Chương 43:
Câu chuyện phải kể từ 7 ngày trước. Vào buổi trưa khi Dazai đến thăm tay lái buôn liều lĩnh này thì thấy hắn đang thảnh thơi ăn bánh uống trà. Hyuga chỉ ngước thấy bóng dáng Dazai là đã cười tủm tỉm trước khi mở lời rồi.
- Dazai-kun, khách ít đến, mời vào mời vào.
Dazai cũng không khách sáo làm gì mà ngồi tự nhiên như không trên ghế sô pha.
- Tôi chỉ sợ tôi đến nhiều quá thì ai đấy lại ăn không ngon, ngủ không yên.
Hyuga chỉ cười cười cho qua.
- Nào có nào có. Chỉ là gần đây công việc hơi bận nên tôi muốn bàn bạc với Dazai-kun một tí.
Dazai ngửa cổ, nhìn trần nhà, không nói gì, thái độ mơ hồ của cậu ta có thể khiến người khác cảm thấy hoang mang nhưng Hyuga đã quá quen rồi.
- Tôi muốn một ngày để sắp xếp lại công việc. Nên hy vọng cả ngày mai cậu sẽ không thực hiện vụ ám sát nào cả.
******
Ma dẫn lối, quỷ đưa đường,
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
*******
Không tiếng, không hình như quỷ thần đã đi qua chốn này. Quả thật quang cảnh đổ nát trước mắt không thể nào do người thường gây ra, chỉ có thể là tác phẩm của siêu năng lực.
Ranpo nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt. Toà nhà bị phá huỷ nghiêm trọng, nằm trơ trọi trên mảnh đất ngấm mùi khói và thuốc súng. Toà nhà im phăng phắc toả ra mùi tử thi, mùi ám vào những cây thân gỗ, khiến những cây bụi dại thối rễ, cỏ không dám ló đầu ra khỏi đất, xương rồng sẽ chết nếu cắm rễ ở đây. Ranpo nhíu mày, không mảy may động đậy.
"Quạ Quạ, Quạ quạ"
Chúng tôi ngẩng đầu lên, thấy những con quạ đứng trên bệ cửa sổ luôn mồm kêu to, chúng khiến không gian nơi đây càng thêm quỷ mị, u ám.
Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, hướng về nơi chúng tôi đang đứng, chúng tôi quay đầu lại. Ngước thấy xa xa, một người đàn ông trẻ với mái tóc đen, đôi mắt nâu đỏ, vóc người dong dỏng cao mặc bộ vest xanh. Người đàn ông sững bước lại, im lặng nhìn toà nhà trước mắt.
- Theo kết quả đánh giá tổng quan, không có khả năng sống sót. Đến trễ rồi.
Ranpo nói với tôi.
- Đừng lo, anh ta không có ý định xấu. Này, ít nhất anh phải tự giới thiệu chứ.
Người đàn ông nhìn bọn họ, khuôn mặt hầu như không có biểu cảm mấy. Anh ta lấy từ trong túi áo ngực ra một tấm danh thiếp màu đen.
- Tên tôi là Adam. Một thám tử từ Europole.
Ranpo nheo mắt lại, không nhận tấm danh thiếp, chỉ khoanh tay.
- Thám tử à? Theo tôi thấy anh cách hai từ thám tử còn xa lắm đấy, trí tuệ nhân tạo à.
Adam nghiêng đầu vẻ nghi hoặc thấy rõ.
- Đây có phải hành vi phỉ báng trong lời nói của con người không? Tôi chưa thực hiện tương tác nào gây ấn tượng xấu mà nhỉ? Con người thật phi lý.
Ranpo không đưa ra câu trả lời mà nói đến chuyện khác.
- Anh có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi chứ? Tôi muốn thông tin về hung thủ của vụ án này.
Adam trả lời nhanh chóng với ánh mắt nghiêm túc.
- Rất xin lỗi. Thông tin được bảo mật, tôi không thể mất nhiều thời gian ở đây hơn được nữa, phải đi ngay, hắn đã hành động rồi.
Nói rồi, vị thám tử tên Adam bay lên bầu trời.
Không thu thập được thông tin gì từ vị thám tử người máy cũng không khiến Ranpo nản lòng. Bởi vì tôi chắc Ranpo đã tìm được đúng hướng để đi rồi.
******
(Kể từ đoạn này cốt truyện được tham khảo từ LN Storm Bringer đã được dịch)
Trong khi đó tại quán Bar lâu đời tên "Old World", dưới ánh đèn neon lập loè là sự nhộn nhịp của những thanh niên trẻ.
Một thanh niên trẻ bước xuống từ chiếc xe sang trọng. Cậu ta vận một bộ quần áo hàng hiệu với màu đen là chủ đạo, trên cổ tay áo là một chiếc ghim cài ngọc lục bảo có vẻ như được cậu ta chọn một cách ngẫu nhiên không có chủ đích.
Cậu thanh niên đó là Nakahara Chuuya, cậu ta đã gia nhập Port Mafia được 1 năm. Chỉ bằng 1 năm ngắn ngủi ấy, Chuuya đã đạt được nhiều thành tựu, khẳng định bản thân trong lĩnh vực truân chuyển đá quý không rõ nguồn gốc. Cậu ta lên chức quản lý đá quý, nhận được nhiều lời xu nịnh, tâng bốc, khen chê đủ cả. Nói chung, Nakahara Chuuya ở Port Mafia như cá gặp nước, có thể nói trở ngại duy nhất của cậu ta là thằng khốn quấn băng gạc kì quặc nào đó.
Tuy nhiên hôm nay là một ngày hiếm hoi mà thằng khốn đó không phải lý do khiến Chuuya bực bội ra mặt.
Cậu ta mang khuôn mặt cau có vào trong quán bar. Khi cánh cửa vừa mở ra. Ngay tức khắc, năm khẩu súng chĩa vào cậu.
- Nơi này vẫn ở khâu chuẩn bị.
- Muốn thành cái xác thì mời vào.
- Không mang theo lính gác thì hơi bất cẩn đấy, quý ngài Vua Đá Quý?
- Không thể tự vệ dưới sự bao vây này.
- Ngươi tính sao đây, hỡi quý ngài bất bại - kẻ kiểm soát trọng lực? Nhanh chân cầu xin thì ta sẽ ban cho cái chết nhẹ nhàng.
Năm tay súng bao vây Chuuya nhưng cậu không phản ứng gì, thái độ không mảy may quan tâm của Chuuya có thể khiến kẻ thù kích động vì cảm thấy bị coi thường. Tình thế quả thật là ngàn cân treo sợi tóc, rồi đột nhiên... một tiếng súng nổ rát tai vang lên.
"BẰNG"
Một chùm giấy màu được bắn ra, pháo giấy bảy màu rơi trên đầu Chuuya. Sắc màu rực rỡ bao trùm trên tóc của cậu ta trông như thể cậu ta đang đội một cái chổi lau nhà nhiều màu trên đầu. Tất nhiên đó là sự so sánh thái quá vì với khuôn mặt đủ để đi làm diễn viên hạng A như Nakahara Chuuya thì cho dù có mặc vest xanh hồng thì vẫn đẹp trai như thường.
Tạm gác lại đôi ba câu chuyện tầm phào để đi vào chính truyện.
Chuuya ngơ ngác, ngẩn tò te ra mặt trước đám người.
- Chuuya! Mừng một năm gia nhập Port Mafia nhá!
Chuuya đi từ cung bậc cảm xúc này tới cung bậc cảm xúc khác. Tỏ ra bực bội.
- Mấy người bị điên hay gì?
Đám người cười toe toét, bầu không khí trở nên sôi nổi. Họ là "Hội người trẻ" trong Port Mafia, hội này bao gồm những thành viên bằng hoặc dưới 25 tuổi, đẹp mã, có năng lực rất triển vọng và Nakahara Chuuya là một thành viên tiêu biểu.
Chuuya thở dài, trông cậu ta có đôi phần bực bội đến nỗi mặt mày nhăn hết cả lại, cậu ta tiến bước về phía trước rồi ngồi trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo.
Lúc này tay Mafia với chiếc măng-tô đen dài và quần hakama trắng rất can đảm tiến đến cạnh Chuuya - người đang trông phát bực như một quả bom hẹn giờ.
- Này này. Không vui à? Vui phát nào, bọn này mất công tốn sức tổ chức lễ kỷ niệm cho chú mày đấy.
Đó là Pianoman - một thành viên trong "Hội người trẻ". Là một kẻ thiếu kiên định và thường có thái độ không hài lòng, rất thường hay bỏ ngoài tai mệnh lệnh của Boss nếu sản phẩm không như mong muốn. Anh ta được gọi là "Pianoman" vì trên chiến trường, chiến hữu đáng tin cậy nhất của anh ta là khẩu súng bắn dây nạp sợi piano điện bằng thép carbon.
Chuuya cộc cằn đáp trả.
- Thế ấy hả? Vậy ra anh là người đầu têu ra trò đùa như cứt này à? Chả vui gì cả.
Pianoman khẳng định lại một cách thèm đòn.
- Đúng thế đấy. Mục đích sống của anh mày là thực hiện những trò đùa như cứt để chú em đây phải cảm động rơi nước mắt trước nghệ thuật của anh mày.
- Hahaha. Dù sao thì Pianoman lúc nào cũng thích đùa dù nó tệ như cứt. Nhưng chỉ cần trông thấy bản mặt khó ở của mày thôi là quá đủ rồi!
Chuuya lườm nguýt lại một cái.
- Im đê. Mày là nguồn cơn của mọi thứ đấy. Mày không quên đấy chứ, Albatross? Cái sàn nhà của mày là cái trần nhà của tao đấy. Mới sáng sớm phải chịu đựng tiếng ồn của mày là đủ để tao khó ở rồi.
- Đừng có nóng, bạn hiền. Không đời nào tao quên đâu! Chúng ta là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà!
Người vừa lên tiếng là Albatross - một tay Mafia rất lắm miệng bất kể trường hợp kể cả trên chiến trường. Anh ta được mệnh danh là "Bánh lái" chuyên nhận những nhiệm vụ vận chuyển, luôn thực hiện công việc nhanh gọn và chính xác vô cùng. Đồng thời cũng là hàng xóm của Chuuya, tối ngày kéo Chuuya đi xa tít tắp để làm nhiệm vụ và bỏ Chuuya lại ngoài biển để cậu ta tự bơi về.
Lúc này, đột nhiên một tay Mafia người gầy tong teo, cánh tay khẳng khiu, cầm ly champagne đưa cho Chuuya. Không ai biết anh ta đã xuất hiện cạnh Chuuya từ lúc nào.
- Fufu... chúc mừng kỷ niệm một năm nhé...
Chuuya nhìn đáy ly rượu rồi nhận xét.
- Trông không giống có độc đâu, Doc.
Doc với đôi mắt sáng ngời đầy tàn ác. Trên người anh ta quanh quẩn hơi thở giữa sự sống và cái chết, là một y giả có bằng tiến sĩ từ Bắc Mỹ. Doc được trọng dụng trong Port Mafia, anh ta nắm giữ chức vụ giám đốc y dược của Port Mafia, đồng thời cũng nổi tiếng bởi cách giết người bằng thuốc độc.
- Tất nhiên rồi... Nhiêu đó vẫn chưa đủ để giết cậu đâu...
Albatross lại lắm mồm lắm miệng.
- Mời được cả Doc à? Ái chà, bọn bây đầu tư gớm!
Pianoman thấy thế đế thêm vào.
- Cảm động chưa Chuuya. Bọn này quá là đầu tư vào buổi tiệc này để chúc mừng chú em luôn.
Chuuya liếc xéo.
- Đếch thấy cảm động cái mẹ gì cả. Mắc gì phải kỉ niệm một năm đi làm chứ?
- Cho phép tôi được giải thích.
Một người đàn ông nở nụ cười quyến rũ ngọt ngào, có thể nói là con ngựa trổ mã nhất, đẹp mã nhất trong những tân tinh ở đây. Anh ta là Lippmann, người kết nối các công ty bề nổi của Port Mafia và phụ trách gặp gỡ các nhân viên chính phủ. Anh ta làm công tác xã hội, nổi tiếng trong giới truyền thông với thân phận một tài tử điện ảnh đình đám có cả quạt nam lẫn quạt nữ khắp thế giới.
- Bởi vì năm đầu tiên ở Port Mafia luôn là năm vất vả và nguy hiểm nhất. Thế nên khi Chuuya thành công "vượt cạn" ở năm đầu tiên thì rất xứng đáng được khen ngợi và kỷ niệm, có phải không?
Chuuya mặt nhăn lại như táo bón.
- Nghe mà muốn mắc ói. Ai trong bọn bây nghĩ tao là cái thể loại gà mờ ấy? Bọn bây chỉ đang kiếm cớ để tụ tập ăn chơi chung thôi. Còn bày đặt kỷ với chả niệm.
- Tôi cũng không đồng ý tổ chức tiệc mừng.
- Phải thế chứ. Tôi biết mà, anh cũng không ưa gì mấy cái buổi tụ họp ăn mừng này mà anh cũng tham gia sao? Tôi còn tưởng anh ghét tôi từ sau cái vụ ám sát thất bại khi tôi còn ở "Cừu".
Người vừa chen vào là Iceman. Giản dị và cổ điển hơn những người kể trên. Anh ta là một sát thủ, chuyên sử dụng những đồ vật xung quanh để giết người như bút máy, chai nước, chuôi đèn,... Là một kẻ kín đáo với khuôn mặt luôn lạnh tanh như tiền nên hắn được gọi là Iceman.
- Ừ. Tôi tham gia không phải vì ghét cậu hay gì cả. Chỉ biết là khi tôi tham gia thì cậu có thể thấy khó chịu nên tham gia thôi. Dù sao thì, bọn tôi đều biết cậu sẽ vượt qua được năm đầu.
Lippmann tự nhiên như không ngồi xuống đối diện Chuuya, khả năng quan sát nắm bắt cảm xúc của người khác trong giao tiếp là kỹ năng cơ bản của cơ bản đối với anh ta.
- Tính nói đến vụ mời gia nhập nhưng kiểu gì Chuuya cũng đáp lại bằng mấy lời sỉ vả "Tao nhổ vào". Nên là bỏ qua luôn nha, coi như Chuuya đồng ý rồi.
Nhóm "Hội người trẻ" sôi động hẳn. Albatross xông xáo, mồm mép tép nhảy nói trước.
- Tán thành. Là hàng xóm thì tao quá rành rọt về mày rồi. Cứ yên tâm đi, Chuuya, hahaha.
- Dù là một câu nói thật như cứt nhưng nói ra từ cái miệng của Lippman thì tự dưng thấy nó hợp lí hơn hẳn phải không? Ngại gì mà không bỏ phiếu tán thành?
Doc thì cười một cách u ám, nói năng thì như người sắp lìa đời.
- Chả thế... vào hội... trúng độc chết sớm... Fufu... còn sống thì anh xin tí máu của cậu...
- Dù sao thì với cái tính nóng nảy phang cả khách hàng, sếp nhìn thấy còn sợ cậu kêu gọi quân khởi nghĩa thì "Hội người trẻ" là quá phù hợp còn gì nữa.
Iceman chốt thêm một câu. Càng nghe Chuuya càng phát bực, cậu ta bóp nát ly champagne trên tay, mảnh vỡ rơi xuống, vương vãi khắp sàn.
- Đủ rồi.
Chuuya quay phắt bỏ đi. Không đoái hoài gì đến nhóm người đang lao nhao.
- Này, đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây. (*)
Một sợi dây piano quấn quanh cổ Chuuya. Nhìn thoáng qua trông như một chiếc vòng cổ đắt đỏ.
Albatross trong đám người đổi chủ đề.
- Từ lúc đến đây đã thấy mày khang khác rồi. Đến tháng à mà sao nóng tính thế?
Chuuya thở hắt.
- Chả có gì. Thằng lái buôn tình báo mất tăm mất tích đúng lúc quan trọng thôi.
Vốn việc kiểm soát đá quý ở Yokohama do Port Mafia nắm giữ nhưng mấy tháng trước, trong thời điểm Mori Ougai mới nhận chức thủ lĩnh của Port Mafia, cụ thể là chương 7. Ông ta đã kí bản thoả thuận về việc phải phân chia đá quý cho mấy tay Mafia Ý hay đúng hơn là gia tộc Vongola của Sicilia, Italy. Gia tộc Mafia này có lịch sử lâu đời nên rất khó để thu thập thông tin về nó.
May sao, tổ chức tình báo Yatagarasu - một trong số những đồng minh hiếm hoi của Port Mafia, luôn nắm giữ thông tin về tổ chức Vongola. Theo kinh nghiệm từng đàm phán, mặc cả với Hyuga, Chuuya cho rằng về khoản tình báo, một mình cậu ta không thua kém gì với một cục tình báo quốc gia. Nhưng vào thời điểm ngày mai phải nhận lô hàng mới rồi mà Jinja Hyuga vẫn chưa thấy hồi âm gì cả khiến Chuuya có chút bất an.
Mối quan hệ hợp tác giữa Port Mafia và tổ chức Yatagarasu không phải là bí mật. Có hai người chuyên phụ trách tiếp quản việc giao lưu, đàm phán mua bán tình báo với tay lái buôn này nhất là Nakahara Chuuya và Dazai Osamu. Dù cho tổ chức đã có bộ phận tình báo nhưng mà đôi lúc cần gấp hay tình báo không thể tìm được thì Chuuya đều tìm đến tay lái buôn ấy.
Vốn dĩ tay lái buôn ấy không phải người mà bất kì ai muốn tìm là tìm được. Nhưng trong lúc say rượu Chuuya cũng có nhắc qua nên "Hội người trẻ" cũng đã tìm đến tay lái buôn này để thực hiện một phi vụ để chào đón Chuuya gia nhập hội.
Thấy Chuuya có vẻ lo lắng, Pianoman liền trấn an.
- Cái con quạ xảo quyệt ấy hả? Yên tâm, ai chứ riêng hắn thì không chết được đâu.
Lippmann cười quyến rũ.
- Nhưng phải nói không có hắn thì cậu khó mà mò được đến tập đoàn của mấy tay doanh nhân công ty dược đấy, Albatross.
Albatross tỏ ra khó chịu ra mặt.
- Nhưng tôi ghét cái tính úp úp mở mở, nói chuyện nửa vời của hắn.
Iceman mặt không một biểu cảm nói.
- Dù nói chuyện nghe chối tai thật, nhất là câu "Tình báo miễn phí thì chỉ được như thế này thôi. Chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu". Khiến cho tôi suýt thì lấy cái đèn bàn đưa hắn đi xuống suối vàng. Nhưng đúng là tình báo của hắn đúng và chính xác thật.
Chuuya ngơ ngác mở to đôi mắt, từng người từng ngươi đưa cậu ta thứ mà họ gọi là quả kỉ niệm. Lippman đưa cho Chuuya bức ảnh chụp Chuuya lúc 5 tuổi, biển và trời lấp lánh đằng sau, chàng trai trẻ mặc áo kimono bằng linen. Cả hai nắm tay khi nhìn vào camera.
- Doc bị thương khi tra cứu hồ sơ y tế cất ở làng lân cận đấy.
- Fufu... không phải kể công gì đâu nhưng hồ sơ nha khoa không biết nói dối đâu...
- Cứ giành hết công trạng đi, Doc. Nếu không nhờ có tôi nhớ đến tay tình báo cáo già kia thì còn khuya mới tìm được địa điểm để lần ra manh mối. Tôi còn uy hiếp mấy gã gác cổng. Điều tra các thứ.
Lippman cười cười nhìn bạn bè.
- Tôi không giúp được gì nhiều. Chỉ nhờ người quen xem những tài liệu trong quân đội. Tài liệu gốc đã được giấu kín và xoá đi sau chiến tranh. Mất một thời gian mới tìm được.
Albatross đưa cho Chuuya một xấp tài liệu cũ. Cậu ta nắm chặt những bằng chứng thép trên tay.
Chuuya nhìn người cuối cùng, Iceman.
- Tôi chỉ tìm được anh em, cha mẹ cậu. Từ đó lần ra gia phả. Cũng không có gì nhiều, chỉ là hoạt động tập thể giấu giếm Boss và phải đột nhập nhà trống 8 lần thôi.
Cầm xấp tài liệu trên tay, cảm xúc hỗn độn hiện lên trong mắt Chuuya. Trước những con người này, cậu thực sự không biết phải làm thế nào.
*******
Chúng tôi băng qua hành lang dài ở sảnh tiếp khách. Bụi và máu lấn lát hết cả sàn nhà, đã không thể nhìn rõ những hoạ tiết gạch lát sàn nữa rồi. Và bức tường trắng với những vệt máu bắn lên thành những vệt dài loang lổ nâu đậm, máu đã ăn sâu vào vữa. Chúng tôi đi qua nhìn những thi thể của đồng nghiệp, họ vẫn nằm đó và họ đã bắt đầu bốc mùi hôi thối. Những con ruồi, con nhặng, loăng quăng bu quanh họ, kêu vo ve, đẻ trứng nở ra con giòi. Có thể nói cảnh tượng này nếu bị một người bình thường trông thấy thì có lẽ sẽ cảm thấy tởn đến già mất. (**)
Ranpo nhìn họ, rồi nhìn thẳng về phía trước.
- Thi thể đã bốc mùi? Chuyện này lạ thật đấy.
Bình thường tử thi phải mất thời gian dài mới thối rữa rồi bốc mùi tanh ngọt được. Côn trùng có hại bắt mùi sẽ bu lấy và đẻ trứng nhưng tốc độ này thật sự là quái dị.
- Ở đây lâu thêm một chút nữa chắc tôi sẽ nôn ra mất... đau đầu quá... cứ có cảm giác như một đống thông tin bị nhồi vào trong óc vậy.
Tôi gật đầu không nói gì. Nhìn về phía trước, chúng tôi đã đến cầu thang bộ, mặc dù có thang máy nhưng chúng tôi lại không dùng mà đi thang bộ. Bước từng bước một, càng tiến gần phòng của thủ lĩnh, chúng tôi càng thấy lạnh. Lúc này tôi cảm thấy không gian hơi im ắng nên quay ra hỏi Ranpo.
- Vậy cậu định bắt đầu từ đâu?
Ranpo bám vào tay vịn cầu thang trong khi leo cầu thang đã bắt đầu thở dốc, cậu ta nói.
- Từ gia tài chứ sao nữa?
- Từ gia tài?
Tôi hoàn toàn không hiểu cậu ta đang nói gì. Gia tài của thủ lĩnh chính là toàn bộ tổ chức nhưng rất khó để định giá. Vì ngoài tài sản có giá trị ra thì còn một lượng lớn tình báo mật nữa, nếu những tình báo này rơi vào tay người có mưu đồ thì hậu quả không lường được.
- Không phải như anh nghĩ.
Lời nói của Ranpo cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
- Là gia tài của người chết nhưng không phải ý như anh hiểu. Hyuga từ trước tới nay luôn là một người cẩn thận. Cậu ta thuộc dạng người cẩn tắc vô ưu, vô áy náy, mọi việc đều chuẩn bị tới nơi tới chốn. Thế nên lần này tôi tới để tìm manh mối cậu ta để lại, cũng có thể coi là lời nhắc, di nguyện của cậu ta, đó chính là gia tài có giá trị nhất bây giờ.
- Ra là vậy.
Đã xác định được mục tiêu nên chúng tôi cũng nhanh chân hơn. Khi bước vào phòng thủ lĩnh, tôi ngớ người.
Mặc dù tôi là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường vụ án nhưng bây giờ nhìn Hyuga vẫn cảm thấy có gì đó khang khác, nụ cười của cậu ta dường như rộng hơn, tủm tỉm trông có vẻ quỷ quyệt. Tròng mắt đục, xám xịt nhìn chằm chằm vào chúng tôi, chỉ nhìn thôi cũng khiến chúng tôi lạnh gáy. Cửa sổ đã vỡ nát, lúc này một cơn gió mùa thu thổi vào phòng, lạnh căm căm như gió Đông Bắc, không biết đấy là do cảm nhận của chúng tôi hay do gió lạnh thật. Đàn quạ vẫn đứng nháo nhác ở đó, thấy người đến chúng há mồm kêu oang oác, vang cả phòng.
"Quạ Quạ! Quạ Quạ!"
Ranpo đứng im tại chỗ, hỏi tôi.
- Lúc mới phát hiện cậu ta đã như vậy rồi à?
- Không... có hơi khác một tí. Nhưng khác ở chỗ nào tôi khó mà nói ra được...
Ranpo gật gù.
- Vậy anh vuốt mắt cho Hyuga đi. Nhìn cậu ta như thế tôi cũng chả dám tìm manh mối gì.
Vuốt mắt cho người chết, đó là một hành động thiêng liêng dành cho người đã khuất. Điều này xuất phát từ lòng kính trọng, sự tiếc thương của người còn sống đối với người đã khuất, mong muốn người đã mất có thể an nghỉ dưới suối vàng. Tất nhiên hành động này cũng mang lại sự an ủi nhất định cho người còn sống.
Tôi gật đầu, tiến đến cạnh cái đầu của Hyuga, cảm giác mỗi bước đi đều có chút nặng nề vì đôi mắt ấy cứ như thể đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khi tôi đứng cạnh cậu ấy, cái nhìn đó càng khiến tôi phải đứng người nhưng tôi vẫn đưa tay ra, vuốt mắt cậu ta xuống.
- An nghỉ đi, thủ lĩnh.
Nhưng khi tôi vuốt mắt xong, mắt cậu ta vẫn mở, không khép lấy một chút. Lòng bàn tay tôi hơi đổ mồ hôi, có một lớp bụi mịn trên lòng bàn tay tôi sau khi tôi vuốt mắt cậu ta. Tôi nói với Ranpo.
- Cậu ta không chịu nhắm mắt.
Ranpo im lặng rồi nói.
- Chết không nhắm mắt à... hoặc là có uẩn khúc hay khúc mắc nào đó...
Ranpo mạnh dạn đến trước mắt cái đầu cậu ta nói to đủ để tôi và linh hồn người khuất nghe thấy.
- Đừng lo Hyuga, tôi sẽ giúp cậu. Cứ an tâm đi, cậu còn không tin tưởng vào Ranpo-san sao?
Tôi đổ mồ hôi lạnh khi nhìn thấy đôi mắt cậu ta rũ mi, hơi khép lại nhưng vẫn còn mở. Nhưng cái nhìn của cậu ta đã không còn châm chích như lúc trước nữa.
Chúng tôi tạm thời bỏ qua việc an táng Hyuga mà tìm manh mối trong căn phòng này cũng là cái gọi là "gia tài" mà Ranpo nhắc đến.
Sau khi lục soát rất kĩ, chúng tôi tìm thấy vài cái camera ẩn trong phòng nhưng đã bị phá hỏng và không thể phục hồi được. Ngoài ra còn có một cái két sắt nhỏ được giấu dưới ghế sô pha nhưng Ranpo thì nói chắc nịch.
- Két sắt chỉ để đánh lừa thôi, đừng bận tâm đến nó.
Sau đó chúng tôi tiếp tục tìm thì phát hiện có một chuỗi con số được khắc dưới mép bàn của thủ lĩnh, nó có thể là mật mã. Ranpo vừa đọc vừa ghi lại những con số trên một tờ giấy.
- Πολύβιος, Polýbios: 11 43 13 24 24, 41 51 31 42 23 11 31: ( 50 49; 51 49; 51 52; 52 50); (51 50; 51 52; 52 52; 50 51); (49 49) - (52 52; 50 51; 50 52; 52 50; 52 52; 49 53; 49 53; 51 51).
Tôi hoàn toàn không hiểu gì, nhìn Ranpo. Cậu ta chép miệng một cái rồi nói.
- Có vẻ cậu ta không có nhiều thời gian để soạn mật mã thế nên cậu ta chỉ chèn hai, ba lớp mật mã vào đây. Nó không khó nhưng sẽ mất thời gian để giải mã đấy. Nếu đã như thế thì tôi nghĩ chúng ta có thể về được rồi.
Tôi cái hiểu cái không gật đầu, dù sao tôi thật sự không hiểu Hyuga để lại lời nhắn gì thế nên chúng tôi đành phải rời khỏi. Khi chúng tôi bước ra ngoài, đã là chiều tà, đàn quạ đen kêu quang quác, đậu trên dây điện, bay dáo dác trên bầu trời như một đám mây màu đen nhỏ. Tôi ngước nhìn khung cảnh có phần ảm đạm rồi thở dài mà lòng mệt mỏi và kiệt sức.
_Đôi lời của tác giả_
(*): đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây (trích trong thơ khuyết danh Việt Nam).
(**): tởn đến già nghĩa là sợ mà chừa đi
Tôi đưa đẩy các thứ :> nằm rồi lại ngồi cuối cùng mới viết tiếp được hooray. Cuối cùng cũng viết xong, mất mấy ngày trời liền, giờ là thời gian nghỉ ngơi để cô beta làm việc của cổ. Mà không biết có ai giải mã được mật mã trước khi tôi ra chương 45 không nhỉ :>
Tiện tôi cũng đang cho mấy yếu tố kinh dị, kì ảo vào để luyện tay viết mấy truyện kiểu thể loại này. Dù sao khoa học quá đời không vui. Được 4k4 chữ, số đẹp đấy chứ :>> như ai đó 1/4 ở chương 44 vậy.
Beta xong lên đến 4k6 chữ, mất số đẹp òi. Tôi chỉ muốn nói... Dazai à, bạn trai anh đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com