Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36:

Xin được nhắc trước, nếu ai thấy chúng tôi vào thời gian này hẳn sẽ ngạc nhiên vì thấy một mặt khác của chúng tôi mà tác giả đã cố khắc hoạ sao cho thật Việt và có gì đó rất lạ nhưng không thể chối cãi vì tính hợp lí của nó.

Trong quán izakaya, ánh đèn vàng lờ mờ cùng bếp than hồng kêu tí tách chỉ còn hai chúng tôi còn nán lại trong quán. Cũng dễ hiểu vì đối với chúng tôi, giờ này là giờ mới tan làm.

Tôi nghĩ đến ngày hôm nay mà thở dài.

Nói về công việc, hôm nay tôi phải làm một mạch từ sáng cho đến 11 giờ hơn mới xong, có quá nhiều giấy tờ. Chủ yếu bắt nguồn từ việc The book đã hứa sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính của tổ chức nên đã để Sigma đầu tư vào tổ chức của tôi. Mà đúng là thế thật, sáng nay tôi nhận được một bản hợp đồng yêu cầu đàm phán từ Sky Casino cho nên tôi lại mệt lên mệt xuống.

Nhắc đến vấn đề tiền nong chỉ làm mệt người ra thêm. Tôi thở dài, tự rót cho bản thân một chén đầy rượu, uống một ngụm hết sạch rồi lại đổ thêm một chén nữa.

Chuuya nhìn ra tôi có tâm sự, buồn phiền trong lòng, cậu ta cản tay tôi lại rồi nói.

- Cậu có biết uống rượu không vậy? Uống như vậy thì còn cảm thấy vị gì của rượu nữa?

Vừa nói Chuuya vừa can ngăn tôi bằng một hành động hết sức tự nhiên.

Chuuya đưa chén ra, chạm nhẹ vào chén của tôi. Một tiếng "Cạch" nhỏ vang lên. Mắt tôi sáng ngời, Chuuya đang an ủi tôi bằng cách cạn chén đấy à?

Tôi cười vui, hai chúng tôi không cần nói với nhau cũng hiểu. Nhấp nửa chén rượu rồi đặt xuống bàn, tôi lật hai miếng thịt trên bếp nướng, gắp cho tôi và Chuuya mỗi người hai miếng thịt. Lấy lá rau cải xanh rũ rũ nước, đặt miếng thịt nướng vào thêm củ cải ngọt và nộm rau củ, rồi cuộn lại thành cuộn rồi chấm với nước sốt chanh ớt.

Bỏ cả cuộn vào mồm, cảm nhận độ giòn của lá cải xanh cùng với miếng thịt chắc đậm vị, nộm rau hơi chua, cải ngọt giải ngấy.

Cuối cùng uống một ngụm Soju, vị hơi cay của rượu trắng đến tận cuống họng rửa trôi mọi hương vị của đồ ăn trên đầu lưỡi.

- Tuyệt cú mèo!

- Đương nhiên! Nào nói đi, hôm nay của cậu như thế nào?

Tôi chậc lưỡi chán nản.

- Còn như nào nữa, công việc thì mệt mỏi mà... aziiii, chán lắm, tôi không biết nói như nào với cậu. Còn cậu, Chuuya?

Chuuya nhấp môi chén rượu rồi nói ậm ừ.

- Chiều qua là một ngày tuyệt vời, thằng khốn Dazai biến mất cả buổi, cũng nhờ thế mà tôi được yên thân cả chiều hôm ấy. Song sáng nay hắn quay trở lại. Bao nhiêu việc mà đếch thấy hắn làm cái mẹ gì cả. Hôm nay cái chỗ này của hắn ta đây này.

Chuuya chỉ vào đầu chỗ thái dương, chậc lưỡi tỏ ra khó chịu lắm. Ý chỉ hôm nay cậu ta cho rằng não Dazai bị úng nước.

- Có vấn đề lớn đấy. Hôm nay thằng khốn Dazai chôn chân cả ngày trong phòng thẩm vấn tù nhân, cả người hôi như vừa bò ra từ chậu máu. Xong lại quay ra mang danh nghĩa huấn luyện cấp dưới mà đánh cho cái tên cấp dưới đấy vào nằm trong bệnh xá. Khá chắc là chiều qua thằng khốn đó gặp phải chuyện gì đấy. Mà tôi cũng chẳng quan tâm.

Tôi uống thêm một chén rượu, cảm thấy cổ họng đã ướt lại chép miệng tiếp lời.

- Vậy à... hôm nay cậu ta có tự sát không?

- Không, lạ cái là hôm nay thằng đấy không tự sát mới hay. Mấy tên cấp dưới của hắn thì sợ đến mức không dám ho he gì. Đúng là tính cách thất thường.

Tôi lắc lắc chén rượu. Có lẽ Dazai thấy khó chịu... sáng nay tôi lỡ nặng lời với cậu ta quá... Dazai là một đứa trẻ xấu tính và nhạy cảm. Tôi phải hiểu điều đó hơn ai hết chứ...

Tôi thở dài. Biết sao được, sao tôi theo Dazai mãi được, hay nói đúng hơn... liệu tôi có theo Dazai mãi không?

Tôi thấy mông lung, bất giác đưa mắt lên nhìn người đối diện.

Chuuya đã uống nửa chai Soju, mặt cậu ta đỏ hây hây nhưng đôi mắt xanh hãy còn tỉnh táo. Tôi chủ động đổi đề tài.

- Chuuya này.

- Hả?

- Hỏi thật nhé, cậu có còn ghét tôi không?

- Hả?! Gì? Bị dở à?

Tôi cắn một miếng thịt nướng đã chấm sốt, từ từ nói. Khá chắc mình cũng đã hơi say.

- Không, tôi nói thật đấy. Có khá nhiều chuyện đã diễn ra nhưng chưa có dịp nào để tôi nói một lời xin lỗi chính thức cả. Tối nay là một cơ hội tốt, tôi muốn xin lỗi cậu. Thật sự xin lỗi cậu rất nhiều vì những chuyện không hay xảy ra trong quá khứ, Nakahara Chuuya.

Chuuya chống cằm nhìn tôi. Rồi ngại ngùng trả lời.

- Ừ... ừ thì, cũng lâu rồi mà. Tôi cũng đấm vào mặt cậu rồi, có thể coi là huề vốn rồi. Không sao đâu.

Tôi cười khúc khích, Chuuya thật sự là một người quá tốt so với nghề nghiệp hiện tại của cậu ta. Nhận định này của tôi chưa bao giờ thay đổi cả.

- Chuuya, cậu đúng là người tốt.

- Hả?! Cậu có thấy Mafia nào là người tốt không hả?

- Ồ, thế là cậu không biết mấy tay Mafia người Ý rồi, toàn người tốt cả đấy.

Tôi cười như được mùa.

Chuuya vừa bực vừa cười giơ chén về phía trước như hăm doạ tôi. Tôi tiện tay cạn chén với cậu ta.

- Nào, vì tình hữu nghị mới của chúng ta... cạn chén. À như này không có đã...

Tôi tiếc nuối chép miệng thấy chai Soju đã thấy đáy. Bèn nhanh chóng gọi phục vụ.

- Cô phục vụ ơi! Vui lòng lấy cho chúng tôi 3 chai Soju, 4 lon bia! Tối nay không say không về, phải không Chuuya?

Chuuya lớ ngớ hơi say nhưng sau khi nghe rõ câu cuối "Không say không về" cậu ta nở một nụ cười tự mãn.

- Coi thường ai thế hả nhóc! Tối nay không say không về!

Và thế là khởi nguồn cho cơn hỗn loạn của chúng tôi tại quán izakaya bắt đầu.

Cô phục vụ bất đắc dĩ mang mấy chai cay cay ra cho chúng tôi. Tôi chắc chắn không ai cản nổi mấy con ma men chúng tôi được nữa vì chúng tôi vào cuộc rồi. Mà kể cũng lạ, có hai người chúng tôi mà cũng say bét tè lè nhè được. Nghiêm cấm trẻ vị thành niên hoặc đã thành niên bắt chước uống rượu say xỉn rồi ngủ bên vệ đường không phải thói tốt.

Quay lại chuyện bàn nhậu, tôi và Chuuya khui nắp chai bia, bọt trắng nổi lên suýt tràn ra khỏi miệng chai rồi sủi dần, bọt trắng sóng sánh cùng chất lỏng vàng lúa mạch. Tôi vừa dụ dỗ vừa hướng dẫn cậu ta.

- Ở chỗ tôi ấy, trên bàn nhậu phải cạn chén như này mới gọi là đã! Như này nè... 1 2 3 Dô! 1 2 3 Dô! 1 2 3 Uống! Càng đông người thì càng vui cậu hiểu chưa?

Chuuya gật gù có vẻ hưởng ứng cái cách cạn chén này.

Thế là chúng tôi cụng hai chai bia với nhau, miệng hô to. Không để ý thấy chủ quán và cô phục vụ âm thầm lau nước mắt chỉ mong hai ông thần này bị ai đó túm về, khuya rồi họ chưa được đóng cửa.

- 1 2 3 DÔ! 1 2 3 DÔ! 1 2 3 UỐNG!

Một phát hai chúng tôi uống hết nửa chai bia. Tôi lấy tay áo chùi miệng. Mắt sáng như sao.

- Nào nào Chuuya. Tiếp theo nè. Lên là lên là lên là lên! Lên nóc nhà là lên nóc nhà! Lên nóc nhà là bắt con gà! Bắt con gà rồi chọc tiết gà! Chọc tiết gà rồi vặt lông gà! Vặt lông gà rồi ăn thịt gà!

- Anh em mình là một gia đình! Một gia đình là chơi hết mình! Nào nào! Uống tiếp uống tiếp nào Chuuya!

Tay chúng tôi không ngừng rót chén cho nhau. Cứ đầy chén là lại uống hết, Chuuya lắc đầu chóng mặt, tay vẫn nâng chén lên cao, chúng tôi hô hào cùng nhau.

- Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là củ su hào! Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là củ khoai tây!

Chuuya mặt đỏ hây hây nhưng cậu ta quyết chí quét sạch chỗ rượu bia tối nay. Vui quá trớn cậu ta cũng cứ thế hô theo.

- 1 2 3 DÔ! 1 2 3 DÔ! ĐOÀN KẾT ĐOÀN KẾT ĐẠI ĐOÀN KẾT! THÀNH CÔNG THÀNH CÔNG ĐẠI THÀNH CÔNG! UỐNG!

Thành công uống sạch 4 lon bia, 2 đĩa thịt nướng. Chúng tôi chuyển sang mấy chai rượu Soju.

Chuuya lúc này thấy không ổn nên bắt đầu ngăn tôi lại, cậu ta vừa nấc cụt vừa nói chuyện.

- Không từ từ, Hyuga à... ức? Mai vẫn... vẫn phải đi làm đấy...

- Ấy, Chuuya à cậu không nể tôi rồi... nào, tôi có trò này hay lắm...

Tôi lấy chai rượu Soju, trộn với rượu Sake trộn hai thứ rượu này vào với nhau ra một hỗn hợp rượu không rõ nồng độ cồn. Tôi dùng bật lửa hơ vào miệng chén rượu, chén rượu cháy ngọn lửa xanh.

- Nào nào thử đi nào! Tôi mới pha chế đấy!

- Cái thằng điên này... uống nhiều lắm rồi đấy...

- He he... cậu không biết là... Ức, người Kháng chúng tôi ... Ức ức uống rượu bằng mũi à? (*)

Dù tôi trả lời chẳng liên quan lắm vì chúng tôi say lắm rồi nhưng chẳng ai để ý. Đầu óc cứ thể quay mòng mòng.

Mà Chuuya từ chối khéo là thế nhưng rượu vào trong chén thì Chuuya vẫn nâng chén lên uống cùng tôi. Chúng tôi trộn mấy loại rượu với nhau uống thử liền tù tì liên tục. Đến khi trên bàn lăn lóc nào chai rượu, chai bia rỗng. Thịt nướng cũng hết sạch, đến cả đồ nhắm cũng không còn.

Cô phục vụ run rẩy, ánh mắt bất lực nhìn chúng tôi.

- Q... Quý khách... quán của chúng tôi thực sự hết rượu rồi...

- Hả? Cái gì..?

- Qu... Quán của chúng tôi thực sự... thực sự không còn rượu nữa... thưa quý khách...

Chuuya nấc lên thành tiếng, hai tay ôm chai rượu. Tôi thì tì mặt lên bàn, khóc rấm rứt. Đột nhiên Chuuya đấm xuống mặt bàn, hét lên.

- Thằng chó chết Dazai uống rượu của bố!!!

- Hức hức Dazai ơi... mới hôm qua hôn nhau? Sao sáng nay em nỡ nặng tay? Hức hức...

Khung cảnh hỗn loạn có thể khiến bất kì ai nhìn vào đều chậc lưỡi chán nản.

Cô phục vụ cuối cùng đành nói to nhất có thể.

- Quý khách! Xin quý khách vui lòng về cho!!!

- Ha... Hả?!

Hai chúng tôi ngơ ngác, mặt đỏ gay nhìn cô nhân viên. Có chút tỉnh táo còn sót lại trong tiềm thức làm chúng tôi tạm thời ý thức được vấn đề.

******
Với sự tỉnh táo còn giữ lại được. Tôi thanh toán tiền cho chủ quán đang run lẩy bẩy có lẽ thề sẽ không bao giờ để chúng tôi bước nửa bước vào lại trong quán nữa. Rồi tôi và Chuuya bá vai nhau đi về.

Hai con ma men chúng tôi bước lảo bước đảo bên vệ đường Yokohama.

Tôi thì ổn hơn Chuuya, dù cả người đầy mùi rượu, đầu lâng lâng, bước đi loạng choạng nhưng vẫn ổn hơn Chuuya. Còn Chuuya thì đi mà cả người ngửa về sau rồi lại lao về phía trước.

Đột nhiên gặp một cây cột điện, Chuuya va vào cây cột điện đấy. Cậu ta bực tức hét lên.

- Va vào người khác mà không biết xin lỗi hả?!

Rồi nhìn cây cột điện, có lẽ do quá say mà cậu ta hoàn toàn choáng váng. Nhìn cây cột điện thành Dazai.

- Thằng khốn Dazai? Sao mày có thể cao đến mức này?! Cái gì?!! Tao không lùn! Tao còn lớn được!!!

Nói rồi Chuuya đá cây cột điện một cái, cây cột điện cong cả khúc giữa, đèn điện vỡ tan tành do bị lực tác động mạnh. Tôi chỉ biết ngớ người nhìn. (**)

Làm xong một loạt hành động nhìn thì có vẻ dài dòng nhưng thực tế chỉ diễn ra trong vài phút thì Chuuya lăn quay ra ngủ luôn.

Để lại tôi ngơ ngác với một cây cột điện vừa bị cậu ta tác động vật lí chắc chắn không thể sửa được nữa.

Với chút tình thương dành cho bạn rượu còn xót lại, tôi bá vai bá cổ lôi Chuuya đến một cái nhà nghỉ.

Bước vào cửa nhà nghỉ. Nhân viên phục vụ nhìn chúng tôi với ánh mắt sáng như tôi khi thấy bộ truyện mình thích ra chương mới.

Tôi không quan tâm lắm thuê tạm một phòng để nghỉ qua đêm. Tôi trả tiền rồi lấy tiền thừa. Đương lúc tôi chuẩn bị rời đi, tình cờ ngửa mặt lên thì thấy... Nhân viên phục vụ ở quầy tiếp tân nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì quặc cùng một lời chúc cũng kì quặc không kém.

- Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ.

Tôi chẳng để tâm ậm ừ trả lời qua loa. Nhận chìa khoá phòng từ tên phục vụ rồi lôi Chuuya vào thang máy.

Xin lỗi vì phải dùng lôi mà không phải kéo hay bế vì Chuuya nặng khiếp. Cậu ta mới 15 tuổi thôi nhưng mà nặng dã man. Có lẽ vì cơ thể cậu ta toàn cơ. Lúc tôi kéo lê cậu ta vào thang máy được cũng hết hơi, chỉ biết đứng thở hổn hà hổn hển.

Tôi mất một lúc lấy lại hơi rồi bấm thang máy lên tầng 3 - tầng có phòng tôi mới thuê. Cố thực hiện các thao tác nhanh nhất có thể mà tay thì cứ run như cầy sấy, đầu óc thì không tỉnh táo.

Vất vả lắm mới đến tầng 3, tôi lại kéo lê Chuuya đi tìm phòng. Lạch cà lạch cạch mãi tôi mới tra được chìa vào ổ để mở cửa phòng ra vì một tay còn giữ Chuuya và cái khoảng khắc tôi mong chờ nhất đã đến. Tôi ném Chuuya lên giường rồi cởi quần áo ra vì người tôi nóng như lửa sau khi nốc một đống rượu.

Đầu óc thì mơ màng chẳng nghĩ được gì làm tôi thấy vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ kinh khủng, thế là tôi mặc mỗi cái quần đùi với áo phông rồi nằm lên giường ngủ luôn.

-4 giờ 12 phút sáng-
Tôi thấy cả người nặng như bị bóng đè. Bèn lấy tay gạt ra nhưng thất bại, dùng chân đạp ra thì mới thấy cái thứ nặng nề đó lăn sang bên kia đầu giường rồi tôi lại mơ màng ngủ tiếp.

-5 giờ 17 phút sáng-
Tôi mơ màng nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo và nghe thấy tiếng nước róc rách trong nhà vệ sinh. Tôi chẳng quan tâm vì quá mệt nên ngủ tiếp.

-16 giờ 10 phút trưa-
Tôi lơ mơ tỉnh dậy, đầu óc hẵng còn đau sau khi nhậu như điên tối qua. Tôi vừa thấy buồn nôn vừa thấy khô hết cả cổ họng, bụng thì nóng râm ran, khó chịu. Dạ dày co rút đến là đau.

Cố bỏ qua những phản ứng tệ trên cơ thể, tôi quay sang nhìn quanh.

Đầu tiên, đập vào mắt tôi là cơ thể săn chắc, cơ bụng 6 múi và khuôn mặt điển trai đang chìm trong giấc ngủ của Chuuya. Xin nhắc lại, Chuuya đang nằm cạnh tôi - người cởi trần mặc mỗi quần lót, nghi vấn là tối qua do quá nóng nên cậu ta cởi quần áo ra để ngủ. Mặt cậu ta thì đẹp trai khỏi nói dù tối qua nát rượu và làm đủ trò khó đỡ nhưng vẫn 10 điểm đẹp trai. Cũng vì đẹp trai nên dù cậu ta đang há miệng ra, chảy dãi thì vẫn đẹp trai nên được tha thứ.

Còn tôi, mặc mỗi áo phông quần đùi nằm cạnh Chuuya, tình trạng không khá hơn là bao. Tóc thì bù xù do mới ngủ dậy, còn cả người bốc mùi đến là buồn nôn.

Nhìn chúng tôi như vừa đi uống rượu về xong vào nhà nghỉ 419 (for one night) với nhau xong làm nhẹ một giấc đến giữa trưa. Đúng là tệ nạn thật.

Sau chuyện này, tôi tự nhủ sau này chắc chắn không bao giờ nát rượu nữa.

Từ từ bước xuống giường. Tôi thấy cả người ê ẩm, choáng váng suýt thì ngã. Cuối cùng sau vài bước đi tôi cũng lấy được thăng bằng, thành công đến cửa phòng tắm rồi tắm rửa kĩ càng cho hết hẳn cái mùi kinh khủng trên người này đi.

Tắm xong mới nhớ ra, bản thân không có quần áo để thay, thế là tôi lấy tạm áo tắm của khách sạn vì bộ quần áo cũ của tôi có mùi kinh khủng tởm lắm rồi.

Mất một tiếng đồng hồ tôi xài hết tất cả các loại chai lọ trong nhà tắm: sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả, tinh dầu bưởi, sữa rửa mặt,... Cuối cùng cũng cảm thấy bản thân đã sạch sẽ, thơm tho. Tôi yên tâm lau người, khoác áo tắm.

Vừa mở cửa phòng tắm, tôi thấy Chuuya nhìn qua, ánh mắt cậu ta vừa ngơ ngác vừa kinh sợ. Giọng thổn thức, khàn khàn.

- Hyuga... chúng ta tối qua... làm... làm đến bước nào rồi?!

Tôi sốc ngang? Ngay lập tức nói nhanh một câu cắt đứt ngay suy nghĩ đáng sợ của Chuuya.

- Không! Từ từ Chuuya! Cậu đừng có hiểu lầm! Cậu nghe tôi giải thích đã! Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!!

_Đôi lời của tác giả_
Đăng buổi sáng đánh bất ngờ độc giả ;>>

(*): Dân tộc Kháng uống rượu bằng mũi :>> nếu ai tò mò có thể search cần rượu để biết chi tiết nha.

(**): lấy cảm hứng từ vụ nhà thơ Chuuya đời thật uống say làm hỏng đèn đường nha.

Làm quả chương 34 tuyến tình cảm ngọt ngào chill chill đồ các thứ sau ngày nhiều ngày nghỉ, chương 35 combat, chương 36 nát rượu. Úi xời, tôi nghĩ là đủ để bù đắp công sức chờ đợi của các bạn độc giả rồi ;>>> Mấy chương này chất lượng rồi, tôi lại nghỉ vài ngày đợi có hứng rồi viết tiếp đây pp các cô độc giả thân iu nhaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com