Chương 4:
- Cậu tính làm gì với số tiền này?
Trợ thủ của tôi hỏi tôi. Chà, thật ra tôi đã có tầm 1-2 ngày để lên kế hoạch và 1 tuần để thực thi nó. Tôi đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất nếu tôi chết ít hơn là nghĩ đến việc tôi sẽ thành công. Tất nhiên tôi sẽ không nói thẳng ra dù đó đúng là suy nghĩ của tôi.
- Tất nhiên là tôi đã nghĩ kĩ rồi, Fujiwara-san. Nhưng mà trước đó, ngài có thể cho tôi biết tại sao ngài lại nghe theo mọi yêu cầu của tôi được không?
Fujiwara-san im lặng một chút. Rồi ông thở dài, ngồi xuống một cái ghế gần đó. Nhân tiện thì chúng tôi đã quay lại tiệm hoa lúc đầu tôi xin vào làm việc. Thực tế thì nó ở một vị trí gần khu Suribachi mà chẳng gần khu buôn bán, điều đó lúc đầu làm tôi nghĩ rằng nó hẳn phải là một địa điểm để thực hiện giao dịch ngầm chứ không phải tiệm hoa.
Quay lại chủ đề chính, người trợ thủ của tôi dần kể câu chuyện của ông.
- Năm tôi tầm tuổi cậu, tôi làm Mafia. Cũng không phải làm gì to tát, tôi lãnh đạo một nhóm người mới trong đội Thằn lằn đen của Port Mafia, cấp trên của tôi là ông Hirotsu.
Ông lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu rồi hút thuốc. Dáng vẻ của một người có những nỗi niềm riêng.
- Trong Port Mafia tôi chẳng hi vọng được thăng lương thăng chức, những kẻ ở tầng dưới chót như chúng tôi chỉ mong có thể sống sót, yên vui là được rồi. Mặc dù là như thế, ước mơ đó cũng thật xa xỉ.
Tôi đoán là do sự kiện cựu thủ lĩnh, một thứ mang tên "Đế chế máu" làm nên.
- Những biểu hiện của tuổi già làm cựu thủ lĩnh như phát điên. Ông ấy không còn đủ sáng suốt nữa, thi hành những chính sách tàn bạo, thả cho đường dây ma tuý tràn vào Yokohama. Đưa ra những mệnh lệnh vô lí và tàn nhẫn. Ông ấy trở nên ngang ngược, đa nghi và nghi ngờ tất cả mọi người.
- Vậy nên ông ta quyết định lấy ra một vài người để giết chỉ để làm gương cho những kẻ nằm vùng bên trong Port Mafia mặc dù đến ông ta cũng chẳng biết ai là nằm vùng đúng không?
- Đúng vậy...
Fujiwara-san cho tôi cái nhìn nghi hoặc.
- Tôi chỉ đoán thế thôi. Một người lãnh đạo mất trí sẽ ra một quyết định khiến cho một người không ham quyền lợi và tiền tài rời đi. Thì chỉ có thể là đe doạ đến tính mạng của ông thôi. Tôi đoán người giúp ông rời đi là Hirotsu, ví dụ như giả vờ mang thủ cấp của kẻ thù về thay thế.
- Cậu đoán không sai, mọi chuyện là như vậy. Cuộc đời tôi thấy thật mơ hồ khi rời khỏi Port Mafia, có một thời gian tôi sợ hãi bản thân sẽ bị bắt rồi bị giết bởi những người đồng nghiệp bằng cách đối với kẻ phản bội.
Trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh, một hình người ngậm cầu thang bị đá vỡ xương cằm và bị bắn ba phát vào ngực.
Tôi không thể đưa ra lời đảm bảo tính mạng cho ông ấy trong thời điểm hiện tại vì chính tôi cũng khó bảo toàn tính mạng của mình.
- Lí do để tôi nghe theo cậu... cũng không có lí do nào cụ thể cả. Có lẽ do tôi sống mơ hồ quá lâu, khiến bản thân tôi trở nên mụ mị, khi tôi thấy cậu, giống như con thuyền lạc gặp hải đăng. Tôi nghĩ, bây giờ tôi muốn nhìn thấy cậu thành công.
Không, lí tưởng của tôi cũng chẳng cao đẹp, phẩm chất của tôi cũng rất bình thường, con người của tôi chẳng có gì là đặc sắc cả. Thứ tôi có trong tay chỉ là một thứ hư ảo. Sự tồn tại của tôi cũng là một sự vô lí trên đời.
Tôi chỉ là một kẻ... tha hương không nơi nương tựa mà thôi.
Bàn tay của người trợ thủ đặt lên vai tôi. Trong chớp mắt tôi hiểu, ông ấy cũng như vậy. Chúng tôi là những kẻ vô định trong thời đại này. Những kẻ chán sống muốn tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống.
Ông ấy nói với tôi rằng.
- Khi cậu theo đuổi lí tưởng, đôi mắt cậu rực sáng. Tôi không biết nói như thế nào nhưng tôi thấy sự quyết tâm và không ngại mạo hiểm trong đó. Cậu có đủ phẩm chất và may mắn để trở thành một người thành công.
Tôi liếc mắt sang chỗ khác, thay đổi đề tài.
- Tôi nghĩ giờ tôi biết chúng ta sẽ làm gì với số tiền này rồi.
- Làm gì?
Tôi mỉm cười toe toét, tôi đảm bảo là tôi đã cười và rất chờ mong chuyện sắp tới đến nỗi mà tôi nói rất tự tin.
- Theo tôi.
*****
Chúng tôi đến ăn ở một tiệm cơm. Đúng vậy, chúng tôi đến ăn ở một tiệm cơm. Tại sao tôi không làm đủ thứ nguy hiểm như giao dịch hàng cấm, mua bán trái phép các thứ ư?
Không, bởi vì tôi... là một food boy chính hiệu!
- Cho tôi một suất Unagi-Don (cơm lươn) nhiều nước sốt và một cốc nước lọc, cảm ơn. Fujiwara-san, ông muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên đi.
- Cho tôi một suất Unagi-Don... nhưng mà chúng ta thật sự chỉ đi ăn thôi sao?
- Tất nhiên là không rồi! Sau đó chúng ta sẽ đi ăn Tiramisu đang giảm giá 32% ở khu phố đối diện và uống trà sữa. Rồi đi siêu thị vì đây là giờ giảm giá vàng tôi đã nghiên cứu mấy ngày qua rồi!!
Trong thời gian đợi cơm. Tôi cùng ông ấy nói chuyện tiếp.
- Tôi biết ông có nghi vấn nhưng mà trời đánh còn tránh miếng ăn, có thực mới vực được đạo. Phải ăn cơm rồi mới có sức chứ! Thật ra tôi không kén ăn đâu, nên nếu có rảnh tôi sẽ ăn sập hết cả một khu phố.
Tôi rất tự tin đưa ra lời tuyên chiến của mình.
Trợ thủ của tôi vô ngữ chẳng biết nói gì. Nở một nụ cười hiền từ như nhìn một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ chỉ biết ăn ăn ăn.
Đừng đùa, một trong những vấn đề khó nhất đối với dân số toàn thế giới đó chính là "hôm nay ăn gì?". Tôi là một trong những người giải được nó nhanh nhất vì tôi thật sự không kén ăn.
Trong lúc giao lưu bằng ánh mắt với người trợ thủ. Thì đồ ăn của tôi được mang lên. Tôi không khỏi cất lên bài thánh ca đối với đồ ăn. Trong tầm nhìn của tôi, tôi chìm vào thế giới chỉ có tôi và Unagi-Don.
Hãy nhìn những vệt sáng như hạt ngọc trai đen rưới trên miếng thịt lươn này!! Nước sốt thấm vào cơm tạo nên một hương vị dễ gây nghiện, thịt mềm xốp và tôi còn dùng đũa để tách thịt được. Đây là một cách chế biến khác với lươn, làm cho tôi nhớ đến món lươn om chuối xanh với đậu phụ, đó là một hương vị khác.
Tôi cảm thấy cái cảm giác hạnh phúc lan toả khắp các dây thần kinh. Không phải hộp cơm để trong tủ lạnh chỉ còn một nửa ăn thừa mấy hôm trước. Tôi thấy các thiên thần đang vẫy gọi tôi khi tôi cuối cùng cũng được ăn cơm nóng đàng hoàng.
Chắc tôi sắp cảm động mà rơi nước mắt mất rồi. Tôi thành kính dùng đũa gắp miếng thứ hai, đưa lên miệng.
- AAAAAA!!!!
Miếng lươn của tôi hi sinh rồi, rơi trên bàn, nằm chỏng trơ trên bàn, tôi thấy linh hồn của miếng lươn đang than khóc. Là ai?!! Ai vừa hét?
Tôi quay sang về phía nguồn hét, lại nhân lúc không ai để ý gắp miếng lươn lại vào miệng.
Định luật 5 giây không bao giờ sai.
Fujiwara-san lên tiếng.
- Vừa có người chết thì phải, tôi khá quen với bầu không khí này.
- Ồ.
Ra là có người chết. Tôi tiếp tục gắp miếng cơm bỏ vào miệng nhai, uống cốc nước cho đỡ nghẹn. Nước đá mát lạnh tạo nên một cảm giác khoan khoái.
Khi tôi tiếp tục trên hành trình đến miền cực lạc với đồ ăn. Thì người bàn bên nhắc nhở.
- Này, vừa có người chết mà cậu vẫn ăn được à?
Một khuôn mặt lạ, đó là một ông chú trung niên luộm thuộm với bộ râu chưa cạo. Thân hình vạm vỡ mặc bộ suit đen với mái tóc vàng ngắn và đôi mắt màu hổ phách nghiêm nghị. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh của một con sư tử trẻ khi nhìn ông ta
Nhưng mà tôi không quá quan tâm đến vấn đề của ông chú đó thế nên tôi trả lời một cách bất cần.
- Thứ nhất tôi không có động cơ gây án, tôi với nạn nhân thậm chí còn chẳng quen biết nhau. Thứ hai, từ lúc chúng tôi bước vào cửa tiệm đến giờ, chúng tôi chưa rời khỏi chỗ ngồi nên tôi không có khả năng gây án.
Ông ta không nói gì nữa, nhìn liếc qua hiện trường. Nạn nhân là một nam khách hàng đã ngã xuống từ ghế trong lúc giãy giụa một cách đau đớn bởi chất độc. Bạn gái của anh ta ngồi đối diện mặt tái nhợt, hai tay siết chặt. Người phục vụ, đầu bếp và khách hàng gần đó đều chạy ra. Một khu vực ồn ào và hỗn loạn.
Ông ta vẫn cố tình bắt chuyện.
- Đừng căng thẳng như thế. Hay như này đi, nếu cậu có thể đoán đúng hung thủ là ai thì tôi sẽ trả tiền bữa này cho cậu!
Ông ta vừa nói vừa nháy mắt.
Buồn cười! Tôi - nhân viên tình báo vừa mới báo thủ lĩnh GSS xong lấy ba va-li tiền. Thậm chí đang trong quá trình đào hố rồi chờ Nakahara Chuuya ngã vào hố rồi chôn cậu ta sẽ bởi vì có người trả tiền cho mà do dự sao?
Tôi do dự thật... thời buổi kinh tế khó khăn, đỡ đồng nào hay đồng ấy.
Tôi suy nghĩ rồi kiên quyết trả lời.
- Ông phải trả tiền thêm cho tôi phần tráng miệng Tiramisu nữa.
Fujiwara thấy một đứa trẻ thiếu nghị lực, thật sự thì ông bắt đầu tự hỏi liệu lựa chọn của ông có phải là đúng?
Trong khi đó thì người đàn ông đối diện cười rất sảng khoái, tự tin đồng ý yêu cầu của tôi.
- Ok! Thế nhóc bắt đầu đi!
- Từ từ, trước hết chúng ta nên chia sẻ một chút thông tin cá nhân chứ nhỉ?
Ông ta nhướng mày, tỏ ra rất hứng thú.
- Tự giới thiệu trước, ta là Sawada Iemitsu, 33 tuổi, nghề nghiệp... tạm thời bảo mật.
Tôi bỗng cảm thấy may mắn vì mình không uống ngụm nước nào, nếu không chắc tôi đã chết vì sặc nước rồi.
Đùa tôi à? Tôi tưởng đây chỉ là thế giới của BSD thôi?! Thì đùng một cái ai đây? Lãnh đạo của CEDEF, cố vấn bên ngoài của Vongola, cha ruột của vai chính Sawada Tsunayoshi? Tác giả! Zoro có thể lạc đến cảng Mafia nhưng mà KHR không thể vượt tường lửa để đến BSD!
Hít sâu, bình tĩnh. Tôi thấy may mắn vì tôi còn mặc bộ áo trùm đầu và đủ bình tĩnh trong bất kể trường hợp nào.
- Ngài có thể gọi tôi là "Quạ ba chân".
Sau đó tôi im lặng, ông ta cũng im lặng như đợi phần giới thiệu của tôi.
- Chỉ thế thôi?! Tôi chỉ biết mỗi tên cậu là Yatagarasu (quạ ba chân) mà thôi? Thậm chí nó chỉ là một danh hiệu. Ít ra tôi còn nói tuổi của mình! Từ đầu đến cuối tôi còn chẳng biết mặt cậu trông như thế nào!
- Điều đó không quan trọng đến thế hoặc sau khi xong câu truyện ở đây. Ngài có thể tự tìm hiểu về tôi mà, phải không?
Quý ngài Mafia, con sư tử trẻ của Vongola.
_Đôi lời của tác giả_
Đăng trước tại tôi đang đi chơi :^ sợ lại đi chơi tới tối muộn quên không đăng nên nay đăng sớm zậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com