Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33:

Không gian trắng như tuyết, giống như "Tuyết phủ trắng màn đêm" mà Kawabata Yasunari miêu tả.

Đứng trong khoảng không trắng muốt một màu như thế, nổi bật hơn cả là một màu đen của mái tóc dài đến giữa lưng được buộc đuôi ngựa lỏng lẻo sau đầu. Đôi mắt nâu đậm nhìn chăm chăm vào một điểm, một tờ giấy trắng như sắp hoà vào khoảng trắng này.

Điệp điệp trùng trùng những âm thanh vang vọng trong không gian kì lạ này. Hoá ra đó là một giọng nói rất trung tính, không thể phân rõ tuổi tác thông qua giọng nói này.

Mà... có khi thứ phát ra âm thanh này cũng không phải con người.

- Chào mừng cậu đến với không gian trong tâm thức, Jinja Hyuga.

- Tôi có thể gọi ngài là gì nhỉ? The book hay truyền thuyết đô thị Yokohama. Như nhau cả mà nhỉ.

- Ta không phủ nhận điều đó. Cậu cũng không cần khách sáo thế đâu.

Tôi nhẹ nhàng từ chối.

- Không không, ít nhất tôi cũng cần bảo trì cái cơ bản là sự tôn trọng đối với một truyền thuyết như ngài. Dù ngài đem đến cho thành phố này không ít rắc rối.

Trong đầu tôi đang phỏng đoán lí do tại sao bản thân lại bị kéo vào không gian này để có cuộc trò chuyện riêng với The book. Liệu thời gian ở đây và ở bên ngoài trôi qua có giống nhau không? Lỡ như tôi không thể thoát khỏi không gian kì lạ này thì sẽ thế nào?

- Mong ngài hãy giải thích cho tôi hiểu, có quá nhiều câu hỏi nhưng tôi tin chắc ngài có thể giải đáp những nghi vấn của tôi.

- Tất nhiên. Trước hết, tại sao cậu lại ở đây? Bởi vì thế giới đang gặp phải nguy cơ lớn, dòng thời gian của thế giới có thể chết... bởi vì một nửa của The book đang phân tán khắp nơi trên thế giới. Nó có thể gây ra những ảnh hưởng khôn lường. Còn một điều quan trọng hơn cả... nếu không tìm lại đủ số trang trước khi dòng thời gian hiện tại chảy đến thời gian số trang thiếu kia. Thế giới sẽ hoàn toàn đóng băng.

Đứng trước an nguy thế giới, hẳn ai cũng có phần ái ngại, lo lắng nhưng nếu tỉnh táo xem xét kĩ thì sẽ nhìn rõ ràng hơn. Bản thân tôi không có nghĩa vụ gánh vác trọng trách này, cũng không có nhu cầu trở thành anh hùng để người người nhà nhà ca tụng. Trên hết, tôi cũng hiểu nhân phẩm của mình và năng lực của bản thân không đủ để trở thành một người hùng trong điển tích điển cố.

Đó là một vài lí do tôi có thể lấy ra được để từ chối The book nhưng hơn cả, tôi không muốn gánh vác trọng trách này vì một khi nhận sẽ phải hoàn thành cái nhiệm vụ gần như bất khả thi này. Số trang rải rác trên thế giới là không rõ rồi đi kiếm từng trang một? Lên trời còn dễ hơn làm việc này.

- Hãy khoan từ chối đã. Nếu cậu đồng ý thì ta sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề tài chính của tổ chức cậu và tặng cho cậu một siêu năng lực.

- Không, khoan bàn về vấn đề này. Sao ngài không chọn ai đó khác ngoài tôi như Nakajima Atsushi, cậu ta trong tương lai được mệnh danh là biển báo của The book thì mới là người thích hợp nhất chứ?

- Bởi vì Atsushi cũng cần hoàn thành phần "Cốt truyện" của cậu ta... nếu Atsushi rời đi cô nhi viện và tìm kiếm The book. Mắt xích quan trọng rớt khỏi bộ máy sẽ làm hỏng cả một hệ thống. Gây ra đủ loại hiệu ứng cánh bướm khác.

Nói cách khác tôi thì được? Bởi vì tôi không nằm trong "Cốt truyện"? Nhưng kể từ khi tôi đến thế giới này, đã thay đổi "Cốt truyện" vài lần rồi mà. Chẳng nhẽ không ảnh hưởng đến cả hệ thống "Câu truyện" sao?

- Có ảnh hưởng nhưng bởi thế giới Bungou Stray Dogs đã kết hợp với thế giới Katekyo Hitman Reborn nên một vài chỗ nếu có sự can thiệp của nhân vật hai bên trên cơ sở logic, có nhân quả thì cũng không có vấn đề. Ví dụ như tình tiết trong vụ điều tra Arahabaki, cậu gần như không thay đổi gì cốt truyện. Vẫn đi đến kết quả Nakahara Chuuya bị Cừu phản bội và quy thuận Port Mafia và Arthur Rimbaud bị "Giết" bởi Soukoku. Những tình tiết sau đó, nằm ngoài tầm "Cốt truyện".

Tức là ngoài tầm "Cốt truyện" phát sinh sự việc gì đều có thể. Chỉ cần trên cơ bản "Cốt truyện" đều cần diễn một lần là được.

- Nhưng cậu thì khác. Cậu là một nhân vật không tồn tại trong cả hai thế giới Bungou Stray Dogs và Katekyo Hitman Reborn. Cậu là một ngoại lai tồn tại ở ngoài hai vũ trụ này. Cậu đến từ một thế giới khác, nhưng ở thế giới cũ cậu cũng đã chết rồi. Nên cậu không thuộc về bất kì nơi nào cả.

Tôi là người không thuộc về bất kì nơi nào sao? Nghe có vẻ bi ai nhỉ?

- Vậy thì sao? Ý ngài là sự tồn tại của tôi có thể biến mất bất kì lúc nào sao? Ngài có thể làm được điều đó sao, The book?

The book dường như suy nghĩ, trầm ngâm thật lâu rồi âm thanh mới vang lên.

Nhưng tôi khá chắc trong câu vừa rồi cũng có ý như tôi nói. Mang sự uy hiếp dù nhỏ thôi, rằng The book có thể quyết định việc tôi sống hay chết.

- Không, ý ta là đó là lợi thế của cậu. Cậu biết "Cốt truyện" và cậu có thể thay đổi "Cốt truyện" ở một mức độ nào đó không làm ảnh hưởng quá lớn đến thế giới. Mà nếu cậu muốn gây ra ảnh hưởng lớn, thì cũng dễ thôi, ta sẽ trục xuất cậu. Nhưng nếu cậu nhận trọng trách này thì khác. Cậu hiểu chứ?

- Tôi đang không hiểu đây. Thưa ngài, ngài đang thương lượng và trao đổi với tôi hay ngài đang uy hiếp tôi? Xin nói trước, tôi đã từng chết một lần và nếu chết lần hai cũng không sao cả chỉ là ngài sẽ phải xử lí những dấu vết về sự tồn tại của tôi.

Khi hai bên đang đối thoại, vai vế phải ngang bằng nhau. Khi đàm phán với Dazai, tôi học được rằng không được nhún nhường, không được yếu đuối, không được tự ti. Phải thẳng lưng trước người đối diện.

Hiện tại The book chỉ còn một nửa nếu phải xử lí nhân tố không ổn định như tôi nữa The book chắc chắn không thể tự xử lí được. Mà còn các hậu tố đằng sau nữa chứ, tổ chức tình báo Yatagarasu, Odasaku, Tsuguo, Fujiwara-san đều là những cái tên, những điều không xuất hiện trong "Cốt truyện". Thế nên hiện tại The book chỉ có thể dụ dỗ tôi đi tìm các trang sách bị thất lạc để vừa hoàn thiện The book, vừa lấy lại quyền năng vốn có vừa tống khứ tôi khỏi Yokohama, tránh làm thay đổi "Cốt truyện" nhiều nhất có thể.

Đúng là... một mũi tên trúng hai con nhạn.

Sẽ rất tuyệt nếu tôi nghe theo đúng chứ? Nhưng tôi sẽ không để mọi thứ dễ dàng như thế trừ khi trả cho tôi một cái giá xứng đáng. Như tôi đã nói từ đầu, Dazai là ngoại lệ của tôi, còn lại, đừng hòng qua mặt tôi.

The book im lặng trôi nổi trong không gian trắng. Rồi cùng với tiếng thở dài, âm thanh lại vang vọng khắp không gian.

- Được rồi... vậy cậu muốn gì để làm theo lời ta nói.

Tôi không thể kìm được khoé miệng cứ không ngừng cong lên.

- Thứ nhất tôi muốn hai siêu năng lực.

- Không được, quy luật của thế giới đã là một người chỉ có một siêu năng lực duy nhất.

- Được rồi, một thì một.

Ở điểm này tôi không đôi co với The book nữa vì đúng là khi đọc Bungou Stray Dogs thì tôi không thấy có trường hợp nào có hai siêu năng lực. Tuy nhiên tôi vẫn nên cò kè mặc cả thêm.

- Thế giả dụ thế này đi. Nếu tôi không thể sở hữu hai siêu năng lực thì liệu tôi có thể sở hữu thêm thuộc tính lửa của thế giới Katekyo Hitman Reborn không?

- Vấn đề này cậu nên hỏi 7³ chứ ta không có trách nhiệm về vấn đề này, nhưng ta có thể cho cậu một đặc quyền. Đó là vô hiệu hoá các đòn tấn công của sức mạnh đó với điều kiện cậu tuyệt đối không được thay đổi "Cốt truyện" của Katekyo Hitman Reborn.

Quả thật The book không phải con người nên không biết đường vòng vo Tam quốc nên thật sự rất thẳng thắn. Tôi chỉ cười cười nói.

- Được thôi, nhưng tôi chắc yêu cầu này là từ 7³ nhỉ? Hai người có liên lạc với nhau sao?

- Cậu không cần biết quá nhiều.

Thế tức là có, tôi biết đủ rồi. Tôi nhún vai.

- Yên tâm, là một người làm ăn rất có uy tín trong ngành của mình tôi thề sẽ giữ bí mật này cho đến khi xuống huyệt.

Có lẽ 7³ và The book có thể giao lưu với nhau. Sau này phải cẩn thận hơn mới được nhưng mà nhờ thế tôi cũng được lợi không ít. Tôi sẽ xem xét yếu tố nào là "Có thể lợi dụng lúc cần thiết" tuỳ trường hợp và tình huống cụ thể vậy.

- Còn nữa nè, để thuận tiện thu thập các trang sách thất lạc tôi hi vọng mình không bị gặp rào cản ngôn ngữ.

- Được... vấn đề này hợp lí.

- Ngoài ra thể lực của tôi rất yếu, ngài có thể xem xét...

- Không, cậu đã được sở hữu siêu năng lực rồi, ta chỉ giúp cậu đến đây thôi.

Thật là tuyệt tình quá đi, dù sao tôi cũng lấy được một đống lợi ích rồi.

- Được rồi, vậy thì nốt việc này. Lúc đầu ngài có đề cập sẽ giải quyết vấn đề tài chính bây giờ của tôi. Tôi hy vọng ngài có thể thực hiện điều đấy.

- Tất nhiên, ta chưa bao giờ thất hứa.

Còn tôi thì có đấy. Tôi chỉ âm thầm nói trong bụng thôi.

- Có một 'Người' mới được tạo ra không lâu. Ta nghĩ cậu biết rồi, tên cậu ta là Sigma, chủ sòng bài Sky Casino. Cậu ta sẽ là cổ đông lớn nhất đầu tư vào tổ chức của cậu.

Có thể dựa vào tình tiết này móc nối liên hệ làm quen với Sigma.

- Được rồi, rất cảm ơn sự quan tâm săn sóc của ngài. Tôi thề rằng sẽ bảo vệ an nguy của dòng thời gian, cũng sẽ cố gắng tìm ra các trang sách.

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nói vài câu ngoài tốn nước bọt ra mà làm The book cả tin được thì tôi cũng không ngại nói thêm vài câu.

- Nhưng ngài có thể cho tôi biết làm sao để biết các trang sách ở đâu không, có đặc điểm nhận biết nào không?

- Có, các tranh sách thường tập trung ở những nơi có năng lượng cao, những nhân vật chủ chốt trong "Cốt truyện" mà chỉ có cậu mới biết nên ta mới lựa chọn cậu vì điều này. Ngoài ra mỗi khi ở gần một trang sách ta sẽ báo cho cậu để tiện trong việc thu hồi trang sách lại.

- Được thôi, tôi hiểu rồi. Nhưng một nửa của The book hiện tại đang ở đâu.

- Trong tay Dazai Osamu.

Tim tôi lỡ một nhịp. Điều này tức là Dazai đã tiếp xúc với The book. Một khi Thất lạc cõi người tiếp xúc với The book sẽ tạo ra đặc dị điểm khiến Dazai nhìn thấy bản thân ở các chiều không gian khác. Tuy nhiên The book hiện tại chỉ có nửa quyển tức là chỉ nhìn thấy một nửa. Như thế cũng đủ đi đời rồi.

Tôi nhớ lại cái hôm Dazai bị thương thập tử nhất sinh kia, hôm đấy cậu ta có biểu hiện rất lạ. Có lẽ chính hôm ấy cũng là ngày Dazai tiếp xúc với The book nhưng điều gì đã khiến cậu ta bình tâm lại cho đến bây giờ?

Chẳng nhẽ là vì Odasaku? Tiền đề Odasaku tử vong là anh ta ở Port Mafia từ đó đã thay đổi anh ta đã gia nhập tổ chức của tôi. Cũng có nhiều người nằm ngoài The book khiến Dazai nghĩ có lẽ tương lai có thể thay đổi.

Bởi vì chính tôi đã làm điều đó. Tôi đã thay đổi "Cốt truyện" dù rất nhỏ nhưng vì thấy điều đó Dazai tin rằng tôi có thể thay đổi tương lai đã định sẵn.

Nên cậu ta mới cầm một tờ của The book đến tìm tôi.

Tôi thẫn thờ rồi thở dài. Gì vậy chứ, sao tôi lại cảm thấy hơi nuối tiếc. Đã có một giây phút nào đó tôi nghĩ Dazai tin tưởng tôi sau cái ngày hôm đó.

- Được rồi. Thế đi đến vấn đề cuối cùng, có thể cho tôi biết tôi sẽ đạt được siêu năng lực gì không?

- Cái này tuỳ cậu. Nếu trong khả năng thì ta có thể cho cậu nhưng cậu phải tuân thủ quy tắc này.

1. Không thể chọn một siêu năng lực giống với năng lực của người khác.

2. Đây là một năng lực sẽ có khuyết điểm lớn do ở thế giới thực cậu cũng không phải một tác gia, nghệ thuật gia,... Cho nên siêu năng lực không thể giúp cậu trở thành siêu việt giả.

3. Siêu năng lực được tạo ra bởi cậu thì cậu không được chối bỏ hay phủ định nó vì siêu năng lực chính là mặt gương phản chiếu con người cậu.

- Nếu vi phạm một trong ba điều trên đến lúc đó siêu năng lực mất khống chế, ta sẽ không chịu trách nhiệm.

- Tất nhiên rồi, tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình.

- Hãy nhắm mắt lại đi.

Khi tôi làm theo và nhắm mắt lại. Tôi chỉ nhìn thấy mọi thứ tối mù. Một thứ cảm giác trong người tôi, giống như một bộ phận của cơ thể chợt được biến đổi nó từ thứ vô hình thành cái hữu hình.

Trước mắt tôi là màu đen chợt xuất hiện ánh sáng bạc, những vòng sáng bạc tản ra và những mảnh ghép tiếp lại với nhau thành một câu: 群衆の中の影 (Cái bóng trong biển người)

- Gunshu no naka no kage? (Cái bóng trong biển người?)

Rồi tôi mở bừng mắt. Tôi vẫn đang ở không gian trắng đó. Tôi nhìn vào The book vẫn đang lơ lửng trên không.

- Siêu năng lực của tôi là Cái bóng trong biển người?

- Đúng thế.

- Tác dụng của nó là gì?

- Chính cậu còn không rõ sao?

Tôi im lặng.

Đúng là khi sở hữu siêu năng lực, trong đầu tôi cũng đã biết cách sử dụng nó.

- Nhưng có gì đó... thật vô lí...

- Hãy nhớ lấy điều thứ 3 trong quy tắc. Ta không chịu trách nhiệm về siêu năng lực của cậu, cũng như cậu không được phép chối bỏ siêu năng lực của mình. Siêu năng lực phản ánh đúng tâm hồn của cậu.

Tôi im lặng thật lâu, nhìn vào hai bàn tay mình.

- Hết cách thật rồi. Có lẽ từ hôm nay tôi không thể lừa dối bản thân được nữa...

- Có thể cho ta biết siêu năng lực của cậu có tác dụng gì không?

- Tôi tưởng ngài đã biết?

- Không, cậu là một kẻ nằm ngoài "Cốt truyện" ta không biết về cậu.

- Ra vậy...

Vì trả ơn cho thông tin hữu ích trên. Rằng The book không thể tự biết về quá khứ, tương lai và suy nghĩ của tôi thì tôi rất thành thật trả lời.

- Siêu năng lực của tôi chỉ có thể sử dụng khi chạm vào Dazai có tác dụng là chữa mọi vết thương cho Dazai Osamu khi chạm vào cậu ta. Ngoài cậu ta ra tôi không thể chữa thương cho ai khác. Có lẽ tôi thích cậu ta thật rồi nên siêu năng lực chỉ hướng về cậu ta chứ chẳng có tác dụng gì với tôi. Đến cả tác dụng thứ hai cũng thế, là khuếch tán phạm vi vô hiệu hoá của Thất lạc cõi người tuy nhiên điều kiện để kích hoạt tác dụng thứ 2 khá khó hiện tại.

- Chỉ có thể sử dụng khi chạm vào Thất lạc cõi người?

Tôi mỉm cười nhưng cũng không có ý gì ghét bỏ siêu năng lực này. Thật sự. Như vậy thì Dazai sẽ không sợ bị thương, cho dù cậu ta bị trúng độc, gãy tay, moi tim thì tôi vẫn cứu cậu ta được. Thật sự rất tiện lợi. Ngoài ra hiện tại có siêu năng lực tức là tôi có tham gia cuộc chiến Đầu Rồng 88 ngày đêm.

- Nếu cho tôi thêm hai, ba cơ hội tôi nghĩ kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Dù sao, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

The book im lặng một lúc rồi sau đó. Phát ra luồng ánh sáng mạnh. Tôi nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm thấy cả không gian dường như càng lúc càng bừng sáng hơn, thậm chí đang rung động.

- Nếu vậy... hãy đi đi. Jinja Hyuga, hãy thực hiện sứ mệnh mới của cậu và... Chúc cậu may mắn.

Đó là câu cuối cùng tôi nghe được khi tôi lại bị đẩy vào cái máy giặt. Chính là cảm giác chóng mặt, nhức đầu như quay liên hồi mấy vòng trong máy giặt. Có lẽ do có kinh nghiệm từng trải một lần nên tôi đỡ hơn một chút xíu.

Trăng lên cao và tôi mới từ từ mở mắt dậy. Tầm nhìn nhập nhèm những bóng chồng rồi dần rõ nét ra. Đó là trần nhà trong căn phòng thẩm vấn trước khi tôi ngất. Ngoài ra tôi đang nằm trên ghế sô pha lúc đầu Dazai ngồi nên mở mắt ra mới thấy trần nhà.

Tôi thở dài, bây giờ chưa thể tan ca được.

_Đôi lời của tác giả_
Chương này tôi đã phải viết lại hai lần. Bởi vì lần thứ nhất tôi viết quá vội với lại OOC quá, chương này đỡ hơn rồi. Lúc đó beta của tôi kêu quá trời :>> tôi sẽ cảm thấy khá có lỗi nếu các bạn phải đọc một chương không hay trong số truyện của tôi nên tôi thà rằng không đăng nó và viết lại còn hơn là cố chấp đăng cho đủ số lượng. Dù sao, chúc mọi người buổi tối tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com