Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 (1): Thổ lộ


Khóe môi tắt hẳn, khuôn mặt đổi vẻ trầm tư. Những thắc mắc xâm chiếm Chuuya đang chết lặng dần dần, ngờ ngợ điều gì rồi như đoán ra mà không muốn tin tưởng.

Băng Gạc tiếp lời:

- Tôi đã yêu Odasaku, sau đó, tôi yêu Chibi.

- .....

- Nhưng tôi đã yêu hai người rất thật lòng.

- Lúc Odasaku còn sống, tôi yêu anh ấy, cũng yêu cậu. Giờ cũng như vậy, tôi yêu Chibi, cũng yêu anh ấy.

Rõ ràng có nói gì đi nữa cũng chỉ viện cớ thôi, nếu gã là Chuuya, gã sẽ không chấp nhận nổi.

Thật lòng, từ xa vời biết bao. Dazai đã nghĩ tới hai âm tiết đó mãi kể từ lúc trái tim gã nhận rõ nó thổn thức. Nghĩ mãi, nghĩ mãi. Con người không lúc nào ngừng tham lam. Cuối cùng, gã vẫn cảm thấy không còn từ nào phù hợp hơn tình cảm của mình, gã thật sự thật lòng.

Vì cuộc đời gã có tới hai người quan trọng.

- Tôi đã yêu hai người rất thật lòng - Dazai lặp lại, giọng có chút yếu ớt.

Khoang tim bị lấp đầy như nghẹt thở.

- Mày từng nghĩ đến lí do chưa?

Dazai nhìn nhìn, mắt nheo lại vì đau đớn.

- Tôi yêu Odasaku vì anh ấy luôn hướng cho tôi hướng sáng... - Dazai hít một hơi sâu.

- Tôi yêu Chibi vì cậu chưa từng coi tôi là gì khác mà là chính tôi, yêu thương chiều chuộng tôi, luôn bên cạnh thuận theo tôi mọi điều và....

- Đủ rồi.

Chuuya cảm thấy đầu đau như búa bổ, chán nản đến nhoài mình vào hai cánh tay.

Bầu không khí lại im lặng. Dazai tự nhiên cảm thấy uất ức không rõ lí do, rõ ràng cậu hỏi gã trước.

- Tại sao Chibi lại thay đổi nhiều như vậy, cậu không còn lắng nghe tôi nữa... - Dazai dừng lại, sực nhớ ra điều gì - Hay là, tên cộng sự mới của cậu...

- Hắn đã nói gì với cậu à?

"Đủ rồi''

- ĐỦ RỒI!

Tại sao họ lại đi bước này?

Tại sao phải đi tới bước này?

Sai ở đâu ở đâu ở đâu?

Chuuya quay lưng toan rời giường, nỗi thất vọng len lỏi đè nén con tim cậu như ngộp thở. Phải chạy đi thôi, trước khi bản thân mình đến là hỏng mất. Miệng đắng chát, thật sự bất ổn.

Trong tâm Chuuya thôi im lặng, tiếng chim thanh mảnh như đứt quãng đâu đó rợp lòng. Sự thất vọng cứ xâm chiếm cậu dần dần.

Cậu đang hoang mang.

Đây là mơ? Không phải.

Đây là hiện thực? Hiện thực.

Vậy đây là gì? Nơi Chuuya đang đứng, việc Chuuya đang làm từ đầu đến cuối không phải một trò chơi?

Chỉ có cậu tưởng nó vô thực sao?

Hoang mang quá.

Dazai giật mình, cầm tay Chuuya níu lại, vội vàng xin lỗi, xin lỗi Chibi, xin lỗi, tôi không có ý đó...

- Chúng ta thật sự phải như thế này ư? - Dazai thầm thì, nói nhẹ như thể sợ Chuuya nghe thấy.

- Hồi nãy, khi cậu còn lo lắng cho tôi...

-....tôi đã vui sướng xiết bao....

Tất cả đã hết rồi sao?

Chuuya vung bàn tay níu mình ra, vung mạnh đến nổi, đối phương lảo đảo ra đằng sau. Và cậu chạy đi không quay lại.

Dazai còn một mình.

Gã dần trượt dài trên tường, cơ thể như bị rút cạn sức lực, mắt nhìn vô định mà tay siết chặt lại.

Một giọt nước mắt men theo gò má rơi xuống, phút chốc đã tuôn đầy mặt, mi mắt điểm lệ tô mờ tầm nhìn, gã không buồn lau đi.

"Quả nhiên, Chuuya tức giận thật rồi.''

"Nhưng nếu không nói ra thì có lỗi với Chuuya mất."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

--------

Chuuya đang ở tầng ba, lần mò theo kí ức xuống tầng.

Nhà này rộng quá, hồi trước cậu thăm dò, nhớ loáng thoáng vị trí cầu thang đâu đây. Tuy nhiên, cửa ra chắc chắn khóa lại rồi, mà chìa khóa thì Chuuya chưa biết ở đâu.

Lần trước chạy trốn, Chuuya bị Dazai bắt lại ngay khi vừa đặt chân ở tầng một. Nên bố trí tầng một thế nào, cậu cũng không rõ.

Chết tiệt.

Không lẽ việc chạy khỏi Dazai khó như vậy sao?

Trước khi gã lại tìm, cậu phải mau mau trốn thành công trước. Muốn làm được điều đó, cậu cần chìa khóa, và cửa ra.

Làm sao? Làm sao? Chuuya vẫn chạy tìm chìa khóa, cậu tới phòng Dazai, một căn phòng như cái kho, lật gần hết các phòng có thể, vẫn chưa thấy đâu.

"Meo~"

Tiếng mèo kêu làm Chuuya giật mình, cậu quay lại, hai cặp mắt xanh đối nhau. Con mèo kì lạ nhảy vào vòng tay Chuuya, ra vẻ thân thiết.

Chuuya nhận ra con mèo này, nó luôn nhìn chằm chằm khiến cậu bất an. Cậu không thích nó lắm. Chỉ nghĩ vậy thôi, Chuuya bất giác vươn tay siết cổ nó lại, siết chặt thật chặt khiến mèo con cào xé kêu in ỏi. Con người này dự định giết mình thật, nó nhận thức được điều này, càng cố vùng vẫy. Đuôi nó đập lên đập xuống, ở mép đuôi, có màu đen.

Chuuya chú ý điều đó, nhìn kĩ lại, đuôi con mèo này, mép đuôi còn lem màu đen lấm tấm, lông đuôi xơ xác, mấy chỗ lông cam bị vón lại.

Mèo con được thả xuống, hớp lấy hớp để không khí, sợ sệt cong tai lại, nhưng có vẻ vì gì đó mà vẫn chần chừ chưa rời đi.

"Meo meo~''

Tiếng nó kêu như cầu cứu, mắt mở to, kéo kéo ống quần Chuuya.

Con mèo này....màu đen.

Nó là mèo mun!

"Odasaku, anh xem tôi mới có con mèo xinh xẻo này nè ~"

"Mắt nó màu xanh?"

"Tôi lựa giống mắt xanh, nhìn như trời cao, đẹp lắm phải không?''

"Lông nó màu cam?"

"Lông nó màu đen, xấu xí lắm, tôi nhuộm cam lại."

"Nó đội nón đen?''

"À, tôi dùng keo rất chặt cố định lại đó!''

"...."

- Hộp đen

Đây là một con mèo mun bị nhuộm cam, Chuuya đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng điều ấy thì nghĩa lý gì?

Con mèo này muốn nói gì?

Bây giờ, cậu cần chìa khóa, không biết ở đâu. Mèo con, cứ kéo kéo quần cậu, khi thấy ánh mắt cậu nhìn mình, thì chạy đi mất.

Chẳng lẽ....?

Nghĩ ra điều gì, Chuuya trợn tròn mắt, quyết định đuổi theo.

-----

Mèo con chạy tới tầng hai thì dừng lại trước căn phòng nọ. Phòng này Chuuya từng đi qua, trong phòng có một cái hòm, vô số thánh giá và một bức tranh. Lúc trước, do vội vã, cậu không quan sát kĩ, giờ để ý mới thấy số thánh giá trong đây, bị hoen rỉ gần hết.

Bức tranh chỉ có những đường nét nghệch ngoạc, gồm hai tông màu đen trắng, tựa hai thiên sứ đang phù hộ cho con người khốn khổ bên dưới đang cầu nguyện. Người kia cầu nguyện rất thành tâm, một thiên sứ trong đó mờ dần, còn thiên sứ còn lại đôi cánh bị rướm máu.

Quỷ dị và bế tắc.

"Meo~''

Tiếng mèo kêu cắt ngang mạch suy nghĩ của Chuuya, nó lấy chân chỉ hướng về phía hòm. Cậu nhìn chiếc mũ trên đầu nó, hạ thấp giọng:

"Mày hận Dazai lắm phải không?''

Mèo con giật mình nhìn lên, dè dặt gật đầu. Nó là một con mèo mun cái xinh đẹp, bộ lông đen là điều đáng tự hào lắm, bị nhuộm lông là điều kinh khủng nhất trên trần đời. Giống như một cô gái đến độ dậy thì đẹp nhất, chưa kịp hưởng tuổi xuân đã bị bắt đi nhuộm màu xấu xí.

Nếu như vậy thì con người kia đáng hận lắm.

"Vậy nên mày mới giúp tao, lần này, cùng chạy nhé..."

Chuuya mỉm cười xoa xoa đầu đồng minh mới, mèo con hiếm khi được khen, nheo nheo mắt, lớ ngớ quên mất việc con người đang vuốt ve nó ôn nhu này mấy phút trước vừa định giết nó xong, nó thoải mái đến độ suýt kêu lên thì Chuuya đưa tay làm dấu im lặng:

"Suỵt, khẽ thôi...''

Chuuya quay người lại nhìn về phía hòm, mở nắp ra, bên trong có một người đang nằm tóc nâu đỏ, sơ mi kẻ sọc, chìm giấc ngủ say.

Quả nhiên.

Phòng này chứa một chiếc quan tài.

Mà quan tài lại chứa...

Oda Sakunosuke.

Đêm nay, Dazai sẽ rời đi khỏi Mafia cảng. Một lần này đi là không trở lại.

Chuuya sẽ ở lại, cậu không nên theo gã. Gã đi tìm hướng sáng, nhưng chẳng biết sẽ giúp được ai.

Dù gì thì giết người cũng đã quen rồi.

Thế còn Odasaku? Để anh ấy ở lại?

Phải biết, ở Mafia cảng, khi chết, xác 10-20 người chôn cùng ở một chỗ ất ơ nào đó rồi bị lãng quên. Trừ khi có chức vị cao hoặc giàu có, họa may mới có gia đình lo cho phần mồ mả bản thân.

Nhưng Odasaku không cha không mẹ, nếu không nhờ gã cầu tình, một ngôi mộ tấm bia cũng không có. Cứ như vậy vô thanh vô tức mà bị lãng quên.

Bị lãng quên?

Giữa đêm khuya, một thiếu niên tóc nâu lặng lẽ đào đào bới bới giữa nghĩa trang, miệng lầm bầm:

"Không thể để Odasaku một mình được.....''

- Hộp đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com