Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: (Đã sửa)

10 giờ đêm tôi mới về đến tổ chức, Fujiwara-san chờ sẵn ở trong phòng nghỉ, chuẩn bị sẵn tất tần tật thuốc men và một vị bác sĩ. Điều này làm tôi có đôi phần ngạc nhiên bởi vì có thêm một người lạ ở đây. Vị bác sĩ đó chắc chắn trước đây chưa từng xuất hiện trong tổ chức, tôi nhìn vị bí thư tận tụy của mình bằng một ánh mắt đầy nghi vấn. Dường như ông ấy cũng hiểu cái tính đa nghi của tôi mà trả lời một cách nhanh gọn.

- Đây là vị bác sĩ mới tới ngày hôm nay. Trước cậu cũng có chỉ thị xuống phòng nhân sự yêu cầu tuyển gấp vài vị bác sĩ còn gì nữa? Ông ấy là một vị bác sĩ có tiếng đấy.

Ông bác sĩ già mặt chữ điền với những nét chân chim lắng đọng lại theo thời gian, nhìn qua có vẻ là một y giả tận tâm với nghề, ông ấy nở nụ cười hiền từ đưa tay về phía tôi.

- Tên tôi là Tanaka Ogashi, sau này mong được cậu giúp đỡ.

Theo bản năng tôi cũng vươn tay ra nhưng đột nhiên tôi phát hiện trên tay của người tay bác sĩ họ Tanaka này rất lạ, có vết chai sần sùi ở lòng bàn tay - vết chai của những người quen cầm những thứ như dao, gậy, súng chứ không phải kim tiêm và ống khám bệnh. Tôi không bắt tay nữa mà vung tay hất tay của ông ta ra. Ba vết thương còn găm đạn dường như lại chảy máu sau hành động mạnh của tôi, làm tôi thấy váng cả đầu nhưng vẫn phải nói cho Fujiwara-san biết.

- Fujiwara-san, bắt lấy ông ta.

Người bác sĩ họ Tanaka nhận ra rằng tôi đã biết thân phận thật của ông ta - có lẽ là một tay sát thủ. Hắn ta nghiến răng lấy ba quả lựu đạn từ trong túi y tế ra, rút chốt an toàn ném về phía tôi. Tôi cắn chặt răng trong cơn đau điếng, viên đạn găm vào chân khiến tôi khó lòng di chuyển linh hoạt, thế là Fujiwara-san vác tôi lên vai chạy ra xa khỏi phạm vi nổ của lựu đạn.

Tôi ho cả ra máu, trong khoang miệng đầy vị tanh của sắt rỉ, cảm giác như viên đạn ở bụng lại găm vào sâu hơn làm tổn thương nội tạng của tôi.

Tiếng hò hét bên tai ngày càng lớn làm tôi điếc hết cả tai.

- THỦ LĨNH, NGÀI ĐỪNG NGỦ, ĐỘI TRƯỞNG TSUGUO SẮP TỚI RỒI!!!

Tôi khó nhọc thều thào mấy tiếng.

- Gọi cả Odasaku... đến.... kiểm tra lại... t... oàn... bộ nhân viê...n...

- Boss... tôi hiểu rồi, ngài nghỉ ngơi đi đã... cầm máu! Nhanh!

Tai tôi ù ù như đang trên máy bay, cảm tưởng như bản thân tôi đang đứng giữa trung tâm của gió lốc vậy.

******

"Píp Píp Píp!!

Các thiết bị rơi vào tình trạng báo động, đèn từ xanh chuyển sang đỏ nhấp nháy liên hồi như nhảy trên trái tim của vị cơ trưởng. Ông ta bối rối, sợ hãi đến đầu bù tóc rối, cố liên hệ với sân bay nhưng không có phản hồi.

- Moshi moshi? CỨu! CÁC THIẾT BỊ CỦA MÁY BAY N63IVA ĐÃ HỎ... NG!!!! XIN NHẮC LẠI!!! MÁY BAY N63IVA....

Đáp lại vị cơ trưởng đáng thương đang đứng bên ranh giới sinh tử là tiếng nhiễu sóng của bộ đàm, ông ta tái mặt, dần tin vào sự thật rằng cho dù ông ta có hét to bao nhiêu lần cũng không thể gửi tín hiệu về cho sân bay. Lúc này vị cơ trưởng hít một hơi thật sâu, nói với các tiếp viên hàng không đang vô cùng lo lắng ở đằng sau ông, những cô gái đầu tóc rũ rượi, nước mắt tèm nhem trong cơn tuyệt vọng dường như họ không thể trông thấy gì ngoài cái chết cận kề.

- Mọi người... những lúc này chúng ta càng phải bình tĩnh! Tôi... Tôi sẽ hạ cánh khẩn cấp! Các cô mau đi hướng dẫn hành khách đi!

Một số người không thể đứng lên được, ngồi thụp xuống trên sàn, chỉ có vài người cố lau đi lớp trang điểm đã nhòe để bước đến khoang hành khách. Họ cùng hít một hơi thật sâu cùng nhau đối mặt với thảm họa rơi máy bay này.

Đúng vậy, chiếc máy bay này với chuyến bay trở những hành khách từ châu Âu đang loạng choạng và chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp.

Vị cơ trưởng nhìn độ cao lúc cao lúc thấp, chiếc máy bay chênh vênh không thể tả thì mồ hôi ông ta rơi như mưa, những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy ướt vầng trán. Bàn tay cũng đẫm mồ hôi cầm lấy cần điều khiển, một tay ông ta cầm lấy bộ đàm liên lạc để thông báo với hành khách.

- Xin mọi người bình tĩnh!!! Máy bay sắp hạ cánh khẩn cấp! Tất cả đừng hoảng loạn!

Có tiếng hét và tiếng khóc thất thanh trên khoang hành khách. Những người phụ nữ ôm lấy người thân khóc rấm rứt, thu mình trên ghế ngồi. Những người đàn ông trong cơn hoảng loạn, bạo lực với cả nhân viên yêu cầu một lời giải thích.

Tất cả đều hỗn loạn trước tình hình mạng sống của họ đang bị đe doạ.

Chỉ duy độc một người đàn ông - anh ta mặc vest xanh với điệu bộ thong thả, thờ ơ như sự chẳng liên quan đến mình. Con người hoặc có lẽ từng có ai đó gọi là thực thể đó chỉ ngồi tại chỗ, nhìn ra cửa sổ chứng kiến cảnh tượng từng tầng mây bay lên tức máy bay đang hạ xuống. Đôi mắt nâu sẫm mang cái gì đấy phi nhân loại càng nổi bật trong tình huống hỗn loạn này. Anh ta để hai tay trên đầu gối, đôi tay được tròng lên găng tay trắng trông có vẻ quá sạch sẽ đối với thân phận thật sự của anh ta. Đôi mắt anh ta đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tự lẩm bẩm một mình.

- Con người luôn ồn ào như vậy à? Thật là... tôi thực lòng không thể hiểu nổi suy nghĩ của loài người.

Giữa hoàn cảnh ngột ngạt, hỗn loạn chẳng có ai có đủ tâm trí và thời gian để chú ý đến một người kì lạ như vậy cả mà anh ta cũng chẳng để ý bản thân là một dị loại trong tập thể lúc bấy giờ. Thậm chí anh ta còn chẳng buồn nguỵ trang cho ra dáng một hành khách đang sợ hãi trước tình huống nguy hiểm này. Với loại người không biết đến sợ hãi này, có lẽ là một kẻ quái gở hoặc nguy hiểm nhưng nói tóm lại, có lẽ sự xuất hiện của anh ta là điềm báo của một điềm xấu.

******
Khi tôi tỉnh dậy, đêm đã khuya. Trong cơn mê man, dường như tôi nhìn thấy điều gì đó rất kinh khủng nhưng khi tỉnh dậy tôi không còn nhớ nữa.

Điều này dấy lên trong tôi một nỗi bất an vô bờ.

- Bão chưa đến.

- Gì cơ?

Nghe thấy câu hỏi của tôi, một nhân viên y tế từ tốn trả lời.

- Tối nay thời tiết xấu quá. Theo đài báo họ dự đoán rằng trong vài ngày nữa sẽ có bão.

Bão... Sao?

- Aiii... ôi...

Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là cơn đau tê dại ở bàn chân phải, bàn chân phải của tôi cũng co quắp lại. Cơn đau này đến bất chợt và làm tôi giật nảy mình.

- Ngài có sao không, Boss?

- Không sao, chuột rút ý mà.

- Để tôi giúp ngài xoa bóp. Bây giờ ngài không thể di chuyển được.

Tôi đành gật đầu. Cô y tá trẻ giúp tôi xoa bóp bàn chân phải, một lúc sau tôi cũng thấy thoải mái hẳn ra.

Lúc này có tiếng gõ cửa phòng bệnh. Tôi nói.

- Vào đi.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, vị bí thư hết lòng hết sức vì tổ chức bước vào. Mái tóc muối tiêu với đôi mắt mệt mỏi sau cặp kính lão của ông ấy càng làm tôi thấy áy náy vì chỉ biết khiến ông ấy ngày càng bận rộn hơn thôi.

- Fujiwara-san... tình hình sao rồi?

Ông ấy lấy quyển note ra rồi lật vài tờ rồi nhanh chóng đáp lời.

- Tsuguo đã tóm gọn tay sát thủ kia nhưng hắn đã tự tử. Tuy nhiên chúng tôi thấy cái này trong túi quần hắn.

Ông ấy lấy ra một dải băng của phòng y tế, bên trong quấn một chiếc máy nghe trộm. Vừa nhìn tôi đã biết thứ này là của ai nhưng không ngờ cậu ta lại sốt ruột đến thế, vừa mới tuyên bố bắt đầu săn giết tôi trong 7 ngày rồi nã 3 phát súng vào người tôi xong là phái sát thủ đến đây luôn. Thật sự không có thời gian cho tôi thở lấy một hơi.

Không hổ là thần đồng quỷ, chính xác là giờ tôi đang trải nghiệm cảm giác trở thành kẻ thù của cậu ta.

Tôi đang suy nghĩ mông lung thì Fujiwara-san nói, giọng có phần lạc đi, lúc này tôi không dám đoán ông ấy đang nghĩ gì.

- Tôi biết, hẳn cậu biết việc này là do ai và cũng rõ nguyên nhân vì sao. Cậu không cho lão già này lấy một lời giải thích sao, Boss?

Tôi há hốc mồm nên nói từ đâu bây giờ? Chuyện này chắc chắn sẽ còn kéo dài thế nên giấu giếm không phải là một cách hay. Tôi thở dài, muốn nói ra nhưng không thể cất thành lời. Thế nên tôi cúi mặt xuống, nhìn xa xăm, lảng tránh ánh mắt của Fujiwara-san.

Fujiwara-san tức đến độ tôi có thể thấy rõ lông mày của ông ấy giật giật liên hồi nhưng rồi ông ấy hít một hơi thật sâu, thở dài như cố lấy lại bình tĩnh. Xong ông ấy nhẹ giọng bảo với y tá.

- Phiền cô ra ngoài một lúc.

Cô y tá cũng hiểu ý, gật đầu rồi đáp lại một tiếng "Vâng." Xong cứ thế nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng bệnh đóng lại, tôi cũng biết mình không thể trốn tránh được nữa.

Ông ấy nhìn tôi, bức thiết cần một câu trả lời.

- Giờ cậu có thể nói được rồi chứ, Boss?

Tôi thở dài thườn thượt. Sớm hay muộn cũng phải nói thì chi bằng bây giờ nói cho thoả đi thì hơn.

- Việc này... Thật ra đây có thể tính là một vụ cá cược của chúng tôi.

Fujiwara-san nhăn mày nhìn tôi như thể tôi là một đứa trẻ đã quá lớn để làm những chuyện dại dột.

Tôi lấy lại sự bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời. Hi vọng Fujiwara-san không tăng xông.

- Ông hẳn đang nghĩ là tôi đã ra quyết định trong khi không tỉnh táo hoặc lí trí. Đúng thế, quả thật là tôi không hề sáng suốt khi đưa ra lựa chọn này. Nhưng mà Fujiwara-san à... tôi chưa bao giờ hối hận về các quyết định của mình.

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, hẳn đã khuya lắm rồi.

- Chúng tôi đã có một vụ cá cược, tiền đề cá cược là tình yêu và tính mạng của tôi.

Tôi cười mà trong lòng nhẹ nhõm đến lạ khi có thể nói ra thành lời.

- Nội dung của vụ này là, tôi phải sống sót trong 7 ngày dưới sự ám sát của Dazai-kun. Nếu như tôi thành công, chúng tôi sẽ trở thành một cặp tình nhân, nghe tuyệt chứ? Thực chất tôi không quan tâm đến cảm thụ của mọi người về mối quan hệ này lắm, bởi tôi thích cậu ta rất nhiều. Việc mọi người có kì thị mối quan hệ đồng tính hay không đối với tôi không quan trọng vì tôi thật sự thật sự thích cậu ta.

Fujiwara-san thở gấp, tay chân ông ấy loạn hết cả lên. Lúc thì đặt lên trán lúc thì lại nhìn xuống dưới mũi giày rồi lại nhìn tôi. Rồi cuối cùng tay ông ấy đặt lên vai tôi, lắc qua lắc lại như cố để tôi tỉnh táo lại.

- Tôi không phản đối việc cậu có tình nhân, người yêu, cho dù người đó có là trai hay gái thì điều đó cũng không quan trọng. Nhưng đó là Dazai, đó là Dazai Osamu!!! Với cả cậu nghĩ cái quái gì vậy?!!!

Rồi như ông ấy càng thấy khó thở, tức ngực khi nghĩ đến việc này. Ông ấy dùng nắm đấm đấm thùm thụp vào ngực.

- Cậu nghĩ cái quái gì vậy?!!! Cậu cược cả tính mạng mình vào? Để Dazai ám sát 7 ngày?!! Cậu chê bản thân sống lâu quá có phải không?!!

Ông ấy lắc tôi càng lúc càng mạnh hơn khiến tôi chóng mặt nhưng tôi vẫn cố chấp nói. Tôi túm lấy một tay của ông ấy hòng ngăn ông ấy dừng lại dù bất thành. Hiện tại tôi vẫn còn thấy chóng mặt do mất máu đấy.

- Có cuộc chơi nào mà tôi không đặt cược tính mạng của bản thân vào không, Fujiwara-san?

Tôi mỉm cười, đưa tay vuốt ve vết sẹo do đạn gây nên ở bụng.

- Chỉ lần này thôi... Fujiwara-san à... tôi luôn muốn hoàn thành tiếc nuối này của bản thân. Ông không biết tôi chờ cái ngày được ở cạnh cậu ta trong bao lâu đâu. Chỉ lần này thôi... mọi phương án dành cho tình huống rủi ro nhất có thể xảy ra đã được tôi nghĩ ra và chuẩn bị.

Fujiwara-san hít một hơi sâu rồi thở ra thật nhẹ, cố lấy lại bình tĩnh.

- Vậy... sẽ có chuyện gì xảy ra nếu Dazai-kun thành công trong việc giết cậu?

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Nói thật thì... đối với tôi đó là một cách chết khá lãng mạn nhưng tôi sẽ cố gắng sống. Một nửa trong tôi sẽ thăng hoa trong khoảnh khắc mục đích cao cả này đạt thành, trái tim tôi sẽ thanh thản vô cùng... Và đừng lo về tổ chức, tôi đã chuẩn bị hết cho mọi tình huống có thể xảy ra, ông có thể tin ở tôi, ông biết mà, tôi luôn cẩn thận.

Fujiwara-san nhìn tôi với một ánh nhìn đầy nghiêm khắc.

- Không chỉ là thế. Tôi muốn hỏi là cậu có thật sự sống cho bản thân không?

Mắt tôi chớp chớp liên hồi, mặt mày ngây ra trước câu hỏi này.

- Nhu cầu sống của tôi rất thấp. Thật đấy. Nếu không có sự can thiệp của yếu tố bên ngoài tôi sẽ chết trong sự nhàm chán của vòng lặp vô tận, những việc diễn ra hằng ngày, cứ thế tiếp diễn như một người bình thường.

Tôi lảng tránh ánh mắt của Fujiwara-san.

- Tôi nghĩ là... nếu như có một người để tôi trao trọn tình cảm cho người đó, thì cuộc sống của tôi có lẽ sẽ muôn màu muôn vẻ hơn. Thế nên từ khi còn bé tôi đã nghĩ về người bạn đời của mình. Tiếc thay, tiêu chuẩn của tôi về người ấy khiến tôi không thể có tình cảm với bất kì ai được vì chẳng ai mà tôi cảm thấy phù hợp với mình cả.

Tôi ngập ngừng đôi chút.

- Về chuyện tình cảm ấy, tôi tiếp xúc với Dazai và tôi nghĩ chúng tôi hợp nhau. Tôi có thể... có thể lấp đầy khoảng trống ở đây... tôi có thể, cảm nhận được cảm giác "Yêu một ai đó", thứ cảm giác mà tôi chưa bao giờ có... vì thế, điều này đáng giá để đánh cược. Fujiwara-san à, dù không hề tỉnh táo khi đưa ra quyết định của mình nhưng tôi thật sự nghiêm túc về quyết định của mình. Nó không phải ý tưởng bất chợt đâu, thật đấy.

Ông ấy nhìn tôi rồi thở dài mệt mỏi, quay lưng định rời đi.

- Tuỳ cậu... nhưng việc bảo vệ Boss là chức trách của chúng tôi. Toàn bộ tổ chức sẽ dùng hết toàn lực bảo vệ cậu, nên đừng hòng thực hiện ham muốn ích kỉ của bản thân mà bỏ qua chúng tôi. Nói thật, tôi thất vọng về cậu nhưng tôi càng hi vọng về sau cậu có thể trưởng thành và toả sáng hơn. Nếu như đối với cậu, Dazai là mặt trời để cậu trưởng thành thì tôi đành phải chấp nhận rủi ro để đem mặt trời về.

Nói rồi, Fujiwara-san cứ thế bước chân ra khỏi cửa mà không ngoảnh mặt lại nhìn tôi lấy một cái, bỏ tôi ở lại bơ vơ trong phòng bệnh.

Tôi đưa mắt nhìn những nơi được băng bó. Nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị số của Yosano-san rồi tôi lại tắt máy.

Tôi biết giờ chưa phải lúc vì tôi còn có nhiều chuyện để làm. Ví dụ như tài liệu để kéo tay nghị viên đứng sau màn kia xuống đài, cuộc hẹn gặp đại diện của Sky Casino vào ngày mai. Ti tỉ thứ cần làm, tôi vừa phải hoàn thành công việc vừa phải bảo vệ bản thân không chết khi bị Dazai ám sát.

Trước mắt... cứ ngủ một giấc đã... ngày hôm nay dài lắm rồi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi cứ có cảm giác như... mình đã bỏ quên điều gì đó. Là gì nhỉ? Tôi không thể nhớ được nữa.

Cuối cùng tôi đành bỏ chuyện đó qua một bên. Chìm vào giấc ngủ say, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày.

******
Sáng nay tôi có một cuộc gặp mặt với phía đại biểu của Sky Casino. Do mới làm tiểu phẫu gắp đạn vào tối qua nên tôi còn yếu thấy rõ, không thể tự đi lại được mà phải dùng xe lăn. Thế là trong căn phòng ọp ẹp, nghèo nàn có thể thấy rõ tính keo kiệt xuất hiện vị khách đồng minh thứ hai của tổ chức.

Tôi ngồi ở chủ vị, Fujiwara-san ngồi bên tay phải, Tsuguo đứng sau lưng tôi, Odasaku hoà vào đám vệ sĩ đứng canh ở bên ngoài cửa. Sau cuộc trò chuyện tối qua thì Fujiwara-san đã cắt trực cho Tsuguo và Odasaku kè kè bên tôi suốt 24/7. Cảm giác an toàn thấy rõ.

Tuy nhìn có vẻ an toàn là thế nhưng nhiều lúc tôi vẫn được trải nghiệm cảm giác suýt chết... thật sự chứng thực cho câu nói "Kẻ thù của Dazai xui xẻo ở chỗ họ là kẻ thù của Dazai". Mới sáng nay khi đến sân bay tiếp đoàn đại biểu của Sky Casino tôi đã bị ám sát trên 10 lần, gặp các thể loại tai nạn nhiều không đếm xuể mà tôi có thể khẳng định rằng chắc chắn không phải trùng hợp. Ví dụ như đàn Piano suýt nữa rơi trúng đầu khi tôi đi qua vỉa hè, xe tải con do tài xế quên không tắt máy mà trôi trên dốc suýt nữa cán nát xe cá nhân của tôi và vân vân.

Nhờ vào năng lực Flawless của Odasaku đã thành công nhiều lần giải cứu tôi thoát chết trong gang tấc. Tôi tự hỏi Dazai còn bao nhiêu thủ đoạn để ám sát tôi nữa trong khi hôm nay mới chỉ là buổi sáng của ngày đầu tiên trong vụ cá cược của chúng tôi.

Thật lòng mà nói tôi vẫn còn giữ vững được tâm thái bình tĩnh để ngồi đàm phán với bên Sky Casino là bản lĩnh lắm rồi. Dù sao thì người ta đến đưa tiền thì sao mà không hoan hỉ cho được.

Nhìn list công việc dài ngoằng như cái bức thư tác gia Dazai viết gửi cho hội đồng ban giám khảo khi anh ta không được giải Akutagawa tôi thấy mắc mệt luôn.

Vậy nên tôi nhân danh công việc mà gọi điện cho Dazai. Cứ nghĩ là cái giờ giữa trưa này hẳn Dazai đang nghỉ nhưng không ngờ là cậu ta tiếp điện thoại ngay tắp lự.

Tôi nghe đầu bên kia có tiếng xào xạc của lá cây. Chẳng nhẽ vào cái thời tiết nóng như nắng tháng 3 thế này, vào thời điểm 12 giờ trưa mặt trời lên thiên đỉnh thế này Dazai lại chạy ra ngoài làm việc hay là ngủ bờ ngủ bụi?

Trong khi tôi suy nghĩ miên man không ngừng, đầu dây bên kia nhấc máy xong cũng im hơi lặng tiếng nhưng nghe rõ tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở của cậu ta. Thế là tôi thử lên tiếng chút.

- Dazai?

Đầu dây bên kia chỉ đáp lại một tiếng cụt ngủn.

- Ừ.

Đúng là giọng của Dazai, tôi nhẹ nhàng nói.

- Cậu đang bận à?

Dazai im lặng một lúc rồi thở dài, cậu ta nói.

- Không, tôi chỉ đang phân vân... nhưng nếu cậu gọi cho tôi thì tôi cũng tiện hỏi luôn vậy?

Lúc này tôi vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

- Cậu muốn hỏi gì?

- Cậu muốn tôi cho dùng thuốc nổ C4 để ám sát cậu hay là cậu muốn bị nổ bằng lựu đạn? Tôi đang chọn một trong hai cái để ám sát cậu đây.

Nghe thấy tiếng nói Dazai bình bình, trả lời tự nhiên như không khiến cho tôi thật sự không biết nói gì. Tôi bắt bẻ cậu ta, nói.

- Cậu có thấy ai đi ám sát người khác mà còn hỏi nạn nhân là muốn bị ám sát bằng loại bom nào chưa hả hả?

Dazai cười cợt một tiếng rồi trả lời.

- Có tôi đây chứ đâu?

Được rồi, bias nhà mình, không chiều thì ai chiều? Tôi nhịn. Tôi thở dài. Thế là tôi suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi trả lời.

- Thuốc nổ C4 dùng để phá huỷ công trình kiến trúc mà. Cậu thương cho cái căn cứ của tôi đi, có dùng thì dùng loại nào có phạm vi nổ be bé thôi. Có khi tiền xây dựng, sửa chữa còn nhiều hơn cả tiền viện phí của tôi đấy. Chúng ta cá cược cậu ám sát tôi chứ có phải cậu phá tổ chức của tôi đâu.

- Ờ ha.

Rồi là "Ờ ha." Một cái là xong à? Khoé miệng tôi giật giật trong sự bất lực. Rồi tôi cũng tiện đây thăm hỏi cậu ta đôi chút.

- Giờ cậu đang ở đâu đấy? Trời nóng lắm, đừng có lang thang ở bên ngoài lâu, cảm nắng đấy.

Dazai thản nhiên đáp lại.

- Cậu lo cho tôi đến thế à? Chậc chậc, hết thuốc chữa quá, không ngờ cậu thích tôi đến vậy.

Tôi không do dự nói thẳng, tôi biết rằng Dazai không thể chịu nổi những lời giãi bày thẳng thừng, âu yếm như này được nhưng phương thức này có thể chạm đến trái tim cậu ta.

- Cậu biết mà. Tôi thích cậu nhường nào, đâu phải vài lời quan tâm có thể kể hết.

Dazai im như thóc. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu như thể người nghe vứt điện thoại sang một góc. Nhưng tôi biết Dazai chỉ ngại ngùng mà thôi. Tưởng tượng cảnh Dazai trốn tránh việc phải nghe những lời này khiến tôi thấy vui trong lòng. Cậu ta đáng yêu đó chứ. Với suy nghĩ như vậy, thế là tôi được nước lấn tới.

- Dazai, Dazai à. Cậu còn ở đó chứ? Nếu cậu ở gần tổ chức của tôi thì vào phòng tôi nghỉ một lát đi. Trong phòng nghỉ có điều hoà mát rười rượi, có sô pha lười, có cua hộp với đồ ngọt.

Ở đầu bên kia Dazai ngáp một cái rồi nói. Giọng dửng dưng.

- Cậu đang dụ dỗ tôi à? Thật đấy à? Dụ kẻ muốn ám sát mình vào ở chung phòng trong thời điểm tôi đang muốn giết cậu? Chúng ta chưa phải tình nhân đâu.

Tôi cười cười giải thích.

- Đâu có đâu. Tôi chuẩn bị phòng này lâu rồi, chỉ đợi cậu đến nghỉ ngơi thôi. Nói thật, phải có ít nhất 3 phòng trong tổ chức tôi chuẩn bị để đợi cậu vào tá túc đấy. Mà trời đang nóng như vậy, sao cậu không muốn nghỉ ngơi một lát, xem ở tấm lòng của tôi thì ngơi nghỉ việc ám sát lại chút chút rồi bao giờ có sức lại thì tiếp tục?

Dazai trả lời vu vơ.

- Nói nghe hay nhỉ? Cậu nói mấy lời dỗ ngọt này được với những ai rồi.

Cậu ta ghen à? Hay có ý gì khác? Thăm dò tình cũ của tôi? Dù là bất cứ lí do gì thì đều đáng yêu không sao tả xiết cho được. Tôi không chút do dự trả lời.

- Cũng không nhiều lắm... từ trước tới giờ chỉ có mình cậu nghe thôi...

Dazai lại im lặng một lúc lâu rồi mới gằn giọng, ra vẻ hung dữ trả lời vào điện thoại.

- Đợi ở đó, tôi xách theo một đống lựu đạn đến tương tác vào cái mỏ chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt của cậu!

Tôi cười càng tươi hơn dù biết rằng Dazai không thể thấy nhưng tôi thấy vui vì cậu ta sắp đến.

- Đến sớm chút nhé. Tôi đi mua thêm kem, cậu thích ăn kem gì?

Dazai vừa nói vừa nghiến răng.

- Nghĩ tôi dễ dụ thế à? Mua kem cá! Tất cả các vị đều mua hết cho tôi!

- Thế thì bao giờ cậu ăn hết? À, là để lần sau đến ăn tiếp đúng không? Sao cậu có thể đáng yêu như thế chứ? Cửa chính của tổ chức luôn mở chào đón cậu vào, cậu cứ coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình.

Dazai hậm hức cúp máy. Tôi thì cười như được mùa.

Được rồi, trêu thêm tí nữa có khi cậu ta dỗi lại ám sát mình ác hơn đấy. Vẫn phải tém tém lại đôi chút cái đã.

_Đôi lời của tác giả_
Tình hình là tôi đang chuẩn bị kết thúc học kì. Hôm trước vừa mới làm bài thi kết thúc học phần môn kinh tế chính trị xong còn mệt lên mệt xuống nữa. May quá thi xong cũng nhẹ lòng hẳn. Tôi thi xong cái tối đi viết truyện cho mọi người luôn nè, đến tôi cũng phục độ chăm chỉ của mình. Chương này được 4k5 chữ. Cô beta cứ thoải mái vật lộn với dấu câu nhá hehe :>> Dù sao thì chúc mọi người một ngày tốt lành. Tôi cũng đang chuẩn bị một bất ngờ lớn mà từ chương này trở đi sẽ có. Yên tâm, bất ngờ này vui lắm :>> đảm bảo mọi người thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com