Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38:

Hôm nay rất kì lạ...

Dazai về trụ sở của Port Mafia lúc 11 giờ trưa. Giờ này hầu hết các nhân viên đang nghỉ trưa, một số bộ phận đặc thù như bộ phận tình báo hay tổ võ trang đang chấp hành nhiệm vụ thì sẽ làm việc thâu cả đêm lẫn ngày rồi nghỉ bù sau. Ngoài ra còn một kẻ nữa, đó là tên chú lùn mà Dazai ghét cay ghét đắng.

Đáng lí giờ này cậu ta không ở ngoài chiến trường thì cũng nên ở trong trụ sở vì giờ vẫn là giờ hành chính của Port Mafia. Nhưng lạ thay đã từ sáng tới giờ chưa ai tìm thấy võ giả mạnh nhất của Port Mafia đâu cả.

Đến độ giữa chiều, một nhân viên trông thấy cậu ta hối hả đi đến trụ sở bằng phương tiện công cộng. Dazai tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng được cấp dưới thông báo và với bản tính tò mò sẵn có, cậu ta lập tức đi tìm Chuuya.

Cậu ta vội vã đi trên hành lang dài từ sảnh tiếp tân đến thang máy. Không ai ngăn cản Nakahara Chuuya, tính cách cậu ta hào sảng, phóng khoáng ít làm ai mất lòng, kết hợp với năng lực có sẵn đó quả thực là tấm gương sáng của Port Mafia cho mọi người noi theo. Mà là con người ai cũng có lúc phạm lỗi huống chi là Nakahara Chuuya, thủ lĩnh hay quản lí Ozaki đều không nặng lời hay có hình thức xử phạt nào cho cậu mà chỉ nhắc nhở nhẹ.

Chỉ trừ một người, một người duy nhất trong Port Mafia có hiềm khích với Nakahara Chuuya.

- Sên lùn! Đến giờ mới vác mặt đến hả? Chậc chậc, cả ngày không làm được gì nên hồn chỉ đáng xách dép cho tôi thôi.

Giọng nói lanh lảnh của Dazai cùng tiếng cười cợt vang khắp hành lang. Chuuya thì nổi cả gân xanh trên trán lên, tay nắm chặt thành nắm đấm chực chờ một cơ hội đấm thẳng vào cái bản mặt thèm đòn của Dazai. Nakahara Chuuya khó chịu lớn tiếng đáp trả Dazai.

- Trong không khí có mùi tanh rồi đấy. Loại cá thu ươn ra đấy không có quyền nói người khác lười biếng đâu!

Chuuya hằn học nhìn Dazai, thừa biết Dazai chỉ đang cố chọc tức cậu ta.

- À thế à? Nhưng sự thật là hôm nay con sên dính nhớp là cậu đến muộn đấy.

Dazai chú ý đến quần áo của Nakahara Chuuya, hôm nay cậu ta không mặc bộ quần áo thường ngày hay vest mà là một bộ đồ đơn giản phổ biến mà bình thường Nakahara Chuuya tuyệt đối sẽ không đếm xỉa đến. Nhìn vậy thôi chứ Dazai biết Chuuya rất chú ý đến việc ăn mặc và vẻ ngoài của mình.

Đột nhiên, Dazai cười lớn.

- Khặc khặc Haahahahahaaa!!

Chuuya nhìn Dazai thể hiện thái độ vừa khó chịu vừa mất kiên nhẫn.

- Cười cái gì? Động kinh à?

- Chuuya à? Cho hỏi rằng cô gái nào lọt vào mắt xanh của cậu vậy? Chậc chậc thật là bất hạnh, hẳn tối qua cô ấy hẳn phải hối hận lắm.

Đầu tiên Chuuya ngẩn ra sau đó mặt cậu ta đỏ gay có lẽ là vừa tức giận vừa thẹn thùng.

- Đừng có ăn không nói có, Dazai Osamu!

- Đây nè, quần áo của cậu sáng nay mới mua, chưa bóc mác. Chậc chậc, đúng là tuổi trẻ tài cao.

Chuuya giật mình, theo phản xạ cậu ta đưa tay ra sau gáy tìm mác quần áo nhưng không thấy có gì, lúc này cậu ta mới biết bản thân đã bị mắc lừa. Nhưng đã muộn, khi cậu ta hành động theo bản năng như vậy đã chứng minh sự thật rằng cậu ta đã qua đêm với ai đó và phải mua một bộ quần áo mới không lâu trước đây.

Mặt Chuuya đỏ như gấc, cậu ta chả thèm đáp trả Dazai nữa mà cho Dazai một phát đá quét, Dazai bằng sự linh hoạt được trui rèn theo thời gian đã có thể nhẹ nhàng né tránh.

Chuuya đá trượt rồi cũng không chấp Dazai nữa, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng. Cảm xúc của Chuuya hậm hực như quả bom nổ chậm khiến Dazai vui vẻ thấy rõ.

Chỉ bỏ lại Dazai cười cong đến mức cong cả lưng, đầy chế nhạo ở phía sau lưng.

- Đúng là ngây thơ mà. Không hổ là võ giả xử nam của Port Mafia.

Đương cảm xúc cao trào thì việc không vui thường tìm đến. Đúng lúc này Mori Ougai cho Dazai một nhiệm vụ, tìm ra tung tích của tên phản bội Port Mafia mà theo tư liệu đó là một kẻ nắm không ít thông tin mật của Port Mafia và sở hữu siêu năng lực. Thế là Dazai cũng đồng thời nhận quyền chỉ huy tạm thời đội võ trang Thằn Lằn đen.

Dù chẳng ưa gì việc phải làm việc vào đúng lúc sắp tan ca nhưng Dazai vẫn làm, một cách miễn cưỡng.

Việc tập trung đội võ trang không mất bao nhiêu thời gian và không một ai có thắc mắc về việc Dazai nắm quyền chỉ huy dù cậu ta hiện không có Thánh chỉ bạc. Bởi vì chiến công xoá tên ba tổ chức Cừu, GSS và Takasekai chỉ trong vài ngày, cũng là thành tích nổi bật nhất của Dazai lúc bấy giờ, là đủ để khiến Thằn lằn đen không mảy may nghi ngờ năng lực của Dazai.

Bọn họ tập trung thành một toán người mặc đồ đen đi qua từng con đường tối, ngõ hẻm của Yokohama. Dazai dẫn đầu đội hình, cậu ta không định làm việc mà đang tìm chỗ nào đủ "Nên thơ hữu tình" để tự tử.

Đi qua bến Cảng phía đông, Dazai nhìn thấy một đám đông vừa giải tán thành dòng người lớn đi về phía khu chợ và khu tập thể. Thấy tò mò, thế là cậu ta rảo bước về hướng ngược lại với đám đông.

Đập vào mắt cậu ta không phải hiện trường vụ án mà là bộ quần áo giống hết bộ quần áo của Chuuya nhưng hiện đang nằm trên người Hyuga. Dazai khó mà tự chủ nhưng vẫn đi về phía hiện trường vụ án. Hô to một câu mà chẳng rõ thực hư nhằm gây sự chú ý của nhóm người.

- Không cần phải tra xét nữa. Thủ phạm chính là tên phản bội Port Mafia gây ra.

******
Tôi nghĩ có lẽ bản thân hoàn toàn ngoài vùng phủ sóng của Ranpo-san và Dazai rồi, đành chịu thôi. Bộ óc của thiên tài không phải ai cũng hiểu được. Tôi chỉ dựa vào sự hiểu biết của bản thân có từ trước để hiểu họ.

Nghĩ như thế cũng chỉ được một lúc rồi tôi gạt phăng cái suy nghĩ không đâu vào đâu kia đi mà chỉ tập trung vào vụ án. Vừa nãy do bầu không khí quá đỗi căng thẳng sau sự xuất hiện của Port Mafia nên hầu hết nhân viên chính phủ ở hiện trường đều tập trung vào Dazai. Nhưng cậu ta đã nói rằng: "Thủ phạm chính là tên phản bội Port Mafia gây ra."

Tôi cảm thấy có hơi khó tin. Không phải là tôi không tin vào khả năng suy luận của Dazai nhưng một vụ án kì quặc mà lại kết thúc nhạt toẹt như thế chắc chắn không có khả năng.

Tôi vừa định nói với Ranpo-san về nghi vấn của tôi thì đột nhiên câu nói của anh ta làm tôi giật thót.

- Ra cậu là người làm cho Hyuga ngày nhớ đêm mong đó sao, Dazai của Port Mafia hả?

Từ từ Ranpo-san!!!

Tôi cười trừ. Lấy tay bịt miệng anh ta lại.

- Ranpo-san chuyện này để nói sau đi ha... Haha... tôi thấy chúng ta nên tập trung vào vụ án.

Rồi tôi lại nói thầm vào tai anh ta.

- Trời ơi Ranpo-san. Tôi xin anh đấy, đừng có nói ra mấy thứ như vậy trong thời điểm này.

Ranpo-san tỏ ra rất khó hiểu nhận thấy tình trạng vừa ngại ngùng vừa khó xử của tôi, anh ta cũng nói nhỏ lại.

- Tại sao lại không được? Cậu thích cậu ta đúng chứ? Dù tối qua cậu đi uống rượu với một người khác. Cũng tầm tuổi cậu, quan hệ khá thân thiết, hai người còn ngủ lại qua đêm với nhau. Tôi khá chắc Dazai không phải loại người sẽ để yên cho cậu khi biết việc này đâu.

Tôi không tò mò vì sao Ranpo-san lại biết tối qua tôi làm gì nhưng tôi có hơi do dự vào câu cuối của anh ấy.

- Để yên cho tôi? Cậu ấy không quan tâm mấy việc này đâu.

Ranpo-san nhún vai.

- Tôi không muốn đưa ra lời khuyên nào về mối quan hệ không lành mạnh theo đúng kiểu mặt nóng dán mông lạnh như này. Nhưng theo tôi thì cậu nên cẩn thận vẫn hơn. (*)

Lời khuyên của Ranpo-san chắc chắn là đúng, chỉ là hiện tại tôi chưa hiểu hết được ý nghĩa của nó. Đúng là trong mắt người ngoài, mối quan hệ của chúng tôi rất không lành mạnh. Không thể gọi là quan hệ mập mờ được vì chúng tôi vẫn có những cuộc đối chọi gay gắt. Không thể gọi là kẻ thù vì chúng tôi vẫn có nụ hôn và sự nhân nhượng nhất định dành cho nhau.

Tôi im lặng một lúc rồi thở dài.

- Giờ đừng quan tâm đến việc đó. Trong công việc, tình cảm chỉ khiến tôi trở nên mù quáng nên tôi sẽ không quan tâm nó cho đến khi hoàn thành công việc.

Tôi ngước mắt lên, liếc trộm Dazai một cái. Tôi cảm thấy cảm giác chột dạ dù không làm việc xấu nào cả bởi vì... Dazai đang lườm tôi. Cậu ta mở trừng trừng con ngươi nhìn hằn học về phía tôi, ánh mắt cậu ta như muốn tố giác tôi đang làm một việc gì đó khiến cậu ta khó chịu.

Nhưng mà... tôi rõ ràng đã làm gì đâu? Hay cậu ta đã biết về vụ tối qua?

Tôi thầm lo trong bụng nhưng nghĩ Dazai là kiểu người tối qua cùng nhau hôn môi ôm ấp, sáng hôm sau có thể nã cả một hộp tiếp đạn vào người bên gối. Thế thì chỉ có thể là do tâm lí khó chịu khi cậu ta thấy kẻ hay ve vãn mình giờ lại có một đối tượng khác.

Tôi hết lời để nói. Đành chuyển chủ đề qua vụ án.

- Được rồi, không nên để phí thêm một giây một phút nào nữa. Chúng ta nên tập trung vào vụ án.

Điều tra viên Yamamoto nhìn liếc qua tôi, tay trái để bên cạnh bao đựng súng - tôi nghĩ anh ấy là một người thuận tay trái vì đây là hành động theo bản năng của anh ta. Có lẽ chỉ cần một cái hắt xì của bên Port Mafia là đã đủ để khiến dây thần kinh đang căng chặt của anh ta đứt phựt một cái, sau đó ngay lập tức tấn công phe Port Mafia.

Tôi đi thật nhẹ, nhón mũi chân bước đến đằng sau lưng của Yamamoto-san. Việc này khiến anh ta giật thót, quay phắt lại suýt cho tôi một phát báng súng vào trán, may là anh ta kịp nhận ra đó là tôi.

- Cậu làm cái gì vậy?! Nếu tôi không dừng lại kịp thì cậu chắc chắn ăn đòn rồi!

- Nhưng anh dừng lại kịp mà.

Tôi cãi bướng, xua xua tay.

- Thôi thôi, đừng để tâm chuyện vặt vãnh làm gì. Anh nên nhớ đến nhiệm vụ bây giờ.

Tôi nhìn Dazai, cậu ta giờ đang nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững, lạnh lùng. Một tay cậu ta chống cằm, chân bắt chéo ngồi trên một tảng đá hình tròn.

- Tâm sự xong rồi à? Thế thì tốt rồi, bây giờ xử lí vấn đề của tôi đi.

Dazai nói thật chậm. Tôi luôn để ý tốc độ nói chuyện của cậu ta phụ thuộc vào cảm xúc của cậu ta. Ví dụ như khi Dazai đang hí hửng chia sẻ câu chuyện của mình với Odasaku, cậu ta sẽ kéo dài câu cuối và nói liến thoắng. Khi cậu ta đang làm việc, cậu ta sẽ nói thật chậm và hạ tông giọng xuống như một nốt trầm.

Tôi vẩn vơ suy nghĩ rồi trả lời.

- Vấn đề của cậu là gì?

Dazai chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái mà nhìn thi thể nằm trên mặt đất rồi nói.

- Tai cậu bị điếc à mà không nghe thấy? Trước đó tôi nói rồi, thủ phạm là tên phản bội Port Mafia.

- Nhưng mà Dazai-kun, tôi không thể dựa vào câu nói này của cậu để tìm ra hung thủ.

Dazai liếc xéo tôi, ngang ngược trả lời. Tôi cảm thấy cậu ta có gì đó bực tức với tôi, bằng chứng là cậu ta vừa mở mồm ra là gây sự với tôi trước.

- Thì sao chứ? Tìm hành tung của một người trong thành phố Yokohama rất khó với cậu sao?

Ok, giờ là khiêu khích năng lực nghiệp vụ của tôi. Tôi bình tĩnh vừa nghĩ xem Dazai đã biết về vụ tối qua chưa, vừa nghĩ về vụ án không đơn giản này.

- Nhưng tôi không cảm thấy chỉ một mình anh ta có thể làm được chuyện này. Mà cậu có đến đây để tìm hung thủ cũng như không, hung thủ có còn ở đây nữa đâu.

Dazai im lặng nhìn tôi.

Chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt Dazai, tôi ho một cái rồi đánh trống lảng.

- Được rồi. Công chuyện quan trọng. Vậy Dazai, cậu nói thủ phạm là tên đã phản bội Port Mafia, cậu có chứng cứ gì không?

- Không, tôi thích đưa ra kết quả dựa vào trực giác đấy thì sao? Cậu có ý kiến gì à?

Câu trả lời ngang ngược của Dazai lại có phần nào đấy như giận dỗi khiến tôi nhẹ giọng hẳn.

- À không... tôi thấy đó cũng là một ý kiến... mang tính xây dựng...

Dazai lườm tôi cháy mặt. Tôi nhìn về phía Ranpo-san cầu cứu.

Ranpo-san chậc lưỡi nhìn tôi như thể muốn nói cậu hèn thế, không biết cố gắng à? Nói thật, tôi hèn, tôi nhận.

- Đưa danh sách cho chúng tôi đi Yamamoto-san.

Điều tra viên Yamamoto đưa danh sách cho Ranpo-san, đó là tập tin vừa được gửi đến tầm 15 phút trong điện thoại anh ta. Ranpo-san hoàn toàn tiến vào trạng thái suy luận của mình. Anh ta thỉnh thoảng nói những câu không đầu không đuôi khiến cho Yamamoto-san đau đầu cố hiểu nổi ý nghĩa trong đó.

Tôi lảng sang một bên, nhường sân khấu cho nhân vật chính của vụ án này. Tranh thủ thời gian hiếm hoi này, tôi liếc trộm Dazai cẩn thận nhất có thể. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu hết về Dazai nhưng tôi biết cậu ta không có lí do gì để ở lại đây lúc này.

Tuy thế, vì lí do gì đấy mà tôi đang nghi là lí do đó là tôi. Cậu ta vẫn ở đây, không biết là quan tâm đến vụ án hay thứ gì khác.

Tôi nhìn cậu ta, bần thần trước vẻ đẹp của Dazai. Hãy để tôi giãy bày tâm sự của tôi về vẻ đẹp của một thiếu niên 15 đôi mươi trong một mùa thu bên bến cảng. Cậu thiếu niên mà bao năm tôi đã thầm thương trộm nhớ.

Người con trai đứng ở đó, chỉ cách tôi ba bước chân. Mái tóc nâu sẫm xoăn nhẹ tự nhiên mềm mại trong làn gió biển. Không chỉ gió mà còn cả nắng mùa thu xuôi theo dòng hải lưu của biển cả về đến đất liền tràn qua Cảng phía đông, mơn man trên làn da, quần áo của người con trai bên cạnh tôi. Và cứ thế gió và nắng đi qua để lại những gì ấm áp và tốt đẹp nhất.

Trời thu nhiều vẻ đẹp và tôi nhớ cúc hoạ mi từng chùm từng chùm, ngây thơ, chất phác và giản dị. "Hoạ mi tên thật dễ thương, nhuỵ vàng, cánh trắng vấn vương thu tàn." Rồi mùa thu sẽ đi, đoá cúc hoạ mi trong gió và nắng có lẽ sẽ vẫn ở đây hoặc có lẽ sẽ xa rời tôi mà chu du khắp phương trời rộng lớn. (**)

Tôi đau lòng.

Một đoá cúc hoạ mi như vậy, phải làm sao để đứng thẳng thân mảnh trước một thế giới đầy máu và tội ác.

Tôi nắm lấy bàn tay của cậu ta, bàn tay lạnh loạng choạng trong tầm mắt nhưng xúc động là thế tôi chỉ dám nắm hờ.

Gió mạnh và cát bay sa vào mắt hay bom đạn, lửa cháy, khói che bầu trời dẫu ra sao tôi cũng sẽ không buông nhưng nếu cậu ấy chủ động buông tay thì tôi sẽ buông bỏ.

Dazai chỉ im lặng và không nói gì cũng chẳng có phản ứng gì. Hai bàn tay cứ thế nắm hờ nhưng với tôi lại là gắn bó thật chặt.

Tôi biết chúng tôi nắm tay nhau trong một tình huống không hề lãng mạn.

Tuy nhiên thời gian cứ thế từng giọt từng giọt trôi đi, hai bàn tay nắm lấy nhau cứ thế vương vấn độ ấm của nhau, mười ngón đan xen.

Tôi không hiểu hết về Dazai, bao nhiêu năm vẫn vậy nhưng giờ phút này, hai bàn tay nắm hờ, chỉ cần như thế, là đủ rồi.

_Đôi lời của tác giả_
(*): Mặt nóng dán mông lạnh là thành ngữ chỉ việc một bên có thái độ nhiệt tình nhưng một bên còn lại thì hờ hững lạnh nhạt.

(**): Trích bài thơ lục bát về cúc hoa mi của Dương TA.

Hoàn thành ngày 3/4, yeah tôi vẫn đang cố gắng viết truyện đây. Không có máy tính với phải gõ bằng điện thoại và watt như bị deen làm tôi khá bực. Phải dùng 1111 hoặc VNP nó mới chạy được. Nhưng nói thật, giờ tôi vẫn đang cố gắng cải thiện phần viết tình cảm đây :>> Má nó thật, trước khi tôi viết truyện pin 70% bây giờ là 23% tốn gần 3 tiếng đồng hồ vì tôi còn sửa lại phần beta bảo là chưa liền mạch. Nên đoạn cuối tôi viết lại gần hết.

Hyuga không có Dazai: tập trung vào công việc. Rất đáng tin, có trách nhiệm trong công việc, đa năng từ trinh thám đến xử lí giấy tờ, tìm tình báo,...

Hyuga có Dazai: trinh thám để Ranpo-san làm, giấy tờ để Fujiwara-san lo, công việc còn lại đợi về rồi tính. Tôi nắm tay Dazai cái đã, Dazai đáng yêu quá trời quá đất!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com