Trong phòng bệnh, màu trắng và mùi thuốc sát trùng đập vào mắt tôi. Tôi nhìn lướt qua, các loại dụng cụ y tế bằng kim loại chạm vào sẽ cảm thấy lạnh lẽo và đủ loại thuốc để trong ngăn tủ. Tự nhiên tôi cảm thấy nghề 'bác sĩ' rất hợp với người như Mori Ougai. Có nói là 'bác sĩ' cứu người hay giết người đâu? Không, con dao của bác sĩ lạnh lùng, cắt đi chỗ thịt thối của bệnh nhân, quá trình sẽ đau đớn, sẽ nguy hiểm nhưng để cứu bệnh nhân, bác sĩ sẽ làm. Để cứu Yokohama, Mori Ougai sẽ làm.
Tôi vừa nghĩ, vừa ngồi xuống ghế. Đồ để tiếp khách đơn sơ, nói thật ra thì chẳng có gì để tiếp khách. Bởi vì người đến đây không phải cướp, trộm, Mafia cũng là kẻ sắp chết. Tôi nghĩ vậy cũng không dám uống cốc nước lọc trước mắt, tôi cũng chẳng tin tưởng vào nhân phẩm của người như Mori Ougai, nhỡ ông ta cho gì vào nước thì sao?
Bỏ qua những phân đoạn trên, tôi bắt đầu mục đích của mình.
- Hôm nay tôi đến đây là để hợp tác cùng ngài.
Mori Ougai đan hai tay trước bụng, chân bắt chéo, dáng vẻ làm cho người ta cảm thấy áp lực. Đặc biệt là bias thân yêu của tôi còn đang đứng ở quầy nhưng vẫn chú ý đến chúng tôi làm tôi càng áp lực.
- Ý tưởng mạo hiểm đấy. Cậu thử nói xem.
Tôi cân nhắc một chút thứ tự lời nói.
- Tôi muốn cùng Port Mafia hợp tác gồm thâu ba tổ chức GSS, Takasekai và 'Cừu'.
Tôi để ý thấy chai thử thuốc trong tay Dazai lung lay, suýt thì trượt khỏi tầm tay cậu ta rồi về với cát bụi, cậu ta biết tôi sẽ làm gì đó nhưng cũng không đoán được tôi sẽ làm lớn như vậy. Mori Ougai chỉ cười không nói, một lúc sau mới trả lời.
- Chà, theo ta biết thì cậu mới đây còn hợp tác với GSS và Takasekai mà nhỉ? Làm sao để mà ta tin được một kẻ có thể bán khách hàng của mình với giá rẻ như vậy chứ?
Hay nhỉ? Mori Ougai hỏi tôi có đạo đức nghề nghiệp không?
Ngẫm lại những ai làm khách hàng của Mori-san đều có một kết cục khá "tốt". Một người nằm dưới mồ ba thước đất bị đào lên rồi làm đá kê chân cho sự trưởng thành của Soukoku. Một người làm học sinh bị Mori Ougai đâm sau lưng rồi đuổi khỏi Port Mafia.
Mà Mori Ougai chỉ nhắc đến GSS và Takasekai tức là Dazai không báo vụ tôi lân la làm quen với Chuuya đúng không? Đúng là bias thân yêu của tôi.
- Tôi chỉ là một tay lái buôn tự do nhỏ bé mà thôi. Làm sao có thể làm dậy nên sóng gió gì chứ? Như ngài thấy, tôi đang bị GSS truy nã, Takasekai cũng không hẳn là tin tưởng tôi. Con người luôn phải hướng tới chỗ cao hơn mà đi chứ? Nói đến cùng, ngài cũng chẳng để ý đến vậy đâu, phải không?
Cà khịa chút cho đời vui ha. Mori Ougai vì muốn đi lên vị trí cao hơn rồi chém luôn cấp trên nhà mình thì làm gì để ý đến đạo đức với chả pháp luật.
Tôi lại nghe thấy nụ cười âm phủ của Mori Ougai. Cái kiểu làm người sởn tóc gáy ấy.
- Chuyện này khó mà cân nhắc được. Yata-kun, như vậy cậu đã có kế hoạch gì để đối phó với ba tổ chức?
Tôi mỉm cười.
- Ngài nói đùa, tôi làm sao đối phó với ba tổ chức được? Theo tôi được biết thì gần đây Port Mafia đã đánh động bên cảnh sát ba lần. Vụ giao dịch vũ khí bên cảng cũng không được thuận lợi. Thân là Boss, ngài cũng không được cấp dưới tin cậy, không thể làm chúng khuất phục, không có tiền tài, thông tin. Ba tổ chức tranh đấu như hổ rình mồi. Giờ này, ngài nghĩ xem còn gì có thể tệ hơn được nữa chứ?
Chuyển thế bị động thành chủ động. Mori Ougai muốn tôi làm con tốt thí hi sinh trong khi giải quyết ba tổ chức, phải cung cấp kế hoạch rồi là phương án cho ông ta. Buồn cười, tôi cũng không phải cấp dưới của ông ta.
Tôi liếc thấy Dazai rất có hứng thú đang đi tới phía bên này. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại rồi gửi đi một tin nhắn xong cất đi trước khi cậu ta đến.
Dazai nhìn Mori Ougai, cười khẩy.
- Đúng thế đấy Mori-san. Ngài thật đáng thương đâu, thế nên giờ chỉ còn cách cậy nhờ vào con quạ này thôi. Mau! Mau lấy ra 10 tỷ để Yata-kun giúp ngài nào, Mori-san!
Mori-san nhìn về phía học trò của mình. Tôi cũng thấy tội mà thôi cũng kệ.
- Dazai-kun, cậu đứng ở phe nào vậy?
- Ai biết được đâu, Mori-san. Sao tôi phải đứng về phe bác sĩ lang băm một đống tuổi còn thích áp bức sức lao động trẻ vị thành niên chứ?
- Ta nào có! Dazai-kun mấy ngày trước còn nghỉ ba ngày rồi tự sát tại nhà, ta lại phải cấp cứu cho cậu. Vừa xử lí công vụ vừa phải cứu Dazai-kun ta đã cố hết sức rồi!
Tôi im lặng ngồi xem kịch. Kịch bản thầy trò tình thâm quá. Ăn miếng bỏng uống miếng coca nữa là vừa.
Tôi vẫn luôn để ý Dazai. Thấy bias nhà mình một tay che bụng bước lùi lại, bày ra bộ mặt bị Mori-san làm cho buồn nôn nhưng thực tế là cậu ta lùi lại nhân tiện gắn máy nghe lén hay máy định vị lên người tôi.
Mọi người nghĩ tôi sẽ xử lí nó sao? No no no. Tôi là fan của Dazai, tất nhiên biết cậu ta hay làm vậy. Tôi giả vờ không phát hiện quay lại chủ đề chính.
Không liên quan nhưng mà để Dazai tìm cơ hội gắn máy nghe lén lên người tôi hai người thật sự đã rất cố gắng diễn kịch.
Trông thấy Mori-san lại quay lại vẻ nghiêm túc. Trông thấy ông ta lâm vào dáng vẻ khó xử, băn khoăn tôi thấy rất vui.
Các anh chị em, các đồng bào, tôi sang đây lên mặt bàn với nhóm kịch bản - nhóm người siêu thông minh ở Yokohama. Trạng thái hiện tại vẫn còn sống.
- Nếu như vậy thì cậu cũng nên đưa ra ý kiến gì chứ. Dù gì chúng ta cũng hợp tác mà.
Có cần tôi nhắc lại chính miệng ngài từng nói: "Làm sao để mà ta tin được một kẻ có thể bán khách hàng của mình với giá rẻ như vậy chứ?" Ha ha.
- Thủ lĩnh GSS từng bị Takasekai tập kích, hẳn là hai bên khó mà hợp tác. 'Cừu' vốn chỉ là một nhóm vị thành niên dựa vào một năng lực giả duy nhất chống đỡ đó là Nakahara Chuuya.
Xin lỗi Chuuya-kun. Chân trước nói muốn cậu dạy tôi cách đánh nhau, chân sau bán cậu 2 lần. Nhưng mà không sao, người bán cậu là Yatagarasu, có quan hệ gì với Jinja Hyuga chứ?
Tôi nghĩ một cách vô trách nhiệm như thế, rồi lại nói.
- Chúng ta cần làm cho 'Cừu' mâu thuẫn nội bộ, như là khiến cho họ phản bội Nakahara Chuuya. Bọn họ vốn dựa vào năng lực của Nakahara Chuuya tác oai tác quái, nên hơn ai hết bọn họ rõ sức mạnh của Nakahara Chuuya như thế nào. Vậy nên bọn họ sẽ không đối đầu chính diện mà hợp tác với một trong hai tổ chức còn lại.
Mori Ougai suy tư nhìn tôi.
Tôi chỉ cười không nói. Kịch bản này là tôi tham khảo trộm của Dazai . Nếu muốn một phát thâu tóm cả ba tổ chức thì chỉ một mình Nakahara Chuuya là không đủ. Tôi sẽ lấy bản thân mình vào làm mồi thêm, đến lúc đó giả vờ thương nặng để xin lỗi Chuuya. Như thế thì, với tính cách của Chuuya cho dù có biết tôi là Yatagarasu cũng sẽ không tuyệt giao với tôi.
Tuyệt vời, một mũi tên trúng bốn con nhạn.
- Sau đó đâu, Yata-kun? Kế hoạch này không phải không có rủi ro, cậu cũng chỉ cho ta ý kiến mà thôi. Cụ thể làm như nào chứ? Và cậu định đóng vai trò gì trong vụ này? Hay nói đúng hơn, cậu muốn gì từ việc này?
Tôi khịt mũi, Mori-san vẫn định lợi dụng tôi đây mà. Cũng đang thăm dò tôi. Có lẽ tại trước đó việc tôi đi chọc chó GSS không có mục đích làm cho ông ta thấy tôi quá khả nghi, không khống chế được. Lúc ấy tôi thật sự chỉ là thiếu tiền thôi.
- Ngài lấy thứ ngài cần và tôi cũng sẽ có thứ tôi cần. Ngài là người thông minh, Mori-san. Tôi chỉ tính hướng như thế thôi, còn lại làm như nào tôi nghĩ ngài cũng có định hình rồi. Tất nhiên lúc cần thiết tôi sẽ đứng về phía Port Mafia.
Số lượng súng ống, đạn dược mà GSS và Takasekai sẽ tiêu hao không dự đoán được. Đến lúc đó Mori-san chắc hẳn sẽ khiến cho đội Thằn lăn đen cướp hết, cộng với chiến lực mạnh nhất Yokohama - Nakahara Chuuya về Port Mafia nữa. Thêm nữa, việc gồm thâu cả ba tổ chức một lượt sẽ tăng uy vọng của Mori Ougai trong tổ chức, quá hời rồi còn gì.
Còn lại một số lượng lớn thành viên hạ cấp và cái vỏ tổ chức sẽ là căn cứ và cấp dưới của tôi.
Nghĩ đến thôi là muốn vỗ tay rung đùi rồi. Tuy nhiên gánh thì nặng mà đường thì xa.
Tôi đứng lên, cúi người 30 độ cho có lễ phép chút. Rồi quay về phía bias thân yêu nhà mình.
Ừm, hơi gầy chút nhưng mà vẫn đáng yêu. Đúng là bias nhà mình có khác.
- Hôm nay đến đây thôi. Đây là danh thiếp của tôi. Hoan nghênh Mori-san tìm đến. Cùng với Dazai-kun, tất nhiên rồi! Có rảnh thì tôi và cậu đi ăn bữa cơm.
Tất nhiên là không có Mori Ougai ăn cơm cùng rồi. Thân là Boss của Port Mafia thì phải làm nô lệ của tổ chức chứ. Để tôi và Dazai-kun đáng yêu có thời gian tâm tình với nhau, ăn bữa cơm, đi dạo trên bãi biển đi.
Về phần danh thiếp, tôi hò hét lại lần nữa. Cảm ơn Fujiwara-san, quả là người trợ thủ toàn năng của tôi.
Dazai mặt nghệt ra nhìn tôi, cái dáng kiểu có lời khó nói rồi im lặng, quay mặt đi vào phòng trong. Mori Ougai nhìn tôi với vẻ 'trong lúc tôi không biết hai người đã làm gì rồi?' Cái kiểu Mori-san định xem xem tôi và Dazai-kun trộn với nhau sẽ sinh ra phản ứng hoá học gì.
Tôi, im lặng là vàng.
Mori-san thấy tôi không nói nữa, cười mỉm cười sắp rút gân đến nơi rồi đó. Lấy tay cất danh thiếp vào túi.
- Thế thì, hoan nghênh lần sau Yata-kun tới Port Mafia làm khách.
Tôi cười nửa miệng.
- Nếu có thời gian tôi sẽ đến.
Đến để làm gì? Bị áp bức sức lao động, hỏi tình báo, làm việc không công, bị hội đồng bởi một đống Mafia 6 múi cầm súng hát kawaikute Gomen chĩa vào người tôi à? Không rảnh, cảm ơn.
Nói chung thì... giai đoạn thứ nhất đã ổn. Mọi thứ có vẻ thuận lợi.
Tôi nhanh chóng đi ra ngoài. Băng qua một bãi phế tích. Mất tầm 10 phút đi bộ tôi bắt được một chiếc taxi, bảo tài xế đưa đến địa điểm chỉ định. Trên đường đi, tôi gỡ cái máy nghe trộm xuống, nghĩ lại thì đây cũng là lần thứ ba chúng tôi gặp nhau, tôi sẽ giữ lại coi như quà kỉ niệm vậy.
Xuống xe, tôi thấy vị thám từ lừng danh đang ngồi thẫn thờ trên ghế công viên, tôi vui sướng buột miệng.
- Ranpo-san!
Cứu tinh của tôi! Vừa nãy tôi nhắn tin cầu cứu cho anh ấy. Nếu như Mori Ougai thật sự truy sát tôi thì tôi còn có thể tìm đường sống trong chỗ chết.
Anh ấy nghe thấy tiếng, nhìn về phía tôi, làu bàu nói.
- Tôi đã nói rồi mà. Đã bảo là không có việc gì mà. Mà thôi, cẩn thận hơn cũng tốt nhưng lần sau Ranpo-san nói cậu phải tin đấy. Đã bảo là cậu làm được đến mức này sẽ không có vấn đề gì mà!
Anh ta trông có vẻ bực bội, cũng phải. Trời mùa hè nóng, anh ấy ngồi chờ tôi hoặc là anh ấy không biết đường về thật.
- Nên là anh không đưa Yosano-san theo cùng. Thật là, tôi chỉ lo nếu bây giờ nếu tôi có mệnh hệ gì thì sẽ rất phiền phức thôi.
Ranpo-san ngửa đầu, trông rất tự tin nói.
- Không sao, dù cậu rất mạo hiểm nhưng mà tạm thời không có vấn đề gì. Mà nếu như cậu cố tình để bị thương thì tôi không đảm bảo Akiko sẽ trị cho cậu đâu.
À, mới đó đã bị Ranpo-san nhìn ra rồi sao?
- Tôi biết rồi mà, tôi biết mà. Tôi còn muốn sống lâu lắm. Tôi đưa anh đi mua ramune rồi đưa anh về nhé?
- Được rồi! Đi thôi.
Nói xong, anh ấy rất tự nhiên. Thoắt cái chui vào ghế sau của xe taxi. Tôi lại nhờ tài xế đưa chúng tôi đi. Nói thật, hôm nay vận động hơi nhiều, trời lại còn nóng. Tôi không thích uống nước có ga, chỉ muốn một cốc nước lọc lạnh hoặc một cái kem cá hay kem ốc quế để giải nhiệt thôi. Vừa rồi nước trong phòng Mori-san tôi còn không dám uống mà.
Vừa nghĩ tôi vừa mở điện thoại lên xem, nãy tắt thông báo nên giờ mới thấy có nhiều tin nhắn với hai cuộc gọi nhỡ. Tôi thấy hơi mệt, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ để thư giãn chút.
Ánh nắng vàng như tàn lụi kéo dài trên mặt đất. Nắng rút về biển, sóng cũng đánh từng tiếng như vỗ tay vào cảng.
Tôi lại thở dài, nhìn trời đã chạng vạng. Lại kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi nhưng giờ tôi chờ mong ngày mới sẽ đến, tôi sẽ gặp được ai tiếp đây?
_Đôi lời của tác giả_
Au: 12 chương rồi mà con tôi vẫn chưa có cái tổ để mà ấp trứng nữa. Đùa thôi :> nói chung là sắp có rồi. À nhân tiện thì tôi đang có ý tưởng này.
Nếu tôi viết truyện Dazai có 5 người bạn trai sẽ như thế nào? Một người làm chính trị, một người là lái buôn tình báo, một nhà khoa học, một siêu năng lực giả, một người siêu giàu. Không góc chết sủng Dazai luôn :> ý tưởng nói chung là hay, còn có triển khai hay không xem duyên số ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com