Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sếp tôi đó!

Author: Khuyết Anh

         [Nhật kí bán thân cho Mafia Cảng]

Ngày thứ nhất:

Tôi sau tháng ngày bươn chải không thành, khởi nghiệp thất bại, làm ăn lỗ vốn và xém nữa còn phải ngồi tù thì tôi nhận ra rằng.

Làm ăn trong sáng đúng pháp luật không phù hợp với tôi chút nào hết.

Thế nên tôi đã quyết định đầu quân cho Mafia Cảng, chỉ cần sống sót qua một tháng và nhận tiền lương có khi còn cao hơn cả tiền làm ăn cả năm của tôi.

Vào ngày đầu tiên đến gặp mặt Sếp của mình, một vị Quản lý cấp cao của Mafia Cảnh, tôi đã có chút...

Kiểu: What the fack??

Sao Sếp tôi lại nhỏ con thế này? Ờ không nói quá đâu, Sếp tôi siêu nhỏ luôn, thấp hơn tôi cả một cái đầu, nói chung là trong đội của tôi không ai thấp hơn Sếp cả!

Chưa kể nhìn bên ngoài vào chẳng thấy Sếp có miếng cơ bắp cuồn cuộn nào hết.

Bình thường tôi coi phim Mafia thì lúc nào nhân vật cũng sẽ cao một mét tám trở lên, hoặc một mét tám thôi đã bị coi là lùn. Bụng thì sáu múi, ngực thì chín chục hơn.

Để lấy ví dụ thì có lẽ là giống như Gorilla vậy đó.

Nhưng mà có điều, áp lực từ ánh mắt của Sếp khá đáng sợ, hay đúng hơn là khí chất tỏa ra. Có lẽ nhận thấy ánh mắt tôi dừng lại trên cơ thể ngài quá lâu, cho dù tôi đang đeo kính râm đi chăng nữa, ngài ấy đã quay lại và liếc tôi một cái.

Cái cảm giác như đầu có thể lìa khỏi cổ bất cứ lúc nào vậy...

Còn một điều nữa, Sếp tôi giới thiệu rằng ngài ấy là võ sư mạnh nhất Mafia Cảng, bất kì ai muốn rèn luyện thể thuật cứ đến gặp ngài, nhưng sẽ không có việc nương tay đâu.

...

Tôi nghĩ bản thân nên đeo một cái kính cận bên trong kính đen, có khi trên người Sếp có cơ bắp mà tôi không nhận ra đấy chứ.

Ngày thứ hai:

Ừ đã có vài người mò đến phòng tập của Sếp để xin chỉ giáo. Và thật sự không như vẻ ngoài nhỏ bé của mình, dù tất cả bọn họ lên cùng một lúc thì cũng đều bị Sếp đánh ngã lăn quay ra đất trong vòng vài giây, kể cả tôi nữa.

Mà Sếp dạy vô cùng có tâm, chỉ ra những điểm tôi thiếu sót, thế thủ, thế công, cách chiến đấu sau cho phù hợp với bản thân.

Haiz, chỉ vài giờ luyện đó thôi đã có cả mớ người mến mộ và nhìn ngài bằng ánh mắt gần như cháy rực sắc tình, đúng là sức hút ghê sớm thật.

•••

Ngày thứ năm:

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm nhiệm vụ chiến đầu trực diện, ngoài nhóm của tôi gồm năm người ra còn một nhóm khác cũng được phân công chung nhiệm vụ.

Theo thông tin do thám được bởi sự ghen tị thì nhóm bên đó cũng chỉ là tân binh như bọn tôi, cũng ở dưới trướng Sếp, chỉ có điều là vào trước một tháng.

Vậy mà họ đã tự tin là có thể hiểu được Sếp hơn chúng tôi, còn vênh mặt lên bảo chúng tôi nhìn cho kĩ?!

Tôi có thể thua trên thương trường, chứ ở đây cũng thua thì còn gì là đáng mặt đấng nam nhi nữa?

Vì thế chúng tôi cũng vênh mặt lại nhận lời thách thứ, kết quả là hai bên đều hừng hực lửa chiến, máu liều nhiều hơn máu não dẫn đến bị thương không ít.

Và Sếp tôi đã rất nổi giận.

Nhìn vẻ mặt của ngài còn đáng sợ hơn cả khi ngài chiến đấu hay tiêu diệt kẻ thù, trừ những đứa bị thương nặng đến mức phải nhập viện ngay thì tất cả đều phải ngay ngắn quỳ thành một hàng và nghe Sếp giáo huấn.

Tuy là ê đầu gối và nhục nhã thật, nhưng ánh mắt lo lắng của Sếp khi nghe tin có người bị thương thật sự rất đáng giá đấy...

Ngày thứ sáu:

Hôm nay tôi đã đến bệnh viện để thăm thằng đồng đội tính từ lúc biết tên chỉ mới có năm ngày, tuy nhiên lại sẵn sàng cứu tôi khỏi bị trúng đạn.

Cảm động ghê... thế nên tôi đã mua một mớ sườn kho, món yêu thích nhất của hắn, từ một tiệm cơm siêu ngon mà tôi hay ghé đến ăn thiếu.

Cơ mà vừa bước vào cửa tôi đã thấy cái bản mặt hớn hở của hắn, hớn hở đến mức có hoa bay xung quanh và mọc lên cả trên đầu hắn. Bên cạnh là một bó hoa Cúc Tần.

Quái lạ, cái tên này cũng có người yêu à? Tôi thầm nghĩ.

Sau đó mới biết đó là hoa do Sếp mang đến tặng, Sếp đã đến thăm bệnh những người bị thương hôm qua với lí do mắng họ một trận.

Cmn, cảm động đếch gì nữa, đáng lẽ người bị thương phải là tôi mới đúng!!

•••

Ngày thứ mười hai:

Hôm nay nhóm tôi lại tiếp tục hợp tác với nhóm kia để làm nhiệm vụ. Có lẽ Sếp biết vụ cả hai nhóm không thân thiết gì nhau nên cố tình sắp xếp như thế.

Ờ thì lần này tụi tôi cũng không còn dám cạnh tranh với nhau theo cách ngu ngục như vậy nữa đâu, bị đạn bắn trúng cũng đau lắm đấy.

Theo như kế hoạch thì Sếp sẽ lên là người lao lên chiến đấu đầu tiên, một mình Sếp, và đợi đến khi có lệnh thì chúng tôi mới được lao ra tập kích bất ngờ.

Nhờ vậy mà tôi được coi cách Sếp chiến đấu, ngài ấy vừa tiêu diệt kẻ thù vừa cười trong vô cùng thích thú, giọng cười như tiếng vang từ dưới địa ngục, cướp lấy sinh mạng của những kẻ khác.

Sếp cứ bay sang đấy rồi lại phóng sang kia vô cùng nhanh nhẹn đến mức mắt thường còn khó thấy.

Tim tôi khi ấy đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài và đến trao tặng hết cho Sếp. Suy nghĩ thì cứ lặp đi lặp lại một câu.

Oa, thì ra đây là cảm giác rung động sao?

•••

Ngày thứ ba mươi lăm:

Vì dạo gần đây nhóm tôi có biểu hiện tốt, như là khả năng ứng biến, chiến lược, làm việc nhóm đều hơn hẳn nhóm khác. Đặc biệt trong nhóm còn có người sở hữu dị năng vô cùng có ích nên Sếp khá hài lòng, dẫn chúng tôi đến quán bar riêng và mời rượu chúng tôi.

Những chai vang đỏ tôi đã từng nghĩ có thể sẽ phải dành cả đời để được nếm thử nay lại ở trong tay tôi, miễn phí. Thật sự... Quá vô thực rồi.

Chúng tôi tối đó say xưa, có người kể lể, có kẻ còn rơi nước mắt, Sếp vẫn cứ vỗ vai và động viên từng người một...

Khung cảnh rất yên bình cho đến khi Sếp uống say... Ngài ấy cứ chửi thằng cha nào đó với cái tên lạ hoắc mà chưa ai nghe bao giờ, xong còn không cho chúng tôi xen vào.

Nó chỉ kết thúc cho đến khi Sếp ngủ quên trên bàn.

Ám ảnh thật...

•••

Ngày thứ bốn mươi bảy:

Nay là một trong số ngày rãnh rỗi ít ỏi nên tôi đã tận dụng nó để đi chơi và tận hưởng.

Cứ tưởng chỉ là một ngày bình thường thôi nhưng không ngờ, trong khi tôi đang một tay ôm lấy túi bánh mì, tay còn lại cầm một ổ bánh mì nhai nhòm nhoàm chuẩn bị qua đường thì tôi lại bắt gặp người quen.

Là Sếp tôi đó!!

Sếp mặc đồ khác với bình thường, cưỡi trên một chiếc mô tô đỏ chót và dừng đèn đỏ. Sếp cũng có ý thức chấp hành giao thông ghê... Lúc đèn giao thông vừa chuyển sang xanh là Sếp ngay lập tức rồ ga, tiếng động cơ mạnh mẽ gầm lên một con mãnh thú và phóng đi nhanh tới mức như chưa từng xuất hiện.

Ngầu vãi!!! Tôi muốn ngồi phía sau xe ngài ấy quá huhu.

•••

Ngày thứ sáu mươi mốt:

Hôm nay là tiệc cuối năm của Mafia Cảng(là tiệc buffet đó! sướng vãi), nhóm của tôi cũng được đến, bữa tiệc sang trọng toát ra mùi tiền khiến tôi không dám làm gì ngoài ăn.

Thì khi ăn đâu có làm gì nguy hiểm đến túi tiền được, đúng không?

Với lại bữa tiệc này không chỉ có người của Mafia Cảng mà có một số đối tác bao gồm cả đối tác nước ngoài. Tiếng Anh của tôi thì chỉ bập bẹ được vài từ như hello, yes, no thôi nên né càng lẹ càng tốt. Để người ta đến bắt chuyện có khi lại mang tiếng xấu về cho tổ chức.

Đang ăn thì tôi bỗng nhiên nghe tiếng hai người Pháp lại gần chỗ tôi, tiếng Anh đã đáng sợ thôi rồi, lần này còn là tiếng Pháp, tôi chuồn lẹ còn nhanh hơn lúc gặp gián, tay vẫn cố giữ cái dĩa để đồ ăn không rơi xuống.

Khi đã giữ được một khoảng cách an toàn tôi mới ngoái đầu lại, và người Pháp cái éo gì? Sếp tôi đó!!

Sếp tôi nói chuyện vô cùng thành thạo, nghe như người bản xứ ấy, sao làm nhiệm vụ cùng nhau tận hai tháng rồi mà tôi không biết gì hết nhỉ?

Hơn nữa, tối nay Sếp mặc đồ cũng rất đẹp trai, bộ suit đen với áo sao mi đỏ bên trong tôn lên đường nét cơ thể của Sếp, khiến tôi chỉ muốn bắn ra mấy từ tiếng Anh để miêu tả vẻ đẹp ấy.

Nhưng éo biết chữ nào hết.

•••

Ngày thứ bảy mươi sáu:

Hôm nay đội tôi phải thực hiện nhiệm vụ theo dõi, thường thì mấy cái việc này khá chán nhưng lúc nào cũng phải tập trung cao độ hết, phiền phức lắm.

Nơi đứng để quan sát của tôi là nóc của một tòa nhà cao tầng, Sếp cũng có ở đây, ngài dựa vào tượng và nhắm mắt lại. Tôi không chắc là Sếp đang nghỉ ngơi hay tập trung cao độ để suy tính kế hoạch nữa.

Tôi thì cứ lâu lâu cứ lại liếc nhìn Sếp, tôi biết mình nên tập trung vào mục tiêu, tiền lương đấy, nhưng mà tôi vẫn cứ phải ngoái lại nhìn sau vài phút mới chịu được.

Và may mắn là hành động cá nhân đó có kết quả.

Sếp tôi không phải là người hay hút thuốc, tôi thấy Sếp hút rất ít, và lần nào cũng quên mang theo bật lửa. Vì thế nên khi thấy Sếp đã ngậm điếu thuốc lá trên môi nhưng lại loay hoay tìm bật lửa thì tôi đã đi tới, lấy ra cái bật lửa của bản thân và châm thuốc cho ngài.

Tôi dù không có mắt phía sau đầu và ở bên hông nhưng cũng đủ biết hành động này bị bao nhiêu người ở đó liếc xéo và đe dọa, kể cả người là đồng đội từng cứ tôi, nay đã thành cộng sự cũng nhìn tôi trừng trừng. Và dù ở trên sân thượng không có cái gương nào nhưng tôi vẫn biết mặt tôi lúc đó đã vênh đến ngang trời, quên mọe màu đất là màu gì luôn.

Hehehehehehehehehehe.

•••

Ngày thứ tám mươi tám:

Sếp tôi có một gu thời trang gây sốc vãi.

Hôm nay là ngày nghỉ của Sếp, ai ai cũng biết và ai cũng không muốn làm phiền Sếp cả, nhưng bỗng nhiên trong tổ chức xuất hiện một số vấn đề mà phải cần Sếp xuất hiện thì mới xử lí được. Thế là nhóm tôi đánh bạo gọi Sếp hỏi thăm, Sếp tôi đáng yêu vãi huhu, khi nghe chúng tôi giải thích tình hình thì không chửi mắng gì cả mà còn đồng ý tới.

Ai? Kiếp trước tôi là ai mà kiếp này sướng như vậy??

Um... Mừng hơi sớm rồi, khi Sếp tới, Sếp vẫn còn mặc trang phục đi chơi...

Áo hoodie vàng hở bụng... Hở bụng... Không có miếng múi nào hết... Còn thêm một cái áo khoác bên ngoài...

Đến đây thôi, thằng cộng sự ngất vì chảy máu mũi của tôi tỉnh lại rồi, tôi đi vào kiểm tra nó đây...

•••

Ngày thứ một trăm:

Dạo gần đây công việc của Mafia Cảng bỗng nhiên tăng nhiều, vì thế mà tình trạng ngủ gục của Sếp tôi theo đó cũng nhiều hơn.

Tôi đang báo cáo Sếp cũng có thể ngủ gục, cứ bước vào văn phòng Sếp thì có hết sáu phần thấy Sếp đang nằm trên bàn, thương Sếp quá đi...

Và hôm nay, sau khi giải quyết xong ngọn nguồn khiến công việc của Mafia Cảng tăng lên đột biến, tôi đã được đi chung xe với Sếp để về nhà.

Thật ra tôi sẽ chung xe với nhóm của mình mới phải, nhưng cái xe đó đã bị kẻ địch bắn vào lốp xe và cả bình xăng khiến nó hết phương cứu chữa, thế nên tôi mới có cơ hội quý báo này.

Tôi biết lái xe, nhưng tay lái lại không giỏi bằng một tên khác nên đã oẳn tù tì để tranh vị trí ngồi ở ghế sau cùng với Sếp, tôi thắng. Cộng sự của tôi thì ngồi ở ghế phụ, và thông qua kính chiếu hậu tôi có thể thấy vẻ mặt đắc thắng của tên tài xế quèn kia khi được chở Sếp về.

Ồ thôi đi, tự mãn quá sẽ bị trời đánh đấy.

Và trời đánh hắn thiệt, chỉ có điều là không chết ở ngoài thôi, mà là chết trong lòng.

Sếp tôi lại lần nữa ngủ gật, và thay vì ngài dựa vào cửa xe thì lại dựa lên vai tôi, ngay khi mái đầu đỏ hoe đó đổ gục xuống vai tôi, cả cơ thể tôi lân lân như có điện chạy qua, sướng vô cùng.

Hai tên ở trên chỉ biết quay xuống trừng mắt nhìn tôi chứ đâu thể làm gì, tôi điều chỉnh lại tư thể của ngài ấy một chút rồi thẳng lưng.

Thắng đời 1-0

•••

Ngày thứ một trăm mười lăm:

Hôm nay là sinh nhật của một người đồng đội trong nhóm của tôi, bánh kem sinh nhật hay quà tặng gì đó nó đều nói không cần, nó chỉ muốn bọn tôi đến quán bar uống cùng nó và karaoke chung vui.

Tất nhiên là phải đến rồi, dù sao tên này vô cùng được lòng người trong nhóm, làm sao bỏ mặt hắn đón sinh nhật một mình được.

À quên, cả Sếp cũng đi nữa.

Mà hình như cái thằng này còn có việc làm nào khác hay sao ấy? Kiểu nghề tay trái, chứ thế éo nào tôi và hắn vào tổ chức rằng như cùng một lúc, mà hắn lại giàu vãi ra.

Khi chúng tôi đến trước cửa quán bar mà hắn gửi địa chỉ thì túi tiền đã bắt đầu thét rào rồi, nghe nhân viên nói hắn đang ở phòng bao tôi cũng sốc hơn.

Cứ tưởng đâu khi bước vào bên trong căn phòng tôi sẽ gặp phải một tên đại thiếu gia nào đó hai bên là hai cô nàng điện nước đầy đủ, xong sẽ có một cô múa trên sân khấu nữa, rồi sẽ có...

Rốt cuộc, chỉ có Sếp tôi, người đến trước đang say mê hát và hắn ngồi ở bên cạnh cằm hai cái trống lắc tay cổ vũ hết mình.

Mà Sếp hát hay vãi!!

Giọng Sếp khỏe, hát mấy bài nhạc Rock chẳng hụt hơi một tí nào, thậm chí còn vô cùng hợp, nghe một cái liền mê, có vài đứa trong nhóm tôi ngay lập tức lên giành micro để được song ca với Sếp.

Còn tôi chỉ âm thầm ghi âm lại làm nhạc chuông, báo thức,...

•••

Ngày thứ một trăm ba mươi bảy:

Rừng rú quả nhiên là một thứ gì đó vô cùng khó chịu, rắn rết rồi ruồi muỗi có đủ, thậm chí là có nhiều hơn. Thật sự chẳng biết Sếp lấy đâu ra nhiệm vụ phải vào rừng điều tra và nếu gặp địch thì phải tiêu diệt trong cái địa hình hiểm trở này.

Nhưng mà mỗi lần được làm nhiệm vụ với Sếp là một vinh hạnh nên chẳng ai than phiền cả.

Kết quả là, chúng tôi lạc cmnl.

Sau lần thứ ba thấy cái cây mà cả bọn đã đánh dấu, đứa dẫn đường đã không còn giữ được tinh thần nữa mà gục đầu xuống thất vọng với bản thân. Chân tôi thì chưa mỏi lắm vẫn còn khá ổn, còn Sếp thì thôi khỏi nói, không một giọt mồ hôi.

Lúc tôi đang nghĩ mình sẽ cùng trải qua một đêm đáng nhớ trong rừng, cùng dựa vào nhau ngủ qua đêm. Súng bên súng, đầu sát bên đầu. Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ.

Có dè đâu Sếp lại tặc lưỡi và bỗng nhiên xách cổ áo của ba người bao gồm cả tôi bay lên không trung. Khi bay lên đến độ cao nhất định có thể thấy được lối ra rồi thì chỉ trong chớp mắt Sếp liền mang bọn tôi ra đường lớn và thả xuống lề đường, rồi quay lại đón thêm mấy người khác.

Điều khiển được trọng lực đúng là đáng sợ thật...

•••

Ngày một trăm năm mươi ba:

Sếp không phải người mềm lòng với động vật nhỏ, tôi, à không, chúng tôi đã nghĩ vậy đấy.

Cho đến khi sếp bước vào cuộc họp bàn chiến lược với con mèo đen nhỏ trên tay, tất cả đều căm nín không dám nói gì.

Con mèo đen nhỏ ướt sũng được Sếp bọc bên trong áo khoác của ngài, có lẽ nó bị ướt như thế vì cơn mưa to ngoài kia, đến con người có khi còn bị cảm lạnh dưới cơn mưa đó có khi một con mèo nhỏ.

Sếp thật có lòng nhân hậu mà, huhu.

Cơ mà khó chịu thật, trong lúc họp Sếp cứ vuốt ve rồi gãi cằm con mèo đó khiến nó kêu gừ gừ.

Đáng lẽ con mèo đó nên là tôi mới phải!!

Tôi khó chịu định quay sang than phiền với cộng sự thì thấy hắn đã lên mạng đặt một cái tai mèo và đuôi mèo tặng kèm vòng cổ.

Haha, đúng là biết nắm bắt thời cơ, thằng khốn phản bội.

•••

Ngày thứ một trăm tám mươi:

Nhanh thật, mới đấy mà đã được nửa năm tôi tồn tại ở cái xã hội đen này, cái cảm giác không còn biết nên làm gì đã biến mất, tiền trong tài khoản cũng nhiều hơn.

Đồng thời, hôm nay cũng là sinh nhật của Sếp tôi đó!!

Tôi trước đó đã đắng đo rất lâu, không biết nên tặng gì thì Sếp sẽ sử dụng quà tôi thường xuyên và nhớ đến tôi nhiều hơn.

Cuối cùng tôi đã chọn tặng đồng hồ đeo tay có thiết kế khá đặt biệt. Mặt đồng hồ mô phỏng của bàn roulette, một trò chơi nổi tiếng trong các sòng bạc với các còn số từ 0 đến 36 bà màu đỏ đen xen kẽ. Trung tâm mặt đồng hồ được thiết kế lấp lánh với đá quý, khi đeo lên tay thì sẽ cực kì nổi bật.

Vì tới tối tôi mới có ca trực nên sáng tôi dành thời gian ra để sửa soạn bản thân, gội đầu, cắt tóc, tắm rửa thật thơm tho và thậm chí còn mua cho mình một bộ suit mới.

Để rồi khi tôi bước vào cửa Mafia Cảng, thật sự... Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Nơi này được trang trí còn sang trọng hơn cả tiệc cuối năm với tone màu vàng kim và một chút màu nâu, đồ ăn thịnh soạn bày ở các góc phòng, và khách khứa thì đông đúc.

Đó giờ tôi chỉ nghe đồn thôi nhưng mà...

Sếp tôi thật sự là Đại tiểu thư của Mafia Cảng à??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com