Chương 21:
Khói bụi mịt mờ, cảm giác giống như đang được chứng kiến thuyết tinh vân vậy, vụ nổ lớn không sản sinh ra sự sống hay hành tinh nào cả. Cơ thể tôi như trôi nổi và trong một tích tắc, màng tai dường như vỡ nát, chỉ còn tiếng ù ù và rồi mất đi âm thanh. Điếng người, khói bụi chắn toàn bộ tầm nhìn, sóng xung kích mạnh đẩy bật cơ thể tôi ra xa, luồng khí mạnh và sức nóng kinh người tỏa ra từ trung tâm vụ nổ đủ để khiến bất kì kẻ bất hạnh nào bị bỏng chết nếu đứng quá gần.
"Đây là sức mạnh của một siêu việt giả sao..?"
Đó là ý nghĩ cuối cùng của tôi trước khi tầm nhìn đau đớn và cảm giác đau xót xâm lấn mọi cảm quan của cơ thể.
- Hyuga-san! - giọng của người trợ lí tận tụy vang lên, có vẻ lần này tôi đã canh chuẩn thời gian.
Giai đoạn ba bắt đầu.
******
Tôi mở bừng mắt dậy từ một giấc mộng đen tối, chẳng có gì cả đâu. Chỉ là mơ về những cảnh ngày trước. Mơ về ngày xưa đã cách tôi rất xa rồi, lúc này cảm giác buồn man mác làm tôi có chút uể oải. Cái thời kì mà còn là một đứa con gái, còn đi học, tôi còn đang phân vân chọn cặp sách kiểu nào mới không bị coi là một kẻ lập dị, ngày ngày suy nghĩ liệu dùng móc khóa anime có bị kì thị không mà lấm la lấm lét. Quả thực rất đáng kỉ niệm nhưng mà bây giờ không phải lúc hồi tưởng quá khứ.
Tôi lấy lại tinh thần, từ từ di chuyển cánh tay, cả người vẫn còn cảm giác ê ẩm sau khi bị đánh bay bởi làn sóng xung kích. Hoàn cảnh và trần nhà xa lạ làm tôi hoang mang một lúc. Những vết sẹo dài do các vật sắc nhọn đâm vào người trong lúc bị đánh bay làm tôi thấy hơi rát nhưng cũng may không có vết sẹo nào trên mặt mà chỉ bị trầy da đã là kết quả tốt nhất rồi.
Bởi vì lúc đó biết rằng Randou sẽ cho nổ khu vực đó nên tôi đã lẩn lẩn sang phía rìa rừng và về phía cuối đội ngũ. Do Hirotsu và Dazai thì đang đánh nhau với Chuuya, thành ra lại đứng gần trung tâm vụ nổ nhất. Còn tôi nhân lúc họ tập trung vào Chuuya thì lẩn sang một bên, tiện thể liên hệ với Fujiwara-san từ trước để tiếp ứng trong trường hợp xấu nhất. Tôi còn mặc cả áo chống đạn, lồng thêm mấy cái gối quanh người để giảm xóc nữa cơ mà. Nên mới mặc áo choàng đen để Dazai không phát hiện.
"Kẽo kẹt..."
Tiếng cửa kêu lên, cái cửa sắt do tôi mải suy nghĩ mà không chú ý tới đã mở ra. Fujiwara-san bước vào, vẻ mặt điềm tĩnh cầm một cốc nước lọc.
- Cậu dậy rồi à?
Tôi cứ thế cười cho qua theo thói quen, gần đây có lẽ là tôi cười hơi nhiều.
- Fujiwara-san, cảm ơn ông.
Tôi nhận lấy cốc nước, nhấp một ngụm lớn, cảm thấy cổ họng đỡ khát khô do mới ngủ dậy của mình đã đỡ đi nhiều. Tôi nhìn Fujiwara-san, chờ ông ấy hỏi chuyện.
Ông ấy hơi nhăn mày, trông có vẻ khó xử lắm. Rồi mới bắt đầu nói.
- Sau khi cậu đi ra ngoài được một tiếng, tôi đã mang hộp cứu thương mà cậu bảo rồi di chuyển đến chỗ đó chờ cậu. Vụ nổ nằm trong dự tính của cậu đúng chứ?
Tôi gật đầu không chần chừ.
- Nghe này, từ đầu tới giờ tôi đều nghe theo những yêu cầu của cậu và làm theo nó. Tôi nghĩ ông già này đã làm tròn vai trò của một cấp dưới... nhưng không có nghĩa là cậu không cần nói trước kế hoạch với tôi. Chẳng nhẽ kể cả việc cửa hàng bị nhân viên của Port Mafia tấn công cũng nằm trong dự đoán của cậu?
Tôi ngớ người ra nhưng ngay lập tức xâu chuỗi câu chuyện. Sau khi vụ nổ xảy ra, Dazai và Chuuya offline một lúc, lúc đó Fujiwara-san đưa tôi tới đây để chữa thương và nghỉ ngơi vì nếu bây giờ tôi rơi vào tay Port Mafia thì sẽ rất phiền phức vì không biết chừng Mori Ougai đã nghi ngờ tôi và cách để giải quyết nhanh chóng là cạy họng tôi ra là xong.
Sau đó, theo cốt truyện Nakahara Chuuya tỉnh dậy và bị đưa lên văn phòng thủ lĩnh, Dazai bước vào báo cáo tình hình. Cùng lúc Mori Ougai phổ cập tình huống, sau đó Mori Ougai nghi ngờ tôi, không chút do dự, ông ta ra lệnh tấn công cứ điểm cũ của tôi - tiệm hoa nơi tôi thường hay đến nhất. Cùng lúc Odasaku với khả năng Flawless đã thấy trước tương lai 5 giây, đưa Tsuguo bỏ chạy. Khả năng cao tiệm hoa đã bị lục soát và may mắn là ở đấy không có gì ngoài tài liệu giấy về tổ chức GSS, Takasekai và sách dạy tiếng Nhật cơ bản. May là tôi đã rén về vụ ăn cắp một số tiền của Port Mafia từ tay Randou nên cất ở một chỗ khác.
Tôi suy nghĩ rất lung, rồi lắc đầu, họng hơi đau rát nhưng vẫn cố trả lời.
- Không... tôi xin lỗi... đáng lẽ tôi phải lường trước vụ này...
Fujiwara-san đặt một tay lên trán thở dài ngao ngán.
- May cho cậu là hai người mới gia nhập vẫn an toàn đấy.
Tôi ngập ngừng ậm ừ một chút.
- Vậy bây giờ cậu tính làm sao?
Fujiwara-san hỏi, nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
Nakahara Chuuya và Dazai đang điều tra về vụ Arahabaki. Không lâu nữa sẽ dẫn đến kết cục tìm ra thủ phạm là Randou, sau đó sẽ cùng nhau đánh thắng Randou. Nếu hiện tại đi ra có nguy cơ sẽ bị túm lại, với đầu óc của Dazai chắc chắn đang không ngừng nhảy số xem tôi đóng vai trò gì trong vụ này. Cậu ta là kiểu người đa nghi mà, thời điểm thích hợp nhất là xuất hiện vào lúc "Cừu" phản bội Chuuya.
Cũng dễ tránh họ thôi, vì Dazai và Chuuya theo cốt truyện sẽ đi chơi game và rồi đi đánh nhau với GSS và Takasekai ở khu vực nhà Randou. Rồi vào hỏi chuyện nhà Randou, kết thúc tại một nơi giống kho hàng bên biển. Chỉ cần tránh những khu vực đó ra thì có thể né mặt được rồi nhưng không loại trừ khả năng Mori Ougai yêu cầu tổ điều tra hack vào camera của thành phố tìm cho ra tôi ở đâu. Đằng nào lúc trước vụ nổ xảy ra, tôi đã lộ mặt rồi. Vớ vẩn còn lên danh sách truy nã của Port Mafia rồi chứ chẳng chơi.
- Bây giờ chúng ta cần tìm một viện trợ từ bên ngoài.
Fujiwara-san khó hiểu.
- Ai được chứ?
Tôi tỏ ra bí ẩn cười tủm tỉm.
******
Đi hết con dốc gần cảng Yokohama thì sẽ tới trụ sở Công ty thám tử vũ trang.
Đó là một tòa nhà cũ kĩ, xây bằng gạch màu nâu đỏ, thường hứng gió biển nên máng thoát nước và cột điện đều đã gỉ hết. Tuy nhiên mặc cho bề ngoài xập xệ, kết cấu công trình lại rất vững chắc. Dẫu đám xã hội đen đứng ngoài xả súng vào, bên trong cũng không mảy may sứt mẻ. (*)
Nó gợi cho tôi gợi nhớ về những ngôi nhà ở quê tôi, có một khu mà chúng tôi gọi là khu 80 gian. Đó là đất nơi đó là của chính phủ nhưng được bán rẻ hơn cho người làm trong chính phủ, ví như lực lượng công an nhân dân vào ở mà giá nhà đất hồi đó rẻ hơn so với giá trị tiền bây giờ nhưng cũng bằng mấy tháng lương của bố mẹ tôi. Nếu nhớ không nhầm thì cũng khoảng trăm nghìn một mảnh đất? Tôi không nhớ rõ vì thời kì đó đã rất xa với thế hệ chúng tôi bấy giờ.
Những ngôi nhà xây từ thời kì đó giờ cũng bị gặp vài vấn đề, nồm do thời tiết và sơn tường kém chất lượng, tường nhà bị bong tróc lộ rõ phần xi măng bên trong lỗ chỗ.
Ồ có vẻ tôi lái vấn đề đi hơi xa mà bất tri bất giác đã tới trước cửa Công ty thám tử rồi. Công ty thám tử thực chất chỉ mua lại tầng 4, tầng 3 để trống, tầng 2 là văn phòng luật, tầng trệt là tiệm cà phê còn tầng 5 là kho chứa đồ linh tinh. (*)
Đi trong thang máy tôi không ngừng cảm thán, cảm ơn công nghệ hiện đại, cảm ơn thang máy xuất hiện trong thời kì này, nếu mà phải leo thang bộ 4 tầng lên xuống mỗi ngày để gặp Ranpo-san thì chắc chúng tôi không cần gặp nhau nữa đâu.
Đứng trước cửa văn phòng chỉ treo biển hiệu "Công ty thám tử vũ trang" viết bằng nét bút lông giản dị. Tôi gõ cửa vài cái, bên trong im phăng phắc, không ai ra mở cửa. Tôi bèn lấy tay đập vào mặt cửa hai ba cái, vừa đập vừa gọi.
- Ranpo-san mở cửa đi mà! Ranpo-san! Tôi biết anh ở trong đó!!
- Đừng mở cửa Kunikida! Để con quạ chết rũ ngoài đó luôn đi!
Tiếng trả lời vọng ra từ bên trong nhưng không phải tiếng để tôi bước vào cửa.
Tôi nghe thấy có tiếng người nói chuyện bên trong phải mất một lúc mới có người mở cửa cho chúng tôi. Đó là người được mệnh danh là "Người trưởng thành của Công ty thám tử" - Kunikida-kun!
Không ổn rồi, mỗi lúc gọi tên Kunikida tôi đều cảm giác dây thanh quản bị vi khuẩn Dazai tấn công, cái tiếng kêu Kunikida-kun của anh ta quá ư là gây ám ảnh, gây thương nhớ dù nó đáng yêu thật.
Xét về ngoại hình thì thay vì sắc như dao tuốt khỏi vỏ của Chuuya, âm u linh hoạt hay thay đổi như Dazai thì vừa nhìn là biết Kunikida là một người chỉn chu, nghiêm túc với công việc và rất có trách nhiệm. Là loại người mà mắt trái viết "lý", mắt phải viết "tưởng" và siêu đáng tin cậy, siêu siêu nghiêm túc, siêng năng.
Một giọng nam trẻ nói một cách vững vàng.
- Xin lỗi đã để cậu đợi, cậu vào đi.
Tôi nhớ không nhầm thì Kunikida tầm khoảng này là bằng tuổi Dazai, vậy nên xét theo mốc thời gian đáng ra cậu ta chưa gia nhập Công ty thám tử vũ trang mới phải.
- Không sao đâu mà anh là..?
- Xin giới thiệu, tôi là Kunikida Doppo, thực chất tôi không phải nhân viên của Công ty thám tử vũ trang.
Một phần giới thiệu ngắn gọn và nghiêm túc, khác với ai đó vừa mới vào Công ty thám tử đã bày ra vẻ mặt phê nấm và nói có trùng đế giày bảy màu và voi màu hồng bay múa ở ngoài cửa sổ.
Tôi gật đầu, trên cơ bản thì đều là người có văn hóa đều lịch sự với nhau cả. Chúng tôi không đào sâu vào mục đích của đối phương xuất hiện ở đây còn tôi thì không muốn nói chuyện với người lạ mặt vì biết Ranpo-san đang ở trỏng.
- Ranpo-san!
- Cậu về ngay cho tôi!
Tiếng đuổi khách của Ranpo-san làm cho những nhân viên của văn phòng chú ý. Tôi cười bẽn lẽn nhưng vẫn mặt dày lại gần ngồi cạnh anh ta.
Ranpo-san không chú ý tới tôi, cầm một chai Ramune vừa mở và đang cố lấy viên bi xanh trong đó ra.
- Ranpo-san, Ranpo-san.
- Cậu phiền quá, tôi không nhận ủy thác này đâu! Vừa nhìn là biết cực kì phiền phức, còn liên quan đến mấy vấn đề chính trị nữa.
Tôi rất muốn phản bác là không phải Công ty thám tử vũ trang cũng tiếp nhận những công việc của quân đội và cảnh sát đây thây? Có cả việc nhận bảo vệ chính trị gia linh tinh cũng nên.
- Nhưng việc của cậu là ở một mức độ khác, tầm quốc tế đấy. Chúng tôi không muốn dính vào rắc rối.
- Ừ ừ nhưng anh phải hiểu là không phải tự dưng tôi muốn cứu anh ta.
Tôi nói nhỏ, may mắn là những nhân viên của Công ty thám tử có vẻ không muốn làm phiền chúng tôi.
Tôi cố giải thích cho Ranpo-san, trên đường đến đây tôi đã nghĩ đi nghĩ lại hơn chục cái kịch bản rồi. Muốn thuyết phục Ranpo-san nói khó thì không khó mà nói dễ thì cũng chẳng dễ.
Tôi nuốt nướt bọt rồi nói ra vài thông tin.
- Ở bên Pháp chắc hồ sơ của anh ta đánh dấu là đã chết rồi nhưng mà tôi phát hiện có vài mối hiểm họa về sau... mà tôi cần anh ta sống để đề phòng sau này giải quyết mối hiểm họa này... Không thì, ừm... tôi làm thuê miễn phí cho Công ty thám tử trong một thời gian?
Lúc đó tôi suy nghĩ rất lung về việc có nên cứu sống Randou không. Xét về mặt lợi trong kế hoạch lâu dài của tôi, tôi muốn anh ta can thiệp vụ Storm Bringer. Xét về mặt có hại lại không chắc anh ta có giúp tôi không nhưng mà nếu được thì có thể bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước là một điều đáng giá đánh cược.
Đánh cược nhân phẩm và tình nghĩa của Randou?
Tôi cắn chặt môi mà suy nghĩ, quả thật không xác định được nữa. Đành phải tin vào trực giác của bản thân vậy... không biết hành động này của tôi có gây ra hiệu ứng cánh bướm xấu nào nữa không...
Ranpo-san im lặng một lúc rồi thở dài nói.
- Người mà cậu cần ủy thác không phải tôi đúng không? Cậu đi mà hỏi ý kiến của Yosano đi. Nếu cô ấy đồng ý thì tôi không có ý kiến gì.
Tôi gật đầu, cảm thấy hơi lạnh sống lưng, biết đâu được Yosano-san đồng ý nhưng mà điều kiện là giải phẫu tôi chết đi sống lại chục lần thì sao? Cá tính của cô ấy quá mạnh, lạy chúa, lạy phật, lạy tứ phương trời, lạy mười phương đất, con còn trẻ, còn muốn sống để hít khí trời.
Tôi ậm ừ vài cái, tiếng nhỏ như muỗi kêu rồi đi đến trước cửa phòng bác sĩ mà tôi nghĩ đó là phòng làm việc của bác sĩ Yosano theo chỉ dẫn thân thiện của các nhân viên. Tôi gõ cửa phòng ba tiếng, tim đập đến mức ồn ào.
- Cứ đẩy cửa vào đi.
Tôi mở cửa, bước vào, phòng y tế với những thiết bị nhỏ gọn. Tôi để ý thấy vài loại máy móc được để ở một góc phòng, những máy to như máy siêu âm hay máy sốc điện dùng trong kĩ thuật sốc điện chuyển nhiệt và sốc điện phá rung, đơn giản có vẻ như là dùng năng lượng điện để khôi phục nhịp tim.
- Cậu chú ý tới mấy cái máy hơn là bác sĩ nhỉ? Biết dùng mấy cái máy đó không đấy?
- À không... tôi mù tịt về mấy cái này, tôi xem qua mấy bộ phim thì chắc cũng chỉ dừng lại ở việc biết sơ cứu cầm máu với nẹp cho người gãy xương thôi...
Tôi trả lời nhanh như dòng suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Rồi cảm thấy ngại ngùng đứng chôn chân tại chỗ.
Yosano cười giòn, may là tôi đã đóng cửa phòng nếu không tôi ngại chết mất.
Đúng thế... tôi hay bị ngại với mấy bạn nữ... dù trước kia chính tôi cũng là nữ.
- Cậu trung thực quá đấy, nào lại đây ngồi đi, có vấn đề gì à?
Thái độ của cô ấy rất tốt có lẽ là sau mấy lần tôi qua rủ Ranpo-san đi ăn, cô ấy nghĩ tôi không phải người xấu, ít nhất không cùng một giuộc với Port Mafia.
Tôi vội vàng bước nhanh bước ngắn ngồi ngay ngắn khép nép trên giường bệnh.
-À ừ... thì... tôi muốn nhờ chị giúp... cứu sống cho một người...
Nhìn bộ dáng nhút nhát của tôi, Yosano-san cảm thấy hơi buồn cười.
- Sao nào? Lấy cái điệu bộ tự tin hôm mà cậu giải quyết vụ án ở quán cơm lươn trước mặt tôi đi nào, có gì mà khó nói thế nhỉ?
Hôm đấy khác vì tôi không chú ý tới Yosano-san, với lại do có quá nhiều người và tập trung vào vụ án nên tôi mới không phát tác cái chứng nhát gái!
Thực tế thì tôi chỉ nhát mấy chị lớn tuổi cá tính thôi, tại cá tính mấy chị mạnh quá, tôi có cảm giác cái sự nam tính biến mất khỏi người tôi, thay vào đó là cái sự nhút nhát và trẻ con trước các chị.
Còn mấy bạn thục nữ thì tôi lại muốn làm quen hoặc nhìn từ xa hơn.
Rối như tơ vò, nếu có thể tôi muốn chạy ngay thoát ra khỏi căn phòng này! Đáng lí ra tôi phải để Ranpo-san chuyển lời hộ mới đúng hoặc ít nhất gọi điện thoại hay nhắn tin cũng được hơn!
Làm ơn cứu tôi với, Ranpo-san!
_Đôi lời của tác giả_
(*): trích light novel 1.
Má, đang ngồi cày stream Tí Hải (fb: Tái Hỉ) mà tự dưng nhớ còn 1 đống chương chưa viết, sầu ngang.
Đã có lịch chính thức là ngày 12/3 tui về nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com