.13.
Issun-Chūya
(Chūya tí hon)
.13.
Ozaki Kōyō sực nhớ ra một chuyện, cô nhìn Kajii Motojirō lắc đầu, nhưng Kajii Motojirō đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không phát hiện ám hiệu của Ozaki Kōyō.
Kajii Motojirō kích động nói: "Kōyō-sama, gần đây tôi phát hiện được một thứ mới."
Quả nhiên là cậu ta!!!
Dazai Osamu và Nakahara Chūya dấy lên lửa giận, sóng điện não của hai người họ lại một lần nữa đồng bộ.
Cậu xong rồi, Kajii!!!
Kajii Motojirō hắt hơi một cái, nhưng gã không để ý lắm, nói tiếp: "Là một loại thuốc có thể thu nhỏ người lại, kết quả thí nghiệm trên chuột bạch rất tốt, có thể đạt được hiệu quả yêu cầu, hiện tại chỉ thiếu số liệu ứng dụng thực tế thôi."
Khóe miệng Ozaki Kōyō co quắp, cái tên nhìn không hiểu ám chỉ này, khó cứu quá.
Nakahara Chūya giành trước bay ra khỏi tay áo của Ozaki Kōyō, nhấc chân sút thẳng vào mặt Kajii Motojirō.
Kajii Motojirō chỉ cảm thấy mặt mình bị chạm một cái nhẹ, không có cảm giác gì khác, gã lập tức vượt qua nỗi sợ hãi sẽ bị Nakahara Chūya làm khó dễ, duỗi tay bắt lấy Nakahara Chūya.
"Làm cách nào mới có thể khôi phục lại?" Nakahara Chūya hung tợn hỏi Kajii Motojirō.
"Chỗ tôi có thuốc khôi phục, nhưng không ổn định lắm." Kajii Motojirō vừa nói, vừa móc một ống thuốc trong túi ra, quơ quơ ở trước mặt Nakahara Chūya: "Cậu nói cho tôi biết cảm giác hiện tại của cậu, tôi đưa cho cậu."
Dazai Osamu ngồi không yên nữa, cậu không muốn mình khôi phục chậm hơn Chú Lùn, nhưng điều kiện khách quan hạn chế cậu, không có dị năng trọng lực cậu không thể trực tiếp đứng trước mặt Kajii Motojirō như Chūya được, giờ lên tiếng, Kajii Motojirō cũng không nghe thấy giọng cậu.
Dazai Osamu chưa từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, đầu óc cậu điên cuồng vận chuyện, tự hỏi cách giải quyết.
Nakahara Chūya nhìn chằm chằm ống thuốc trong tay Kajii Motojirō trầm tư.
"Chūya, đây là cách duy nhất giúp cậu khôi phục lại đấy." Kajii Motojirō mở ống, bày ra trước mặt Chūya.
Nakahara Chūya đồng ý: "Được."
Trước khôi phục lại, rồi dạy cho tên này một bài học.
Ozaki Kōyō cảm nhận được lực kéo rất nhỏ trên tay, nhìn về phía Nakahara Chūya, nhíu mắt, rồi cúi đầu nhìn tay áo, cô lập tức thấy được cái bóng nhỏ xíu đang ló đầu ra, thừa dịp Nakahara Chūya không rảnh để ý tới bên này, lùi về sau, đỡ Dazai Osamu tới bên tai mình.
"Đại tỷ, em muốn khôi phục trước Chūya."
"Ôi ~, tại sao thiếp thân phải giúp cậu việc này."
"Đại tỷ, có một việc, chị nhất định sẽ thấy hứng thú." Dazai Osamu khựng lại, cố ý treo khẩu vị Ozaki Kōyō: "Là về gã đó."
Nụ cười trên mặt Ozaki Kōyō thu lại, cô khẽ nói với Dazai Osamu: "Thiếp thân đồng ý, nếu xong chuyện không thể làm chị thoả mãn, chị sẽ nhét viên thuốc đó vào miệng cậu."
"Nhất định sẽ làm chị thoả mãn." Dazai Osamu định liệu trước nói.
Bên kia Nakahara Chūya đã nói cho Kajii Motojirō biết cảm giác của mình, Kajii Motojirō nhận được đáp án rồi cũng thoả mãn, không đưa ra yêu cầu gì khác nữa, trực tiếp đưa thuốc tới bên mép Nakahara Chūya.
Nakahara Chūya chậm rãi tới gần, nhưng ống thuốc biến mất, cậu chớp mắt, nhìn quanh một vòng, thấy Ozaki Kōyō để ống thuốc bên mép Dazai Osamu, Nakahara Chūya khó hiểu: "Đại tỷ?"
"Trước để Dazai thử xem." Ozaki Kōyō cười cười: "Nếu không có vấn đề gì, em hãy uống."
Mờ mịt trong mắt Nakahara Chūya biến mất, cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm Dazai Osamu.
Trong lòng Dazai Osamu lóe lên dự cảm không ổn, vừa rồi gấp quá, cậu hình như chưa kịp hỏi loại thuốc đã thử nghiệm chưa, nhưng lúc này hối hận cũng không còn kịp rồi, thuốc đã vào miệng, trượt xuống thực quản.
Ba người xung quanh cẩn thận nhìn Dazai Osamu, không dám phân tâm.
Cơ thể của Dazai Osamu chậm rãi kéo dài, lớn đến dáng vẻ ban đầu, trên mặt cậu ta tràn đầy sự vui sướng, đang tính lớn tiếng châm chọc Nakahara Chūya hai câu, thân thể lại bắt đầu rút nhỏ, rút thành cỡ của một đứa con nít.
Mấy người còn lại trong phòng cười vang.
Ozaki Kōyō đưa chỗ thuốc còn dư lại cho Nakahara Chūya: "Chūya, muốn thử không?"
Nakahara Chūya nhìn chằm chằm chỗ thuốc đó, ánh mắt lộ ra sự chần chừ, cậu lo lắng nhìn Kajii Motojirō.
Kajii Motojirō khẩn thiết nhìn chằm chằm Nakahara Chūya: "Muốn thử không."
Càng nhiều người thử, càng nhiều số liệu.
Không thể chỉ có mình cậu bị như vậy, có phúc cùng hưởng, Dazai Osamu nói với Nakahara Chūya: "Chūya, tôi hiện tại lớn hơn cậu đó, cậu bé xíu hà, đúng thật là thành Chú Lùn rồi."
Nakahara Chūya nghe xong lời Dazai Osamu nói nội giận, cậu mặc kệ sự nguy hiểm của thuốc này, trực tiếp ực ực uống hết, thân thể cậu bắt đầu kéo dài, hệt như Dazai Osamu trước đó vậy.
Mọi người đã chuẩn bị tốt tâm lý Nakahara Chūya sẽ thu nhỏ lại giống như Dazai Osamu, cả Nakahara Chūya cũng thế.
Nhưng biến hóa ngừng lại ở khi Nakahara Chūya lớn thành cỡ mười lăm tuổi.
Nakahara Chūya nhìn chằm chằm Dazai Osamu thoải mái cười to, cậu duỗi tay túm nhi đồng Dazai Osamu lên: "Hiện tại cậu rơi vào trong tay tôi rồi."
Kajii Motojirō rất hiếu kỳ với sự biến hóa khác nhau của hai người họ, gã tới bên cạnh Nakahara Chūya, vòng quanh cậu mấy vòng: "Chūya, cậu có cảm giác là lạ gì không."
Nakahara Chūya còn muốn thể nghiệm cảm giác dùng chiều cao khinh bỉ Dazai Osamu, tạm thời không muốn lãng phí thời gian với Kajii Motojirō: "Chờ lần sau lại nói, tôi về phòng làm việc trước đây."
Kajii Motojirō đuổi theo Nakahara Chūya: "Chūya, cậu nói cho tôi biết đáp án đi, để tôi còn điều chỉnh lượng thuốc nữa."
Nakahara Chūya dừng bước, nghiêm túc nhìn Kajii Motojirō: "Tạm thời không cần."
"Không được." Dazai Osamu không cần suy nghĩ đã trực tiếp mở miệng phủ quyết đề nghị của Chūya, cậu nguy hiểm nhìn chằm chằm Kajii Motojirō: "Kajii, làm ra thuốc càng nhanh càng tốt."
"Nghe tôi, Kajii." Nakahara Chūya che miệng Dazai Osamu lại, đi ra ngoài.
Kajii Motojirō nhìn hai người đi đằng trước, nhún vai, rốt cuộc nghe ai đây?
"Nghe Chūya." Ozaki Kōyō chụp vai Kajii Motojirō, trên mặt lộ ra vẻ xem kịch vui: "Cậu không cảm thấy như vậy rất thú vị sao?"
Kajii Motojirō cảm nhận được hơi lạnh se se trên cổ, mồ hôi lạnh đổ ào ào ra trán: "Tôi cũng cảm thấy thế, tôi nhất định sẽ làm cực kỳ cực kỳ chậm."
Ozaki Kōyō gật đầu, lúc này mới thu hồi Demon sau lưng Kajii Motojirō lại.
Kajii Motojirō thở phào một hơi, hy vọng chuyện này không bao giờ tái diễn nữa, lần sau bọn họ ăn nhầm dược vật, gã nhất định sẽ ngăn cản.
"Kajii, vừa rồi tôi đã giúp cậu xin nhiệm vụ bậc 1 với Thủ lĩnh, cậu phải ra ngoài công tác một thời gian, trong khoảng thời gian này, nhận được bất cứ cuộc gọi nào của Dazai cũng không cần hứa hẹn những việc mình không thể làm được." Ozaki Kōyō nói xong, đi ra ngoài.
Kajii Motojirō thở dài, cũng rời khỏi căn phòng làm việc lắm điều thị phi này.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com