Chương 1:
Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?
Tôi đang đứng ở trong một con hẻm chết, xung quanh cũng không có camera, không gian tối tăm, mùi rác thải và chất bẩn cũng không quá khó chấp nhận. Đối diện với tình huống không thể nào quen hơn được nữa của một bộ truyện xuyên không.
Đúng vậy, xuyên qua thời không. Nói một cách đơn giản đó chính là vượt qua khoảng cách về mặt không thời gian để đến một nơi khác. Thực ra bản thân tôi cũng không hiểu rõ về nó lắm, liệu nó có như bước nhảy Alpha vượt qua tốc độ ánh sáng hay là như một câu đùa của dân mạng là mở cửa nhà vệ sinh tôi xuyên đến thế giới song song lúc nào không hay?
Thực ra những điều đó không quá quan trọng trong thời điểm hiện tại. Tôi đang đứng trong một con hẻm tối, nơi ánh sáng mặt trời không chiếu tới do bị bóng của các toà nhà xung quanh bao trùm.
Tôi từ từ bước về phía nguồn sáng như một con thiêu thân lao đầu vào cái bẫy, tôi nghĩ bản thân sẽ bị bỏng chết.
Ở một nơi xa lạ như vậy. Tôi đã nghĩ muốn sống một lúc để nhìn đến thế giới. Sau đó có lẽ tôi sẽ không nỡ mà chết nữa.
Tôi bước ra ngoài, ánh mặt trời làm tôi chói mắt, theo phản xạ tôi đưa tay lên che ngang mắt, đưa mắt sang bên phải.
Tôi đang đứng trên vỉa hè, vỉa hè với những viên gạch có lẽ là màu vàng be. Tôi nhìn thấy một người đạp xe đi ngang qua tôi, đôi mắt chúng tôi chạm nhau trong một khoảng khắc. Tôi không quá để ý, tim đập rộn ràng như trước kì thi, đi về phía trước. Tôi đi qua cửa hàng trên phố, thấy bóng mình phản chiếu trên đó, là khuôn mặt của tôi, chỉ là sự thay đổi về mặt sinh lí làm tôi dễ dàng nhận ra và chấp nhận mình đã biến thành một người nam giới.
Hình ảnh phản chiếu trên kính của một cửa hàng ven đường hiện lên là một đứa trẻ tóc đen dài và thẳng, đôi mắt nâu đậm với ánh nhìn chán nản ra mặt, chiều cao tầm 1m65, tôi đoán thế.
Cảm thấy có chút tiếc nuối vì bản thân cũng không thay đổi quá là nhiều. Tôi ngẩng đầu lên xem, đập vào mắt tôi là 5 toà cao ốc đen, tai tôi ù ù, tôi biết điều này nghĩa là gì.
"Port...mafia..."
Tôi tự lẩm bẩm, tôi biết sẽ chẳng ai để ý vì tôi nói nhỏ như muỗi kêu.
Thở dài một tiếng, tôi tìm một cái ghế dựa để ngồi, rồi bắt đầu lục lọi túi quần. Thật đáng buồn, thứ duy nhất tôi tìm thấy trên người là một cái kẹo sữa caramen alpenliebe và 5 nghìn việt nam đồng. Nếu như có điện thoại ở đây thì thứ hiện lên là một cái meme con gấu trúc với dòng chữ: "我太难了。"(wo tai nan le).
hay là đập đầu chết quách đi? Nhưng mà đập xong nhỡ mà không chết còn tốn tiền thuốc men, rồi loét rồi huỷ dung thì sao? Rồi tôi nhớ ra Dazai với Akutagawa còn chưa bị nhiễm trùng hay hoại tử hay là bị rôm vì mặc quá bí thì tôi làm sao mà bị được? Được rồi, có khả năng là vẫn sẽ bị.
Nhưng mà tôi nghĩ bản thân vẫn có thể cố gắng một chút, không thấy người như Ranpo cũng tìm được việc trước khi làm ở công ty thám tử đó thôi sao.
Thực sự thì tôi không có quan tâm nhiều lắm, cứ tìm một chỗ nào đó sẽ nhận trẻ vị thành niên làm part time là được.
Sau đó tôi dùng hết sức chín trâu hai hổ để đứng dậy rồi đi kiếm việc làm. Bằng một cách cũng không hiệu quả nhưng mà phù hợp với tình hình hiện tại đó là đi tìm một cửa hàng dán tuyển dụng nhân viên. Ở Việt Nam có thể tìm được ở cột điện hoặc dán trước cửa hàng. Nên tôi đã tìm đến một phố buôn bán.
Trước đó tôi đã bắt chuyện một cách rất ngu si để thử hiện nay mình đang dùng loại ngôn ngữ gì. Tôi đã túm một anh thanh niên đang đứng trước quầy thu ngân của một cửa hàng, trông rất rỗi việc và hỏi kiểu.
- Hello? How are you? Can you speak English?
Mặt anh ta đã đần thối trong chốc lát. Nên tôi lại nói tiếp.
- Konichiwa? Eto, gomenasai? 我的日语不太好、你可以说汉语还是英语吗?(tiếng nhật của tôi không tốt, bạn có thể nói tiếng Hán hay tiếng Anh không?)
Tôi đang suy nghĩ tiếng Nhật và tiếng Trung giống nhau đến 80% và tiếng Nhật có mượn của tiếng Trung. Mặc dù đó là hai ngôn ngữ khác nhau và bạn học tiếng Trung đừng mong người Nhật, Hàn hiểu bạn nói cái gì. Tuy nhiên tôi vẫn gửi một hi vọng ngu ngốc vào nó, sau tất cả.
Thật ra thì tôi biết ở Yokohama cũng có phố người Hoa nhưng mà tôi không biết đường đi. Chỉ khổ thân cho anh nhân viên vẻ mặt anh ta vẫn nở nụ cười công nghiệp, chắc nếu anh ta có thể thì đã cầm cái ghế dựa đằng sau lên phang tôi mấy phát hay nhẹ hơn thì chửi vào mặt tôi là thằng dở hơi. Nhưng mà anh ta không muốn bị quản lí nói về thái độ phục vụ khách hàng nên anh ta vẫn nở nụ cười trên môi.
Một phút im lặng trôi qua, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Anh ta cố sử dụng những từ tiếng Nhật đơn giản và nói rất chậm để tôi hiểu.
- Xin lỗi, tôi không biết.
Và ngạc nhiên chưa, nghe vào tai tôi thì là tiếng Việt. Tôi có một sự tin tưởng mãnh liệt và mong muốn đi thi chứng chỉ ngay lúc này. Sau đó tôi nhận ra, mình không có căn cước công dân = không hộ khẩu = dân thất nghiệp lang thang + không hộ tịch + không bằng cấp + không người thân. Trải qua một phen tự biên tự diễn tôi tin tưởng bản thân là một người vô cùng đáng thương nên đã sử dụng khổ nhục kế hi vọng anh nhân viên có thể giúp ích gì đó cho tôi.
- Tôi vừa bị cướp hết tiền nên tôi đang tìm một công việc cho trẻ vị thành niên và có thể sử dụng ngoại ngữ ở mức độ thông hiểu. Anh có thể giúp tôi không? Tôi biết nó không trong phạm vi nghiệp vụ của anh nhưng mà bây giờ trên người tôi không có một xu nào và cũng chẳng có điện thoại.
Có lẽ ánh mắt của tôi cũng đủ chân thành (dưới hiệu ứng của manga anime) và tôi sử dụng vài thủ thuật mà trên mạng dạy cách thao túng tâm lí (không biết có hiệu quả không nhưng mà tiện thì mình dùng).
Anh nhân viên (vẫn chưa có tên họ hay vài dòng miêu tả về diện mạo từ nãy tới giờ) có vẻ đã đồng ý (một cách miễn cưỡng khi phải tăng ca không lương) giúp tôi tìm một chỗ đang tuyển nhân viên tạp vụ.
Nói thật thì dù biết nói tiếng Nhật nhưng mà mắt tôi nhìn thì mọi thứ vẫn là biển hiệu tiếng Nhật, học hành làm tôi đau đớn, google dịch đi kiểu nửa vời, sau khi vào cửa hàng tôi mới nhận ra đây là một cửa hàng bán hoa. Công việc của tôi khá đơn giản, đó là tôi phải dọn dẹp cả tiệm và trực ca đêm ở quầy thu ngân từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối. Ông chủ không dám cho tôi làm gì quá nhiều trong ngày đầu vì sợ tôi làm hỏng việc và đã chấp nhận cho tôi ứng trước nửa tháng lương.
Phải công nhận là người Nhật rất chăm chỉ, coi trọng thái độ làm việc và họ thích tăng ca, thế nên hầu hết mọi người đều có một khuôn mặt quá nghiêm túc tuy nhiên thì cũng có thể do thời điểm đặc thù bây giờ.
Do nhân lúc rảnh rỗi tôi đã sử dụng kĩ năng nói chuyện như một chiến thần ngoại giao hướng nội.
- Ông chủ, Tôi thấy gần đây hay ồn ào, mọi người chuẩn bị cho một sự kiện gì sao?
Ông ấy nhìn tôi chần chờ.
- Không phải, gần đây thủ lĩnh Port Mafia đang gây chiến với các thế lực trong thành phố. Nên hầu như đêm nào cũng bắn nhau.
- Vậy sao? Tôi gần đây mới đến, nên không hiểu rõ lắm, chẳng phải chiến tranh vừa mới kết thúc sao?
Đây là một phép thử trong vô tình của tôi. Nếu như thời gian là sau trận chiến đảo Tokoyami thì tôi có thể biết được rõ hơn về tình thế. Do truyện cũng không đề cập cụ thể đến cựu thủ lĩnh, tôi không biết ông ấy có phát điên trước trận chiến đảo Tokoyami hay không.
Ông lão già trầm tư cầm một cành hoa cúc vàng. Tay còn lại cầm kéo, mệt mỏi chẳng muốn tỉa tót cho cành hoa nữa.
- Đúng vậy, nhưng vẫn còn chiến tranh ở Yokohama. Cũng chẳng biết bao giờ mới kết thúc được.
Tôi tiếp tục thử.
- Bọn họ đánh nhau như vậy, chúng ta có cần chuẩn bị gì đó để tự vệ không?
- Không cần, vì cửa hàng này trong khu vực quản hạt của Port Mafia nên chỉ cần giao tiền bảo kê đúng hạn thì vẫn nằm trong vùng an toàn. Gần đây làm ăn cũng chẳng khấm khá. Ta cũng chẳng có đủ tiền để chuyển đi chỗ tốt hơn, chắc phải bán cửa hàng sớm thôi. À...xin lỗi nhé, ngay ngày đầu cậu đi làm mà ta đã nói vậy.
- Không sao, cũng là lỗi của tôi. Là tôi tò mò, khơi mào đề tài trước.
- À, Jinja-kun này, tiếng Nhật của cậu tốt đấy, cậu là người nước nào?
Jinja Hyuga, một cái tên tôi lấy cho OC trong thời gian rảnh rỗi thời cấp 3.
- Tôi là người Việt Nam, sang Nhật tìm cơ hội việc làm, không may bị cướp hết tiền.
- Việt Nam à?
Ông chủ nói với giọng khó hiểu như thể đang cố nhớ xem có một đất nước nào như thế. Tôi cũng không chắc liệu ở đây có thể tìm được Tổ quốc trên bản đồ không nữa hay tồi tệ nhất tôi sẽ bị hạn chế chỉ trong khu vực Yokohama mà thôi.
Mà thôi, đi một bước tính một bước. Tôi lại nói.
- Nếu có thể thì tối nay tôi có thể trực đến sáng được không?
- Cậu muốn tăng ca à?
- Vâng, chỗ tôi ở cách đây khá xa, nên tôi nghĩ tôi có thể ở đây qua đêm và mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Nếu như ngài không ngại tôi sử dụng đồ đạc trong tiệm.
- Không sao, vậy tôi về trước.
Tôi cúi người 90 độ, mỉm cười với thái độ cần mẫn.
- Hẹn ngài ngày mai gặp lại.
Thật sự là dùng từ khách sáo quá rồi, giống như Fyodor vậy nhưng mà cũng cần thiết, tôi sợ từ Việt bị dịch sang tiếng Nhật sai thì họ sẽ hiểu sai ý tôi, do họ rất để ý cách xưng hô.
Thở dài một tiếng, tôi chợp mắt trên quầy thu ngân, mặt dán lên mặt bàn lạnh lẽo, chân rũ xuống, người hơi đong đưa khi ngồi trên ghế xoay, hai tay khoanh cả khuôn mặt lại, mắt nhập nhèm, tôi chỉ nhắm mắt lại mà như nghe được cả tiếng thở dài của hoa.
_Chuyển góc nhìn_
Tôi vốn chỉ là một nhân viên cửa hàng bình thường, hôm nay tôi đang chờ ở quầy thu ngân và kiểm kê lại số tiền, thực sự là một ngày nhàm chán. Có lẽ tôi nên trân trọng những ngày nhàm chán vì gần đây có tin đồn rằng thủ lĩnh của Port Mafia đang nổi điên và gây ra chiến loạn trên mảnh đất này. Tôi đang dần thích ứng với cuộc sống như vậy ở nơi đây.
Tôi thở dài, có chút ngao ngán, trong tiệm chỉ có mình tôi. Thật sự thì cuộc sống như vậy cũng không thoải mái lắm, có gì đó làm cho tôi ngột ngạt.
Bỗng, tôi nghe thấy từ đâu một giọng nam trung khàn khàn vang lên. (*)
- Hello?
Một từ tiếng Anh có ý nghĩa là xin chào, tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh. Thật sự tôi đã rất sợ hãi, cảm giác sởn gáy trong một chốc một lát không hết được, tôi không hề biết có người bước vào cửa hàng trước đó.
Tôi nhìn người đến, đó là một đứa trẻ vị thành niên với mái tóc đen dài quá vai một chút, đôi mắt đen tối nơi mà ánh sáng đèn trần cũng không chiếu đến được, mịt mờ mà u uất. Người đó không cao hơn tôi, giọng nói khàn khàn như trong thời kì vỡ giọng hoặc người lâu rồi không nói chuyện.
- How are you? Can you speak English?
Thật ra tôi biết nói tiếng Anh nhưng lúc đó tôi cảm thấy cả người lạnh căm căm, tôi thấy có chút kì quặc, khó hiểu giống như là một người đứng trước một cái gì đó mà không thể nào lí giải được.
Sau đó người đó thay đổi một loại ngôn ngữ khác có lẽ là tiếng Trung, đến lúc này tôi không thể không đối mặt rồi.
- Xin lỗi, tôi không biết.
Tôi hẳn đã nở một nụ cười méo mó và mong rằng người đó sẽ sớm rời đi nơi này.
Tuy nhiên người đó chỉ trầm tư một lát rồi nói tiếp.
- Tôi vừa bị cướp hết tiền nên tôi đang tìm một công việc cho trẻ vị thành niên và có thể sử dụng ngoại ngữ ở mức độ thông hiểu. Anh có thể giúp tôi không? Tôi biết nó không trong phạm vi nghiệp vụ của anh nhưng mà bây giờ trên người tôi không có một xu nào và cũng chẳng có điện thoại.
Lừa gạt sao? Không hiểu sao tôi lại cảm thấy đây là một lí do có lệ nhưng mà tôi cũng không dám hỏi lí do thật sự là gì. Chỉ là tôi cảm thấy một người như vậy không thể nào gặp phải vụ việc như vậy cả, nhưng mà tôi cũng chẳng dám từ chối yêu cầu của người đó.
Vậy nên tôi giới thiệu người đó đến làm ở một tiệm hoa của một cựu Mafia, tôi không biết mình suy nghĩ gì, tỷ như: "nếu cậu ta nhận ra mình đã làm gì thì liệu có tìm đến giết mình không?" Tôi chẳng biết cụ thể mình đã làm gì nữa. Giống như là khi tôi gặp khó khăn và tôi đẩy nó cho một người mà tôi nghĩ là họ sẽ xử lí được nó như ông chủ tiệm hoa cựu Mafia vậy.
Tôi quá lo lắng và sợ hãi để ở lại nên nhanh chóng rời đi.
Khi tôi quay đầu lại lần cuối tôi thấy cặp mắt nâu đậm kia cùng với nụ cười nhếch mép của người đó. Tôi đã không quay đầu lại nữa.
_Đôi lời của tác giả_
Truyện diễn ra rất chậm, rất chậm nha.
(*): là một giọng nam trong âm nhạc cổ điển, với âm vực nằm giữa giọng Nam trầm và giọng Nam cao. Ý của tôi chỉ là một giọng thích hợp để hát nhạc cổ điển thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com