất tỉnh rồi...''

Hai suy nghĩ bật ra kéo tâm trạng cậu thêm tồi tệ. Chuuya nằm dậy, nhìn xuống cơ thể toàn vết xước sẹo.

Khi nhảy, Dazai đã ôm cậu lại, đón hầu hết sát thương. Nhận ra điều đó, Chuuya quay người lại quan sát gã khốn đang cầm khay thuốc bên cạnh, đáng thương hề hề đứng đó.

- Chuuya lo cho tôi hả?

Ánh mắt gã ấm áp nhìn cậu, lòng chút hạnh phúc khi được Chuuya lo lắng.

- Không sao đâu, nhà này chỉ có cửa sổ phòng Chibi là mở thôi, nên bên dưới tôi bố trí nhiều cây cối lắm, chúng đỡ cho chúng ta. Hơn nữa, vết thương này chẳng là gì so với những lần tự sát khác.

Chuuya thở phào nhẹ nhõm, cơn giận vô cớ trong người như quả bóng hết hơi xẹp dần. Nghĩ tới điều gì, giọng cậu phập phồng không cảm xúc.

- Nãy, ta đã gặp Oda.

- Hở?

- Trong mơ.

Dazai trầm ngâm một lúc, nhẹ nhàng đáp lại:

- Vậy à?

Dường như cảm thấy không đủ, gã còn nói thêm:

- Thỉnh thoảng tôi cũng hay trò chuyện với Odasaku, nhưng dạo gần đây không thấy anh ấy nữa.

Bầu không khí hơi lúng túng.

- Hắn nói ngươi yêu ta.

- Ừ thì đúng mà!

"..."

"..."

- Chibi không biết?

- Ngươi yêu Oda mà.

- Thì tôi yêu Oda mà.

Giật mình, Chuuya nhìn lên, hoài nghi những điều vừa nghe được.

Gã Băng Gạc đã không còn cười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com