Chương 46:
Dazai giật mình, rụt đầu lưỡi lại, lúc này bộ não thiên tài nảy số cực nhanh. Cậu ta biết được rằng, vừa rồi... chắc chắn có một cái gì đó được giấu trong răng khôn số 8 trong khoang miệng của người chết.
Dazai dùng hai ngón tay tách nhẹ miệng của cái đầu ra, hai ngón tay chậm rãi tách môi trên và môi dưới, lướt qua môi trên rồi đến vòm miệng mềm. Sau đó còn chạm vào đầu lưỡi của người chết, cảm giác nhớp nháp khiến cậu ta nhăn mặt nhưng sau một lúc sờ lên sờ xuống trong khoang miệng người chết thì Dazai cũng tìm thấy một cái túi zip chỉ đỏ siêu nhỏ được giấu trong kẽ răng của răng khôn số 8.
Kẹp hai ngón tay lại rồi lôi túi zip ra, dưới ánh sáng của đèn pin, cậu ta nhìn kĩ thì có vẻ như nó là một cái sim điện thoại. Nhưng nó to hơn sim điện thoại một chút, chỉ có thể kết luận là nó hẳn là một bộ phận của thiết bị điện tử. Giả định nó có thể là một bộ phận có vai trò là bộ nhớ của thiết bị nào đó, lưu trữ dữ liệu mấu chốt để giải thích cho những sự việc kì lạ xoay quanh Hyuga.
Đáp án đã đến rất gần nhưng Dazai lại đứng tại chỗ, có đôi phần do dự, những câu hỏi liên tục được đưa ra.
Tại sao Hyuga phải cẩn thận giấu giếm các manh mối đi như vậy? Chỉ cần thiếu một trong các chuỗi manh mối thì sẽ không thể tìm đến đích đến thật sự. Có thể chắc chắn một điều là mật mã cậu ta để lại hòng để cho những người thân quen hiểu. Ví dụ như cái bức thư đó, chắc chắn sẽ không có ai ngoài Dazai chấp nhận việc hôn một cái đầu đứt lìa của người chết để tìm đến cái túi zip này, mà cho dù pháp y có tìm thấy thì cũng khó lòng mà giải mã được. Vì chắc chắn bộ phận này đã được xử lí qua để đảm bảo nếu có chương trình phá giải nào đó được đưa vào thì nó hẳn sẽ tự huỷ.
Những manh mối thoáng qua trong bộ não của Thần Đồng Quỷ và cậu dần nhận ra điều gì đó.
Sự kiện cả tổ chức tình báo chết hết chỉ còn mình Odasaku còn sống... Mật mã Hyuga để lại... Bức thư giấu dưới sàn... Bộ phận của một thiết bị điện tử nào đó được giấu trong khoang miệng của người chết...
Tất cả các mắt xích liên kết lại đưa Dazai đến một kết luận, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Jinja Hyuga.
Đây hẳn là một kế hoạch lớn... của tay lái buôn tình báo...
Và rất có thể, kể cả Dazai cũng là một quân cờ trên bàn cờ này và tay kì thủ dù đã bị phanh thây, dù cậu ta đã mất đầu và trái tim đã ngừng đập nhưng một khi những quân cờ vẫn đi tiếp theo những nước cờ mà kì thủ đã vẽ trước đó thì kế hoạch sẽ còn tiếp tục.
Dazai chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rồi nhìn túi zip siêu nhỏ trên tay, cậu ta bần thần im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh cửa sổ bung bét hết và gió thì cứ thế ùa vào.
Dazai thấy hơi mệt, cậu ta tựa người vào bàn làm việc, cảm nhận đêm đen trên da và cơn gió tháng 7 sao mà lạnh cóng người đến thế làm cho cậu ta hắt xì một cái, rồi phải chà xát hai bàn tay vào với nhau để tăng nhiệt độ.
Bởi vì đêm đã khuya nên nhiệt độ hạ xuống khiến Dazai chỉ có thể cảm thấy... một cơn rét lạnh đến là thấm người trên làn da nhưng... kể từ tối nay đã không còn có người nào sẽ mỉm cười khoác áo khoác cho cậu ta nữa.
*******
Nakahara Chuuya đang đứng trong một không gian đen tối, trước mắt anh là một bóng đêm trải dài vô tận, đen ngòm như mực Tàu tới mức mà duỗi năm ngón tay cũng không thể thấy gì cả. Tuy đứng trong không gian kì lạ này nhưng Chuuya không hề hoảng loạn, anh bạo dạn bước về phía trước mấy bước dù không biết tại sao bản thân có thể đi bộ trong không gian đen tối này.
Có lẽ là một kí ức nào đó trong tiềm thức được đánh thức sau khi nhìn thấy bức ảnh kia? - Chuuya nghĩ vậy và không ngừng tiến về phía trước. Có lẽ đó là phía trước chăng? Dù sao thì trong bóng đêm con người không thể xác định phương hướng nên khó mà đi thẳng được.
Mang nhiều câu hỏi và những yếu tố không xác định trong bụng, Chuuya cứ thế bước đi trong bóng tối, cậu ta cảm thấy quãng đường này thật sự rất dài vì cứ thế đi miết, đi mãi mà vẫn chưa thấy điểm dừng, chẳng thấy gì cả.
Phải chăng mình đang loanh quanh trong một cái bọc đen ngòm?
Ý nghĩ bất chợt như vậy nảy ra trong đầu Chuuya. Nếu như đi mãi không tiến về phía trước, vậy thì chỉ có một câu trả lời là nãy giờ anh vẫn đang đi xung quanh điểm xuất phát.
Chuuya thở dài nhưng cũng chả vội vàng gì, anh chỉ thấy khó hiểu. Rốt cuộc điều này ẩn ý cho điều gì? Hẳn nó phải mang một ý nghĩa nào đó chứ, dù sao thì không có điều gì là ngẫu nhiên cả.
Và thế là Chuuya vẫn cứ bước tiếp, đi tiếp dù không xác định được phương hướng nhưng vẫn mạnh dạn bước đi.
Phải mất một lúc lâu nữa, Chuuya mới thấy xa xa có một bóng người đang ngồi và Chuuya có thể nhìn thấy rõ vì bóng hình đó dường như phát sáng trong không gian tối mù tối mịt này. Mặc dầu không biết đó là ai nhưng kẻ điều khiển trọng lực này lại không một chút do dự mà nhanh chân tiếp cận, tiến lại gần bóng người đó.
Khi đến đủ gần, Chuuya nhận ra người đó quay lưng về phía anh. Nhìn bóng lưng này có gì đấy khá quen thuộc đối với Chuuya.
Cậu ta im lặng quan sát bóng lưng vừa lạ vừa quen này, mái tóc đen như mun, thẳng thớm cắt ngắn đến ngang cổ, khoác một cái áo cardian màu be và cậu trai đó đang ngân nga giai điệu nào đó khi đang ngồi bên cái bàn tròn.
- Bắc kim thang cà lang bí rợ. Cột qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu qua cầu mà té. Chú bán ếch ở lại làm chi? Con le le đánh trống thổi kèn. Con bìm bịp thổi tò tí te tò te. Bắc kim thang... à, cậu tới rồi, Chuuya.
Đột nhiên, người đó quay đầu lại, ngay khoảnh khắc nhìn khuôn mặt đó Chuuya đã nhận ra, là Hyuga - tay lái buôn mất liên lạc mấy tiếng trước với anh. Bộ dạng hôm nay của cậu ta có đôi phần kì lạ, đột nhiên cắt tóc ngắn ngang cổ thì thôi đi, lại còn mặc một cái áo len cao cổ như thể che giấu gì đó và trên vai trái cậu ta đậu một thứ kì lạ là một giống như chim, dáng dấp như quạ nhưng lại có mỏ đỏ. Chuuya quan sát thật lâu, không hiểu tại sao chỉ mới một ngày không gặp mà tay lái buôn này đã thay đổi nhiều tới thế, lại còn ở cái nơi khỉ gió này hát cái điệu nghe mà sởn cả da gà da vịt lên.
Hyuga hẳn biết rõ những nghi vấn trong lòng Chuuya nhưng cậu ta chỉ cười tủm tỉm rồi nói.
- Ngồi đi, Chuuya. Hẳn cậu đã đi rất lâu rồi.
Vẫn cái cách nói chuyện lễ phép, từ tốn đó khiến Chuuya không kịp nghĩ nhiều chỉ ậm ừ vài câu rồi ngồi xuống đối diện tay lái buôn kì lạ nọ. Đương lúc ngồi xuống, Chuuya mới để ý thấy trên bàn bày một bàn cờ kì lạ, có bốn ô vuông lớn ở bốn góc và có nhiều chấm tròn, chỉ có một loại quân trên bàn cờ này là quân mã nhưng chúng có màu khác nhau. Thấy Chuuya để ý bàn cờ này, Hyuga giải thích.
- Đây là cờ cá ngựa. Trò chơi trẻ con thôi.
Tay của Hyuga đưa lên, đặt một quân cá ngựa đỏ đằng sau quân cá ngựa trắng. Sau đó cậu ta lại vươn tay, di chuyển quân cá ngựa màu vàng đá quân cá ngựa màu đỏ. Làm xong, cậu ta tung xúc xắc, ra sáu, cậu ta xuất một quân cá ngựa màu cam rồi tung xúc xắc lần thứ hai, đá quân cá ngựa màu vàng.
Sau khi đá quân cá ngựa màu vàng ngã lăn trên bàn cờ. Hyuga lại nhấc tay phải đưa quân cá ngựa màu vàng và quân cá ngựa màu đỏ ra rồi đặt bên ngoài bàn cờ cá ngựa. Chuuya nhác thấy có một quân cá ngựa màu đen đã gãy đầu nằm bên ngoài, hẳn là đã bị loại từ trước khi cậu ta đến.
Lúc này, đột nhiên con vật đậu trên vai Hyuga kêu vang lên khiến Chuuya giật mình.
- Quạ Quạ Quạ Quạ Quạ Quạ Quạ!
Một hồi kêu dài 7 tiếng đứt lìa đầy quái dị, dù tiếng kêu giống loài quạ nhưng nó lại khiến Chuuya cảm thấy kì dị.
- Ngài có lòng rồi.
Hyuga đáp lại. Lúc này Chuuya không thể chịu được nữa mà hỏi.
- Cậu nói chuyện với ai thế?
Hyuga vẫn cười tủm tỉm.
- Ai biết được? Dù sao cũng đừng quan tâm quá. À mà hôm nay thế nào? Cậu nhận được món quà rồi nhỉ, Chuuya?
Chuuya tặc lưỡi.
- Biết rồi còn hỏi? Mà đừng có xía mũi vào chuyện của Port Mafia. Không thì có một ngày cậu sẽ nếm thử cảm giác bị trọng lực nghiền nát là như thế nào đấy.
Nghe vậy, cậu ta chỉ cười khúc khích.
- Chuuya-sensei vẫn bạo lực quá trời à.
- Im đê! Mà hôm nay cậu làm cái đếch gì mà không nghe máy thế hả?! Biết tôi gọi bao nhiêu cuộc không? Làm ăn có trách nhiệm tí đi chứ!
Hyuga cười xoà cho qua chuyện.
- À... tôi bận lắm mà. Một đống việc ấy mà, cậu cũng biết. Điện thoại thì... mới bị hỏng xong.
Chuuya cộc cằn đáp lại.
- Bớt lí do lí trấu đi! Tôi chẳng bao giờ tin mấy lời kiểu này từ miệng của cậu đâu! Cả thằng khốn Dazai cũng thế!
- Ấy chà. Khó nhể?
Hyuga ra vẻ ta đây rất khó xử.
- Thế này nhé. Tôi sẽ nhắc cậu, gần đây phải cẩn thận đấy, Chuuya à. Bài học từ "Cừu" cậu còn nhớ chứ?
Chuuya tặc lưỡi.
- Bớt lo chuyện bao đồng đê!
- Thì tôi có ý tốt cả mà. Mà các cậu chẳng ai tin cả.
Hyuga nói rồi ỉu xìu, cậu ta đong đưa quân cờ cá ngựa trắng trên tay. Rồi xóc xúc xắc, ra nhọt, quân cờ cá ngựa nhảy một bước dài sắp sửa qua chuồng của quân khác rồi đột nhiên cậu ta lại nói tiếp.
- Tôi cảm thấy khá hối hận đấy, dù nếu cho tôi một cơ hội nữa thì chắc tôi vẫn sẽ làm vậy.
Chuuya nhăn mặt.
- Hả?! Ý cậu là sao? Cậu toàn nói chuyện kì quặc chẳng đâu vào đâu?!
- Thế à? Ừ, lỗi do tôi rồi.
Rồi cậu ta im lặng, tựa vào bàn như thể mệt mỏi lắm.
- Mà Chuuya này.
- Hả?
- Tôi không thích ăn gà luộc với chuối xanh. Tôi thích ăn gà bó xôi, bưởi da xanh nhưng đừng lấy loại quả để dưới gầm cầu thang lâu ngày héo quắt cả vào nhé. Cả món gà hầm thuốc Bắc nữa mà phải cái loại gà làm mềm tới mức dùng đũa tách được thịt ra khỏi xương ấy. Có cả món canh măng sườn làm sao mà không được mỡ quá đâu và tìm sao cho được ngoại tôi để bà làm món măng mai xào tía tô và trứng lá hẹ. Đi đến cái đất Hà thành chật ních người mua cho tôi mẹt bún đậu mắm tôm nhớ là phải cho nhiều chả cốm đấy. Ấy là còn chưa kể cả nem nướng Nha Trang đừng cho ớt vào nước chấm của tôi. Sau đó lên vùng cao nguyên Đồng văn núi đá, Hà Giang mua mèn mén cho tôi, nhớ cho thêm thịt kho để tôi ăn thêm. Cuối cùng là đã sang mùa thu rồi thì nhớ đến làng cốm Mễ Trì mua cốm về rang với cả phải có thêm hạt dẻ nướng bóc vỏ sẵn. Đó, chỉ có nhiêu đó thôi, cậu thấy sao nè, cậu mà mua được cho tôi thì quý hoá quá. À còn đồ uống thì vui lòng nhớ mua thêm ly bạc xỉu là được, phải gọi là đỉnh của chóp luôn.
Vừa nói, cậu ta vừa nuốt nước miếng như thể thèm lắm, đôi mắt nâu sậm dường như phát sáng khi nhớ lại dư vị còn đọng trên đầu lưỡi mỗi khi miêu tả một món ăn nào đó.
Chuuya chỉ biết ngẩn tò te ra nghe hết một tràng dài như điếu văn của cậu ta và Chuuya vẫn không thể hiểu được cậu ta đang nghĩ cái đếch gì trong đầu nữa. Cuối cùng thì Chuuya chỉ biết phun ra một câu.
- HẢ? Có khướt tôi mới mua cho cậu! Liên quan gì tới tôi chứ?!
Rồi Hyuga lại cười khúc khích.
- Ừ nhỉ. Liên quan gì tới cậu đâu?
Chuuya bực bội vò mái tóc cam của mình, nhìn chằm chằm vào người mà cậu rất quen nhưng lại đang hành xử rất kì lạ này. Xem xét thật kĩ, càng nhìn càng thấy kì lạ.
- Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy, Jinja Hyuga?
Đáp lại câu hỏi đó, Hyuga chỉ cười.
- Chuuya à... tôi có rất nhiều... rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Thật đấy, như tôi đã nói khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi biết cậu là một người nghe tốt.
Hyuga nhìn chằm chằm vào bàn cờ cá ngựa trước mắt. Chuuya cảm tưởng như cậu ta chẳng nói chuyện với anh mà chỉ đang tự lẩm bẩm một mình.
- Tôi luôn tin tưởng bản thân không sợ cái chết, luôn tin tưởng vào những kế hoạch chuẩn bị trước đó mặc nhiên tự tin vào kế hoạch của bản thân. Ai cũng vậy, tin tưởng vào cái gọi là "kế hoạch" mà tôi đã lên rất cẩn thận nhưng họ đâu biết rằng tôi cũng phải chấp nhận thất bại để một lần nhìn thấy ánh rạng đông của thành công chứ?
Cậu ta cầm quân cờ cá ngựa trắng, đặt sang bên nửa bàn cờ bên kia.
- Bản thân tôi, không phải là một kỳ thủ, tôi cũng chỉ là một quân cờ. Một quân cờ có thể bị bản thân vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Chuuya im lặng nhìn cậu ta, cố hiểu được những lời nói đầy ẩn ý.
- Dù sao thì... tất cả những việc này trong mắt tôi đều phi nghĩa, tất cả đều chỉ vì lợi ích cá nhân mà gây nên.
Rồi đột nhiên Hyuga im lặng. Cậu ta nhìn đăm đăm vào Chuuya, cười nhếch miệng rồi nói.
- Chuuya à... cậu nên nhớ rằng... cậu chưa từng mơ.
Chuuya mở trừng trừng con ngươi, hình bóng của Hyuga bỗng trở nên mờ ảo, méo mó như thể sắp tan biến.
- Cái quái...?!
Những mảng đen của không gian vỡ tan tành như kính cửa sổ, từng mảng, từng mảng rơi xuống trước mắt Chuuya như thể cậu ta sắp lấy lại ý thức.
Vào phút cuối, Chuuya vẫn kịp nghe được câu nói cuối.
- Hãy cẩn thận... khâu chuẩn bị đã gần như hoàn tất và nhớ kĩ... thay tôi chăm sóc cho Dazai, cậu ấy không biết tự chăm sóc cho bản thân đâu. Nhờ cậu đấy và... xin lỗi cậu rất nhiều, Chuuya... bạn của tôi...
Bóng tối bị bão cuốn đi và Chuuya cũng dần tỉnh lại, rời khỏi cơn mộng mị này.
_Đôi lời của tác giả_
Ừm nói chung thì tôi viết xong chương 46 trong dịp lễ, thực ra tôi định viết dài hơn là 2k8 chữ nhưng mà nay mệt quá à nên sửa những chỗ beta sửa xong thì tôi đăng lun. Dù sao thì chúc mọi người nghỉ lễ 2/9 vui vẻ, dù tôi chúc khá muộn yeah :^ Viết đoạn order đồ ăn của Hyuga làm tôi cũng thèm ngang :>>
Mà thực ra tôi cũng có chút tò mò. Kiểu dù sao tôi cũng viết tới chương 46 rồi :>> không biết mọi người cảm thấy bộ truyện này như thế nào. Thực ra trước đó tôi có viết thử 1 longfic cơ mà không ưng nên tôi ngừng đăng rồi, về bộ longfic này dù khá đầu tư nhưng tôi vẫn thấy còn nhiều thiếu xót. Có gì mọi người cứ nói thẳng cảm nhận nhé ;> dù sao thì chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com