Chương 3:
- Ngày thứ hai tại thế giới mới.
Tôi vừa đặt bút viết lên trang giấy, vừa tự lẩm bẩm. Tôi cũng đang học tiếng Nhật, để viết những từ đơn giản.
Thật nhàm chán.
Cuộc sống của những người bình thường thật nhàm chán. Tôi quá nhàm chán, cuộc sống lặp đi lặp lại. Một khuôn khổ được thiết lập cho mỗi con người, bắt họ phải tuân theo những thứ được gọi là "đạo đức" và "quy luật tự nhiên". Đó là những thường thức được lưu truyền mà không hề có văn bản pháp lý nào chứng minh cả.
Thật vô ý nghĩa.
Lý do để tôi xuất hiện ở đây là gì? Thứ gì đã đưa tôi đến đây? Với mục đích gì chứ?
Tôi nhìn đăm chiêu vào một khoảng không, dường như để bản thân ngây ngốc khi chìm trong những suy nghĩ.
Nếu muốn tồn tại, ta cần những mục tiêu và lí tưởng. Ta cần vạch ra những kế hoạch và đặt ra yêu cầu cho bản thân. Có lẽ đã sống vì người khác, ích kỷ và kệch cỡm quá lâu rồi. Nên khi bắt đầu vạch ra những thứ "vì bản thân" khiến tôi rất hưng phấn.
Ở đây, mối quan tâm hàng đầu của tôi là Dazai Osamu - tình yêu của tôi. Gọi là tình yêu cũng chẳng phải lắm, có khi là một tín ngưỡng cũng nên. Tôi từng rất ngưỡng mộ Dazai Osamu và hi vọng có thể đến bên anh ta.
Tôi có thể làm gì cho anh ta? Giống như mọi cốt truyện đồng nhân khác, cứu rỗi anh ta, cứu Odasaku rồi Happy Ending?
Vậy còn tôi thì sao? Tôi được gì từ việc đó?
Tôi không biết nữa, tôi tự hỏi liệu mình có thể làm được hay không nhưng có một điều tôi tin là tôi sẽ làm gì đó cho Dazai Osamu.
Vì thế nên tôi cần hậu thuẫn. Theo như tin tức từ Fujiwara-san (ông ấy là chủ tiệm hoa kiêm cựu Mafia hiện là trợ thủ của tôi(?)) thì mấy ngày trước Port Mafia vừa thay đổi thủ lĩnh. Lí do ông ta biết được thông tin này vì đám tang của cựu thủ lĩnh được tổ chức công khai và vì có quen biết nên ông tìm hiểu được.
Tức là thời gian này vào khoảng khi Randou - Arthur Rimbaud Jean Nicolas gián điệp của Pháp sắp lấy lại kí ức hoặc là đã lấy lại kí ức và đang trù bị cho kế hoạch của mình.
Mori Ougai đã thành công ám sát thủ lĩnh với đồng phạm kiêm nhân chứng Dazai Osamu. Đồng thời thành công trở thành đêm tối của Yokohama - thủ lĩnh của Port Mafia.
Công ty thám tử trong thời gian đang phát triển, với sự xuất hiện của Fukuzawa Yukichi, Edogawa Ranpo và Yosano Akiko.
Nakahara Chuuya vẫn đang là thủ lĩnh của "Cừu".
Akutagawa Ryunosuke, Akutagawa Gin và đồng bọn vẫn đang lưu lạc tại khu ổ chuột. Nakajima Atsushi có lẽ vẫn ở trong cô nhi viện.
Ba tổ chức đang xảy ra xung đột là Takasekai, Gerhart Security Services (GSS) và "Cừu".
Như vậy chúng ta đang có thông tin đại khái là như vậy. Lúc đầu tôi nghĩ đến Randou đầu tiên vì Randou quả thật là một sức lao động hiếm có mà lại còn miễn phí. Ví dụ như khi anh ta còn đang hoang mang vì mất trí nhớ mà bị chộp tới làm cu li thì khả năng cao anh ta sẽ không từ chối.
Mà thôi.
Việc bây giờ cần làm là lấy cái chúng ta không cần bán cho người cần rồi đạt được thứ chúng ta cần, nói đơn giản là 'giao dịch'. Nhưng thực tế thì ở đây đều là một lũ cáo già cả.
Tôi gõ móng tay lên mặt bàn. Nghe tiếng "cộc cộc cộc" vang lên.
Vì vậy nên tôi sẽ không cho bất kì ai có đường lui. Trừ Dazai, tất nhiên rồi.
*****
Fujiwara nhận được yêu cầu đầu tiên với vai trò làm trợ thủ của kẻ ngoại lai mà hắn đã tự lấy cho mình danh hiệu là "Quạ ba chân". Khi ông tò mò về nguồn gốc của danh hiệu này thì nhận được câu trả lời như là.
- Có lẽ ông cảm thấy khá quen thuộc đối với nó, Yatagarasu (quạ ba chân). Bởi vì nó là sinh vật nằm trong thần thoại Nhật Bản.
- Tất nhiên là tôi biết đến nó thường thì tôi nghĩ người nước ngoài sẽ không chú ý đến thần thoại Nhật. Tuy nhiên ý nghĩa của nó thì là...
Jinja Hyuga chỉ nở nụ cười.
- Tôi đùa thôi. Chỉ là ở đâu có cái chết thì "quạ" đều sẽ đến đó. Dù sao cũng chỉ là danh hiệu mà thôi.
Quay lại chủ đề chính. Yêu cầu đầu tiên của con "Quạ ba chân" đó chính là rải thông tin rằng năng lực của Nakahara Chuuya - vua "Cừu" là điều khiển trọng lực. Dưới danh nghĩa "Quạ ba chân" , cần để lộ hành tung và địa chỉ.
Ông ta đã làm y như thế. Thật khó tin khi một người nhiều kinh nghiệm lại nghe theo yêu cầu của một cậu thanh niên 15 tuổi mà không một câu nghi vấn. Chính Hyuga cũng không hiểu được lí do vì sao ông ta làm như vậy.
Sau đó, yêu cầu thứ hai đó chính là dạy cậu ta sử dụng súng. Điều này khiến ông ta rất ngạc nhiên. Tuy nhiên ông chỉ nhận được câu trả lời có vẻ khá có lệ như là.
- Tôi chỉ biết ngắm bằng súng AK, ông mong chờ gì ở một lưu học sinh?
Tất nhiên là ông ấy đã chẳng để trong lòng và dành 3 ngày để dạy cậu ta súng ống và tiếp tục lan truyền tin tức về năng lực của Nakahara Chuuya. Đồng thời thu thập thông tin về ba tổ chức xung quanh từ cư dân Suribachi bằng cách mua chuộc họ bằng thực phẩm.
Xen vào khoảng thời gian chờ đợi đó. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ có những cuộc hội thoại như:
- Năng lực của ông là gì?
- Năng lực của tôi là tàng hình nhưng mà điều kiện để sử dụng là trước đó phải bị thương, ngoại thương hay nội thương, mức độ nhẹ hay nặng đều được.
- Thích hợp để ám sát hoặc làm một đòn đánh bất ngờ.
Cậu ta nhận xét như vậy. Rồi lại nói.
- Vậy ngoài ông ra thì có những người khác cũng đã từ bỏ làm Mafia rồi đúng không?
- Có một vài người may mắn. Một số bất hạnh, ví dụ như Ozaki Kouyo của Port Mafia.
- ...
Thấy cậu ta im lặng. Nên ông ta nói tiếp.
- Cậu không cần tìm thêm người để hỗ trợ sao?
- Đợi một thời gian. Khi đến lúc, tôi sẽ lựa chọn những người thích hợp để làm cấp dưới. Tất nhiên là khi mọi thứ hoàn thiện hơn.
Cậu ta nói rất chắc chắn. Như thể đã dự đoán được tương lai vậy.
Và quả thật vậy. Sau một tuần rải thông tin. Đã có người liên hệ chúng tôi. Người ở đầu dây bên kia liên hệ vào cái điện thoại mà tôi có thể vứt nó đi bất cứ lúc nào. Chúng tôi xác định rằng chỉ dùng nó một lần duy nhất để đảm bảo tính an toàn.
Họ tự xưng mình là người của GSS và yêu cầu được đặt ra địa điểm chỉ định để trao đổi mua bán thông tin về vua "Cừu" Nakahara Chuuya.
Tất nhiên Fujiwara người liên hệ thay cho Jinja Hyuga. Đã từ chối yêu cầu đó. Sau một hồi đưa đẩy, họ đã nhất trí với quyết định cuối cùng.
Ông ta cúp máy, rồi ngay lập tức phá huỷ cái điện thoại khi đã ghi nhớ thời gian và địa điểm. Nhìn về phía con "Quạ ba chân" đang cười mỉm nhếch mép kia.
- Bọn họ đồng ý cho chúng ta lựa chọn địa điểm và kiểm tra khoản thanh toán trước nhưng lại yêu cầu chúng ta chỉ được đi có một người và bên họ không được giới hạn về người.
- Không sao cả. Chúng ta đã hoàn thành mục đích rồi.
Nói rồi, hắn ta đứng dậy. Thoạt nhìn như đang chuẩn bị rời đi. Hắn ngã nghiêng vịn vào tường vì bị mất thăng bằng sau khi ngồi quá lâu với một đống sách vở tiếng Nhật và một tập tài liệu ghi chép về thông tin của ba tổ chức.
Sau đó hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Đi ra bậc cửa rồi mang giày. Trước khi đi hắn không quên chào tạm biệt một cách lễ phép như được dạy trong sách giáo khoa kèm một yêu cầu.
- Xin hãy chuẩn bị cho tôi một cái áo choàng đen với một cái khẩu trang, một đôi giày và một đôi găng tay mới và thế là chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ cho ngày mai.
Trong lòng ông ta đầy nghi ngờ nhưng vẫn làm theo. Cuộc sống sau khi tẩy trắng quá nhàm chán hoặc chính ông cũng mơ hồ trước tương lai. Nên khi một thiếu niên trẻ với một lý tưởng điên rồ xuất hiện. Ông không chút do dự bắt lấy bàn tay ấy.
Khi ông chợt bừng tỉnh từ suy nghĩ thì hắn ta đã sớm biến mất từ lâu rồi. Cứ như con quạ bay trên bầu trời lẩn trốn trong rừng cây.
Ông không biết con quạ muốn làm gì nhưng mà lại tin tưởng vô điều kiện.
*****
Sáng hôm sau, hôm nay là buổi sáng ngày thứ ba tại thế giới mới. Tôi vẫn chưa về nhà và cũng chưa muốn trở về sớm như vậy khi kế hoạch điên rồ của tôi vừa mới bắt đầu.
Tôi đến địa điểm đã chỉ định trước 5 phút, bản thân đã mặc bộ đồ mình yêu cầu với Fujiwara-san trước đó, hiện tại để lộ diện mạo thật dễ gây bất lợi cho tôi. Đồng thời yêu cầu Fujiwara-san nếu 10 phút sau khi người của GSS đến mà tôi không ra thì hãy đột nhập vào và đưa tôi đến nơi an toàn.
Chúng tôi hẹn nhau tại một kho hàng bỏ hoang. Mà trước kia chuyên để hàng hoá tàu thuỷ nhưng hiện tại do giấy phép sử dụng Cảng đang "gặp một vài vấn đề" nên việc vận chuyển tàu hàng vẫn là một việc khó.
Một nơi sạch sẽ để ám sát, giết người diệt khẩu và bao vây diệt trừ. Sẽ không có ai phát hiện một người không hộ khẩu bỏ mạng ở nơi đây. Tôi dường như bật cười vì suy nghĩ của mình.
Sau 2 phút, bọn họ đến. Bọn họ đến sớm như vậy chứng tỏ họ vội vã hơn tôi tưởng, bọn họ cực kì cần thông tin về Nakahara Chuuya.
Người cầm đầu của một nhóm khoảng 15 người là thủ lĩnh của GSS theo như ảnh mà Fujiwara-san thu thập được, khó tin thật hoặc đó là một kẻ giả mạo thế thân nhưng mà tôi không quan tâm việc đó.
- Chúc một buổi sáng tốt lành. Thưa ngài, thủ lĩnh của tổ chức vũ trang Gerhart Security Services.
Hắn ta cười gằn, vết sẹo ở mắt làm hắn càng thêm dữ tợn, hung hăng.
- Cập nhập thông tin cũng nhanh đấy. Nhưng đừng có mà lằng nhằng, thứ tao cần đâu?!!
- Trước hết tôi cũng cần xem thành ý của ngài đã.
- Mang ra đây!
Ba va-li đầy tiền được đưa ra. Qua việc học phân biệt tiền thật tiền giả từ Fujiwara-san, tôi nghĩ chúng đều là tiền thật hoặc là chúng chèn tiền thật lên trên, giấu tiền giả xuống dưới. Khó để tin quá.
- Theo thoả thuận, tôi cần kiểm tra số tiền là thật hay giả.
- Im mồm. Lấy tiền rồi đưa thông tin ra đây xong cút khỏi đây. Đừng làm lãng phí thời gian của tao.
Một lũ vô học và thô lỗ.
- Ngài có thể lấy chúng. Chúng đều là giấy trắng và tôi vốn định trao đổi thông tin bằng miệng.
Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt đe doạ. Lúc này tôi lại bình tĩnh đến lạ, tôi còn có tâm trạng nhận xét hắn quả thật như là bọn lưu manh đầu xanh đầu đỏ.
- Đưa cho nó!! Nhưng mày lấy rồi đừng hòng thoát khỏi đây!
Nói rồi họng súng đều lên nòng. Chĩa về phía tôi, tôi thật sự sợ quá.
- Tôi thật sự sợ quá.
Lỡ miệng mất rồi. Tôi mỉm cười rồi bắt đầu kiểm tra, bởi vì tôi kiểm tra cả ba va-li quả nhiên đều là tiền thật. Ngoài ý muốn, GSS lại giữ chữ tín như vậy, tôi còn tự phức tạp hoá lên như có thể nào bên đó có năng lực giả gây ra ảo giác hay gì đó không. Nghĩ lại thì nếu có người như vậy thì GSS cũng chẳng đến mức như này rồi.
Tôi mỉm cười trả lời vấn đề của họ.
- Nakahara Chuuya sở hữu năng lực điều khiển trọng lực và có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Điều kiện là hắn ta có thể điều khiển trọng lực của những thứ hắn ta đã chạm vào và trọng lực của bản thân. Mặc dù là thành viên của hội đồng 13 người nhưng hắn ta lại chẳng có mấy thực quyền, mà người nắm giữ thực quyền là Shirase. Nhân tiện thì tổ chức của họ vốn từ một nhóm thanh thiếu niên muốn bảo vệ mình mà lập thành. Nên thành viên đều là thanh thiếu niên, biểu tượng của họ là các thành viên đều đeo vòng tay màu xanh dương. Ngoài ra thì vua "Cừu" Nakahara Chuuya có khả năng kháng độc thấp. Đó là tất cả.
- Rất tốt...
Tên thủ lĩnh lẩm bẩm.
- Như vậy thì mày chết được rồi!
- Có vẻ ngài vui mừng quá vội.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rầm rộ. Cửa bị phá, kính và pha lê rơi vỡ thành mảnh vụn. Hiện trường hỗn loạn.
- Món quà ưu đãi cho vị khách đầu tiên của tôi. Tôi đã gọi Takasekai đến để chung vui với ngài.
- Con chó khốn nạn kia!!!
Hắn ta vẫn kịp quay ra hạ lệnh bắn chết tôi nhưng tất nhiên tôi đã được Fujiwara hộ giá thành công rồi biến mất vào bóng tối. Lúc này, hắn ta không kịp phản ứng, chỉ kịp dùng thân xác của thuộc hạ chật vật chạy trốn khỏi vòng vây của Takasekai.
Tôi biết Takasekai vẫn chưa tin tôi. Thế nên số lượng người đến bao vây kho hàng không nhiều. Một người có nhiều kinh nghiệm chạy trốn như thủ lĩnh của Gerhart Security Services vẫn có thể thoát khỏi vòng vây.
Mùi thuốc súng và mùi màu tươi nồng nặc. Át đi mùi máu trên người trợ thủ.
Tôi mỉm cười dưới vòng tay của trợ thủ. Ôm trước ngực ba cái va-li tiền. Vui vẻ reo lên.
- Ông biết không? Tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại cho Takasekai, sau đó điều chỉnh thời gian, thế là tôi đã có số tiền này rồi.
- Khá thông minh nhưng mà cậu đã làm như thế nào?
- Tôi chỉ cần bảo họ là "thủ lĩnh của GSS sẽ có mặt ở địa điểm này để thực hiện một giao dịch gây bất lợi cho Takasekai" thông qua tủ điện thoại công cộng. Rồi canh thời gian nếu như họ không đến thì đã có ông, nếu họ đến thì coi như góp vui! Ông xem nè, họ thậm chí tin rằng họ sẽ giết được tôi sau khi trao đổi thông tin, thế nên họ mang va-li tiền thật đến và chẳng gắn thiết bị theo dõi hay quả bom nào lên cả.
- Tôi nghĩ sẽ không ai gắn bom lên va-li tiền...
- Nếu là tôi, tôi sẽ làm thế, tất nhiên là trong trường hợp nếu như cái va-li đó không thể thuộc về tôi rồi.
Nếu nó không phải của tôi, thì cũng chẳng phải của ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com