Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49:

Không có gì là không thể thử, kể cả khi nó có đem lại lợi ích cho bản thân hay không, thử chưa bao giờ là thừa thãi hay vô dụng.

                                         ******
Trong bầu không khí hoà hoãn lạ thường. Hành trình tới cái chết xa xăm pha chút gì đó kì ảo. Dù biết rằng hành vi tôi đang làm có thể là một hành vi thất đức nhưng việc ác một khi làm mà không bị trừng trị ngay thì tội ác sẽ tiếp tục sinh sôi phát triển. Trước sức mạnh siêu nhiên kì bí, rơi vào hoàn cảnh bất lợi đối với bản thân, Dazai lại tỏ ra thản nhiên quá mức.

Không thể nghi ngờ, điều này khiến tôi nghi ngại chính năng lực của bản thân.

Tôi rũ mắt nhìn căn phòng tân hôn tuy không gió mà sao lại lạnh lẽo như vậy. Sàn nhà lạnh, bình hoa thì vỡ tan trên sàn, cửa đóng chặt im lìm khiến căn phòng bí bách, ngạt thở. Tổng thể căn phòng được phủ thêm danh nghĩa phòng tân hôn nhưng quả thực không khác gì một căn buồng giam đúng nghĩa của người chết dành cho người sống.

Nhưng người bị giam giữ không những không lo lắng mà còn tâm trí cùng tôi chơi trò chơi.

- Hyuga, cậu biết chơi cờ vua không?

Tôi nhìn Dazai, thở dài.

- Có còn bao nhiêu thời gian đâu mà cậu...

Dazai tựa lưng vào thành giường, giọng cất cao rồi hạ thấp như trêu ngươi.

- Đêm tân hôn mà cậu có làm nên cơm cháo gì đâu? Chả nhẽ... bên dưới không hoạt động nổi, bộ não cũng vô dụng rồi?

Tôi đã quen với mấy trò khích tướng của Dazai lâu rồi nên cũng nhanh chóng đáp trả.

- Để cậu phải nghĩ nhiều rồi. Tiếc là trong phòng này không có bàn cờ.

Dazai cười tươi, nụ cười đắc chí những lúc cậu ta gặt hái những món hời trên mạng của kẻ thù.

- Cần đến bàn cờ sao? Đừng nói là đến cả việc này cậu cũng không thể làm đấy nhé? Nếu thế thì cấp dưới của tôi - Akutagawa giỏi hơn cậu nhiều.

Tôi bóp cằm Dazai - người lúc này vẫn dựa người vào thành giường với cái điệu bộ lười nhác, bắt cậu ta phải ngửa cổ lên nhìn vào mắt tôi. Không thể không nói, gương mặt này được trao cho Dazai để bù trừ vào cái lưỡi thèm đòn của cậu ta. Mỗi lần nhìn là mỗi lần tôi thấy khuây khoả, thoải mái giống như việc người xinh đẹp và người trọng tình cảm vậy, hãy yêu người xinh đẹp vì tuy tình cảm của họ có thể là giả nhưng họ đẹp là sự thật.

Tương tự như vậy, nhìn Dazai khiến tôi bình tĩnh hơn bao giờ hết. Có thể nói như này, giới hạn của tôi là Dazai, tức là nếu không có cậu ta thì tôi sẽ thật sự mất bình tĩnh sau đó sẽ dẫn đến một loạt hệ quả hổ lốn khác. Dazai đối với tôi giống một người vợ phong thuỷ, cho dù không có tài cán gì chỉ cần cậu ta còn ở gần thì có thể ổn định mọi thứ xung quanh tôi.

- Trò này xưa rồi, Dazai. Nhưng nếu cậu thích thì tôi sẽ đi trước.

Dazai cười khúc khích.

- Ngay từ đầu, cậu đã "đi" trước chúng tôi rồi.

******
Dù thế nào đi chăng nữa, việc một thi thể biến mất cùng một người sống thật sự là kì lạ. Oda gọi điện thoại vào máy của Dazai, đầu bên kia như thể hoàn toàn ở ngoài vùng phủ sóng không thể liên lạc được. Tuy nhiên không loại trừ trường hợp Dazai nhảy sông hoặc làm mất điện thoại trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong tình hình hiện tại, toà nhà này vốn không có thiết bị camera theo dõi, không có người ở gần đây, không loại trừ trường hợp có kẻ đột nhập. Chẳng nhẽ là kẻ thù của Dazai hay thủ lĩnh thực hiện hành vi trả thù?

Nếu như vậy kẻ này hẳn phải là một tay đáng gờm hoặc sở hữu siêu năng lực chuyên về mảng này nếu không sẽ không để lại hiện trường như này với chẳng mấy manh mối.

Oda không phải một thám tử giỏi, lúc này anh bỗng nhớ tới một vị thám tử mà lúc đầu Hyuga đã giới thiệu cho anh, ngoài cậu ta ra thì còn có ai được chứ?

Nghĩ vậy, Oda ngay lập tức gọi điện thoại ngay cho Edogawa Ranpo. Mất một lúc đầu bên kia mới nhấc máy cùng với tiếng nhập nhèm, ngái ngủ. Oda vội nói ngay.

- Cậu Edogawa, thi thể của thủ lĩnh và Dazai đã biến mất.

- Cái gì..?

Đầu bên kia, có tiếng sột soạt.

- Đợi tôi một lúc... cặp kính của tôi đâu rồi? Đây rồi! "Super Deduction"! Oda, thi thể mất tích bao lâu rồi?

Oda nghe vậy theo bản năng ngước nhìn đồng hồ, anh thấy đồng hồ đã chết kim ngắn dừng lại ở số ba, kim dài dừng lại ở quá số bốn. Oda lại nhìn đồng hồ trong điện thoại.

- Từ khoảng 3 giờ 15 đến 3 giờ 20. Ngoài ra, Dazai cũng biến mất vào cùng thời gian.

Ranpo nói.

- Khả năng nếu giờ tôi đến thì thời gian sẽ không còn kịp nữa nên từ giờ tôi phải dựa vào chỉ dẫn của anh để trinh thám.

Oda nghe vậy, cảm giác lo lắng nhưng không còn cách nào khác, anh đành cung cấp manh mối cho Ranpo.

******
Theo luật, quân trắng đi trước, nhiễm nhiên Dazai để tôi chọn quân trắng. Trong căn phòng kì lạ không có bàn cờ. Chỉ có chúng tôi đối mặt nhau, dù vậy tôi vẫn thấy bàn cờ trong con ngươi tối màu của tình nhân đồng thời cũng là kì thủ đối đầu với tôi.

(-) Tốt E4.

- Tốt A5.

(-) Mã trái C3.

Dazai nghiêng đầu, cậu ta nhìn tôi rồi nói vẻ nhàm chán.

- Cậu chơi như sách giáo khoa ý, chẳng có gì là thú vị cả.

Tôi nhún vai.

- Chịu thôi, nói gì thì nói tôi phải học trước rồi mới chơi được.

- Tốt E5.

Do không có bàn cờ, vậy nên chúng tôi đã tạo ra một bàn cờ vua 16x16 trong tưởng tượng. Dazai là người đầu têu đầu tiên, cậu ta rất nhanh đã thích ứng với cách chơi này, tôi nhiều lúc phải cố nhớ các nước của cậu ta và ngẫm lâu hơn.

(-) Tốt D5, ăn.

Dazai chạm nhẹ hai ngón tay lên cằm, mỉm cười giọng nói hơi cất cao, có vẻ tràn trề hứng thú.

- Tượng trái B4.

Tôi chậc lưỡi. Dữ dằn chưa, mới ăn của cậu một con tốt mà đã muốn nuốt lại của tôi một con Mã? Quả thật là Dazai chưa bao giờ muốn chịu thiệt.

(-) Mã trái E4.

Dazai cười, con ngươi đen láy hút hồn tôi.

- Hậu D5, ăn.

Tuy không mất mã nhưng cũng mất một con tốt, tôi nhíu mày. Để Mã chạy khỏi Hậu.

(-) Mã trái G3.

Nghe vậy, Dazai ngáp.

- Hậu D7.

Tôi nhân cơ hội đuổi khách.

(-) Tốt A3.

Cậu ta liền le lưỡi.

- Xấu tính, riêng cậu thì không độc thân mới là lạ. Tượng trái D6.

(-) Mã F3.

- Mã trái E7.

(-) Hậu E2.

- Hậu C6.

(-) Mã phải E5, ăn.

Tôi lại lấy thêm một con tốt của Dazai. Đừng nhìn tốt như vậy, nó là quân nhiều nhất trên bàn cờ, có thể phong Hậu và nhiều con khác, ngoài ra cũng có thể dùng làm mồi, tiên phong.

- Tốt A4.

(-) Mã trái C6, ăn.

- Mã phải C6, ăn.

Vậy là mất một chú ngựa tiên phong dù cũng không thiệt mấy, tôi ăn được quân Hậu, Mã đổi Hậu.

Dazai nhíu mày. Nói thật tôi mới biết rằng Dazai vốn mới biết chơi cờ vua cách đây vài ngày trước, sở dĩ vì cậu ta không có nhiều thời gian cho những trò chơi này. Đống nhiệm vụ đủ để khiến Dazai tối ngày tối mặt, thêm cả lần này điều tra về nguyên do tổ chức của tôi và cái chết của tôi. Bản thân Dazai đã lún quá sâu đến nỗi nếu không tìm ra sự thật ắt hẳn cậu ta sẽ cứng đầu không quay lại cương vị của mình.

Tôi nghĩ vậy, bỗng nước cờ do dự lên.

Liệu suy nghĩ của tôi có đúng không? Hay chỉ là mình tôi đang hoang tưởng?

(-) Tốt H4.

- Tốt B3, ăn.

Vì lơ là, tôi để mất một quân tốt nhưng Dazai cũng vì thế mất quân tốt của cậu ta.

(-) Tốt B3, ăn.

- Tượng E5.

(-) Xe B1.

Dần dần, tôi phải để suy nghĩ của mình trôi đi vì Dazai kéo tôi vào cuộc đấu trí tập trung của ván cờ. Còn lơ đễnh nữa chắc chắn tôi sẽ thua một cách ngu ngốc như việc suýt thì mất quân xe.

- Tượng phải D7.

(-) Tốt F4.

- Mã trái F5.

(-) Tốt E5, ăn.

Vậy là cậu mất con Tượng rồi nhé.

- Mã G3, ăn.

Càng đánh cờ như càng hiểu ra được điều Dazai muốn truyền đạt. Chúng tôi giống như những đứa trẻ ngày đấy, túm lấy quần áo của nhau, cậu ta đấm tôi một cái, tôi bấu vào mặt của cậu ta. Cậu ta ăn quân Mã cuối của tôi cũng tìm ra đường để ăn luôn quân Hậu và quân xe. Dazai, tôi luôn nhường nhịn cậu nhưng không đồng nghĩa tôi muốn thua cậu.

(-) Hậu D3.

- Mã trái H1, ăn.

Để không mất quân Hậu, tôi chọn hy sinh quân xe, cậu ta ép tôi phải lựa chọn "giải pháp tối ưu". Đánh những nước cờ, Dazai như thể đang cười nhạo tôi, sao ngày ấy cậu chưa tìm được giải pháp này?

Nhìn vào con ngươi tối màu ấy, lấp lánh thứ ánh sáng của ngọn nến trên bàn, lòng tôi bỗng tràn đầy thứ cảm xúc kì lạ. Nó ứa ra từ một nơi không biết tên, như thể vết thương hở từ tận đáy lòng, cuồn cuộn bơm đầy đến mức tràn ra khỏi từng ngăn tim. Thứ cảm xúc nôn nao, khó mà tả hết được khiến tôi trốn tránh ánh nhìn của Dazai.

Cho dù đã chết, tâm thần tôi vẫn rung động trước cậu ta, thật là hết thuốc chữa mà.

Thấy tôi im lặng một lúc lâu, Dazai không nhịn được thúc giục.

- Sao vậy? Não quá tải rồi không hạ cờ được sao, Hyuga?

- Không... tôi chỉ đang nghĩ. Hay cậu có muốn ăn chút hoa quả không?

Tôi nói bằng thứ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Dazai chỉ nhìn tôi, từ khoé mắt cho đến cổ, trắng bệch đến nhợt nhạt như sắp chết mất.

- Cậu có biết khi một người càng vội vàng chứng tỏ họ đang có gì đó muốn lảng tránh hoặc do cảm thấy áy náy, chột dạ trong lòng không?

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy vết khâu ở cổ mình như ngứa lên, ngứa đến phát đau đến mức muốn rỉ máu. Khi tôi cúi đầu mới phát hiện, bàn tay mình đang gãi lên cổ tới mức đỏ ửng khiến thứ da đã chết dính đầy phấn, da thịt cứ thế tróc ra vài mảng.

Thật chật vật làm sao, tôi bỗng thấy hối hận thật sự. Nếu cậu ta ở lại đây mỗi ngày trách cứ tôi mãi thì phải làm sao? Không, kế hoạch lúc ban đầu của tôi không phải vậy mà?

Kế hoạch... lúc ban đầu... là gì?

Tôi lẩm bẩm.

(-) Tượng E2.

Dazai nhìn tôi, lại tiếp tục ván đấu.

- Mã trái F2.

- Vua F2, ăn.

Quân mã của Dazai bị quân vua của tôi ăn mất. Quân ngựa đen ngã xuống, quân ngựa đen thứ hai cũng sẽ ngã xuống, chặt đầu chúng ra, phân thành hai.

Không, điều này không nằm trong... kế hoạch ban đầu...

Tôi ngẩng mặt lên, đối mặt tôi là ngài thần trùng. Cái đầu quạ lớn tướng, lông lá tua tủa, đen ngòm toả ra thứ mùi ngọt tanh của máu. Tôi bỗng nín thở, thấy bàn cờ trong con ngươi đỏ như tiết tươi của thần trùng.

Tiếng của nó như tiếng nhại lại của loài người, vang lên bên tai.

- Tiếp tục đi, đừng dừng lại.

(-) Tốt B4.

- Nhập thành Vua C8, Xe D8.

(-) Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4.Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4.Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4.Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4.Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4.Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4.Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4.Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4.Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4.Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4.Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4.Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4. Tốt A4.

- Tượng C6.

Cục tiết tươi trong hốc mắt thần trùng như trực trào ra muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Áp sát tôi không ngừng. Đầu óc tôi hỗn loạn, dường như có cái gì đó tôi đã quên từ rất lâu mà không tài nào nhớ được!

Tôi bắt đầu lẩm bẩm to dần, to dần.

(-) Phải, như thế không sai. Phải, như thế không sai. Phải, như thế không sai. Phải như thế, không sai. Phải như thế, không, sai. Phải, như thế. Không. Không. Sai rồi. S..Ai rỒ..i... sA... I r...ỒI... TÔI! KHÔNG! THỂ! NÀO! SAI! ĐƯỢC! LÀM SAO TÔI CÓ THỂ SAI ĐƯỢC?!! THÔNG TIN CỦA TÔI LUÔN LÀ ĐÚNG!!

Tôi cảm thấy như những vết khâu ở cổ theo từng câu gân cả họng của tôi lên mà muốn bục cả chỉ, đứt lìa gãy cả cổ tới nơi. Và rồi chuyện đó xảy ra thật, từ cổ của tôi, đầu của tôi rơi xuống, tay của tôi tiếp được cái đầu.

Tai tôi ù ù như thể không nghe được gì nữa. Khung cảnh trước mắt căn phòng tân hôn đỏ như càng đỏ hơn. Rèm giường đỏ thẫm rung rinh rung rinh, sắc đỏ tràn lan, chảy vào não tôi, tuôn trào từ khắp nơi trong tầm mắt. Chỉ độc một màu đỏ đỏ đỏ đỏ đến loá mắt, chỉ có sắc đỏ. Đỏ quá! Nhiều màu đỏ quá. Đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ như màu mắt của con quạ đó. Đỏ tươi như tiết tươi, máu tươi mới cắt từ cổ, phải đỏ hết, đúng phải tô đỏ hết, bằng bất cứ thứ...

- Hyu...ga...

Hai bàn tay từ trong sắc đỏ vươn ra, áp vào tai tôi. Đôi bàn tay đấy bỗng khiến tôi bừng tỉnh trợn to mắt nhìn rõ kẻ trước mặt mình. Khuôn mặt thần trùng dần nhoà đi thay thế vào đó là khuôn mặt tím tái, trắng nhợt của Dazai.

Sao cậu ta lại tím tái mặt mày?

Tâm trí tôi biết điều này là không phải, vốn màu sắc bình thường của cơ thể không phải màu tím. Tôi nhìn xuống, thấy đôi bàn tay mình đang bóp chặt lấy cổ Dazai, siết hai bên mạch cổ của cậu ta khiến cậu ta phải há miệng, khó thở. Cả cơ thể tôi đang gồng sức đè ép lên người cậu ta, đôi bàn tay dồn sức bóp cổ Dazai.

Tôi đang bóp cổ Dazai.

Tôi đang giết cậu ấy.

Sao lại gọi tên tôi, Dazai?

Tôi không biết nữa, tôi chẳng còn biết gì nữa. Tôi dùng sức nhấn cậu ta xuống đệm mềm trên chiếc giường tân hôn. Hai tay càng dùng sức bóp chặt cổ Dazai, cậu ta sắp chết rồi, Dazai - Thần Đồng quỷ của Port Mafia sắp chết dưới tay tôi rồi.

Từng thớ cơ của tôi run lên, gồng mình tới mức khuôn mặt méo mó, biến dạng. Đôi tay cảm nhận rõ ràng sự sống của cậu ta từ lúc còn đập cho đến khi không còn dấu hiệu của sự sống. Tôi lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc này, cảm xúc truyền từ bàn tay, cảm nhận làn da của cậu ấy, cảm giác từ ấm đến mát lạnh, hưởng thụ quá trình Dazai nhiễm mùi xác chết từ cơ thể đã chết của tôi.

- Khi tôi yêu ai đó thì đó thật sự là một điều bất hạnh dành cho người bị tôi yêu. (*)

Từ tận đáy lòng tôi biết điều này không giống với kế hoạch ban đầu nhưng Dazai à. Hãy ở lại với tôi.

******
Tay thám tử lừng danh trong tương lai của Yokohama bắt đầu có những phỏng đoán đầu tiên, chỉ thông qua những câu từ mà Oda Sakunosuke miêu tả về các chi tiết tại hiện trường lúc ấy.

Căn cứ vào video mà Hyuga để lại, bản thân cậu ta chắc chắn không mong muốn kéo những người khác xuống nước mới phải. Trong trường hợp nếu như thật sự không có bất kì dấu vết nào của vật thể sống tạo ra hoặc cố ý để lại như vậy chỉ có thể đi đến kết luận.

Đây là một hiện tượng siêu nhiên, thuộc khu vực tâm linh của con người.

Ranpo nói chuyện với Oda qua điện thoại.

- Oda, trong thời gian kể từ khi Hyuga chết, anh có thấy điều gì kì lạ không?

Trong đầu Oda ngay lập tức hiện lên hình ảnh con quạ gõ vào quan tài. Đàn quạ bám chặt vào bậu cửa sổ thành một đoàn đen kịt, đặc biệt trong đó có một con quạ mỏ đỏ.

Mùi xác chết thu hút chúng? Không phải, nếu thế thì ở gần đây có nhiều loài chim săn mồi về đêm hơn như cú mèo phải đánh hơi được. Loài quạ đi theo bầy nhưng dày đặc như này khiến người khác cảm thấy bất an. Đặc biệt là khi Oda nhớ về giấc mơ cả bầu trời bị đàn quạ chiếm giữ, đen kịt cả bầu trời, không thở nổi càng khiến anh suy tư.

- Vào ngày tôi phát hiện cậu ta chết. Có một đàn quạ bám đầy thành cửa sổ, trong đó có một con quạ mỏ đỏ. Ngoài ra tôi nhớ còn có một con quạ gõ vào thành quan tài mấy tiếng.

- Quạ mỏ đỏ?

- Tôi nhớ chỉ có một con là mỏ đỏ.

Ranpo ở trong phòng, mở cửa tìm đến phòng của thống đốc. Cậu nhớ phòng của thống đốc có máy tính, thời gian hiện tại tương đối gấp gáp. Ranpo tra cứu trên mạng, tìm được mô tả về loài này.

- Là thần trùng, theo truyền thuyết dân gian Việt Nam. Đây là hung thần chuyên bắt hồn người chết vào giờ Trùng. Theo truyền thuyết, thần trùng thường xâm nhập vào những ngôi mộ mới để bắt linh hồn của người chết. Có thuyết còn cho rằng chúng là con chim mỏ đỏ đến mộ người chết, mổ liên tục xuống quan tài người đã mất làm người đã mất đau khổ. Dân gian gọi đó là thần trùng khảo mả. Hình tượng của chúng là một con vật giống loài chim có mỏ đỏ nhưng lại có thân người. Hoàn toàn khớp với miêu tả của anh, Oda.

- Thần trùng..?

Ranpo cau mày, nói với giọng chắc chắn.

- Nếu như theo đúng những gì viết trên đây. Dazai biến mất đồng nghĩa với việc Trùng tang bắt đầu.

                                         ******
Cùng lúc đó trong tâm thức của Chuuya, anh ta lại lang thang trong không gian đen kịt. Paul Verlaine đã kích thích anh trong cuộc đối đầu, hẳn anh đang trong cơn hôn mê sau lần đầu mở "cổng".

- Chuuya... cậu nên nhớ rằng... cậu chưa từng mơ... (**)

Bỗng nhớ lại câu nói này khiến Chuuya bất giác dừng chân. Chuuya nhìn xung quanh, vẫn là một màu đen đúa, to lớn bao trùm không gian này dường như không thể thấy cuối. Tuy nói vậy, Chuuya không biết cách để tỉnh lại. Cậu lại tiếp tục lang thang một lúc lâu nữa. Sau một quãng thời gian vô định, Chuuya nhìn thấy một chiếc ghế và một chiếc bàn con con dường như phát sáng trong không gian tối tăm này. Đó là chiếc bàn mà anh từng thấy Hyuga ngồi trên đó cũng trong không gian đen kịt này. Trên bàn vẫn còn bày cái bàn cờ cá ngựa quen thuộc, Chuuya biết đó là bàn cờ cá ngựa vì trước đó Hyuga đã nói. Lúc này thế cục của bàn cờ có chút kì lạ.

Quân cờ cá ngựa màu đen mất đầu đang đứng trước quân cá ngựa màu đỏ tươi ở điểm xuất quân của chuồng đỏ. Trong khi đó, nhìn chéo sang là quân cá ngựa màu đỏ tươi đang theo sát nút quân cá ngựa màu đỏ đậm. Một quân cá ngựa màu xanh lá thì vẫn chưa xuất chuồng.

Chuuya không hiểu nhưng có gì đó thôi thúc anh làm gì đó. Nhưng Chuuya lại hoàn toàn không hiểu cách chơi và quy luật của cờ cá ngựa. Một con quạ mỏ đỏ mà anh từng thấy nó đứng trên vai của Hyuga đột nhiên xuất hiện, khiến Chuuya ngạc nhiên trong chốc lát.

Chuuya nhìn nó, con quạ với con mắt đỏ tươi khiến người khác cảm thấy khó chịu, nó nhảy vài bước giống như bắt chước loài chim khác khi tiếp cận đồ ăn đến trước bàn cờ cá ngựa. Con quạ dùng mỏ nhấc quân cá ngựa màu đỏ tươi, đuổi theo quân cá ngựa màu đỏ đậm trước mắt Chuuya.

Loài quạ vốn thông minh. Chuuya không phủ nhận điều này. Nhưng đôi lúc, để cho những con quạ bay tứ tán làm việc theo ý mình cũng không phải là ý hay, lúc này trực giác của anh mách bảo anh như vậy.

- Những lúc càng khó khăn Chuuya càng đáng tin cậy.

Chính vì cái suy nghĩ đó nên thằng khốn đó mới nói một tràng dài như thể di ngôn, còn bày đặt cái gì nhờ chú ý chăm sóc cho Dazai. Có mà khướt đi, Hyuga.

Từng kẻ một, những kẻ muốn điều khiển người khác như những quân cờ trên bàn cờ chắc chắn phải trả giá đắt.

_Đôi lời của tác giả_
(*): thoại chương 41.

(**): thoại chương 46.

Tôi đánh dấu thoại trong đoạn chơi cờ, Hyuga là (-) còn Dazai là "-" bởi đoạn chơi cờ khó mà phân biệt được.

Phải nói thật dù tôi đã lên đại cương về nội dung của chương này, Hyuga và Dazai vẫn cướp bút viết của tôi trong quá trình viết truyện. Chương 48 khi lâu lắm rồi chưa đụng vào truyện khiến tôi cảm thấy hơi không ăn nhập. Có lẽ bây giờ bắt đầu trở lại được rồi. Nhân tiện bật mí từ chương 44 đến giờ Chuuya vẫn chưa biết Hyuga ngỏm củ tỏi rồi.

Hôm nay tôi nằm mơ thấy DazaiB, kịch bản cũng hay ho lắm. Cậu ta đi với tôi rồi tôi mời DazaiB ăn cá chỉ vàng, ừ thì cầm tay mà ăn thôi. Xong cái DazaiB nhìn tôi nhưng cậu ta cũng ăn, lại còn bỏ đuôi cá nữa chứ, rõ phần đó ngon mà. Cậu ta ăn ỏn ẻn mấy miếng cho có lệ rồi cũng thôi không ăn nổi nữa. Sau đó chả hiểu sao tôi chuyển cảnh sang chỗ khác, được người người tôn trọng rồi là cung phụng, hoá ra là DazaiB ở sau màn thao tác. Đúng kịch bản vợ yêu của tổng tài bá đạo rồi đấy.

Mô tả bàn cờ trong tưởng tượng của hai chế, bàn cờ vua 16x16. Tôi chỉ chỗ đánh theo góc nhìn của Hyuga bên quân trắng.

Tôi viết từ mấy hôm trước, được 1k chữ tới hôm qua 17/1 tôi viết truyện tới 2h sáng. Hôm ni hoàn thành nốt, từ 8-9h là xong, hoàn thành chương truyện từ 18/1. Còn chờ beta sửa lại nốt nữa là xong. Thông báo mới nhất là Beta nhà tôi bị ốm rồi nên chương này nếu có lỗi ở đâu mọi người thông cảm vậy. À còn cái lỗi kali xyanua không có mùi hạnh nhân ở mấy chương đầu tôi còn chưa check nữa :^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com