Chương 5:
Iemitsu cảm thấy có chút bất lực, xua xua tay rồi nói.
- Bỏ đi, quay lại chuyện chính. Nhóc có thể đoán được ai là hung thủ sao?
- Thử xem mới biết được chứ.
Tôi nói rồi nhìn ra hiện trường, tôi đã có sẵn vài suy nghĩ trong đầu.
- Tôi đoán là người bị tình nghi nhiều nhất là đầu bếp và phục vụ. Tuy nhiên tôi lại thiên hướng giả thuyết hung thủ là cô người yêu hoặc là tự sát hơn.
- Chờ đã, làm sao nhóc biết được cô ta là người yêu?
Tôi bắt đầu nhắc nhở các chi tiết bị coi nhẹ.
- Cô ấy đeo nhẫn, tuy nhiên không phải loại có đính đá kim cương mà là một loại nhẫn bạc hoặc mạ bạc tôi không biết. Tôi sẽ coi nó là đồ trang sức bình thường nhưng mà có một cái giống thế trên tay người đàn ông.
Vì thế nên họ là người yêu và cũng vì trông họ khá trẻ, tầm 20-23. Tuy nhiên tôi lại nghi ngờ cô gái nhiều hơn vì nếu như có người chết trong tiệm thì đầu bếp và phục vụ sẽ mất việc làm và ảnh hưởng đến thanh danh của quán. Trừ khi họ có quen biết thì động cơ sẽ là tư thù cá nhân.
- Đến gần hơn đi, tôi nghĩ tôi cần thêm thông tin.
Tôi đứng dậy và cùng hai người còn lại sóng vai đi đến hiện trường chỉ cách vài bước chân.
Lạ thật, đây là lần đầu tôi gặp người chết nhưng mà tôi không có quá nhiều cảm xúc. Tôi thấy khá bình tĩnh, thường những vấn đề về bản thân như thế này sẽ được tôi để sau vì còn chuyện quan trọng hơn.
Cảnh sát đã đứng sẵn và phong toả hiện trường cũng như đang lấy lời khai của ba người kia. Làm tôi nhớ đến một vị thám tử nổi tiếng ở Yokohama - Edogawa Ranpo.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới.
Một cậu thanh niên trẻ với mái tóc đen lộn xộn, đôi mắt híp lại, với bộ đồ thám tử và một chiếc kẹo mút được ngậm trong miệng. Anh ta nở một nụ cười đầy tự tin.
Đằng sau anh ta là một thiếu nữ, hay nói đúng hơn là bác sĩ quân y Yosano Akiko với mái tóc đen thẳng và đôi mắt màu tím. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ-mi trắng với váy đen trơn và đặc biệt chiếc kẹp tóc hình con bướm khiến tôi không thể lẫn lộn thân phận của cô ấy.
Nói thật, tôi khá hứng thú và chờ mong được nhìn thấy Soukoku, vì tôi chỉ biết đến họ qua dạng anime/manga chứ không phải đời thật, nó vẫn có một sự khác biệt nhất định khi gặp người thật.
Tôi quay sang nói thầm với Sawada-san.
- Trong vòng 1 phút vị thám tử nổi tiếng đây sẽ phá án. Đến lúc đó xem thủ phạm tôi đoán có đúng hay không.
Ông ta nhướn mày nghi hoặc.
- Cậu chắc chắn rằng cậu ta chỉ cần 1 phút để phá án thôi sao?
- Tất nhiên là thế rồi.
Tôi rất tự tin đáp lại. Tuy rằng nói như vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục quan sát và nghe ngóng hiện trường vụ án.
Nạn nhân là nam, anh ta làm bất động sản và muốn thu mua lại đất của cửa hàng này để làm một dự án mới. Tuy nhiên chủ cửa hàng kiêm đầu bếp đã không đồng ý, vậy nên nạn nhân từng tạo ra lời đồn gây bất lợi cho việc làm ăn của cửa hàng và thuê một nhóm côn đồ để phá hoại tài sản của tiệm.
Theo chủ tiệm, cửa hàng này được truyền lại từ đời ông cha, nó rất có ý nghĩa đối với anh ta. Người phục vụ là con nuôi của anh ta và dự tính sẽ kế thừa cửa tiệm sau khi tốt nghiệp đại học.
Tôi nghĩ rằng nếu chỉ vì anh ta phá hoại cửa tiệm thì chủ tiệm không đến nỗi sẽ giết anh ta.
Đứng ở khá xa so với nơi điều tra vụ án nên tôi chẳng nghe rõ lắm họ đang nói gì. Làm cho tôi có chút tò mò.
Đúng lúc tôi hướng mắt ra trông mong, chờ lời giải của Ranpo-san. Thì tôi chạm mắt với một biển xanh ngọc lục bảo, tôi chạm mắt với một cái nhìn thông minh và sắc sảo. Khẩu trang giấu đi nụ cười bẽn lẽn xấu hổ của tôi.
Vị thám tử nổi tiếng, hiện tại mà nói anh ta chưa nổi tiếng lắm nhưng mà chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Anh ta nói với tôi.
- Nếu muốn tham gia thì cứ vào đi, cậu làm gì phải thấp tha thấp thỏm đứng trông mong ở tôi?
Việc bối rối và chần chờ lúc này chỉ làm mất thêm thời gian. Tôi tin phục sự thông minh và phẩm chất của Edogawa Ranpo vậy nên tôi không chút do dự bước đến bên cạnh anh ta, trong một bộ dạng khả nghi.
Tôi gặp ánh nhìn nghi ngờ của Akiko. Tôi khẽ thở dài.
- Việc tham gia cũng không có ý nghĩa với tôi lắm. Tôi chỉ tò mò về chân tướng của vụ án mà thôi, như bao người vậy.
- Cậu đâu thiếu tiền đến mức đấy, nếu thiếu tiền đến thế thì hãy đến làm ở chỗ chúng tôi!
- Xin lỗi, đó là một lựa chọn tốt nhưng có lẽ có thể để sau. Nói thật tôi đã có vài suy đoán, anh thấy sao?
Cuộc trò chuyện của chúng tôi làm những người xung quanh cảm thấy mông lung. Tôi hiểu ý của Ranpo-san, anh ta nói rằng tôi tò mò về chân tướng vụ án chỉ vì muốn người đàn ông cạnh bàn trả tiền hộ. Tuy nhiên anh ta cũng nhìn ra tôi mới kiếm được số tiền lớn thì sao lại phải đồng ý như vậy? Và anh ta cảm thấy hứng thú với tôi nên muốn tôi đến thử việc ở công ty thám tử.
Tôi chỉ từ chối và muốn xoay chủ đề quay lại vụ án. Nói thật thì tôi khá hứng thú với việc làm việc ở công ty thám tử, có thể tôi sẽ mượn sự trợ giúp của họ trong tương lai nên tôi sẽ xây dựng một mối quan hệ tốt với họ.
Quay lại vấn đề chính. Ranpo nheo mắt nhìn thi thể, anh ta nói có chút qua loa.
- Cậu chỉ cần nghe lời khai của ba người và nhìn qua một cái là sẽ biết ngay thôi.
Vị cảnh sát, anh ta họ Yamamoto nên tôi gọi anh ta là Yamamoto-san. Anh ta có chút khó chịu vì một người lạ như tôi tham gia vào vụ án, tuy nhiên vì yêu cầu của Ranpo-san, anh ta vẫn đưa thông tin cho tôi một cách miễn cưỡng. Tôi cầm quyển sổ ghi chép lời khai và đọc qua.
Người đầu bếp nói rằng anh ta chuẩn bị cho nạn nhân món sashimi cá ngừ, khách hàng có thể làm chứng cho anh ta vì căn bếp có thể được nhìn thấy từ vị trí bên ngoài phòng bếp. Thiết kế như vậy để đảm bảo khách hàng có thể quan sát cách món ăn của họ được chế biến. Trong suốt quá trình nấu ăn, anh ta không hề đi qua chỗ nạn nhân.
Phục vụ nói rằng anh ta phục vụ nước và món ăn cho khách hàng. Anh ta và khách hàng không thân không quen, kể cả khi nạn nhân gây ảnh hưởng xấu cho cửa tiệm thì anh ta chỉ không thích chứ không có động cơ minh xác. (*)
Bạn gái nạn nhân nói, cô ấy và nạn nhân đang có một ít mâu thuẫn, chủ yếu là việc tư. Bọn họ thường xuyên đến các quán ăn đồ sống và uống bia. Lời khai của cô gái rất mơ hồ, cảnh sát tìm thấy thuốc độc trong túi xách của cô ấy.
Tôi nhìn qua dáng vẻ của ba người họ.
Người đầu bếp vẫn cầm con dao bếp, trên dao của anh ta, cảnh sát phát hiện phản ứng chất độc asen (thạch tín). Khi cảnh sát hỏi đến, anh ta nói rằng anh ta cũng không biết tại sao lại như vậy.
Người phục vụ không chút do dự nói rằng mọi con cá cha nuôi của anh ta làm cho nạn nhân đều là loại cá có hàm lượng asen cao, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mua từ một mối làm ăn mà bạn gái nạn nhân giới thiệu.
- Nó được bán với giá rẻ hơn hẳn so với thị trường. Với tâm lí muốn trả thù nạn nhân. Cha nuôi của tôi chỉ làm những con cá đó cho nạn nhân. Vì mỗi lần đến đây ông ta đều gọi món sashimi cá ngừ, không những chẳng trả tiền, ông ta còn uy hiếp chúng tôi mau chóng dẹp tiệm đi.
Người bạn gái của nạn nhân, một cô gái xinh đẹp nhưng mà trông có vẻ tiều tuỵ, mệt mỏi và đau khổ. Cô ấy đeo cái túi xách mới do nạn nhân mua, khai rằng hai ba ngày trước cô bị uy hiếp phải mặc một bộ đồ theo yêu cầu của nạn nhân và có tin nhắn làm chứng.
Mặc cho mọi nỗ lực của cô ấy nhưng cô ấy vẫn trở thành nghi phạm có khả năng nhất. Khuôn mặt cô ấy trở nên càng thêm tiều tuỵ, hốc mắt với quầng thâm đen làm cô ấy trông càng khốn khổ.
Tôi lại nhìn xem nguyên nhân chết của nạn nhân, được xác định là chết do trúng độc kali xyanua, một loại thuốc độc phổ biến và có thể hoà tan trong nước, có mùi thơm hạnh nhân. Gây ra triệu chứng khó thở và khiến các cơ quan não và tim chết trong một thời gian ngắn. Được tìm thấy chất độc ở trong ly nước.
Tuy nhiên theo các giai đoạn. Đầu tiên nạn nhân thấy nóng lưỡi, họng, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, sau khoảng 45 phút thì rơi vào hôn mê và sau 2 tiếng thì tử vong nếu không có biện pháp trị liệu kịp thời. Dù nói gì thì nói, hiện tại nạn nhân bởi vì còn thoi thóp thở đã nhận được sự điều trị "đặc biệt" của bác sĩ Akiko.
Trước khi nạn nhân trúng độc có đi vào nhà vệ sinh và đi tạt qua khu bếp của đầu bếp. Theo lời khai bổ sung, rằng nạn nhân lại yêu cầu đầu bếp miễn phí cho anh ta bữa ăn này và uy hiếp ông mau chóng dẹp tiệm.
Tôi đã có một số suy nghĩ. Tôi nói với Ranpo-san.
- Tôi nghĩ ra được đôi chút. Tuy nhiên tôi không chắc chắn lắm.
Ranpo-san nhìn tôi, anh ta hỏi.
- Về cái gì?
- Động cơ.
- Cậu chỉ cần suy nghĩ đơn giản là được.
Ranpo-san ngậm một cái kẹo mút, anh ấy đẩy mũ lên trên. Không biết từ bao giờ, tôi thấy anh ấy đã đeo một cặp kính gọng đen mà tôi hiểu là để kích hoạt năng lực của anh ấy.
- Cậu biết rất nhiều thứ.
Anh ấy nói một câu cụt ngủn như vậy. Tôi nghĩ tạm thời trong mắt anh ta tôi giống như một câu đố, vì những dấu vết khả nghi của tôi đều chưa được anh ta nhìn thấu.
Tôi cũng không sợ việc anh ta sẽ nhìn thấu mình. Vì nếu như vậy cũng không gây hại gì cho tôi. Tôi tin tưởng vào phẩm chất của một người như là Edogawa Ranpo. Rằng anh ta sẽ giúp đỡ một người không có tiền án mà còn có vẻ bí ẩn trong mắt anh ta.
Anh ta nở nụ cười, nhìn tôi. Tôi cũng hiểu ý của anh ta, tuy nhiên tôi lại không muốn làm theo ý của anh ta. Tôi chớp chớp mắt ra vẻ vô tội nói.
- Ranpo-san, còn 30 phút nữa là hết thời gian giảm giá của bánh kem Tiramisu phố đối diện, từ đây đi đến đó mất 15 phút.
- Thế thì cậu mau nhanh nhanh phá án đi!!
- Tôi đâu biết hung thủ là ai đâu?
Tôi suy nghĩ, ai mà chẳng có lúc lười. Hôm nay tôi ra ngoài để nghỉ ngơi chứ không phải tăng ca nhưng nghĩ sẽ làm Ranpo-san khó chịu, sau này xin anh ta giúp đỡ sẽ gặp khó khăn nên tôi nhanh chóng thoả hiệp.
- Thực ra vụ án này tương đối đơn giản. Trong các loại cá thịt đen có chứa một lượng asen (thạch tín), nếu như lượng asen vượt quá mức an toàn kết hợp với uống bia - cũng có asen thì sẽ làm nạn nhân bị mắc bệnh ung thư.
- Cô muốn trả thù nạn nhân bằng cách cho hắn hấp thu lượng lớn Asen, tăng tỉ lệ mắc bệnh ung thư. Kế hoạch của cô rất hoàn hảo, tuy nhiên đã bị nạn nhân phát hiện.
Tôi nhìn cô gái, từ lúc bước vào hiện trường vụ án, cô ấy luôn vô thức nhìn bụng rồi đưa tay lên muốn vuốt ve xong lại buông thõng xuống.
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía tôi, sau đó ánh nhìn của những người khách hàng lại đổ dồn về phía cô gái trẻ.
Đôi mắt cô ấy hiện lên sự kinh hoảng.
- Nạn nhân đã phát hiện ra điều đó, có lẽ hắn đã đi kiểm tra sức khoẻ và phát hiện ra căn bệnh của mình và cũng tìm ra nguyên nhân tại sao. Thế nên nạn nhân lên kế hoạch trả thù, hắn ta chết trong tiệm ăn và đổ tội cho cô. Chứng cứ là cảnh sát có thể tìm thấy phản ứng thuốc độc ở nhà vệ sinh, nạn nhân đã uống chúng, rồi xả gói thuốc độc qua bồn cầu. Sau đó ra ngoài uống nước, khiến chúng hoà tan trong miệng.
Tôi ngập ngừng một chút, rồi nhìn về phía Ranpo-san. Ánh mắt của anh ta như thúc giục tôi. Tôi hít sâu, nói tiếp.
- Kế hoạch của hắn ta có lẽ được bắt đầu sau khi hắn biết được tin mình chẳng sống được lâu. Liên tục trù tính mấy ngày, rồi hắn đã mời cô đến quán ăn và tự sát, rải thuốc vào túi xách của cô từ khi mua nó cho cô và gọi một đĩa sashimi cá ngừ.
- Cậu nói không sai.
Câu nói của cô ấy, thêm khẳng định những suy đoán của tôi. Rằng có lẽ cô ấy biết nạn nhân đã bỏ thuốc vào túi xách của cô nhưng cô vẫn mang theo nó.
- Xin hãy đưa tôi đi, tôi nhận tội.
Cô ấy đưa hai tay ra, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cảnh sát Yamamoto-san nói.
- Không, cô cũng không phải hung thủ. Chúng tôi sẽ xem xét các tình tiết vụ án và đưa ra hình phạt thích đáng với tất cả mọi người.
Anh ta liếc xéo cả ba nghi phạm rồi hét to với cấp dưới.
- Đưa tất cả về đồn cho tôi!
Vụ án khép lại, cô gái bị đưa đi. Tôi liếc qua cô ấy, biết rằng cô ấy còn che giấu thông tin. Khi cô ấy đi qua, tôi nói thầm vào tai cô ấy.
- Nếu có thể... đừng suy nghĩ dại dột mà hãy vì một sinh mệnh vô tội, nỗ lực sống tiếp.
Tôi thật sự hi vọng rằng cô ấy có thể nỗ lực sống tiếp. Ít nhất, không thể vì sự độc ác của người khác mà từ bỏ sinh mệnh của bản thân và của một đứa trẻ vô tội.
Tuy nhiên tôi chẳng có quyền gì để yêu cầu cô ấy lựa chọn như thế nào vì tôi không trải qua những điều đó. Người phụ nữ khốn khổ, tôi chỉ hi vọng rằng cô ấy có thể vượt qua, có thể thắp sáng hi vọng. Vì mảnh đất này đã có đủ sự tuyệt vọng rồi.
Cô gái ấy đi vào xe của cảnh sát, đầu gục xuống, rồi cô ấy hít sâu, ngồi lại với tư thế thẳng lưng. Xe nhanh chóng rời đi sau khi tôi nhận lời cảm ơn của viên cảnh sát Yamamoto-san với những ánh mắt kì quặc và phức tạp của mọi người xung quanh.
Còn về phía nạn nhân.
Tôi nghĩ, có khả năng hắn ta chưa chết được. Hắn ta sẽ phải sống, chịu sự đau đớn khi táng gia bại sản vì căn bệnh và hấp hối trên giường bệnh.
Đó có lẽ là cái giá mà hắn phải trả, mặc dù đối với tôi, ranh giới thiện và ác thật mơ hồ nhưng tôi biết có nhân thì ắt có quả, gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy.
Hắn ta sẽ phải chịu đựng căn bệnh ung thư. Ung thư là một con quỷ, con quỷ đó sẽ chẳng buông tha bất kì ai.
Mọi thứ đều đã đâu vào đấy.
Tôi muốn nhanh chóng chuồn êm, rời khỏi bầu không khí này.
Tôi kéo mũ trùm xuống che kín mặt, muốn chạy đi. Thì bị một bàn tay vạm vỡ túm lại.
- Này nhóc con, không đợi ta trả tiền sao?
Cùng với tiếng gọi với lại của vị thám tử nổi tiếng.
- Ông chú mau thanh toán đi! Để chúng tôi nhanh nhanh đến tiệm đồ ngọt nào! Sắp hết thời gian giảm giá Tiramisu rồi!
Fujiwara-san cũng góp vui, tôi thật sự xin lỗi vì đã hoàn toàn quên sự tồn tại của ông ấy và Sawada-san nãy giờ lẫn trong đám đông giả làm nhân vật quần chúng. Nhưng tôi nhớ rõ ràng ông là trợ thủ của tôi mà!!!
- Yata-kun, cậu từ từ đợi ông già này đã nào.
Mà sao ông cũng kêu Yata-kun luôn vậy! Thôi kệ, đằng nào cũng chỉ là một cách gọi. Nó cũng không vấn đề gì, chỉ là một dạng viết tắt kì quặc của Yatagarasu (Quạ ba chân).
Tôi thở dài, nghĩ.
Đáng lẽ tôi không nên đi ăn Unagi-Don...
Đúng là tự tìm phiền phức cho mình mà...
_Đôi lời của tác giả_
(*): minh xác nghĩa là làm cho rõ sự thật qua thực tế và có chứng cứ cụ thể.
Lần đầu viết truyện theo kiểu này. Tôi thật sự không có kinh nghiệm mấy nhưng tôi sẽ cố gắng. Vụ án này do tôi tự biên tự diễn ra nên nếu có gì sai sót thì cứ nhắn lại ở phần bình luận để tôi cải thiện nhé :^ cảm ơn vì đã đọc. Đến chương này mà đã viết được 13.271 chữ, yayyy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com